
CHƯƠNG 3: ĐỪNG ĐỂ ANH ẤY BIẾT
Buổi sáng thứ mười hai Quách Thành Vũ kể từ khi bị giữ lại trong căn hộ của Trì Sính, cậu nôn đến mức máu dâng lên cổ họng.
Cậu gục bên bồn rửa tay, hai tay bấu chặt mép sứ lạnh, mồ hôi túa ra như tắm. Dạ dày trống rỗng co giật, nhưng thứ khiến cậu run nhất…không phải cơn buồn nôn, mà là ký ức mơ hồ về đêm hôm đó khi pheromone phát tác, khi lý trí bị đốt trụi bởi nhiệt tình.
Và khi Trì Sính không dùng biện pháp tránh thai.
---
Đầu óc cậu quay cuồng, tay lặng lẽ mở ngăn tủ thuốc trong phòng vệ sinh, tìm lấy que thử thai từ gói y tế khẩn cấp.
Không phải lần đầu cậu giữ sẵn thứ đó. Là Omega, cẩn thận là bản năng.
Hai vạch đỏ xuất hiện chỉ sau vài giây.
Mang thai.
Cậu không khóc.
Chỉ im lặng đến tê người. Gương mặt trong gương tái nhợt như xác giấy, môi trắng bệch, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Hai sinh mệnh là kết quả của một đêm bị chiếm giữ trong vô thức...
Cũng là khởi đầu cho một bi kịch không ai muốn viết tiếp.
---
Buổi trưa, Trì Sính trở về. Anh vẫn là Trì Sính lạnh lùng, áo sơ mi trắng không một nếp gấp, mắt sâu không cảm xúc.
“Ăn chưa?” – Anh hỏi mà không nhìn cậu.
Thành Vũ gật khẽ: “Không đói.”
Trì Sính đặt tập hồ sơ lên bàn, định rời đi, nhưng bỗng dừng lại. Đôi mắt sắc bén lướt nhanh qua khuôn mặt tái nhợt của Omega trước mặt.
“…Em bị gì à?”
Cậu lắc đầu. Nhưng tay đặt trên bụng theo bản năng rất khẽ thôi, nhưng không thoát khỏi mắt Trì Sính.
Ánh nhìn của anh sắc lại. Không nói một lời, anh bước thẳng đến, kéo cậu ngồi xuống ghế, tay nắm lấy cổ tay cậu, lạnh ngắt.
“Thành Vũ. Em giấu tôi cái gì?”
“Không có…”
“Đừng nói dối.”
Không hiểu vì pheromone của Alpha quá mạnh hay vì sợ hãi tột độ, Thành Vũ run lên. Nước mắt rơi xuống từ khi nào không hay.
“Xin anh…đừng để anh biết...đừng để anh biết con cũng ở đây…”
Cậu không biết rằng, Trì Sính đã nghe rõ từng tiếng nấc và ánh mắt anh, lần đầu tiên, không phải lạnh lùng…mà là rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro