tri_lovet4 3
"Điều mình bức xúc nhất ở người Việt chính là từ "sợ"! Cái gì cũng sợ, bố mẹ sợ con ra đời không an toàn nên đẻ con lành mà biến con thành què quặt vì chữ "sợ". Bị đối xử bất công không dám hỏi lại (chứ chưa nói đễn phản đối) cũng vì chữ "sợ". Yêu mà không dám can đảm lấy nhau cũng vì sợ. Nhìn người tốt bị làm hại không dám bênh cũng vì sợ...
Sợ làm người ta thành hèn nhát, làm mất cơ hội của bản thân và gia đình, biến cuộc đời của mình và gia đình thành ra một chuỗi tồn tại vô nghĩa vì không được sống, làm cả xã hội thụt lùi và băng hoại.
Nhớ có lần thấy quá nhiều bạn bè ngưỡng mộ vì gia đình mình đi thi Ở nhà Chủ Nhật được giải, mình bảo để mình giới thiệu cho đi thi thì ai cũng bảo, sợ không được giải thì ê mặt. Ơ, thế không đi thi làm sao có giải? Sao không nghĩ đó chỉ là một cuộc chơi và giải nào cũng là vui cả, sao cứ phải Giải Nhất?
"Sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Và dù có là sự lựa chọn nào đi chăng nữa thì cuộc sống cũng sẽ rất công bằng, cho ta một số thứ và lấy đi của ta một số thứ. Cứ ngồi đó mà phân tích với sợ rủi ro, khi chúng ta không còn quyền chọn nữa, cuộc sống sẽ còn lại thứ duy nhất cho chúng ta: sự thảm hại!".
Hãy can đảm lựa chọn theo mách bảo của trái tim và chấp nhận kết quả của nó! "Hữu ý trồng hoa hoa chẳng nở/Vô tình cắm liễu liễu đơm bông". Nếu bạn có trái tim và lý trí sáng suốt, đời sẽ nở hoa với bạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro