Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi Quách Thành Vũ mở mắt đón lấy tia sáng đầu tiên của đời mình, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là khuôn mặt của Trì Sính. Thằng nhóc ba tuổi ấy đã lù lù đứng cạnh nôi, lông mày còn non nhưng đã thấp thoáng vẻ cứng cỏi, đôi mắt đen láy sáng đến mức dọa người, chăm chú dán chặt vào cậu bé còn nhăn nheo trong tã lót. Chung Văn Ngọc cười vỗ nhẹ vào cái gáy đầy tóc tơ của con trai: "Trì Sính, đang ngắm em đấy hả?"

Trì Sính vươn ngón tay mũm mĩm cẩn thận chọc chọc vào má đỏ hỏn của Quách Thành Vũ, toét miệng cười lộ ra mấy cái răng sữa mới nhú nói ngọng líu ngọng lô tuyên bố: "Em của con."

Hai chữ này giống như một lá bùa nhẹ tênh in dấu vào những khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc đời Quách Thành Vũ.

Nhà họ Trì và nhà họ Quách vốn dĩ đã dây mơ rễ má với nhau từ đời xưa. Hai vị lão gia năm xưa từng cùng nhau vác súng ra trận, sau này một người lăn lộn thương trường gió nổi nước lên, một người bước theo con quan lộ vững vàng bình ổn, giao tình sắt son đến mức có thể mặc chung một cái quần, hai nhà ở cũng gần nhau.

Giường cũi của Quách Thành Vũ, Trì Sính chỉ cần kiễng chân là có thể bám vào nhìn. Xe ô tô đồ chơi của hắn thường xuyên lăn vào gầm nôi của cậu. Người lớn đều bảo hai thằng nhóc này là được ông trời nặn sẵn khuôn, kẻ trước người sau đưa đến hai nhà này.

Lễ thôi nôi của Quách Thành Vũ được tổ chức rất náo nhiệt. Trên chiếc bàn tròn gỗ gụ lau chùi bóng loáng ở phòng khách nhà họ Quách bày la liệt đủ thứ: Chiếc khóa trường mệnh màu vàng rực nặng trịch đè lên tấm vải nhung đỏ, bàn tính ngọc nhỏ xinh với những hạt châu tròn trịa, sách đóng chỉ mới toanh thoang thoảng mùi mực, miếng giữ giấy bằng gỗ mun đè lên tờ giấy tuyên trải rộng, thậm chí còn có một cây súng bạc nhỏ tinh xảo tượng trưng cho đời binh nghiệp đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. Người lớn vây quanh bàn mặt mày rạng rỡ tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi ai cũng muốn xem cục cưng vàng ngọc của nhà họ Quách sẽ chộp lấy tiền đồ gì đầu tiên.

Quách Thành Vũ được bọc trong bộ áo lụa đỏ thẫm mới tinh trông như một cục bột đỏ mềm mại đặt giữa bàn. Đôi mắt đen láy đảo quanh, tò mò quét qua những món đồ sáng lấp lánh kia. Người lớn nín thở chờ đợi. Chung Văn Ngọc bế Trì Sính vừa tròn ba tuổi đứng ở khoảng cách không xa ngó xem. Trì Sính ở trong lòng mẹ cũng không an phận, cứ vặn vẹo người muốn sấn về phía trước.

Ngay dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cục bột nhỏ Quách Thành Vũ bập bẹ một tiếng đột nhiên vặn vẹo thân mình. Không phải hướng về bất kỳ món đồ nào trên bàn mà lại vươn hai cánh tay nhỏ xíu như ngó sen về phía Chung Văn Ngọc đang bế Trì Sính. Trong miệng cậu phát ra tiếng "a... a..." mơ hồ, cái mông nhỏ cứ nhổm lên nhổm xuống, thế mà lại muốn bò qua đó.

"Ái chà, thằng nhóc này đây là muốn bắt dì Chung của nó à?" Có người trêu chọc.

Chung Văn Ngọc cũng vui vẻ bước tới hai bước hơi khom lưng xuống định hạ thấp bé Trì Sính trong lòng để trêu Quách Thành Vũ một chút. Ngay khoảnh khắc bà cúi người, đôi tay múp míp của Quách Thành Vũ đã nhắm mục tiêu cực kỳ chuẩn xác vượt qua vạt áo Chung Văn Ngọc tóm chặt lấy một bàn tay nhỏ đang buông thõng của Trì Sính.

Tay của Trì Sính lớn hơn tay cậu một vòng, ấm áp nóng hổi. Quách Thành Vũ nắm chặt đến mức mấy đầu ngón tay trắng bệch, giống như đã tóm được bảo bối thú vị nhất trần đời, miệng phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn.

Cả phòng đầy người lớn đều ngẩn ra, ngay sau đó bùng lên tiếng cười ồ vui vẻ.

"Hây dà, thằng nhóc này không bắt vàng không bắt bạc lại đi bắt một ông anh trai!"

"Tiểu Sính có phúc nhé, bé tí thế này đã có em trai quý rồi."

Trì Sính bị cậu nắm tay thì hơi ngơ ngác, cúi đầu nhìn bàn tay đang bị siết chặt của mình lại nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Quách Thành Vũ. Hắn thế mà không giãy ra, ngược lại còn vươn bàn tay đang rảnh rỗi kia học theo dáng vẻ của cậu nắm lấy ống tay áo của Quách Thành Vũ toét miệng cười ngây ngô.

Ông cụ Quách vuốt râu cười tít mắt: "Tốt tốt tốt, anh em như thể tay chân, đáng quý hơn bất cứ thứ gì."

Mẹ Quách lại có chút không tin vào tà thuật, cảm thấy là do vấn đề vị trí. Bà đi tới ra hiệu cho Chung Văn Ngọc bế Trì Sính lùi lại vài bước, cách xa cái bàn một chút. Chung Văn Ngọc cười làm theo bế Trì Sính lùi về phía cửa phòng khách.

Quách Thành Vũ ở giữa bàn nhìn thấy bóng dáng đang bế Trì Sính đột nhiên rời xa, cái miệng nhỏ mếu xệch, đôi mắt đen như quả nho lập tức phủ lên một tầng hơi nước. Ngay khi mọi người tưởng cậu sắp khóc, cục bột nhỏ này lại làm một hành động khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hai tay cậu chống mạnh lên mặt bàn gỗ trơn bóng, đôi chân ngắn ngủn đạp mạnh trong lớp tã lót gấm dày, miệng phát ra tiếng "hự... hự..." dùng sức lảo đảo run rẩy, thế mà lại từng chút từng chút một cực kỳ gian nan... đứng dậy.

"Trời ơi!" Mẹ Quách thốt lên kinh ngạc, tay che miệng.

Trước đó Quách Thành Vũ chưa bao giờ tự mình đứng dậy được. Người nhà trêu cậu, đỡ nách cậu, cậu cũng chỉ lười biếng đạp đạp chân, không chịu dùng sức. Mọi người đều tưởng xương cốt cậu mềm, phát triển chậm hơn chút. Ai mà ngờ được lúc này đây nhìn thấy Trì Sính bị bế đi xa, tổ tông nhỏ này nín một bụng sức cứ thế tự mình đứng lên.

Cậu giống như người say rượu, đôi chân trần nhỏ xíu giẫm lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo, thân mình tròn vo lắc lư dữ dội, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé ở cửa. Đó là Trì Sính. Cậu bất chấp tất cả bước bước đi đầu tiên theo đúng nghĩa đen của cuộc đời. Bàn chân nhỏ xíu ú nu chống đỡ trọng lượng toàn thân "bộp" một cái vụng về nhưng vô cùng kiên định dẫm lên mặt bàn. Tiếp theo là bước thứ hai, bước thứ ba... Lảo đảo lắc lư nhưng mục tiêu rõ ràng cứ thế lao thẳng nhào tới phía Trì Sính.

"Ối trời, cẩn thận!" Tiếng thét kinh hãi vang lên bốn phía.

Ngay khoảnh khắc cậu mất trọng tâm sắp sửa lao đầu từ trên bàn xuống đất, ba Quách vốn vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu đã sải một bước dài xông lên, bàn tay to dang tay vớt được nhà thám hiểm tí hon dũng cảm này vào trong lòng. Khoảnh khắc Quách Thành Vũ rơi vào vòng tay cha, cánh tay nhỏ xíu vẫn cố chấp duỗi thẳng tắp về hướng cửa, vươn về phía Trì Sính đang được Chung Văn Ngọc bế trên tay. Cái miệng nhỏ phát ra tiếng "a a" gấp gáp có vẻ tủi thân cố chấp.

Cả phòng lặng ngắt như tờ chỉ còn lại tiếng "a a" lẫn giọng mũi nghèn nghẹn như sắp khóc của Quách Thành Vũ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào đứa bé đang nằm trong lòng cha nhưng vẫn kiên quyết vươn tay ra, rồi lại nhìn sang Trì Sính vẻ mặt ngơ ngác cũng đang vươn đôi tay nhỏ ở phía cửa.

Ông cụ Quách thở dài sườn sượt dường như vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó lại giống như đã nhìn thấu điều gì, giọng nói chắc chắn lạ lùng: "Được rồi, đều thấy cả chưa? Đứa nhỏ này...sinh ra đã có duyên rồi, không cưỡng cầu được, cũng chẳng tránh né được. Sau này ấy mà, Viễn Đoan, Văn Ngọc à, hai đứa chịu khó bao dung cho thằng cháu ngốc này của bác nhiều chút nhé." Ông nhìn sang Trì Sính bé nhỏ trong lòng Chung Văn Ngọc, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Chung Văn Ngọc vội cười đáp lời: "Ông ơi ông nói gì thế ạ, hai đứa trẻ có duyên là chuyện tốt, sau này cứ để chúng nó chơi cùng nhau, thân thiết như anh em ruột thịt ấy mà."

Không ai biết rằng Quách Thành Vũ đang được cha ôm chặt, ngay khi đầu ngón tay rốt cuộc cũng chạm lại vào bàn tay nhỏ ấm áp mà Trì Sính vươn tới, nỗi bồn chồn và tủi thân khó hiểu trong lòng cậu tựa như lớp băng mỏng gặp ánh mặt trời nháy mắt tan biến không còn tăm hơi. Cậu thỏa mãn nắm chặt lấy bàn tay chẳng lớn hơn mình là bao kia, yên tâm dựa cái đầu nhỏ vào vai cha. Bàn tay của Trì Sính chính là cả thế giới mà cậu nắm được trong ngày thôi nôi này.

...

Ngày tháng trôi nhanh tựa cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước vào mùa hạ ở Thập Sát Hải nhanh đến độ dấy lên cả một cơn gió nhẹ. Hai thằng nhóc con cứ thế lớn lên trên nền gạch xanh ở tứ hợp viện cũ nhàhọ Quách, dưới bóng hòe nơi đầu ngõ, trên ghế sô pha của nhà nhau, vật lộn đánh nhau lăn lê bò toài mà trưởng thành.

Quách Thành Vũ giống như cây trúc non hút đẫm dưỡng chất, vóc dáng bắt đầu trổ mã cao lớn, mày mắt nảy nở, vẻ xinh đẹp trời ban kia càng ngày càng không giấu nổi. Làn da trắng như trứng gà vừa bóc vỏ, đặc biệt là cái miệng kia, màu sắc đậm hơn đám con trai bình thường một chút, toát lên sắc hồng hào khỏe mạnh, khóe môi tự nhiên hơi nhếch lên không cười cũng mang theo ba phần dịu dàng, tôn lên làn da trắng sứ tinh xảo đẹp đến mức vô lý.

Trì Sính cũng cao lên rồi, khung xương rộng hơn Quách Thành Vũ một chút, là một kiểu đẹp trai anh dũng mạnh mẽ khác hẳn. Mày rậm mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, cũng là tướng mạo hiếm có trong thành Bắc Kinh, chỉ là khi đứng cạnh Quách Thành Vũ thì nước da kia cứ cứng rắn kém đi một chút độ sáng trong veo, trông càng thêm vẻ rắn rỏi.

Đầu hè năm 5 tuổi, hơi nóng vừa mới bốc lên. Bên bờ Hậu Hải cành liễu rủ ngâm mình trong nước xanh đến chói mắt. Trì Sính không biết kiếm đâu ra một cây sào tre dài ngoằng buộc thêm cái vợt lưới nhỏ đang chổng mông nằm bò trên lan can đá bên bờ, chăm chú với theo con cá chép đỏ đang lững thững vẫy đuôi dưới mặt nước. Hắn nhoài nửa người ra ngoài, trọng tâm hạ xuống cực thấp.

"Trì Sính, cậu cẩn thận chút đi!" Quách Thành Vũ cau mày đứng bên cạnh hét lên, trong tay cầm cành liễu vừa nhặt được, quất qua quất lại. Cậu thấp hơn Trì Sính gần nửa cái đầu nhưng cái nết hay lo lắng thì chẳng kém chút nào.

"Sắp rồi, sắp với tới rồi." Trì Sính đầu cũng không ngoảnh lại, trong giọng nói thở hổn hển đầy phấn khích. Hắn đột ngột chồm về phía trước muốn dùng vợt úp lấy cái đuôi cá giảo hoạt kia.

"Ào..."

Một tiếng nước vang dội kèm theo tiếng la hét kinh hãi của mấy ông lão đang hóng mát trên bờ.

"Ối giời ơi thằng bé rơi xuống nước rồi!"

Quách Thành Vũ chỉ cảm thấy hoa cả mắt, bóng dáng đang chổng mông bên bờ biến mất tăm chỉ còn lại bọt nước cuộn trào và cây sào tre tuột tay bay ra xa. Trái tim cậu như bị một bàn tay lạnh băng bóp chặt trong nháy mắt siết đến mức cậu không thở nổi. Trong đầu trống rỗng, mọi âm thanh đều biến mất chỉ còn lại tiếng máu huyết ầm ầm xông lên đỉnh đầu cùng với bóng dáng nhỏ bé đang vùng vẫy loạn xạ lúc chìm lúc nổi trên mặt nước kia.

"Trì Sính..." Một tiếng gào thét lạc điệu xông ra từ cổ họng Quách Thành Vũ, sắc nhọn đến mức không giống giọng nói của chính cậu.

Cậu không kịp suy nghĩ, cũng quên bén việc gọi người lớn. Bản năng sinh tồn và nỗi sợ hãi về việc mất đi Trì Sính đã áp đảo tất cả. Trên bờ rải rác vài cành cây khô vừa được cắt tỉa. Quách Thành Vũ gần như lao bổ tới, mắt nhìn chằm chằm vào Trì Sính đang giãy giụa dưới nước, tay quờ quạng trên mặt đất chẳng màng chọn lựa vớ lấy một cành cây khô trông có vẻ dài nhất to nhất có cả nhánh cây rồi lảo đảo xông tới chỗ Trì Sính rơi xuống.

Trì Sính đã bị sặc nước, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng, hai tay đập nước trong vô vọng, thân thể đang chìm dần xuống.

"Trì Sính, tay, đưa tay đây!" Quách Thành Vũ nằm rạp trên bờ đá nóng bỏng, nhoài nửa người ra ngoài dùng hết sức bình sinh chìa cành cây khô trơn trượt trong tay về phía Trì Sính. Cành cây chao đảo trong nước, mấy lần sượt qua cánh tay đang khua khoắng loạn xạ của hắn.

Trì Sính lại sặc thêm một ngụm nước, ánh mắt bắt đầu tan rã, cánh tay đập loạn xạ đã yếu dần.

"Nắm lấy nó, cmn cậu nắm lấy cho tôi! Trì Sính, cậu dám chết thử xem!" Giọng Quách Thành Vũ run rẩy không thành tiếng lẫn tiếng khóc nức nở nhưng lại hung dữ như một con sói con bị dồn vào đường cùng. Cậu lại hung hăng đẩy cành cây về phía trước, suýt chút nữa kéo cả thân hình nhỏ bé của mình lao xuống nước.

Có lẽ tiếng gào thét khàn cả giọng kia đã có tác dụng, cũng có lẽ là bản năng cầu sinh, ngay khoảnh khắc lại chìm xuống lần nữa Trì Sính bỗng nhiên rướn mạnh lên trên. Một bàn tay nhỏ ướt sũng cuối cùng cũng nắm chặt dùng hết sức lực toàn thân bám lấy chỗ nhánh cây khô kia.

"Nắm chặt vào, đừng buông tay, tôi kéo cậu lên!" Quách Thành Vũ chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ bất ngờ kéo trĩu xuống, cành cây suýt tuột khỏi tay. Cậu nghiến chặt răng, cánh tay gầy guộc bộc phát sức mạnh kinh người, bàn chân đạp mạnh vào một tảng đá nhô lên bên bờ, liều mạng ngả người ra sau, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chuyển sang tím tái.

Một tấc, hai tấc... Trì Sính ở dưới nước bị cậu từng chút từng chút một lôi về phía bờ. Cuối cùng Quách Thành Vũ cũng lôi được Trì Sính ướt sũng toàn thân mềm oặt như bãi bùn lên bờ.

Trì Sính nằm liệt trên nền đá nóng rực như một con cá mắc cạn, sặc sụa ho khan dữ dội, ho đến xé gan xé phổi. Thân hình nhỏ bé cuộn tròn lại, mỗi tiếng ho dường như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh rồi từ xanh lại ửng lên sắc hồng bất thường. Nước từ tóc từ quần áo hắn không ngừng chảy xuống đọng thành một vũng nhỏ dưới thân.

Quách Thành Vũ lao tới quỳ rạp bên cạnh hắn, đầu gối bị phiến đá thô ráp cọ đau điếng cũng chẳng hề hay biết. Nhìn Trì Sính ho lên bờ xuống ruộng toàn thân co giật, nỗi sợ hãi tột độ và sự kinh hoàng còn sót lại như gáo nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, nháy mắt đánh sập sự bình tĩnh mà cậu đang cố gồng lên. Cậu giơ tay lên không phải là vuốt ve dịu dàng mà là dùng hết sức lực toàn thân mang theo sự hoảng loạn gần như trút giận, từng cái từng cái một vỗ thật mạnh lên tấm lưng đơn mỏng ướt sũng của Trì Sính.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Mỗi lần vỗ đều khiến thân thể Trì Sính chấn động, tiếng ho càng thêm kịch liệt.

"Cậu là đồ ngu sao! Đồ ngu !" Quách Thành Vũ vừa liều mạng vỗ vừa khóc lóc chửi bới lộn xộn, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, giọng khản đặc vỡ vụn "Dọa chết tôi rồi, dọa chết tôi rồi Trì Sính... Con mẹ nó cậu dọa chết tôi rồi... Hu hu..."

Cậu vừa chửi vừa mắng rồi không nhịn được nữa òa khóc nức nở. Tiếng khóc kia hòa lẫn với tiếng ho xé gan xé phổi của Trì Sính vang vọng bên bờ Hậu Hải.

Bàn tay đang vỗ vào lưng Trì Sính kia ban đầu dùng sức như để trút giận, dần dần lực đạo yếu đi biến thành cái vuốt ve run rẩy kịch liệt. Quách Thành Vũ cúi người xuống tì trán mình vào vầng trán lạnh lẽo ướt sũng của Trì Sính. Nước mắt từng hạt lớn rơi độp độp xuống khuôn mặt cũng đang ướt nhẹp của hắn, hòa cùng với nước mà Trì Sính ho ra không còn phân rõ được đâu là đâu nữa.

Nỗi sợ hãi sau khi thoát nạn và niềm may mắn khó tin bao trùm chặt lấy cậu. Khoảnh khắc ấy Quách Thành Vũ năm tuổi lờ mờ nhận ra rằng bóng hình vừa vùng vẫy trong nước kia là thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính cậu.

....

hi vọng fic này đừng quá ngược a Trì ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro