Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chuyện Quách Thành Vũ hút thuốc uống rượu rốt cuộc cũng không giấu được Trì Sính.

Đêm tuyết rơi năm ? tuổi, Trì Sính xông vào phòng Quách Thành Vũ, miệng oang oang kêu lạnh chết đi được, tối nay phải ôm Quách Thành Vũ ngủ chung. Lúc ấy Quách Thành Vũ đang ngồi bên cửa sổ lồi ngẩn người nhìn những bông tuyết lả tả rơi ngoài cửa sổ. Giữa ngón tay cậu kẹp một đốm lửa đỏ tươi. Động tác hút thuốc của cậu đã thành thục hơn rất nhiều, giữa làn khói thuốc nuốt vào nhả ra mang theo vẻ cô quạnh trầm mặc chẳng hề hợp với lứa tuổi chút nào.

Bước chân Trì Sính khựng lại ngay cửa. Nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm trong nháy mắt, mày nhíu chặt thành một nút thắt chết, ánh mắt sắc bén như dao ghim chặt vào đầu thuốc lá giữa ngón tay Quách Thành Vũ. Mùi khói thuốc thoang thoảng trong phòng giống như ngòi nổ nháy mắt châm ngòi cho ngọn lửa giận ở đáy mắt hắn.

"Quách Thành Vũ" Giọng Trì Sính đột ngột cao vút cộc cằn không thèm che giấu và cả vẻ khó tin "Cmn mày học hút thuốc từ bao giờ thế hả?"

Hắn sải vài bước lao tới cuốn theo một cơn gió sắc lạnh vung tay định giật lấy điếu thuốc trong tay Quách Thành Vũ.

Nhưng phản ứng của Quách Thành Vũ lại nhanh hơn hắn. Ngay khoảnh khắc tay Trì Sính sắp chạm vào đầu thuốc, cậu chẳng những không né tránh mà còn rít mạnh một hơi, đốm lửa đỏ tươi lóe sáng rực rỡ một cái. Sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Trì Sính, Quách Thành Vũ đột ngột quay đầu, người rướn về phía trước bấp chấp chuẩn xác dùng sức hôn lên đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc và giận dữ của Trì Sính.

Làn khói cay nồng nóng rực từ trong miệng Quách Thành Vũ không cho phép cự tuyệt mà truyền sang môi răng Trì Sính.

Cả người Trì Sính cứng đờ tại chỗ, mắt mở to trừng trừng. Trong đó cuộn trào sự kinh ngạc lẫn phẫn nộ ngỡ ngàng, còn có cả hỗn loạn do cuộc tập kích bất ngờ đầy thân mật nồng nặc mùi thuốc lá này. Môi Quách Thành Vũ mềm mại hơn hắn tưởng tượng, mang theo vị đắng của thuốc lá và hơi ấm đặc trưng của thiếu niên. Làn khói nồng đậm sộc lên khiến cổ họng Trì Sính thắt lại, bản năng muốn ho khan, muốn đẩy cậu ra nhưng tay Quách Thành Vũ chẳng biết từ lúc nào đã vòng ra sau gáy hắn, mạnh mẽ không cho kháng cự mà giữ chặt lấy hắn. Đôi mắt xinh đẹp kia gần trong gang tấc nhìn thẳng vào hắn. Sâu trong đáy mắt là sự cố chấp đậm đặc không tan, có cả khiêu khích và tuyệt vọng.

Khói thuốc lan tỏa hòa quyện rồi tan biến giữa môi răng đang dán chặt của hai người.

Không biết qua bao nhiêu giây, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Quách Thành Vũ cuối cùng cũng buông hắn ra, hơi lùi lại một chút khoảng cách. Đôi môi cậu vì dùng sức ban nãy mà đỏ mọng hơn, thở dốc nhìn đôi mắt bị sặc khói hơi đỏ lên và sắc mặt phức tạp khó phân biệt của Trì Sính. Sau đó cậu khẽ khàng dùng giọng điệu gần như thì thầm, tuyệt vọng hỏi:

"Như thế này nhé?"

Cậu ngừng một chút, đầu lưỡi liếm qua môi dưới hơi tê dại của mình như đang nhớ lại hương vị ban nãy lại như đang xác nhận, ánh mắt khóa chặt lấy Trì Sính:

"Thích không?"

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc chỉ còn lại tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ và hơi thở rối loạn của hai người. Mùi thuốc lá vẫn chưa tan hết lãng đãng vương vấn trong không khí, cũng quấn quanh sợi dây đang căng như đàn giữa hai người.

Yết hầu Trì Sính lên xuống dữ dội, lồng ngực cũng phập phồng. Hắn nhìn Quách Thành Vũ, nhìn sự mong chờ hủy diệt và mong manh như canh bạc cuối cùng chẳng thèm che giấu trong đôi mắt xinh đẹp kia. Kinh ngạc, phẫn nộ, bối rối, có cả rung động.. đủ loại cảm xúc va chạm kịch liệt trong mắt hắn. Cuối cùng những cảm xúc tăm tối cuộn trào ấy lắng xuống hóa thành sự u tối sâu không thấy đáy.

Hắn không nổi cơn tam bành, không chất vấn cũng không đẩy cậu ra.

Hắn giơ tay lên không phải để đánh người mà dùng đầu ngón tay lau thật mạnh qua cánh môi vừa mới hôn hắn vẫn còn vương vấn hơi thở thuốc lá của Quách Thành Vũ. Động tác kia như trừng phạt lại như suồng sã thân mật không nói rõ được thành lời.

Sau đó Trì Sính nhìn chằm chằm vào mắt Quách Thành Vũ gằn từng chữ, rõ ràng rành mạch nói, giọng trầm thấp khàn khàn như sỏi cát cọ xát:

"Thích."

Trái tim Quách Thành Vũ thót lại rơi thẳng xuống vực sâu, ngay sau đó bị một nỗi chua xót trống rỗng khổng lồ nhấn chìm. Cậu nhận được câu trả lời, một câu trả lời rõ ràng vô cùng nhưng câu trả lời này lại khiến lòng cậu lạnh lẽo hơn cả một lời từ chối. Trì Sính thích nụ hôn này, thích sự thân mật mang theo mùi thuốc lá thuộc về Quách Thành Vũ này nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi.

Hắn sẽ không hỏi tại sao Quách Thành Vũ lại hút thuốc, sẽ không hỏi tại sao lại hôn hắn, càng sẽ không vì vượt giới hạn bất ngờ này mà thay đổi điều gì. Hắn giống như đang bao dung cho một trò đùa dai đầy ngẫu hứng, dung túng đấy nhưng vĩnh viễn vẫn cách một lớp màng vô hình.

Quách Thành Vũ nhếch khóe miệng muốn cười lại phát hiện cơ mặt cứng đờ khó coi. Cậu rũ mắt xuống không nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Trì Sính nữa. Đoạn tàn thuốc đã cháy hết giữa ngón tay âm thầm gãy đôi rơi xuống tấm thảm vỡ vụn thành một màu trắng xám chết chóc.

Quách Thành Vũ dần dần nhấm nháp ra mùi vị của một câu nói, giống như ngậm một viên kẹo cứng mãi không tan, vừa chua vừa chát nghẹn ứ ở cổ họng. Đó là câu cậu tình cờ liếc thấy ở đâu đó.

"Thích không nhất định phải làm người yêu, tình bạn còn dài lâu hơn tình yêu."

Cậu nhìn Trì Sính, câu nói này cứ lẩn quẩn trong đầu.

Chàng trai cô gái bên cạnh Trì Sính thay đổi như đèn kéo quân. Có ủy viên học tập lớp bên thanh thuần đáng yêu, có ca sĩ quán bar nhuộm tóc đỏ ánh mắt lả lơi quyến rũ, có đội trưởng đội cổ vũ hiên ngang trên sân bóng, cũng có cô em gái nhà hàng xóm dịu dàng ngoan ngoãn... Cao thấp béo gầy, học giỏi, hoạt bát, đanh đá..Quách Thành Vũ không nhớ rõ mặt, cũng lười phải nhớ. Cậu chỉ biết mỗi lần Trì Sính dẫn người đến giới thiệu, nụ cười kia đều tươi mới nóng hổi, tư thế khoác tay đối phương cũng quen thuộc thân mật nhưng cơn hứng thú vừa qua, những gương mặt kia liền giống như lá rụng bị gió thổi tan biến mất không còn tăm hơi.

Chỉ có Quách Thành Vũ giống như một tọa độ trầm mặc, vĩnh viễn cố định ở vị trí gần Trì Sính nhất. Trì Sính chơi bóng, cậu ở bên cạnh chơi cùng; Trì Sính trốn học ra quán net chơi game, cậu ngồi bên cạnh mở một máy, đeo tai nghe chơi cùng hắn; Trì Sính ỉ ôi với bạn gái mới trong điện thoại, cậu ngồi bên cạnh lơ đãng lật tạp chí cứ như thể những lời tình tứ ngọt ngấy kia chỉ là tiếng ồn làm nền.

Trì Sính vui vẻ sẽ quàng cổ cậu, chùi mồ hôi lên chiếc áo phông sạch sẽ của cậu, cười lớn chia sẻ mấy chuyện cười mặn mòi vừa nghe được. Trì Sính bực bội sẽ đá văng lon nước bên đường sau đó lôi Quách Thành Vũ đi uống rượu, tối đến lại chửi đổng với mặt hồ đen ngòm. Trì Sính say rượu sẽ như bãi bùn nhão dính lên người Quách Thành Vũ, trong miệng lầm bầm lúng búng những lời chẳng ai hiểu, gục cái trán nóng hổi vào hõm cổ mát lạnh của Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ im lặng đón nhận. Đón nhận mồ hôi của hắn, đón nhận bực dọc của hắn, đón nhận cơn say của hắn, đón nhận tất cả những cảm xúc tốt đẹp hay xấu xa, hào nhoáng hay nhếch nhác của hắn. Cậu nhìn vị trí bên cạnh Trì Sính trống rồi lại đầy, đầy rồi lại trống như một vở kịch độc diễn không bao giờ hạ màn. Mà cậu là khán giả duy nhất sẽ không bao giờ rời sân.

Tình bạn dài lâu hơn tình yêu ư?

Quách Thành Vũ không biết. Cậu chỉ biết bất kể vòng tay Trì Sính đang ôm ấp ai, cuối cùng người có thể vững vàng đón lấy Trì Sính chỉ có mình Quách Thành Vũ cậu. Sự chắc chắn này giống như dây leo cắm rễ quấn chặt lấy trái tim cậu, mang đến nỗi chua xót nặng nề gần như ngạt thở.

Dài lâu không? Có lẽ vậy. Chỉ là màu nền của sự dài lâu này là vị chát đắng không sao xua đi được.

...

Năm lớp 12, Uông Thạc xuất hiện. Đó là một học sinh chuyển trường, người gầy gò đen nhẻm, tướng mạo bình thường chẳng có gì nổi bật. Không biết Trì Sính chấm cậu ta ở điểm nào mà theo đuổi khí thế ngút trời. Nào là đưa bữa sáng, chiếm chỗ ngồi, đưa nước bên sân bóng, thậm chí làm cả cái trò quê một cục là gửi lời bài hát trên đài phát thanh trường, hắn đều làm đủ cả. Uông Thạc ban đầu còn trốn tránh, sau không đỡ nổi sự tấn công bất chấp tất cả của Trì Sính, nửa đẩy nửa đưa hai người thành đôi.

Sự ngọt ngào thuở ban đầu đậm đặc đến mức không tan ra được. Trì Sính như tìm được báu vật hiếm có khó tìm, đi đâu cũng phải nắm tay Uông Thạc. Bản tin trên mạng xã hội lướt đâu cũng thấy ảnh chụp chung âu yếm của hai người. Quách Thành Vũ trở thành người cầm máy ảnh. Trong các hoạt động của lớp, Trì Sính ôm vai Uông Thạc, cằm gác lên đỉnh đầu Uông Thạc, cười tít mắt giơ tay làm dấu chữ V về phía ống kính. Quách Thành Vũ cầm máy ảnh, ngón tay vững vàng nhấn nút chụp. Màn hình ghi lại nụ cười rạng rỡ của Trì Sính và bóng dáng e thẹn nép vào của Uông Thạc. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ẩn sau máy ảnh, không có biểu cảm gì, hàng mi dài rũ xuống che đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt. Chụp xong cậu đưa máy ảnh lại, Trì Sính chẳng thèm nhìn đã nhét cho bạn học bên cạnh: "Chụp đẹp đấy, cảm ơn nhé Thành Vũ." Sau đó lại tiếp tục ôm Uông Thạc của hắn nói cười coi như chốn không người.

Có bạn học lén lút đùa rằng Uông Thạc giống như "tiểu tam" chen chân vào cặp "vợ chồng già" Quách Thành Vũ và Trì Sính. Quách Thành Vũ nghe thấy cũng chỉ nhếch khóe miệng không tỏ thái độ. Cậu nhìn bóng lưng mười ngón tay đan chặt của Trì Sính và Uông Thạc, hồ nước chua chát trong lòng đã sớm lắng xuống, không gợn chút sóng. Quen rồi. Cậu tự nhủ với lòng mình. Chỉ là theo thói quen đứng ở vị trí đó, theo thói quen giơ máy ảnh lên, theo thói quen nhìn Trì Sính ân ái với người khác.

Thế nhưng kẹo đường có nóng bỏng đến đâu cũng có lúc nguội lạnh và cứng lại. Khi cảm giác mới mẻ qua đi, sự khác biệt về tính cách và thói quen sinh hoạt như đá ngầm trồi lên mặt nước. Uông Thạc tâm tư nhạy cảm tinh tế, Trì Sính thì ruột để ngoài da, ăn nói không kiêng nể. Uông Thạc thích yên tĩnh chơi rắn, Trì Sính lại nhiệt tình tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Uông Thạc quy hoạch tương lai muốn cùng nhau ra nước ngoài học chuyên sâu, Trì Sính lại cảm thấy nhà có tiền có thế, kiếm cái bằng là được rồi... Những va chạm vụn vặt như lông gà vỏ tỏi tích tụ thành núi, cãi vã trở thành cơm bữa.

Tính khí Trì Sính chỉ cần châm là cháy, lúc cãi nhau thì chẳng biết nặng nhẹ, câu nào khó nghe nhất thì lôi ra nói. Uông Thạc cãi không lại thì đỏ hoe mắt rơi lệ, có khi là chiến tranh lạnh mấy ngày không thèm để ý đến người kia. Mỗi lần cãi nhau xong Trì Sính đều giống như một con sư tử cáu kỉnh bị nhốt trong lồng, tức giận không chỗ phát tiết gần như muốn xé toạc lớp da của hắn.

Những lúc như thế này nhà của Quách Thành Vũ lại trở thành bến đỗ tránh gió duy nhất của hắn.

...

cá béo: Vũ ! người anh toàn xá lợi à ??? anh đúng phật sống luôn á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro