Chương 2
Năm năm là thời gian đủ lâu để cho một người thích nghi với một cuộc sống mới ở một thế giới mới, năm năm là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đối với người Trái Đất những năm trước Tân thế kỷ nhưng lại như cái chớp mắt với những người trong thời đại mới và thế giới thú nhân. Năm năm chỉ là hai con chữ mà tác giả viết trong một cuốn sách để thời gian nhẹ nhàng trôi... rồi sang một chương truyện mới và năm năm đã trôi qua từ khi Lâm Dương đến với thế giới thú nhân.
Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở với muôn sắc muôn màu, là mùa đầy sinh cơ nhất trong năm. Tại một thành trấn nhỏ giáp với Thú Lâm đang diễn ra cuộc thi Phỉ Thánh Quả của các Trị liệu sư, cuộc thi này dùng để tuyển nhân viên cho Thạch Hội, đây là cửa hàng phỉ quả lớn nhất của Vecsa trấn, chủ tiệm là một Phi thú nhân đứng hàng Trung cấp Trị liệu sư nên rất được nhiều người nể phục. Vì Trị liệu sư rất khó tấn cấp mà thành Vecsa trấn lại thuộc vùng hẻo lánh nên đối với dân cư ở đây Trung cấp Trị liệu sư cũng giống như báu vật hi hữu, có nhưng không thể cầu.
"Cậu nói xem năm nay sẽ là ai may mắn được vào Thạch Hội đây?"
"Ya! Có lẽ là Âu Kỳ của Âu gia rồi cậu ấy vô cùng xuất sắc."
"Hừ! Có gì hay ho nào, nếu như tôi được sinh ra trong gia đình giàu có như vậy thì tôi hiện tại cũng cùng cấp bậc với cậu ta."
"Ha, cậu á, có tu tám kiếp cũng chẳng bằng một gốc của cậu ấy, cậu ấy chính là Trị liệu sư mộc hệ đấy cậu thì sao?"
"Chẳng qua có số tốt hơn tôi thôi."
"Hahaha"
Phi thú nhân có mái tóc vàng bị chọc cho một bụng lửa giận không buồn thảo luận cùng các đồng bạn của mình nữa, nhưng hắn cũng rất rõ rang, thân là trị liệu sư thủy hệ xuất phát điểm về thiên phú của hắn đã chẳng bằng Âu Kỳ chẳng qua chỉ là ganh tị ngoài miệng một chút còn thực tế thì cũng chỉ có thể xa xa ngắm nhìn người ta. Không chỉ hắn mà đại đa số phi thú nhân ở Vecsa trấn này đều có cùng tâm trạng với hắn, đôi khi số phận cũng là điều mà không ai chạm tới được dù cho là Thần Sử đại nhân hay là Đại Đế của bọn họ hiện tại cũng không thể tránh khỏi.
Không chỉ nhóm phi thú nhân ở đây quan tâm đến vấn đề quán quân mà đại đa số người đều đang thảo luận về vấn đề này. Ngay cả các thú nhân cũng không nhàn rỗi vì khi cuộc thi diễn ra các Phỉ Thánh Quả đều được bán đấu giá và thường chất lượng của chúng đều thuộc hàng thượng thừa đó cũng là tiết mục mà nhiều người mong chờ nhất ở Vecsa trấn vào mỗi năm. Trong khi đó tại một căn biệt thự gần địa điểm tổ chức cuộc thi chẳng bị ảnh hưởng chút nào bởi không khí ngoài kia.
"Lâm Dương, con có muốn đến xem cuộc thi Phỉ Thánh Quả do Thạch Hội tổ chức không?" Bobby vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa mỉm cười hỏi phi thú nhân đối diện rồi lại bận rộn mà tiếp tục chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình, chồng của y sắp về rồi.
Lâm Dương đứng lên phụ giúp cho Bobby, một lúc sau như đã nghĩ xong mới đáp lại:
"Nếu a đạt thích con sẽ đi cùng."
"Haha, con đúng là hiểu ý a đạt, chẳng bằng thằng con của ta lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau làm gì còn nghĩ đến a ba này."
Bobby cười to mà vỗ vai Lâm Dương một cái rồi tiếp tục công việc trên tay. Cậu chỉ khẽ cười không đáp lại, cậu biết Bobby chỉ oán giận vài câu như vậy chứ thực ra cũng rất lo cho con mình, March mới vừa đột phá cấp một trung giai cần chiến đấu để thích ứng với sức mạnh mới, chỉ cần nhìn thức ăn trên bàn là biết Bobby dụng tâm như thế nào món nào cũng là bồi bổ cơ thể cả.
"Aiz! Tính ra thì con cũng sắp đi rồi nhỉ? Con muốn đi đâu sau khi rời khỏi đây?"
"Cái này...con định đến thành trung tâm..." Lâm Dương có chút lưỡng lự mà nói, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt thoáng chút thất thần của Bobby liền vội vàng bổ sung: "Con sẽ quay lại mà a đạt đừng lo."
"A...về sao? Khi xưa a ba con cũng nói với ta như vậy rồi hắn...một đi không trở lại..." Y nhìn về phía xa xăm phản phất như đang đứng ở một không gian rất xa, thở dài đầy chua xót, quá khứ có muốn thay đổi cũng chẳng được...
"A đạt..."
"Con đã nghĩ kĩ chưa?" Bobby cắt ngang lời của Lâm Dương nét mặt phức tạp không biết đang nghĩ gì rồi lại như y chẳng nghĩ gì cả.
"Dạ."
"Nói thật, ta chẳng muốn con đến đó ta không nghĩ con sẽ thích cảm giác gặp mặt họ. Con không biết họ đã đối xử với a ba con như thế nào đâu. Cho dù họ đã phải trả giá thì cũng không thay đổi được việc họ đáng chết!"
Giọng nói của Bobby càng lúc càng lạnh thậm chí giọng cuối còn cao vút mang theo đầy căm phẫn. Trong lòng y Lâm Tường không chỉ là Thần Sử mà hắn còn là một người bạn thân, một người em trai thân hơn cả máu mủ và trong lòng y những kẻ làm tổn thương hắn đều không nên còn tồn tại, nhất là kẻ đã mang đến đau đớn lớn nhất cho hắn dù kẻ đó là người thống trị đế quốc này.
"A đạt, con biết người áy náy vì chuyện của ba con nhưng mà hiện tại hắn tốt lắm, người không biết chứ hắn lúc nào cũng có người vây quanh lấy lòng cả. Có lẽ hắn rời đi nơi này cũng là chuyện tốt." Lâm Dương ôm lấy Bobby, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an y, y chẳng có lỗi gì cả, cậu cũng chẳng có tư cách trách mắng ai, chỉ có Lâm Tường là có quyền lên tiếng thế nhưng hắn lại vứt lại tất cả cho cậu, hắn là baba không có trách nhiệm nhất Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro