
4
Lần đầu tiên Quách Thành Vũ đụng vào thuốc lá rượu bia là vào cuối thu năm ? tuổi. Hôm đó tan học, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại rẽ vào con hẻm nhỏ khuất nẻo sau cổng trường. Cuối hẻm quanh năm có mấy tên đầu gấu khóa trên tụ tập, nhả khói thuốc là chuyện cơm bữa của chúng. Quách Thành Vũ đi tới, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì trong bóng chiều, chỉ móc từ túi ra mấy tờ tiền đưa sang, giọng không cao, mang theo chút khàn khàn do thiếu niên cố ý bắt chước: "Cho bao thuốc loại nặng nhất, thêm chai rượu trắng nữa."
Thuốc là loại Hồng Mai rẻ tiền sặc người, rượu là Nhị Oa Đầu giá rẻ đựng trong chai nhựa, nồng nặc mùi cồn công nghiệp. Quách Thành Vũ không về nhà mình mà đi tới bên bờ Thập Sát Hải, tìm sau tảng đá lớn khuất gió. Cậu học theo dáng vẻ thỉnh thoảng hút thuốc của Trì Sính, vụng về ngậm điếu thuốc trắng dài mảnh trong miệng, bật lửa châm lên. Ngụm khói đầu tiên hít vào, vị cay nồng sộc thẳng vào cổ họng và phế quản, như vô số cây kim nung đỏ đang đâm chích. Cậu lập tức gập người xuống, ho sù sụ như xé gan xé phổi, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, cổ họng đau rát như lửa đốt. Nhưng cậu không vứt đi, quệt mặt một cái, lại hung hăng rít thêm một hơi. Cái vẻ tàn nhẫn như tự ngược đãi bản thân ấy hoàn toàn không ăn nhập với khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của cậu.
Vặn mở nắp nhựa chai Nhị Oa Đầu, mùi cồn càng nồng nặc xộc lên não. Cậu nhắm mắt tu một ngụm lớn. Rượu trắng kém chất lượng như một thanh sắt nung đỏ từ cổ họng nóng rát xuống tận dạ dày, cảm giác thiêu đốt nhanh chóng lan ra. Trong dạ dày cuộn trào dữ dội, cậu vịn vào tảng đá lạnh lẽo, cong lưng nôn khan mấy tiếng, trán toát đầy mồ hôi lạnh, trước mắt tối sầm từng đợt. Sự chán ghét và bài xích về mặt sinh lý mãnh liệt đến mức gần như đánh sập ý chí. Nhưng trong đầu cậu toàn là hình ảnh Trì Sính dựa vào cột bóng rổ, ngón tay kẹp thuốc lá, lơ đãng nhả vòng khói; là dáng vẻ ngông cuồng phóng khoáng khi Trì Sính ngửa đầu tu hết nửa chai bia trong tiệc sinh nhật của thằng bạn nào đó, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Tại sao chứ? Dựa vào đâu mà Trì Sính được đụng vào, còn Quách Thành Vũ cậu thì không? Trì Sính càng không cho cậu dính vào, cậu càng muốn biết thứ đó có mùi vị gì, muốn biết tất cả những gì Trì Sính từng trải nghiệm.
Ý nghĩ này như dây leo độc quấn chặt lấy cậu.
Cậu nghiến răng lại tu thêm một ngụm. Cảm giác thiêu đốt và choáng váng càng mãnh liệt hơn ập tới. Cậu dựa vào tảng đá lạnh lẽo trượt ngồi xuống đất, tay nắm chặt chai chất lỏng như ngọn lửa rẻ tiền và điếu thuốc cháy dở. Gió lạnh đầu đông thổi vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi khiến cậu rùng mình một cái. Dạ dày nóng rát khó chịu, đầu cũng quay cuồng dữ dội nhưng nỗi thôi thúc khó hiểu pha trộn giữa sự tự hủy hoại và khát khao đến gần hắn tận đáy lòng lại quỷ dị áp đảo mọi sự khó chịu. Cậu giơ tay lên nhìn đầu thuốc lá lập lòe giữa ngón tay lại tu thêm một ngụm rượu. Đắng chát, cay nồng, sặc đến mức muốn trào nước mắt. Hóa ra thứ Trì Sính thích là mùi vị này. Quách Thành Vũ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười không tiếng động có chút thê lương.
Năm ? tuổi, vị trí bên cạnh Trì Sính lại đổi người. Bạn gái mới tên Trần Lộ, học lớp nghệ thuật, vẽ tranh sơn dầu rất đẹp, khí chất trầm tĩnh không giống lắm với đám con gái líu lo ồn ào trước kia. Quách Thành Vũ vẫn im lặng đi theo bên cạnh Trì Sính giống như một cái bóng yên tĩnh.
Trì Sính hẹn hò với bạn gái trong phòng tranh, cậu ngồi trên ghế dài trong phòng, đeo tai nghe, ánh mắt thả vào khoảng không nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Trì Sính ôm vai cô gái đi trên con đường rợp bóng cây trong trường, cậu tụt lại nửa bước phía sau, tầm mắt rơi xuống đôi giày thể thao trắng sạch sẽ của mình. Từng bước, từng bước giẫm lên lá khô rơi rụng, khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng không chút biểu cảm, dường như chẳng hề hay biết gì về kịch bản ngọt ngào đang diễn ra bên cạnh.
Mãi cho đến chiều thứ bảy hôm ấy, Trì Sính bị ông cụ trong nhà túm đi tham gia một bữa tiệc xã giao không thể từ chối, Quách Thành Vũ ở nhà một mình chơi game. Chuông cửa vang lên, cậu tưởng Trì Sính trốn về sớm, lê dép ra mở cửa. Nhưng người đứng ngoài cửa lại là Trần Lộ.
Cô không mặc đồng phục mà thay một chiếc váy len màu trắng gạo, bên ngoài khoác áo dạ lông cừu màu nâu nhạt, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, trên mặt cũng trang điểm nhẹ, trông tinh tế hơn hẳn bình thường. Cô nhìn Quách Thành Vũ, trên mặt mang theo vẻ gì đó mà cậu không hiểu nổi, pha trộn giữa sự căng thẳng và nét quyết tuyệt nào đó.
"Trì Sính có nhà không?" Giọng cô hơi căng.
"Hắn ra ngoài rồi." Quách Thành Vũ nghiêng người để cô vào, giọng điệu bình thản. Cậu vẫn luôn giữ khoảng cách lịch sự với bạn gái của Trì Sính.
Trần Lộ đi vào nhưng không dừng lại ở phòng khách mà đi thẳng về hướng phòng ngủ của Quách Thành Vũ. Cậu hơi nhíu mày, đi theo sau. Vừa đến cửa phòng ngủ, Trần Lộ đột ngột xoay người, lưng dựa vào khung cửa, ngước mắt nhìn thẳng vào Quách Thành Vũ. Ánh mắt ấy không còn vẻ trầm tĩnh thường ngày mà như đang cháy lên hai ngọn lửa u tối.
"Quách Thành Vũ." Cô gọi tên cậu, giọng đè xuống rất thấp "Cậu... có thích tôi không?"
Quách Thành Vũ sững sờ. Trong đôi mắt xinh đẹp lần đầu tiên hiện lên vẻ khiếp sợ và ngỡ ngàng rõ rệt. Cậu tưởng mình nghe nhầm: "Cậu nói cái gì?"
Trần Lộ bước tới dồn ép một bước, khoảng cách giữa hai người nháy mắt trở nên nguy hiểm. Mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô len lỏi vào khoang mũi Quách Thành Vũ.
"Tôi nói..." Cô ngửa mặt lên, ánh mắt táo bạo nhìn thẳng vào cậu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở "Những gì Trì Sính cho cậu được tôi cũng cho được. Anh ấy không quan tâm cậu nhưng tôi thì có." Bàn tay cô thế mà thăm dò, nhẹ nhàng vuốt lên cánh tay đang buông thõng bên người của Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ như bị bỏng, giật phắt tay về lùi lại một bước, lưng va vào bức tường lạnh lẽo. Sau cơn khiếp sợ là cảm giác hoang đường mãnh liệt và giận dữ vì bị mạo phạm. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đột nhiên trở nên xa lạ trước mắt, giọng lạnh xuống nghiêm khắc chưa từng có: "Cậu điên à? Cậu là bạn gái của Trì Sính đấy!"
Cậu không hiểu nổi Trì Sính đối xử với cô không tốt sao? Hay là Quách Thành Vũ cậu đã làm gì khiến cô hiểu lầm? Phản bội Trì Sính ư?
Cái ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên đã khiến dạ dày cậu cuộn trào khó chịu.
Trần Lộ bị phản ứng kịch liệt và ánh mắt lạnh lùng của cậu đâm trúng, trên mặt thoáng qua tia hoảng loạn nhưng ngay sau đó lại bị một biểu cảm như kiểu được ăn cả ngã về không thay thế. Cô nhìn khuôn mặt vì tức giận mà càng thêm sắc sảo xinh đẹp của Quách Thành Vũ bỗng nhiên nhếch khóe miệng bật cười. Nụ cười kia mang theo nét quỷ dị khó tả.
"Bạn gái á?" Cô nghiêng đầu, trong mắt lộ ra tia ranh mãnh "Quách Thành Vũ, cậu nhìn kỹ tôi xem, rồi nhìn lại người trong điện thoại của Trì Sính xem... Chúng tôi có giống nhau không?"
Đồng tử Quách Thành Vũ đột ngột co rút, một luồng khí lạnh dọc theo sống lưng xộc thẳng lên. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Trần Lộ, một ý nghĩ mơ hồ gần như không thể nào xảy ra lóe lên trong đầu nhanh như chớp. Những chi tiết bị bỏ qua trước kia nháy mắt xâu chuỗi lại... Trì Sính thỉnh thoảng sẽ nhìn ảnh chụp trong điện thoại rồi cau mày lẩm bẩm "Sao hôm nay cứ thấy là lạ" phong cách ăn mặc của Trần Lộ thỉnh thoảng sẽ khác một trời một vực so với ngày hôm trước, thậm chí có lần cậu hình như nhìn thấy Trần Lộ đi vào cổng trường từ một hướng hoàn toàn ngược lại...
"Cậu..." Giọng Quách Thành Vũ khô khốc căng chặt.
"Tôi không phải Trần Lộ" Nụ cười của cô gái sâu hơn như trò đùa dai đã thành công "Là em gái của Trần Lộ, Trần Vi. Bạn gái của Trì Sính là chị gái sinh đôi của tôi."
Mọi chuyện phát triển theo một hướng mà Quách Thành Vũ hoàn toàn không ngờ tới. Sau khi Trì Sính trở về, Quách Thành Vũ kể cho hắn nghe chuyện Trần Vi tìm tới cửa. Phản ứng của Trì Sính bình tĩnh đến mức bất ngờ, thậm chí có chút... hiển nhiên?
"Ồ, song sinh à? Hèn chi." Trì Sính ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, lười biếng dựa vào sô pha chơi game. Mắt hắn dán vào màn hình, ngón tay thao tác thoăn thoắt, giọng điệu bình thản như đang bàn xem tối nay ăn gì "Con nhỏ đó cũng thú vị đấy chứ, dám tìm thẳng đến chỗ cậu? Gan cũng to đấy."
Quách Thành Vũ cau mày, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc: "Cậu biết từ lâu rồi à?"
"Cũng không hẳn là lâu." Trì Sính bắn vỡ đầu đối thủ trong màn hình mới phân tâm liếc nhìn cậu "Lần trước thôi, cảm thấy hơi là lạ nên tra thử chút. Chị là Trần Lộ học vẽ, em là Trần Vi học múa. Một tĩnh một động, khá thú vị." Hắn ngừng một chút, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý trêu chọc "Sao? Con bé Trần Vi đó chấm cậu rồi à?"
Quách Thành Vũ không đáp lời, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ. Thái độ của Trì Sính khiến cậu cảm thấy chuyện này cứ như một trò đùa dai.
Thế nhưng mấy ngày sau khi Trì Sính hẹn Trần Lộ đi chơi, tình hình đã thay đổi. Hắn không chỉ gọi mỗi mình Trần Lộ mà nói với đầu dây bên kia: "Gọi cả em cô đi cùng nữa." Thế là khi ra ngoài lần nữa, bên cạnh Trì Sính là Trần Lộ xinh đẹp lung linh, còn bên cạnh Quách Thành Vũ thì có thêm một Trần Vi nụ cười rạng rỡ ánh mắt táo bạo.
Ăn cơm, xem phim, đi dạo phố, bốn người đi cùng nhau, hòa hợp đến quỷ dị. Trần Vi rõ ràng rất hứng thú với Quách Thành Vũ, luôn đi sát rạt bên cậu, tìm đủ mọi chủ đề để nói chuyện, thi thoảng lại dùng vai khẽ húc vào cậu một cái. Quách Thành Vũ có chút không thoải mái nhưng vì phép lịch sự cũng giữ những phản hồi cơ bản. Trì Sính thì ôm eo Trần Lộ, thỉnh thoảng đấu khẩu vài câu với Trần Vi, bầu không khí thế mà cũng hòa hợp lạ lùng.
Mô hình này dần dần cố định lại. Trì Sính với Trần Lộ, Quách Thành Vũ với Trần Vi. Bạn bè trong giới thấy mãi thành quen, thậm chí có người còn trêu chọc bọn họ là "chia sẻ tài nguyên". Quách Thành Vũ nhìn Trần Vi cười tươi rói bên cạnh lại nhìn bóng lưng Trì Sính và Trần Lộ dựa vào nhau phía trước, vũng nước tù đọng chua chát trong lòng lại âm thầm dâng lên nhấn chìm tất cả. Cậu giống như con rối gỗ đã được lập trình sẵn bị động chấp nhận sự sắp đặt này. Trì Sính cảm thấy thế này là tốt, vậy thì cứ thế đi. Cậu còn có thể nói gì? Cậu có tư cách gì để nói đây?
Thời gian lâu dần ngay cả bản thân Quách Thành Vũ cũng không phân biệt rõ lắm sự khác biệt nhỏ nhặt giữa Trần Lộ và Trần Vi. Họ dùng chung quần áo trang sức và nước hoa giống nhau, để kiểu tóc na ná nhau. Có đôi khi Trần Vi cố tình bắt chước thần thái giọng điệu của chị gái, đến cả Quách Thành Vũ cũng hoảng hốt. Cậu không nhớ rõ Trần Vi cụ thể thích ăn gì, thích son môi màu gì, không nhớ cô nàng thích ngân nga bài hát nào nhất, cũng chẳng nhớ sau dái tai cô nàng có nốt ruồi nhỏ hay không. Những chi tiết về bạn gái ấy, trong đầu cậu chỉ là một mảng mơ hồ.
Điều duy nhất rõ ràng là xúc cảm mỗi khi Trần Vi ngửa mặt lên, nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của cậu. Khoảnh khắc cánh môi mềm mại dán lên, một cảm giác mất mát mãnh liệt không thể ngó lơ sẽ dâng lên trong lòng. Không đủ mềm, không đủ ăn khớp, không có rung động tim đập như sấm, toàn thân như có dòng điện chạy qua. Không giống... không giống buổi chiều tối tăm năm ấy, khi Trì Sính đè xuống, cái chạm mang theo nhiệt độ nóng bỏng và hơi thở lỗ mãng của thiếu niên. Nụ hôn đó tựa như một dấu ấn sâu sắc in hằn nung đỏ trong ký ức cậu, khiến cho tất cả những sự thân mật về sau đều trở nên nhạt nhẽo vô vị. Mỗi lần hôn môi với Trần Vi đều như đang âm thầm nhắc nhở cậu nụ hôn thuộc về Trì Sính mà cậu không có được kia khác biệt đến nhường nào. Sự chênh lệch do so sánh thầm kín này mang lại giống như những hạt cát nhỏ, ngày qua ngày mài mòn trái tim vốn đã chua chát của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro