Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: CƠ THỂ EM ĐANG PHẢN BỘI EM

Quách Thành Vũ không nhớ rõ mình đã bị nhốt trong căn hộ của Trì Sính bao lâu. Căn hộ sang trọng, lạnh lẽo, không một khe hở để trốn thoát. Mỗi ngày chỉ có người giúp việc đưa cơm, tuyệt nhiên không một lời.

Nhưng cái khiến cậu sợ nhất không phải là cánh cửa khóa trái, Mà là...bản thân mình và pheromone đang bắt đầu rối loạn trong người cậu.

---

“Em thật sự nghĩ tôi sẽ để em chạy trốn sau khi nói ra mấy lời đó?” – Giọng Trì Sính đêm đó vẫn còn vang lên trong đầu.

Cậu không nghĩ anh lại… phản ứng như vậy. Không nghĩ rằng chỉ vì một ánh nhìn sai lệch, một lời lỡ miệng khi say mà Trì Sính sẽ cưỡng ép giữ cậu lại như nhốt một con thú hoang, như trừng phạt một Omega không biết vị trí của mình.

Cậu từng nghĩ, nếu lặng lẽ yêu thôi, chỉ yêu trong im lặng…sẽ không sao. Nhưng Trì Sính không chấp nhận điều đó.

---

Ngày thứ ba, nhiệt độ cơ thể Thành Vũ bắt đầu nóng lên bất thường.

Pheromone trào ra, mùi hương bạc hà dịu nhẹ bắt đầu trở nên đậm đặc, gắt gao, mất kiểm soát. Cậu cuộn người lại trong chăn, răng cắn chặt khăn trải giường, cố ngăn tiếng rên rỉ phát ra.

Không thể để anh ấy biết. Không được.

Nhưng Alpha thì làm sao không nhận ra?

Chỉ chưa đầy 10 phút sau, cánh cửa bật mở. Trì Sính bước vào, đôi mắt tối sầm như trời giông.

“Em lên kỳ phát tình?” – Anh hỏi, giọng cực trầm.

Thành Vũ không trả lời. Mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở gấp gáp. Cậu chỉ muốn cắn lưỡi mình để cơn khát này biến mất.

Trì Sính siết chặt tay bên sườn. Anh không dùng thuốc khống chế cho Thành Vũ. Không gọi bác sĩ. Không để cậu được rời khỏi đây.

Anh chỉ nhìn. Nhìn Omega đang dằn vặt trong đau đớn vì chính thứ pheromone bị anh kích động.

“Cơ thể em đang phản bội em, Quách Thành Vũ, nó muốn tôi, giống như em vẫn luôn muốn.”

Cậu run rẩy. Toàn thân như bị đốt cháy. Gọi tên Trì Sính trong mê loạn, như một lời van xin.

Và anh đã đến thật.

Lạnh lùng. Dứt khoát. Không hỏi cậu có muốn hay không.

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Trì Sính ngồi ở mép giường, hút thuốc. Nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ mê trong mỏi mệt, dấu vết đêm qua in hằn trên cổ và vai cậu.

Anh biết mình đã vượt giới hạn. Nhưng…cũng không muốn dừng lại.

Vì ngay lúc này, trong căn phòng kín không có ai ngoài họ, anh có thể khống chế tất cả.

Chỉ không thể khống chế trái tim mình, đang đập lệch đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro