
3
Ngay khi Quách Thành Vũ đang chìm đắm trong quá trình xác nhận nội tâm đằng đẵng và trịnh trọng này, biến cố ập đến không kịp trở tay.
Đó là một giờ ra chơi bình thường hơn bao giờ hết. Quách Thành Vũ từ nhà vệ sinh trở lại, vừa đi tới cửa sau lớp học thì thấy cạnh chỗ ngồi của Trì Sính có mấy nam sinh lớp bên đang vây quanh cười đùa la ó ầm ĩ. Trì Sính lười biếng dựa vào mép bàn học phía sau, khóe miệng chứa ý cười quen thuộc có chút bất cần đời. Mà đứng bên cạnh hắn là một nữ sinh mặc váy liền màu xanh da trời.
Là hoa khôi lớp bên, Lộc Ninh. Cô nàng có vóc dáng cao ráo, da trắng bóc, buộc tóc đuôi ngựa cao lộ ra vầng trán trơn bóng và chiếc cổ xinh đẹp. Lúc này cô nàng đang hơi ngẩng đầu nhìn Trì Sính, trên mặt vương nét hồng e thẹn vừa phải, trong tay dường như đang cầm thứ gì đó đưa cho Trì Sính. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên tà váy xanh của cô giống như một mặt hồ dịu dàng.
Bước chân Quách Thành Vũ như bị đóng đinh tại chỗ.
Cậu nhìn thấy Trì Sính nhướng mày, dường như nói thầm câu gì đó, tiếng trêu chọc của đám con trai xung quanh càng lớn hơn. Sau đó Trì Sính vươn tay nhận lấy thứ trong tay Lộc Ninh... hình như là một bức thư. Hắn thuận tay nhét vào túi quần đồng phục, động tác tùy ý như nhận một tờ giấy nháp. Tiếp đó Trì Sính thế mà lại giơ tay lên, cực kỳ tự nhiên khoác lên bờ vai mảnh khảnh của Lộc Ninh kéo cô ấy xích lại gần mình hơn.
Mặt Lộc Ninh càng đỏ hơn, như trái đào chín mọng nhưng không hề né tránh, ngược lại còn hơi nghiêng đầu dựa sát vào Trì Sính hơn chút nữa. Hai người đứng cạnh nhau một cao lớn đẹp trai, một thanh thuần xinh đẹp, ánh nắng phác họa đường nét thân mật của họ, khung cảnh đẹp đẽ đến mức chói mắt.
Quách Thành Vũ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên nháy mắt làm đông cứng toàn thân. Trái tim vừa nãy còn nóng hổi vì mải miết xác nhận tâm ý giờ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đột ngột ngừng đập, ngay sau đó là cơn đau nhói chi chít như kim châm. Máu dường như dồn hết lên đỉnh đầu, bên tai ù đi, tiếng người ồn ào trong lớp, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ đều trở nên mơ hồ xa xăm.
Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay Trì Sính đang đặt trên vai Lộc Ninh. Những khớp xương thon dài ấy là bàn tay cậu vô cùng quen thuộc. Chỉ mấy ngày trước thôi bàn tay này còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng ấn lên vai cậu, vuốt ve dái tai cậu... mà bây giờ nó lại tùy tiện đặt trên người một cô gái khác như thế.
Trì Sính dường như cảm nhận được gì đó, tầm mắt vượt qua vai Lộc Ninh quét về phía cửa sau. Khi ánh mắt hắn chạm phải Quách Thành Vũ đang đứng chôn chân ở đó, ý cười bất cần trên mặt dường như đông cứng lại trong một thoáng, ánh mắt lướt qua một tia cảm xúc cực nhanh mà Quách Thành Vũ không kịp bắt được rồi ngay lập tức khôi phục vẻ lười biếng thờ ơ. Hắn thậm chí không thu lại bàn tay đang khoác trên vai Lộc Ninh, chỉ hướng về phía Quách Thành Vũ cực kỳ tùy ý hất cằm lên một cái coi như đã chào hỏi.
Cái hất cằm nhẹ tênh ấy lại tựa như một con dao cùn được tôi luyện trong băng giá hung hăng đâm phập vào lồng ngực Quách Thành Vũ, rồi chậm rãi tàn nhẫn xoáy sâu vào. Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Quách Thành Vũ rút đi sạch sẽ, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng trắng bệch. Cậu không đáp lại cái chào hỏi của Trì Sính, thậm chí chẳng thèm nhìn thêm một cái nào vào bàn tay Trì Sính đang đặt trên vai Lộc Ninh, chỉ máy móc xoay người, từng bước từng bước một đi về chỗ ngồi của mình.
Mỗi bước chân đi vừa như đạp trên bông lại vừa như giẫm lên than hồng nung đỏ. Trái tim bị bóp nghẹt trong lồng ngực cuối cùng cũng tìm lại được nhịp đập nhưng lại nặng nề và chậm chạp, mỗi lần co bóp đều kéo theo cơn đau buốt óc. Cậu lặng lẽ ngồi xuống chỗ, mở sách ra, tầm mắt rơi trên những hàng chữ in chì dày đặc nhưng chẳng lọt nổi một chữ vào đầu.
Chập chờn trước mắt cậu là đôi mắt sáng đến kinh người của Trì Sính khi cúi người đè xuống, là đầu ngón tay hơi thô ráp khi day dái tai cậu, là xúc cảm xa lạ mà mềm mại trên đôi môi kia... Cuối cùng tất cả hình ảnh đều bị bàn tay đang tùy tiện khoác lên bờ vai áo xanh kia phủ lấp nghiền nát.
Cảm giác thất tình tựa như cơn thủy triều lạnh lẽo vào năm ? tuổi này bất ngờ không kịp đề phòng nhấn chìm Quách Thành Vũ triệt để. Mùi vị đắng chát âm thầm lan tràn nơi đầu lưỡi.
...
"Chuyện tình" của Trì Sính và Lộc Ninh tựa như một cơn gió thổi quét khắp cả khối. Họ cùng nhau xuất hiện ở nhà ăn, Lộc Ninh sẽ gắp miếng sườn trong khay cơm của mình cho Trì Sính, còn Quách Thành Vũ thì ở ngay bên cạnh hắn. Lúc tan học yên sau xe đạp của Trì Sính là Quách Thành Vũ còn bên cạnh là bóng dáng mặc chiếc váy xanh da trời đang đạp xe, tà váy tung bay trong gió thu hút vô số ánh nhìn hoặc ngưỡng mộ hoặc ghen tị.
Quách Thành Vũ trở thành tấm phông nền im lặng. Cậu vẫn cùng Trì Sính đi học tan học nhưng bầu không khí giữa hai người dường như đã ngưng đọng. Trì Sính hào hứng kể về bộ phim hắn và Lộc Ninh đi xem sau khi bị Quách Thành Vũ từ chối, Quách Thành Vũ chỉ đáp một tiếng "ừ", ánh mắt rơi vào cảnh phố xá vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ. Trì Sính phàn nàn Lộc Ninh cứ muốn hắn đi dạo cửa hàng đồ lưu niệm cùng, Quách Thành Vũ cũng chỉ nhếch khóe miệng, đến cả nụ cười lấy lệ cũng chẳng buồn cho. Cậu thu mình vào trong một lớp vỏ vô hình, cẩn thận giấu đi trái tim đã bị vò nát nhàu nhĩ, không để bất kỳ ai nhìn thấu dù chỉ một vết nứt. Chỉ thỉnh thoảng khi bóng dáng thân mật của Trì Sính và Lộc Ninh lơ đãng lọt vào tầm mắt, sâu trong đôi mắt xinh đẹp của Quách Thành Vũ sẽ lướt qua một tia đau đớn cực nhanh, cực sâu, nhanh đến mức khiến người ta tưởng là ảo giác.
Hôm nay tan học Quách Thành Vũ vừa thu dọn xong cặp sách Trì Sính đã đeo ba lô một bên vai đi tới, theo thói quen đưa tay định khoác vai Quách Thành Vũ.
"Thành Vũ, đi..." Lời chưa dứt, một giọng nữ lanh lảnh mang chút hờn dỗi đã chen ngang.
"Trì Sính!" Lộc Ninh chạy bước nhỏ tới, rất tự nhiên chen vào giữa hai người, thân mật khoác lấy cánh tay Trì Sính hơi chu miệng: "Hôm nay tan học đi với em tới cửa hàng phụ kiện mới mở kia được không? Nghe nói mới nhập về nhiều mẫu kẹp tóc mới lắm." Cô nàng lắc lắc cánh tay Trì Sính, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn.
Trì Sính bị cô nàng lắc đến mức người hơi nghiêng đi, bàn tay đang định đặt lên vai Quách Thành Vũ rơi vào khoảng không. Hắn nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn Quách Thành Vũ bên cạnh. Quách Thành Vũ đã mặt không cảm xúc đeo xong cặp sách, tầm mắt rũ xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày thể thao trắng sạch sẽ của mình cứ như thể dưới đất có thứ gì đó đặc biệt thu hút cậu vậy.
"Em tự đi đi? Hoặc rủ mấy bạn nữ lớp em đi cùng?" Giọng điệu Trì Sính có chút mất kiên nhẫn, muốn rút cánh tay ra.
"Không chịu đâu!" Lộc Ninh ôm chặt hơn một chút, giọng kéo dài ra "Người ta chỉ muốn đi cùng anh thôi. Đã bao lâu rồi chúng mình không ở riêng với nhau? Lần nào Quách Thành Vũ cũng ở bên cạnh..." Ánh mắt cô nàng lướt nhanh qua Quách Thành Vũ mang theo một tia bài xích khó phát hiện rồi lại nhanh chóng quay về mặt Trì Sính làm nũng nói "Chỉ hai đứa mình thôi, thế giới hai người được không?"
Bốn chữ "thế giới hai người" tựa như bốn cây kim lạnh lẽo hung hăng đâm vào màng nhĩ Quách Thành Vũ. Ngón tay buông thõng bên người cậu khẽ co lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay truyền tới đau đớn sắc nhọn nhưng cậu vẫn cúi đầu không nhúc nhích.
Lông mày Trì Sính nhíu càng chặt hơn. Hắn nhìn khuôn mặt trang điểm kỹ càng viết đầy mong chờ của Lộc Ninh, lại liếc nhìn Quách Thành Vũ đứng bên cạnh như khúc gỗ toàn thân tỏa ra áp suất thấp. Một ngọn lửa vô danh "phụt" một cái bốc lên. Hắn đột ngột dùng sức rút mạnh cánh tay mình ra khỏi lòng Lộc Ninh. Lực đạo lớn đến mức khiến Lộc Ninh lảo đảo một cái.
"Không được." Giọng Trì Sính lạnh xuống, mang theo sự thô bạo và phiền toái không chút che giấu đặc trưng của thiếu niên "Có cần phiền phức thế không? Ở đâu ra mà lắm chuyện thế?" Hắn chẳng thèm nhìn sắc mặt Lộc Ninh đã trắng bệch trong nháy mắt, trực tiếp vươn tay dùng sức ôm lấy vai Quách Thành Vũ bên cạnh mang theo một lực đạo không cho phép từ chối kéo cậu về phía mình.
Quách Thành Vũ không kịp đề phòng, bị hắn ôm đến lảo đảo va vào lòng Trì Sính. Chóp mũi lập tức tràn ngập mùi hương quen thuộc trộn lẫn giữa ánh nắng và mồ hôi trên người hắn. Cậu kinh ngạc đối diện với ánh mắt đang nhìn xuống của Trì Sính. Trong đôi mắt ấy có giận dữ chưa tan còn có một tia... gấp gáp mà Quách Thành Vũ không hiểu nổi?
"Ăn gì đây?" Bàn tay Trì Sính ôm vai cậu siết chặt hơn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cậu, hoàn toàn ngó lơ Lộc Ninh đang đứng chết trân bên cạnh. Giọng điệu là kiểu tùy ý mang chút lưu manh quen thuộc "Chỗ cũ nhé? Đi ăn xiên nướng?"
Lộc Ninh bị Trì Sính hất ra giữa chốn đông người, lại bị ngó lơ triệt để như vậy, khuôn mặt xinh đẹp từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang xanh, tức đến mức toàn thân run rẩy. Cô nàng nhìn Trì Sính ôm vai Quách Thành Vũ, hai người thân mật khăng khít chuẩn bị lướt qua người mình, cứ như thể cô nàng chỉ là một vật bày biện chướng mắt. Nỗi xấu hổ và tủi thân to lớn trong nháy mắt đánh sập lý trí.
"Trì Sính!" Cô nàng đột ngột xoay người, hướng về phía bóng lưng đang rời đi của hai người mà gào khóc chửi bới ầm ĩ. Giọng nói vì kích động mà vỡ ra, tiếng khóc nức nở vang vọng trong hành lang trống trải: "Anh là đồ khốn nạn, đồ chó chết! Anh coi tôi là cái gì hả? Trong mắt anh chỉ có mỗi Quách Thành Vũ, cậu ta mới là người yêu của anh phải không? Đồ lừa đảo, anh sẽ không được chết tử tế đâu!" Những lời nguyền rủa ác độc xen lẫn tiếng khóc tủi hờn giống như một người đàn bà chanh chua mất kiểm soát.
Bước chân của Trì Sính không hề khựng lại dù chỉ một chút, cứ như thể không nghe thấy tiếng khóc lóc chửi bới điên cuồng sau lưng. Bàn tay đang ôm vai Quách Thành Vũ thậm chí còn chẳng lỏng ra, hắn chỉ nghiêng đầu cau mày phàn nàn với Quách Thành Vũ, giọng điệu chứa đầy sự chán ghét không thèm che giấu: "Đệt, ồn chết đi được, lợn trong chuồng cũng không rống to bằng nó." Hắn vừa nói vừa ngoáy tai vẻ mất kiên nhẫn, coi tiếng khóc chửi chói tai kia chỉ là tiếng ồn phiền toái.
Quách Thành Vũ bị hắn nửa ôm nửa đẩy đưa ra khỏi chốn ồn ào ấy. Cậu lẳng lặng bước đi không ngoảnh lại nhìn dáng vẻ suy sụp của Lộc Ninh, cũng không gạt bỏ cánh tay Trì Sính đang khoác trên vai mình. Nhiệt độ và lực đạo truyền đến từ cánh tay Trì Sính siết vai cậu hơi đau nhưng lại mang đến sự an ủi quỷ dị gần như tàn nhẫn. Tiếng gào khóc phía sau dần xa, mờ đi nhưng trong đầu Quách Thành Vũ lại vang vọng một cách tỉnh táo lạ thường tiếng thét nức nở cuối cùng của Lộc Ninh: "Cậu ta mới là người yêu của anh phải không?"
Lời buộc tội gay gắt này tựa như cây kim tẩm độc đâm chuẩn xác vào vết thương mà cậu đang cố chôn giấu mang đến một cơn run rẩy vừa đau nhói vừa chua xót.
Ngày hôm sau tin tức như mọc cánh bay khắp cả khối: Lộc Ninh chuyển trường rồi. Lời đồn đãi được kể lại cực kỳ sinh động, nói rằng bố cô nàng - một trưởng khoa nhỏ có chút thực quyền bị người ta tố cáo tham ô nhận hối lộ, chứng cứ rành rành, ngay trong ngày đã bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi. Còn lại Lộc Ninh và mẹ cô nàng chỉ sau một đêm đã dọn khỏi thành Bắc Kinh lặn mất tăm chẳng để lại chút bọt nước nào.
Giờ ra chơi mấy nam sinh tụ tập bàn tán, giọng điệu mang theo vẻ tò mò và hả hê khi chuyện không liên quan đến mình.
"Nghe nói chưa? Bố Lộc Ninh vào tù rồi đấy."
"Chậc chậc, nhanh thật đấy, hôm qua còn thấy nó, nay đã tra không ra người này rồi."
"Anh Trì, anh chia tay quả này... chất thật đấy." Có kẻ cười cợt nhả nháy mắt với Trì Sính.
Trì Sính đang nằm bò ra bàn ngủ bù, nghe vậy bực bội ngẩng đầu lên, vò vò mái tóc ngủ rối tung, trong mắt mang theo sự hung dữ khi chưa tỉnh ngủ: "Cút xéo, liên quan đéo gì đến bố mày." Hắn như vừa nghe một câu chuyện phiếm nhạt nhẽo, trên mặt chẳng buồn bố thí thêm một biểu cảm dư thừa nào. Cứ như thể cô gái hôm qua còn cười tươi như hoa sau yên xe của hắn cùng với biến cố nhà tan cửa nát của cô đều chỉ là tiếng ồn nền không quan trọng.
Mà quả thực cũng không phải do hắn làm.
Hắn vươn vai một cái, khớp xương vang lên tiếng rắc rắc khe khẽ, sau đó quay đầu nhìn sang Quách Thành Vũ đang ngồi yên lặng bên cạnh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên khuôn mặt anh tuấn của cậu, xua tan chút bực bội ban nãy. Hắn nở nụ cười mang chút lưu manh nhưng không hề có bóng đen u ám nào, dùng khuỷu tay hích hích Quách Thành Vũ: "Đừng nghe bọn nó sủa bậy. Này Thành Vũ, tối nay rảnh không? Chơi game nhé? Cái map mới ra ấy, nghe bảo khó nhằn lắm."
Quách Thành Vũ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt cười vô tư của Trì Sính. Ánh nắng rơi vào trong mắt hắn sáng đến kinh người. Dường như bóng dáng khoác vai Lộc Ninh hôm qua, kẻ khơi mào cho một màn cuồng loạn và biến cố to lớn của một gia đình kia đều chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn vẫn là Trì Sính đó, một Trì Sính chỉ quan tâm "tối nay chơi game gì".
Đầu ngón tay Quách Thành Vũ khẽ lướt qua mép bàn học lạnh lẽo. Cậu nhìn Trì Sính cũng từ từ nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười lười biếng bất cần quen thuộc gật đầu: "Được thôi."
Giọng nói bình thản không nghe ra bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ có mình cậu biết, rốt cuộc tại sao Lộc Ninh lại phải cút khỏi Bắc Kinh vì dám rủa Trì Sính chết không tử tế.
....
cá béo: Dám đụng chồng anh, anh trụng lại luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro