Vụn vặt - Moth wings
Tôi nhắm mắt hất mạnh một hốc nước vào mặt rồi nheo mắt nhìn những tia nước nhỏ chảy xuống cằm.
Lại một ngày nữa sắp trôi qua, thật là mệt mỏi. Tôi vừa nghĩ vừa lau hai tay mình rồi thấm mặt mình vào khăn tắm trên giá treo gần đấy.
"...Ha."
Tại sao tôi phải sống khi mọi thứ về cuộc đời này thật xấu xí và ghê tởm? Tôi bật ra tiếng cười nhạt rồi cau mày nhìn xuống một góc khăn bông vẫn đang cầm trên tay.
Lại màu hồng, chẳng lẽ em lại thích cái màu quái quỷ này đến thế?
Tôi dùng sức giật mạnh tấm khăn ra khỏi thanh đỡ rồi khó chịu bước ra khỏi phòng tắm.
"Ưm... anh lại vứt khăn của em xuống sàn à..."
Em đọc tôi dễ dàng như một quyển sách vậy. Tôi mân mê đầu núm của em bằng hai đầu ngón tay rồi cảm thấy mình cứng lên khi nghe em rên.
"Ư... sáng em còn làm việc nữa mà, anh..."
"Dậy."
Ccino không tình nguyện uể oải ngồi dậy rồi vươn người ấn công tắc đèn ngủ.
"Anh là cái đồ xấu xa..." Em còn dám nói lại tôi? Tôi híp mắt nhìn gương mặt em nhu hoà dưới ánh đèn cam đậm rồi hơi động đậy ngón tay mình.
"Được rồi, được rồi, đến ngay đây, khách hàng yêu quý của em..." Rồi em tự bật cười với câu nói đùa của mình, tiếng cười thanh nhẹ khiến màu nâu nhạt trong đôi mắt em sáng lấp lánh.
"Nào, khách hàng của em cần gì nào?" Em chẳng biết lấy can đảm ở đâu mà ghé sát vào tôi thì thầm, hơi thở ấm nóng mê hoặc phả vào vành tai tôi lại làm đáy lòng tôi run lên như có cơn sóng cuộn trào.
"..."
Tôi luồn tay mình qua mái tóc nâu hơi rối của em rồi bỗng rơi vào trầm tư. Mặc dù tôi đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ chỉ ham thích cơ thể của em nhưng bằng một cách nào đó, em lại khiến tôi thích cả trái tim em.
Có lẽ em là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời này.
"Dùng miệng."
"Ừm... đổi... đổi cái khác được không?" Tôi đáp lại lời khẩn cầu của em bằng cách kéo khóa phéc-mơ-tuya ở dưới lưng quần mình. Em xấu hổ cắn môi mình nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bò đến bên tôi giúp tôi cởi đồ. "Anh biết là em không giỏi mà..."
Em đỏ mặt lẩm bẩm khi thấy cái nam tính của tôi lồi lên dưới lớp cotton của quần lót. Người em gần như úp sấp xuống một bên đùi của tôi để đưa mặt lại gần nó hơn.
"Không giỏi thì tập." Tôi cũng không mong em quá thành thạo, bởi chỉ cần nhìn em ngậm lấy nó thôi cũng đủ khiến tôi thỏa mãn.
Nhưng chẳng đời nào tôi lại nói với em những điều như vậy - em hẳn sẽ không còn ngoan ngoãn "tập" với tôi nữa.
"Một chút thôi nhé, em buồn ngủ lắm." Tôi gật đầu đồng ý với yêu cầu của em, lại vuốt tóc em như cổ vũ.
Ở bên dưới, em trố mắt nhìn tôi rồi đỏ mặt. Có lẽ em không ngờ nhân cách thô bạo này sẽ làm ra hành động dịu dàng thế này với mình nên bối rối.
Đến cả tôi cũng khó hiểu với chính mình. Bàn tay cứng đờ vội rụt về.
"Nhìn gì? Làm nhanh đi." Tôi sẵng giọng, trong đầu vẫn lưu lại ánh mắt ngơ ngác của em.
"A-Ah? Ừm..."
Vì chút nhiễu sự cỏn con này mà kể cả khi em làm tôi cũng không tập trung. Mắt chỉ chăm chăm ngước xuống hàng mi sũng nước của em. Mỏng manh như cách cánh ngài giãy rách nằm lọt thỏm trong tay tôi hồi nhỏ.
"Nightmare, anh sao thế?" Hơi hè tháng ba phút chốc toả đi. Không gian lại trở về một mảng cam đen nhập nhoạng vốn dĩ. Tôi giật mình, chỉ kịp nhận thấy em lo lắng phủ lòng bàn tay mình lên má trái tôi.
"Nếu không khoẻ thì ở lại đây đi?" Đường vân mờ ảo trên ngũ quan em đột ngột phóng đại, và con tim tê dại của tôi hẫng đi một nhịp khi môi em áp lên bên mắt tôi. Rồi em rụt về, gần như xấu hổ phân bua. "E-Em... em nghỉ bán một hôm cũng được. Chúng ta có thể đi chơi đâu đó hoặc ở nhà, nếu anh muốn..."
"...Không sao."
Nhà. Không phải căn mái ngói mục nát, gạch vỡ thò ra từ bức tường xây. Đã bao lâu rồi từ khi tôi nghĩ đến em như nghĩ đến nhà?
"Thật không đó?"
"..."
Tôi không trả lởi. Tôi không phải kẻ kia, mỉm môi nói lời giả trá. Nếu đã không muốn nói sự thật thì chi bằng đem chôn nó vào lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro