Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
"Ừ, quả thật là chuyện tốt..." Bobby cong cong đôi mắt, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ, rốt cuộc lại là y nắm mãi không buông, hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã vội rồi.
"A đạt này, a phụ của con, hắn là người như thế nào vậy?" Nắm lấy tay của Bobby, Lâm Dương kéo y ngồi xuống ghế trên khuôn mặt tinh xảo là sự mờ mịt khó có được mấy lần xuất hiện.
"..." Bobby ngẩn người một chút rồi lắc đầu cười khổ: "Hắn sao? Trong mắt ta chỉ là một tên ngu xuẩn có mắt không tròng không hơn không kém. Ân ân oán oán của họ ta không được biết hết toàn bộ nhưng mà chắc cũng chẳng kém bao nhiêu."
Nhìn thấy Bobby lại ngẩn người Lâm Dương không lại hỏi thêm điều gì nữa có những chuyện chỉ vài lời thì khó mà nói rõ được, huống chi trông Bobby không có vẻ gì là muốn nói cho cậu biết sự thật. Lâm Dương cũng không quá để tâm đến chuyện này cậu tin rồi cũng có một ngày họ sẽ tự động đến nói cho cậu biết. Và Lâm Dương đã đúng chỉ là đó là chuyện của tương lai hiện tại chưa cần thiết nhắc đến.
Sau bữa cơm trưa March lại vội vàng đến Đấu trường, Richar - chồng của Bobby cũng cùng đi với con trai của mình, trong nhà chỉ còn lại hai phi thú nhân chuẩn bị đến quảng trường xem cuộc thi Phỉ Thánh Quả. Thật ra Bobby cũng không phải đơn thuần chỉ là đi để giúp vui mà y còn có mục đích. Phi thú nhân không phải lúc nào cũng có khả năng tạo ra Phỉ Quả, họ cũng sẽ có lúc mệt tinh thần lực không đầy đủ và cần nghỉ ngơi mỗi Phi thú nhân trung bình mỗi tháng chỉ có thể tạo ra 60 Phỉ Quả. Còn những người có tinh thần lực cao và thực lực mạnh thì còn tùy trường hợp nhưng đặc biệt từ cấp 7 trở đi Phỉ Quả đã có sự thay đổi về chất rất rõ nên muốn tạo ra nó cũng yêu cầu độ khó cao gấp 2 lần bình thường sau cấp bảy trở đi độ khó càng tăng chứ không hề giảm.
Ở Vecsa trấn hầu như chẳng ai biết gần Quảng trường trung tâm có một cường giả Trị liệu sư Thánh cấp đang ẩn danh, y đã là Trị liệu sư cấp 10 trung giai và Phỉ thánh quả y luyện ra chỉ dành cho người đàn ông của mình. Do Richar thường xuyên đi vào Thú lâm nên Phỉ Quả mà Bobby luyện ra đa phần là Phỉ quả thạch mà Phỉ Quả nhân y cũng không thường xuyên luyện ra được nên đến bây giờ Richar chỉ dừng lại ở cấp 10 trung giai cũng phải hơn 8 năm.
Y nắm được nguồn tin cuối cuộc thi Phỉ Thánh Quả sẽ xuất hiện Phỉ Quả nhân cấp 10 do Thánh cấp Trị liệu sư của Thanh Tâm hội tạo ra được đưa đến bán đấu giá. Đừng nghĩ Vecsa trấn là thành trấn nhỏ mà lầm, phải biết ở đây thiếu Trị liệu sư chứ không hề thiếu Võ giả cấp bậc cao cường. Vecsa trấn nằm ở ranh giới Thú Lâm, là thiên đường luyện cấp của các Võ giả, bất cứ Võ giả nào chưa từng đến Vecsa trấn và tiến vào Thú Lâm đều bị coi là Ngụy Võ giả chưa thật sự là võ giả chân chính. Nhưng ở đây rất ít Trị liệu sư vì không phải Trị liệu sư nào cũng dám chiến đấu cùng Võ giả, Thú Lâm là vùng đất linh của Võ giả không sai nhưng nó lại là nấm mồ chôn cất hàng triệu Trị liệu sư, vì Trị liệu sư không hề có khả năng chiến đấu. Vì lẽ đó mà dù Trị liệu sư có rất nhiều nhưng lại có cấp bậc không cao, họ chỉ biết sống trong lòng son của danh vọng và sự nâng niu của Võ giả, họ đã quên cách sinh tồn nơi chiến trường hoang dã, đây là một sự thật mà Thần Sáng Thế không muốn chứng kiến nhất bởi vì Thế giới Thú nhân không cho phép họ có cuộc sống an nhàn như vậy. Nhưng họ đã làm Thần thất vọng, nỗi thất vọng không bao giờ phai mờ.
Bobby cũng vì Phỉ Quả nhân này nên mới muốn đến xem cuộc thi và không riêng gì y rất nhiều Thú nhân khác đều nhắm trúng Phỉ Quả nhân, xem chừng sẽ có một cuộc đấu giá kịch liệt vào ngày hôm nay.
"Xin thông báo các thí sinh dự thi nhanh chóng tập hợp tại trung tâm của Quảng trường để nhận số báo danh, thời gian chỉ còn 15 phút mong các bạn nhanh chân để không làm chậm trễ thời gian."
Giọng nói của Phi thú nhân chủ trì buổi đấu giá nhẹ nhàng vang lên khiến cho cả quảng trường xôn xao lập tức yên tĩnh lại, các thí sinh vội vàng nối đuôi nhau nhanh chân tiến về trung tâm Quảng trường, giữa dòng người tấp nập không khó để mọi người cùng đưa ánh mắt về phía một Phi thú nhân xinh đẹp đã đứng tại trung tâm Quảng trường từ lâu, y chính là Âu Kỳ của Âu gia mà các Phi Thú nhân hôm trước bàn tán cũng là người mà mọi người tin chắc sẽ giành được giải nhất trong cuộc thi này.
"Bobby bên kia còn chỗ đấy chúng ta đến đấy đi." Lâm Dương mắt sắc nhìn thấy giữa dòng người nườm nượp mấy chiếc ghế trống liền vội vàng lôi kéo tay Bobby chạy đến chỗ đó nhưng có lẽ cũng không phải mình cậu nhắm trúng chỗ ngồi này.
Khi Lâm Dương đến nơi cũng là lúc ba Thú nhân khác vừa bước tới, cậu kinh ngạc ngước mắt lên nhìn bọn họ. Khi nhìn thấy thú nhân đứng ở giữa nước miếng của cậu đã có loại xúc động gọi là muốn trào ra ngoài, trong nội tâm không ngừng gào thét: "Ba ơi đẹp trai chết người!!~~~". Nhưng chỉ một phút sau cậu đã quay mặt đi chỗ khác ngay lập tức mọi người hỏi vì sao á có đánh chết tui cũng không nói là do tui thấy anh đẹp trai nhếch miệng cười nhạo tui nên tui cảm thấy mất mặt đâu!.
Anh thú nhân đẹp trai sau khi nhếch miệng cười khinh bạn nhỏ nào đó liền bước đến ngồi xuống một chiếc ghế trong số ba chiếc ghế còn trống, rất có tư thế không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ nhường nhịn tiểu phi thú nhân các loại làm bạn nhỏ nào đó nhìn đến ngỡ ngàng.
"Nước miếng trào ra rồi." Anh đẹp trai thấy bạn nhỏ nào đó tiếp tục ngây ngốc nhìn mình rất tốt bụng mà nhắc nhở một câu.
Lâm Dương vô thức đưa tay lên lau miệng rồi mới bàng hoàng phát hiện ra một vấn đề...Đậu xanh! Cậu đã bị lừa rồi, làm gì có cái thứ gọi là nước miếng trào ra khỏi miệng của cậu chứ! Thế giới này quá quá huyền huyễn rồi! Thú nhân chất phác thật thà mà cũng biết đùa giỡn lưu manhsao sao sao??? Chuyện này không có thực đúng không không không???
Mặc cho nội tâm của bạn nhỏ nào đó đang gào thét mãnh liệt, anh chàng đẹp trai sau khi thỏa mãn thú vui đùa giỡn tiểu phi thú nhân xong liền chẳng buồn nhìn đến cậu thêm lần nào nữa.
Đùa giỡn tui vui lắm sao? Đùa giỡn tui vui lắm hả? Trù anh ăn mì gói không có gói gia vị (?) Đi vệ sinh xong mới phát hiện hết giấy. Đang gội đầu thì hết nước. Đang ngủ thì bị rớt xuống giường...@#$%&*()!@$... Nội tâm bạn nhỏ nào đó tiếp tục dậy sóng, vui vẻ rủa sả trong lòng với gương mặt rất chi là vô tội a vô tội.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười vui vẻ của Bobby khiến Lâm Dương có loại xúc động muốn tìm một cái động để chui vào, tốt nhất là sâu một chút, mẹ ơi quá mất mặt con không muốn gặp người nữa. Lâm Dương tủi thân trưng ra khuôn mặt đáng thương cọ đến gần Bobby cầu an ủi, đến ngay cả a đạt cũng cười nhạo cậu, cậu không muốn tin tưởng vào tình yêu nữa (?) hức hức hức. Cậu yên lặng nhỏ ba giọt nước mắt cá sấu cho mình.
Bobby mặc kệ tiểu sắc lang đang tự chữa lành vết thương nào đó, y bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt một lúc rồi mới lên tiếng:
"Đã lâu không gặp con vẫn khỏe chứ?"
"Tôi không nghĩ là ba còn nhớ đến trên đời còn có đứa con này." Nam nhân nhạt nhẽo cười, trong mắt không có một chút độ ấm.
"..." Bobby mấp máy môi rồi im bặt, y lặng lặng cười chua sót biết trách ai bây giờ khi y không có tư cách để lên tiếng đây.
Đang tự kiểm điểm về việc thấy sắc mà quên tiếc tháo của mình, Lâm Dương vội quay đầu lại nhìn hai người, hình như cậu vừa nghe thấy một bí mật động trời. Mẹ ơi liệu con có bị diệt khẩu không vậy!
"Con đến đây là có việc sao?" Một lúc lâu sau Bobby như mới tìm lại âm thanh, khô khốc hỏi.
"Không liên quan đến ba, ba chỉ cần quan tâm đến người đàn ông của mình là được." Nam nhân vẫn không nhanh không chậm trả lời, không khí cũng bởi câu nói này mà trở nên cực kỳ lúng túng, mặt Bobby trắng nhợt, y vội vàng cúi mặt không có một chút phong phạm làm a ba nào khiến Lâm Dương hận đến ngứa răng.
"A đạt! Phong phạm, phong phạm."
"Phong phạm là cái khỉ gì, con không thấy nó đang lườm ta sao?"
"Ai mới là a ba a?" Lâm Dương chỉ hận rèn sắc không thành thép, nhỏ giọng kháng nghị.
"Chuyện kể ra rất dài dòng." Bobby vẫn cố gắng tỏ ra bí ẩn.
"Thì kể ngắn gọn!"
"Hai người thì thầm to nhỏ đủ chưa?" Chịu không nổi hai cái người ngốc nghếch này nữa Alan cười khẩy một tiếng. "Có ngồi thì mau ngồi đừng có làm mất mặt."
Cả hai người cười khan hai tiếng vội vàng ngồi xuống trong ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro