Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

---- Tri kỷ ----

"Trời đã cho ta gặp nhau mà không cho ta yêu nhau, đã cho ta biết nhau nhưng không cho ta bên cạnh nhau."
Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là một ranh giới không thể nào xác đinh được. Đôi khi bạn chỉ nghĩ đó là tình bạn nhưng thật ra bạn đã yêu. Đôi khi bạn xem đó là tình yêu, nhưng thật ra hai bạn chỉ là bạn.
Chúng ta có rất nhiều cụm từ liên quan đến tình cảm và trong đó không thể nào không có cụm từ "tri kỷ". Trong tình cảm, tri kỷ là một người rất quan trọng, họ có thể sẽ không ở bên cạnh bạn cả đời, nhưng họ có liên hệ sâu sắc về cảm xúc, tình cảm và giác quan với bạn, đối với họ, bạn luôn tồn tại và đối với bạn, họ cũng thế... Tri kỷ kết nối với nhau hoàn toàn bằng trái tim. Họ xuất hiện trong cả tình yêu lẫn tình bạn, và đôi khi là cả hai ... ... ... Vậy trong câu chuyện sau, tình bạn? tình yêu? Cảm xúc nào mạnh mẽ hơn sẽ thắng thế? Hay lòng ích kỉ của con người sẽ khiến họ chọn cả hai?
Ngọc - một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhẹ nhàng nhưng bên trong lại là một người rất mạnh mẽ, nhìn Ngọc ai cũng nghĩ cô vô tâm nhưng thật ra cô rất quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cô có một người bạn thân tên là Ngân. Ngân khá khác Ngọc, Ngân cũng có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính tình lại nhu mì, khá nhẹ nhàng, cô cũng là một người được nhiều bạn nam yêu thích. Hai người chơi rất thân với nhau, bên nhau gần như 24/24, được cả lớp xem như một cặp bài trùng. Không chỉ thân trên lớp ở nhà họ cũng rất thân với nhau, họ thường hay qua nhà nhau chơi và có khi còn ngủ lại nhà nhau!
Lần đầu họ gặp nhau vào khi họ năm tuổi. Lúc đó, Ngân đang đi chơi với bạn bè của mình, do không cẩn thận cô vô tình trượt chân té xuống một hồ nước. Ngọc khi đó cũng đang đi chơi với bạn bè cô ấy, thấy như vậy, Ngọc liền nhảy xuống hồ cứu Ngân dù bản thân mình không biết bơi. Cuối cùng họ may mắn được một người lớn cứu. Từ khi đó, họ quen biết và bắt đầu chơi với nhau. Tình bạn của họ càng ngày càng thân theo thời gian. Sau một thời gian chơi thì hai người họ hứa sẽ mãi mãi là bạn thân với nhau, sẽ không bỏ nhau. Họ đã cùng học hết năm năm tiểu học với biết bao nhiêu là kỉ niệm, và chắc chắn họ đã có rất nhiều giây phút cùng nhau. Trong lòng Ngân từ lâu đã xem Ngọc là một người rất quan trọng vì khi cô gặp nạn Ngọc luôn luôn có mặt, cô nhớ nhất có lẻ là khi mình chơi trốn tìm bị nhốt trong nhà kho, cô đã khóc rất lớn mà không ai đến giúp, cuối cùng chính Ngọc lại là người tìm ra và cứu cô. Trên đường đi về nhà, Ngân nhẹ nhàng hỏi: "Sao cậu biết tớ trốn ở đó, mình thấy cậu đâu để ý ai đâu?". "Nhìn cách cậu trốn mấy trận trước là mình đoán được cậu sẽ trốn tiếp theo ở đâu." Ngọc vừa cười vừa trả lời.
Họ cùng nhau bước vào năm học cấp hai với những rắc rối mới. Những biến cố mới, sự việc mới có làm thay đổi một tình bạn ắc là "mãi mãi"?
Năm lớp sáu bắt đầu, Ngọc tìm được một người bạn mới, hai người cũng khá thân với nhau, cô ấy có tên là Nguyên. Nguyên là một học sinh giỏi của lớp, cô có ngoại hình xinh đẹp, được nhiều chàng trai trong lớp thích và theo đuổi, và cũng được nhiều bạn học yêu mến, trừ Ngân. Ngân vốn dĩ không thích Nguyên, từ vụ bầu lớp trưởng của đầu năm, lúc đó Ngân với Nguyên là hai gương mặt tiêu biểu được cô chọn là lớp trưởng và lớp phó. Cuối cùng cô đã quyết định chọn Nguyên là lớp trưởng thay vì Ngân, cô chỉ được làm lớp phó. Nhưng để giữ tình bạn thân thiết thì bên ngoài Ngân vẫn chơi với Nguyên và không hề có biểu hiện ghen ghét gì. Họ cũng đã cùng chơi với một cô bạn mới tên là Nghi. Ngọc, Ngân, Nguyên và Nghi đã cùng nhau lập ra nhóm "Tứ-NG" để thể hiện tình bạn của bốn người. Họ thường hay xuống can-tin cùng nhau, ăn vặt cùng nhau và nói chuyện với nhau, thân thiết đến nổi mà ai nhìn vào cũng nghĩ bốn người đó là chị em ruột. Tuy nhiên, khi đi chơi riêng với Ngân thì Ngọc đôi khi vô tình nhắc đến Nguyên, tuy Ngân vẫn bình thường nhưng trong ánh mắt có đôi chút "ghen" nhẹ, cô nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cậu đang đi chơi với tôi mà!".
Trong một lần sinh nhật của Ngọc, Ngọc đã mời cả ba cô bạn thân mình đến dự sinh nhật. Do bận nên Nghi không đến được chỉ còn Ngân và Nguyên đến. Buổi sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, Ngọc cùng mọi người thổi nến, cắt bánh kem... Sau đó họ cùng ăn uống và nói chuyện, không chỉ thế họ còn cùng nhau chơi một số trò chơi thú vị. Buổi tiệc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, do trời khuya nên mẹ Ngọc rủ Nguyên và Ngân ở lại nhà của Ngọc ngủ, hai người họ đều đồng ý.
Tưởng là sẽ vui vẻ nhưng cuối cùng mọi rắc rối đến khi trong lúc ngủ tại phòng Ngọc, mọi người đang cùng nhau nói chuyện thì Nguyên vô tình lại nhắc đến một sự cố xấu hổ của Ngân, đó là khi cô vô tình mang ngược áo khoác mà còn xui xẻo bị trật chân té vào vũng nuớc. Nghe vậy Ngân vô cùng tức giận, Ngân bật dậy và gây sự với Nguyên, lúc đó Nguyên biết mình có sai nên đã xin lỗi nhưng Ngân vẫn muốn gây sự, cuối cùng họ đã cãi nhau rất lớn, cảm thấy bực mình và khó xử vì không biết phải đứng về phía nào, Ngọc đã hét lên: "Vậy bây giờ hai cậu muốn sao?". Ngân không một chút do dự: " Tôi muốn cậu chọn, giữa tôi và Nguyên, chỉ một.". Ngọc im lặng một lúc, Ngân cứ liên tục hỏi: "Cậu chọn ai hả, nói đi?". Ngọc do quá tức giận, liền đáp: "Cậu muốn tôi chọn đúng không? Tôi sẽ chọn, tôi chọn Nguyên đấy, cậu vừa lòng chưa?" Nguyên lặng người một lát, còn Ngân, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên, khóe mắt cô như muốn khóc ra vậy, cô nghẹn ngào nói: "Tình bạn sáu năm ắc là mãi mãi lại không bằng tình bạn một năm", sau đó Ngân vừa khó vừa chạy ra khỏi nhà Ngọc dù bây giờ đã là nữa đêm.
Sáng hôm sau, Ngọc đến lớp và không thấy Ngân, cô giáo vào lớp và thông báo là Ngân đã chuyển về quê học. Nghe xong tin này thì Ngọc và Nguyên đều cảm thấy có lỗi và từ đây thì nhóm "Tứ-NG" cũng tan rã. Tuy nhiên thì tình bạn của Ngọc, Nguyên và Nghi vẫn rất bền chặt, nhất là Ngọc và Nguyên, họ vẫn là một cặp bạn rất thân trong lớp. Năm lớp bảy, họ đã cùng nhau trốn tiết phụ đạo để đi chơi. Năm lớp tám, học cùng nhau chịu phạt khi nói chuyện, ăn vặt và hay đổi chổ trong lớp. Có một lần do ai ghen ghét Ngọc đã ném "phao" cho cô ấy trong giờ kiểm tra, bị cô bắt được nhưng Nguyên hi sinh đứng lên nhận tội, tranh cãi qua lại cuối cùng cả hai cùng bị phạt. Họ đã cùng nhau học tập và cả vui chơi cho đến năm lớp chín, kết thúc là việc họ cùng nhau ra trường với biết bao nhiêu là kỉ niệm.
Năm đầu tiên vào lớp mười, tuy không hẹn trước mình sẽ học trường nào nhưng cả ba cô gái Ngọc, Nguyên, Nghi đã cùng gặp nhau tại một trường trung học. Và họ lại được phân học chung lớp. Tuy nhiên trong năm học này Nguyên có để ý một anh khối trên, đó là Hùng, và Ngọc đã giúp cô ấy tán tỉnh chàng trai này. Cuối cùng thì mọi chuyện đã thành công, Hùng đã chấp nhận lời tỏ tình của Nguyên. Họ đã cùng nhau hẹn hò trong một khoảng thời gian dài. Mỗi ngày Hùng đều mua đồ ăn sáng cho Nguyên và hai người hay cùng nhau đi chơi, trà sữa, xem phim... vào dịp cuối tuần. Ra chơi mỗi ngày hai người đều hẹn nhau xuống can-tin uống nước, ăn bánh, nhưng chủ yếu là chỉ để nói chuyện với nhau. Mỗi khi bật facebook chỉ để được nhắn tin với nhau, gọi điện cho nhau rất lâu mà không thấy chán, nhưng khi gặp mặt thì Nguyên lại ngại ngùng, lo sợ, tuy nhiên Nguyên vẫn cứ dính với Hùng không buông, đối với Nguyên thì cảm giác này rất vui. Nhưng đối với một người, đó là Ngọc, đó lại là một nổi buồn, từ khi có người yêu, Nguyên không hay nói chuyện với Ngọc nữa, họ cũng không còn thân như xưa nữa. Đa số Nguyên chỉ chủ yếu đến người yêu của mình, và thêm một việc nữa là Ngọc rất lo lắng cho Nguyên vì ai gặp Hùng cũng kêu anh là một chàng trai sát gái, một tháng có thể thay đổi trên mười người yêu.
Nguyên và Hùng đã cùng hẹn hò nhau đến lớp mười một, và một sự việc đã xảy ra, có một bạn học mới vào lớp, đó là Minh. Từ lúc Minh vào lớp, Hùng và Nguyên đã không còn hay đi cùng nhau nữa, thay vào đó Hùng lại quấn quít bên Minh, nhưng lại với một gương mặt lo sợ như mình đã làm sai việc gì. Và trong một ngày nọ, Nguyên và Hùng đang tay trong tay đi vào lớp, bổng nhiên Minh ném cuốn sách đang cầm trên tay vào mặt Hùng, nói: "Diễn như vậy đủ chưa?". Nguyên vẫn không biết chuyện gì xảy ra, lúc đó Hùng liền bật lại: "Anh có thái độ như vậy là sao, tôi đã làm gì anh, sao anh ném sách vở vào mặt tôi, hả?". Minh cười nhép mép, nói: "Mày không làm gì sai à, hay là mày không dám nói cho cả lớp này biết, rằng mày đã có người yêu mà còn đi cua gái, cho cả lớp này biết mày là một người như thế nào?". Lúc đó Hùng chỉ đáp lại một chữ "anh" rồi lại im lặng. Thấy thế Nguyên quay mặt qua hỏi Hùng: "Mọi chuyện như thế này là sao, cuối cùng thì mọi chuyện là sao hả, anh giải thích cho tôi nghe đi.". Hùng vẫn chỉ đáp lại một chữ "anh". Sau đó, Minh quay qua Nguyên nói: "Cô em gái à, em ngây thơ quá rồi, Hùng thật ra đã có người yêu, mà người yêu của Hùng lại chính là anh đấy. Năm ngoái, khi học ở trường anh, anh đã nghe mấy đứa bạn nói rằng, thằng bạn thân của mày đó, nó có người yêu nhưng anh đâu có tin, năm nay qua đây anh mới được chứng kiến mọi việc.". Lúc này Hùng quay qua trước mặt Nguyên, chưa kịp kêu hai từ "xin lỗi" thì đã bị Nguyên cho ăn một cái tát. Sau đó, Nguyên vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp, thấy Nguyên như vậy Ngọc liền chạy theo. Trời bên ngoài thì mưa, còn Nguyên thì lại một mình đứng dưới mưa, thấy vậy Ngọc liền lại kéo Nguyên vào bên trong hành lang. Nguyên vẫn cứ chống cự, vô tình đã làm Ngọc ngã đè lên Nguyên, hai đôi môi đã chạm nhau. Hai giây sau, Ngọc đỡ Nguyên đứng dậy, nói: "Tại sao cậu lại phải hành hạ mình như thế, còn tôi đây, chắc chắn tôi sẽ luôn ở bên cậu, tôi thích cậu.". Không chờ Ngọc nói tiếp, Nguyên đã khóa môi Ngọc bằng chính đôi môi của mình. Sau đó, Nguyên nói: "Tôi cũng thích cậu, cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi chứ.". Ngọc liền đáp: "Tôi hứa."... Nguyên và Ngọc đã quyết định quen nhau, tuy nhiên do ngày hôm đó họ tỏ tình nhau ở sân bóng mà còn dưới mưa nên không một ai biết đến chuyện tình yêu của họ. Sáng hôm sau, Hùng đi đến chỗ Nguyên xin lỗi, Nguyên đáp: "Tôi rất hận cậu nhưng ai cũng có một cơ hội để sửa sai mà, chúng ta là bạn.", thấy vậy Hùng liền đáp lại: "Ừm, chúng ta là bạn.". "Vậy cậu có thật sự thích Minh?" Nguyên hỏi. Hùng nói: " Tôi nghĩ là có, bởi vì tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng mình là một người thích con trai nên mới quen cậu" Sau đó Nguyên liền đáp: "Lần sau không được như vậy nữa nhé! Chúc hai cậu hạnh phúc!". Từ đó Nguyên và Hùng đã trở thành bạn thân với nhau cho đến hết lớp mười hai, Ngọc và Nguyên cũng là người yêu của nhau cho đến hết lớp mười hai và không chỉ dừng lại ở thế, cả khi ra trường họ vẫn còn gặp nhau.
Trong thời gian hè sau khi học xong lớp mười hai, Nguyên vẫn hay qua nhà Ngọc ngủ, và nấu ăn cho nhà Ngọc. Một đêm nọ, Ngọc quay qua Nguyên nói: "Cho tớ hôn cái nha!". Nguyên quay qua định chửi Ngọc thì đã bị cô ấy kéo lại, hai đôi môi chạm nhau thật dài và ngỡ như không muốn buông ra, vô tình mẹ Ngọc mở cửa và chứng kiến cảnh tàn khóc ấy, mẹ Ngọc không tin vào mắt mình và những gì mình đang nhìn thấy, con mình đang làm một hành động mà bà chưa từng tin nó có thể xảy ra, bà hét lên: "Hai tụi bây đang làm cái gì đó hả?". Bà bắt đầu tra hỏi Nguyên và Ngọc, Nguyên thì chỉ im lặng không nói gì, còn Ngọc, cô luôn trả lời những câu hỏi của mẹ mình với một câu trả lời duy nhất: "Bởi vì con yêu Nguyên.". Tất quá, mẹ Ngọc hét lên: "Tình yêu à, hai đứa con gái mà dám nói hai chữ tình yêu ở đây à, ngày mai tao sẽ đi tìm chồng cho mày, tao nhất định sẽ cho mấy cưới trong tuần này, để xem hai tụi mày còn dám đứng trước mặt nào nói hai từ "tình yêu" mắc ói đó không?". Sau đó mẹ Ngọc kéo Nguyên ra khỏi phòng và đuổi cô ra ngoài đường. Ngọc chạy ra nhưng không ngăn cản được mẹ mình, chính Ngọc cũng bị mẹ nhốt trong phòng. Bà dùng hết tất cả mọi thứ nói với Ngọc đều không quan tâm, chỉ tới khi bà nói một câu: "Mày không lấy chồng thì tao chết cho mày xem.". Cuối cùng Ngọc cũng phải đồng ý cưới dù bản thân không muốn, nhưng cô ra điều kiện với mẹ rằng trong đám cưới phải có sự hiện diện của Nguyên, mẹ cô cũng đồng ý.
Ngày cưới cũng đến, Nguyên cũng dặn lòng phải tham gia lễ cưới. Trước khi bước ra lễ đường, Nguyên vào phòng thay đổi của Ngọc, ôm cô và nghẹn ngào nói: "Chúc cậu hạnh phúc.". Ngọc cùng chú rể nắm tay nhắm bước vào nhà thờ, khi Ngọc và chú rể đọc xong lời thề ước thì chiếc đèn chùm trên trần nhà bỗng nhiên rơi xuống, Thấy vậy Nguyên đã đẩy Ngọc cùng chú rể ra, một mình Nguyên bị chiếc đèn chùm rới trúng. Cả cơ thể của Nguyên toàn là máu, mọi người gọi xe cấp cứu và lễ cưới đã dừng lại. Ngọc một mình ngồi trong bệnh viện trước phòng cấp cứu, bốn góc tường đối với cô giờ chỉ toàn là một màu đen, hình ảnh duy nhất hiện trong đầu cô là cảnh Nguyên nằm giữa một vũng máu. Mẹ Nguyên đến bệnh viện, bà hỏi tại sao con tôi lại ra như vậy, mẹ Ngọc đã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ Nguyên nghe, từ việc thấy hai người hôn nhau trong phòng. Sau khi nghe chuyện, mẹ Ngọc và mẹ Nguyên đã cãi nhau ngay trong bệnh viện. Thấy vậy Ngọc bực mình đứng dậy, nói: "Con sẽ ra đi, con sẽ trả lại cuộc sống êm đềm cho Nguyên, một cuộc sống không có con.". Sau đó, Ngọc đã quyết định đi du học Canada, nơi mà Ngọc nghĩ Nguyên sẽ không bao giờ biết được.
10 năm sau
Trong 10 năm này, Nguyên đã tìm Ngọc ở khắp mọi nơi trong đất nước mình. Không chỉ thế, cô còn đã qua Úc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Những nơi cô nghĩ cô đều đã đến nhưng không thể nào tìm thấy Ngọc. Và Nguyên đã dừng tìm kiếm mà chuyên tâm làm ăn chỉ để chờ ngày Ngọc tự quay về, Nguyên đã lập ra một công ty và đặt tên là: "Nguyên Ngọc".
Đúng như vậy, sau 10 năm thì Ngọc cũng đã quay về với gia đình của mình. Ngọc hiện tại vẫn chưa có việc làm cố định. Ngọc hẹn Hùng (bạn cũ của Nguyên) đi cà phê và mua sắm. Trong lúc mua sắm, Ngọc hỏi: "Cậu và Minh sao rồi?", Hùng đáp: " Anh ấy bây giờ đang làm luật sư, cậu việc nhiều như vậy, tôi không dám làm phiền.". Thấy vậy Ngọc liền hỏi: "Woa. Anh ấy làm luật sư à! Vậy còn cậu? Giờ có còn sát gái không?", "Bỏ rồi chị ạ, em giờ không cần đi làm, chỉ cần ở nhà nấu ăn, và đi cà phê với bạn, vậy còn gì bằng?" Hùng đáp lại. "Đã ha" Ngọc nói. Trên đường đi thì bỗng nhiên hai người gặp Nguyên, chưa kịp Nguyên hết ngạc nhiên, Ngọc đã nắm lấy tay Hùng, nói: "Hiện tại tôi đang là người yêu Hùng.". Nguyên cười nhẹ, đáp: "Hùng, cậu giờ vẫn là "lady killer" (kẻ giết phụ nữ - sát gái) à! Đang quen Minh lại quen Ngọc, hay tôi gọi cho Minh, dù bận mấy anh ấy cũng lo cho cậu chứ!". Thấy vẻ mặt Hùng có vẻ căng thẳng, Ngọc nói: "Tôi nói chơi đấy, hiện tại tôi đang quen một anh chàng đẹp trai, anh ấy cũng tên Hùng, nên tôi lộn.". Nguyên đáp: "Vậy à! Thế chúc hai người hạnh phúc! Còn hai người đi chơi vui vẻ!". Sau đó Nguyên đi ngang qua Ngọc và thì thầm câu "đồ phản bội". Còn Ngọc và Hùng, họ đi uống cà phê và Ngọc hỏi Hùng về cuộc sống Nguyên hiện nay.
Tối đêm đó, Nguyên gọi cho Hùng hỏi vài chuyện, cuối cùng biết được năm đó Ngọc là bị mẹ mình đuổi. Cô đã quyết định đến nhà mà Ngọc hiện đang ở. Cô uống bia say và vào nhà Ngọc phá. Cuối cùng cô nói với Ngọc một câu: "Chúng ta quay lại nhé!". Nghe câu này thì Ngọc bỗng nhiên lại mềm lòng, cô xoa đầu Nguyên và hai chữ "đồng ý" đã từ miệng cô đã phát ra. Đêm hôm ấy họ đã cùng nhau ngủ trong phòng, Ngọc nhẹ nhàng gọi Nguyên là "bảo bối", Nguyên thì vẫn ôm Ngọc không buông.
Sáng hôm sau, Nguyên dẫn Ngọc đến công ty của mình, cô nhẹ nhàng nói: "Nơi này sẽ là nơi làm việc của cả hai chúng ta.". Lúc trước đi vào công ty, Nguyên cũng chỉ cô đơn đi một mình, nhưng từ khi có Ngọc, hai người luôn luôn kè kè bên nhau đến công ty, một bước không rời. Khi về nhà, Ngọc thường hay nấu ăn cho Nguyên ăn, những món Ngọc nấu rất ngon như những nhà hàng sang trọng. Trong một lần đi chơi, vô tình Ngọc và Nguyên đã bị mẹ Ngọc bắt gặp, và mọi chuyện tiếp tục được bắt đầu.
Khi Ngọc về thăm mẹ, mẹ gọi Ngọc vào phòng hỏi: "Con dạo này như thế nào rồi?", "Dạ con vẫn bình thường ạ!". Mẹ Ngọc liền nói tiếp: "Thôi mẹ không vòng vo với con nữa, mẹ nói thẳng, con và Nguyên đã quay lại đúng không?". Ngọc trả lời nhanh: "Dạ đúng ạ!". Mẹ Ngọc đập bàn, nói: "Con chuyển nhà ngay cho mẹ, và không được gặp Nguyên nữa.", "Con sẽ không bao giờ làm vậy đâu, con yêu Nguyên là thật lòng, con sẽ mãi mãi bên cạnh Nguyên." Ngọc nói. Mẹ Ngọc nói: "Nếu con không rời xa Nguyên, con thật sự phải hối hận.". Sau đó bà đi qua ngoài và không nói chuyện với Ngọc nữa.
Vào một hôm, mẹ Ngọc hẹn Ngọc về nhà mình, và nói Ngọc hãy đi taxi về nhà mình, đừng đi xe riêng, bởi vì mẹ có việc. Tuy nhiên Ngọc biết sáng nay mình phải chở Nguyên đi mua đồ, mà cùng đường nên Ngọc đã chở Nguyên đi đến siêu thị rồi mới qua mẹ. Trên đường đi, khi qua ngã ba tự nhiên Ngọc cảm giác xe mình có một cái gì đó khác thường, Ngọc đã cảm nhận được phanh xe mình bị ai đó cắt rồi, Ngọc liền nhớ tới lúc mẹ mình liên tục hối mình đi đến nhà mẹ mà lại không cho mình đi xe mình. Ngọc liền nói Nguyên: "Cậu nhắm mắt lại đi, tớ có điều muốn nói.", "Cậu muốn nói cái gì mà bắt tôi nhắm mắt vậy?" Nguyên hỏi lại. Ngọc liền nói: "Cậu cứ nhắm lại đi.". Sau đó, Nguyên đã làm theo và cô đã nhắm mắt lại. Trên đường đi, Ngọc liên tục nói nhưng câu như: "Cậu chỉ thấy màn đêm khi cậu nhắm mắt lại, nhưng tôi thì lại thấy màn đêm khi thiếu vắng cậu." "Tôi có sở thích là đi du lịch khắp thế giới, vì thế nên tôi rất thích đi quanh cậu, vì cậu là thế giới của tôi." ... Thấy vậy Nguyên liền nói: "Cậu biết tôi không thích nghe những câu ngôn tình mà, vậy tôi mở mắt nhé!". "Đừng mà!" Ngọc liền nói. Hai người im lặng một khoảng thời gian và Nguyên vẫn nhắm mắt theo lời Ngọc nói. Sau một lúc, Ngọc thầm thì bên tai Nguyên câu: "Nguyên, tôi yêu cậu.". Một tiếng đùng vang lên. Nguyên cảm giác chân mình đang bị một thứ gì đó đè lên và một chấn động mạnh mới vừa xảy ra, trời đất quay cuồng, màng tai kêu ong ong. Nhưng Nguyên vẫn không mở mắt, cô nói: "Ngọc ơi...ơi, chỉ vậy mà cậu bắt tôi nhắm mắt à, Ngọc, cậu đang làm gì vậy?". Sau khi hỏi liên tục nhiều câu hỏi mà không thấy Ngọc trả lời, Nguyên đã từ từ hé đôi mắt mình ra, trước mắt cô là Ngọc, còn có máu, cả người Ngọc đều là máu, mặt Nguyên trắng bệch, tim cậu như ngừng đập, cậu nâng mặt Ngọc lên gọi to một tiếng, mà không có bất kỳ phản ứng gì. Cậu nghĩ: "Nếu không phải vì đỡ mình thì Ngọc đã không bị nặng như vậy, đầu Ngọc đã không chảy nhiều máu như vậy, lưng và vai Ngọc đã không có nhiều vết rạch.". Người dân ven đường thấy vậy liền gọi xe cấp cứu, họ thấy Nguyên vẫn ngồi trên xe, sợ xe nổ nên đã chạy tới kéo Ngọc và Nguyên ra, khi kéo Ngọc ra thì phát hiện Ngọc đã bị lò xò chống xóc trên xe vướng lại. Mọi người mở cốt xe định lấy dụng cụ thì khi quay lại đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Nguyên dùng tay của mình đẩy lò xo chống xóc trên người Ngọc, giữa năm kẽ bàn tay đều là máu, cả hai cái móng tay đều bị lật cả rồi. Để cứu Ngọc, Nguyên đã không để ý đến cơn đau của bản thân.
Nguyên ôm Ngọc ngồi giữa đường phố, lưng Ngọc thì vẫn cứ chảy máu, dường như máu đã nhuộm đỏ tay của Nguyên rồi. Kẹt xe thì vẫn không dừng, nên hiện tại xe cấp cứu không thể lên nhanh được. Cảm thấy bất lực và sợ hãi, Nguyên đã cõng Ngọc trên lưng và chạy về hướng xe cứu thương, chưa bao giờ Nguyên cảm thấy mình lo lắng đến như vậy. Đối với Nguyên, Ngọc là một cô gái mạnh mẽ, sẽ luôn che chở và bảo vệ Nguyên, không bao giờ gục ngã, nhưng khi này thì không phải thế, lần đầu tiên mà Nguyên cảm thấy Ngọc ở trên lưng mình mà không nói một lời nào. Đầu Ngọc trước sau rủ xuống trên vai Nguyên, mặt cậu trong lúc xóc nảy không ngừng cựa quạy vào gò má Nguyên, nhiệt độ cậu đang càng ngày càng giảm xuống. Nguyên nước mắt như mưa, vừa chạy vừa nói: "Ngọc, thân thể cậu không được lạnh, nếu như cả tay chân cậu đều lạnh, tôi phải làm gì bây giờ?".
Trong bệnh viện, một mình Nguyên với bốn bức tường, cô cúi đầu xuống đất với hai dòng nước mắt chảy dài, có lẻ đây là cảm xúc của Ngọc khi xưa. Nguyên xoay người, thấy mẹ Ngọc, thì ra bà đã đứng đây từ lâu, Nguyên nhìn bà, nói: "Bà vốn là muốn giết tôi đúng không?". Mẹ Ngọc không nhanh cũng không chậm, với chất giọng nặng nề đáp: "Cô xin lỗi con, thứ duy nhất cô muốn là con cô được hạnh phúc bên một người đàn ông, nhưng đó có lẽ không phải là con, cô đã có hạnh phúc cho mình, và cô mong Ngọc cũng sẽ có hạnh phúc.". "Con hiểu rồi" sau đó Nguyên lặng lẽ quay đầu, cô đi được vài bước và quay đầu nói: "Khi Ngọc tỉnh dậy, hãy nói rằng con đã chết.". Nguyên lặng lẽ đi đến công ty, cô đã chuyển nhượng công ty lại cho Ngọc. Sau đó cô đi đến bãi biển, nơi mà cô và Ngọc từng hẹn hò, cô vừa khóc vừa liên tục hét lên một câu: "Ngọc, tôi yêu cậu, tôi thật sự rất yêu cậu.". Thật ra đây là lần đầu tiên cô nói ba từ này, lần đầu tiên cô nói cô yêu Ngọc. Nhưng có lẻ Ngọc sẽ không bao giờ nghe được.
5 năm sau
Trong vòng năm năm nay, công ty "Nguyên Ngọc" liên tục phát triển, trở thành một trong những công ty có quy mô lớn nhất cả nước, tuy nhiên nhân viên thì đã đổi gần như là hết. Ngọc vẫn đem một hình vọng rằng mình sẽ được gặp Nguyên, dù chỉ một lần. Còn Nguyên, cô đam mê sự nghiệp mới của mình, hiện tại cô là một trong những người đàm phán của công ty đàm phán lớn nhất Việt Nam, trong năm năm này, cô không hề có tình cảm với một ai, cô vẫn yêu một người trong lòng.
"Công ty chúng ta sẽ ký một hợp đồng lớn với công ty Mỹ, vì thế tôi cần đã mời một nhà đàm phán đến từ công ty đàm phán, hôm nay họ sẽ đến, hãy tiếp đón nồng nhiệt giúp tôi.".
"Xin chào, tôi là Phương Nguyên, cũng sẽ là người được thay mặt công ty đàm phán chỉ định để giúp cho cuộc đàm phán của công ty "Nguyên Ngọc" với công ty của Mỹ. Mong mọi người hợp tác vui vẻ.".
Hai người gặp nhau tại nhà vệ sinh. Ngọc nhìn Nguyên từ trên xuống dưới, nhìn cô gái xinh đẹp mình. Ngọc nhìn với sự nhớ nhung, kìm nén cảm xúc trong năm năm trời. Và vô tình lướt qua đôi bàn tay, một vết sẹo hiện trước mắt của Ngọc và thật sự cô không biết tại sao lại có vết sẹo này. Cô hỏi Nguyên:
"Dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Tôi khỏe." Nguyên thẳng thừng trả lời.
"Vậy là tốt rồi, cậu đã đi đâu mấy năm nay?" Ngọc tiếp tục hỏi.
"Tôi nghĩ chắc cậu không cần quan tâm chuyện này đâu, công việc là công việc." Nguyên nói và quay mặt đi. Thật sự câu nói của Nguyên làm lòng Ngọc rất đau.
"Tôi hiểu rồi." Ngọc đáp lại với giọng khe khẽ buồn.
Sau khi về nhà, Ngọc gọi điện cho Nghi (bạn cũ) và kể hết mọi việc. Nghi hiện tại đang làm nhân viên giữ tất cả các video của các camera trong nước của tất cả các năm. Nghi đã xem lại đoạn camera và gửi nó cho Ngọc. Xong khi xem xong đoạn băng đó thì Ngọc mới biết được rằng không chỉ có mình đã cứu Nguyên mà Nguyên cũng là người đã cứu tính mạng của mình. Vết sẹo trên tay cô ấy là do cứu mình gây ra.
Sáng hôm sau, Nguyên vẫn gương mặt lạnh lùng ấy đến công ty, gặp Nguyên, Ngọc hỏi: "Cậu ăn sáng chưa, đồ ăn có ngon không, ăn ở đâu?". Nguyên đáp lại với thái độ thờ ơ: "Tôi cần cậu quan tâm à!". Chỉ một câu nói này đã khiến Ngọc buồn đến mức nào, Ngọc chỉ nói ra một từ "cậu" kéo dài với vẻ mặt tức giận. Khi mọi người đang nghỉ trưa, Ngọc vào phòng làm việc của Nguyên và nói: "Đi ăn trưa không? Tôi sẽ bao cậu.". Nguyên vẫn thái độ như hồi sáng, đáp lại: "Cảm ơn sếp đã quan tâm, có lẻ tôi không cần.". Sau đó Nguyên vừa quay lưng định đi thì Ngọc ôm lại, cô khe khẽ nói bên tai Nguyên: "Năm đó không chỉ có mình cậu nợ tôi mà tôi cũng nợ cậu, vậy chúng ta cùng trả nợ cho nhau nhé!". Nguyên đã bắt đầu mềm lòng, cô nhẹ nhàng đáp lại: "Đây là công ty, có gì chúng ta hẹn nhau ở quán ăn cũ nhá, tôi đi trước.", nghe cậu này Ngọc cảm thấy rất vui.
Trong quán ăn năm xưa, Ngọc đã ngồi đợi Nguyên khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng Nguyên cũng đã tới. Ngọc liền đứng dậy kéo ghế cho Nguyên ngồi, sau đó hỏi: "Cậu khỏi tôi ra đây làm chi?". "Trong vòng năm năm nay, tôi không hề thay đổi một thứ gì, cả sở thích, thói quen ... chỉ có điều trong năm năm nay, tôi đã có suy nghĩ khác về tình yêu, một tình yêu mà không được ba mẹ ủng hộ sẽ không đến được với nhau đâu, kể cả khi chúng ta thật sự yêu nhau, và đôi khi tôi lại nghĩ "tình yêu" của chúng ta có thật sự là đúng, vì thế dừng ở đây có lẻ sẽ là một điều tốt nhất, nó sẽ không hề có một hệ lụy gì sau này, bi kịch sẽ không ập đến một lần nữa.". Sau đó Nguyên đứng lên và định đi ra khỏi quán thì bị Ngọc nắm tay kéo lại, nhưng Nguyên vẫn thả tay Ngọc ra và bước đi ra khỏi quán.
Sáng ngày hôm sau, Ngọc đi làm khá sớm nhưng khi lên thì đã thấy đã Nguyên đi làm rồi. Vì câu nói ngày hôm qua nên Ngọc đi thẳng vào phòng làm việc. Cô và Nguyên đều làm việc mấy tiếng đồng hồ mà không ra ngoài, cả bữa ăn trưa cũng có người đem tới. Họ làm việc đến trời tối khuya. Khi Ngọc xong việc và chuẩn bị đi về thì thấy Nguyên vẫn còn làm, cô dặn bác bảo vệ mua dùm cô một hộp cơm mang lên cho Ngọc. Không chỉ thế cô còn nói bác bảo vệ gửi cho Nguyên một tờ giấy. Tờ giấy cô ghi dòng chữ: "Làm việc đừng quá sức nha!". Sau đó Ngọc đã đi nhậu một mình.
Tối hôm đó, Ngọc ngồi nhậu một mình, cô uống rất nhiều bia, và đêm ấy năm năm trước dường như được lặp lại, nhưng lần này lại hoán đổi vị trí cho nhau, Ngọc đã tìm đến nhà Nguyên. Đang ngủ, Nguyên nghe tiếng gõ cửa, cô mở ra thì thấy Ngọc đang đứng ở ngoài, cô liền khóa cửa lại. Ngọc hét lên: "Nếu cô không mở cửa tôi sẽ ngồi ở ngoài đây luôn, tôi sẽ không bao giờ về.". Nguyên vẫn thái độ thờ ơ hét lại: "Cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm.", nhưng trong lòng Nguyên thật sự đã mềm lòng. Sau hai tiếng, Nguyên vẫn thức, cô mở cửa ra thì thấy Ngọc vẫn còn đang quỳ trước cửa nhà, có lẻ cô đã uống rất nhiều bia, thời tiết thì lạnh thế này, sợ Ngọc đã bị sốt. Nguyên đưa Ngọc vào trong nhà, bồng Ngọc lên ghế sofa, sau đó cô xuống bếp nấu cho Ngọc một chén cháo, cô lên nhà và đút cho Ngọc ăn. Sau khi ăn xong thì hình như cũng đã đỡ say. Ngọc cầm lấy tay Nguyên, nói: "Chúng ta quay lại với nhau đi, tôi hứa sẽ không bao giờ để hai ta rời xa, sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa.". Nguyên quay mặt đi và nói: "Tôi xin lỗi!". Ngọc níu Nguyên lại, dường như không muốn buông, Ngọc tiếp tục nói: "Tôi hứa sẽ không làm cho cậu bị tổn thương một lần nào nữa, hai ta quay lại nha!". Nguyên dường như thật sự đã xiêu lòng, cô nhẹ nhàng nhàng nói lại: "Tôi đồng ý!".
Sáng hôm sau, ngày hôm nay Nguyên và Ngọc đã quyết định sẽ không đến công ty làm, họ sẽ cùng nhau đi hẹn hò sau năm năm xa cách. Đầu tiên thì Nguyên và Ngọc cùng nhau đi ăn sáng, sau đó thì họ đi uống cà phê và thăm lại trường cũ. Đến trưa thì Nguyên và Ngọc cùng nhau đi mua sắm, xem phim. Mới đó mà đã đến tối, họ kết thúc ngày hôm đó bằng một buổi tối lãng mạng tại nhà hàng. Đó là một ngày rất hạnh phúc của hai người họ, trong lúc về thì họ vô tình bị mẹ Nguyên nhìn thấy, tuy nhiên bà không gọi họ lại.
Tối hôm ấy, Ngọc nói Nguyên lên tầng thượng sau đó nhìn xuống. Nguyên làm theo, khi nhìn xuống, Nguyên nhìn thấy dòng chữ "Làm vợ anh nhé!" đuợc xếp bằng những cánh hoa hồng, có đèn led sặc sỡ. Cô đi xuống nhà, mở cửa ra thì thấy Ngọc đã ôm bó hoa đứng trước nhà mình. Ngọc tiến lại gần Nguyên nói: "Làm vợ anh nhé! Anh sẽ bao vệ em suốt đời, hứa với anh nha, hai ta đừng rời xa nhau." Và Nguyên đã đồng ý.
Vào sáng sớm ngày hôm sau, mẹ Nguyên đã hẹn Ngọc ra nói chuyện, bà nói với Ngọc: "Tôi biết là cô với con tôi đã làm hòa với nhau, tôi không hiểu tại sao hai đứa lại cố chấp như vậy, nhưng đối với tôi, tôi không bao giờ chấp nhận điều này, dù có ra sao tôi cũng sẽ phản đối tình cảm này đến cùng.". "Con xin lỗi bác nhưng tình cảm mà con dành cho Nguyên là thật lòng, con xin lỗi bác cho con đi vệ sinh một chút ạ!". Trong lúc Ngọc đi vệ sinh, mẹ Nguyên đã bỏ thuốc mê và cốc nước của Ngọc, sau khi đi vệ sinh thì Ngọc liền uống cốc nước của mình, và khoảng mấy giây thì cô bắt đầu ngất đi. Do quán cà phê vắng vẻ nên không ai để ý, mẹ Nguyên gọi người đến đưa Ngọc vào khách sạn, sau đó bà cho người đến giả vờ ngủ cùng Ngọc trong khách sạn và không quên gọi con mình đến. Nguyên vừa đến đã thấy cảnh Ngọc đang nằm trên giường với người con trai khác, sau đó mẹ Nguyên không quên đệm thêm: "Từ lúc con đi, mẹ đã thấy Ngọc qua lại với người con trai này, nói thật thì mẹ không muốn cho con biết, nhưng thật sự mẹ phải nói.". Chính mắt mình thấy cảnh này, Nguyên đã không còn đủ nhận thức để biết đây chỉ là một sự dàn xếp của mẹ mình, sau đó cô vừa chạy khỏi khách sạn và từ đó, không ai biết tung tích gì của Nguyên nữa.
1 năm sau
Trong vòng một năm nay, mẹ Nguyên không ngừng hối hận vì những gì mình đã gây ra, bởi một năm nay Nguyên không hề có một tung tích gì. Còn Ngọc, trong vòng một năm nay cô đã đi tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy Nguyên. Để công việt không gặp vấn đề thì trong một năm nay cô cũng đã tuyển thêm nhiều nhân viên mới, trong đó có Thành, một người mà được cả công ty kính trọng nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và thêm một điều nữa, đó là anh rất hiểu về Ngọc, biết cô thích gì, muốn gì và cần gì.
Hôm nay là ngày kỉ niệm công ty thành lập, cũng là ngày để chúc mừng công ty vừa ký được dự án lớn. Bữa tiệc có rất là nhiều người, trong bữa tiệc có một phần tuyên dương Thành vì anh đã giúp công ty ký được hợp đồng lớn vừa rồi, Thành được mời lên phát biểu. Trong lúc phát biểu, Thành đã nói: "Tôi vui và vinh dự khi mình được công ty và nhân viên tin cậy, tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì mình là một thành phần của công ty, và tôi cũng xin mời cô Khánh Ngọc, giám đốc của công ty lên để tôi có lời cảm ơn.". Ngọc không hề biết về việc này, cô e ngại lên sân khấu. Sau khi cô lên sân khấu thì Thành quỳ một chân xuống, anh nói: "Anh yêu em, làm người yêu anh nhé, "bảo bối" của anh.". Nghe từ "bảo bối" của Thành bỗng nhiên một kí ức về Nguyên hiện trong đầu Ngọc, chỉ có cô và Nguyên mới thường sử dụng hai từ này để nói về nhau. Đã có cảm tình một ít với Thành mà còn được mọi người ở dưới ủng hộ nên Ngọc đã đồng ý lời cầu hôn từ Thành.
Ngày đầu tiên hai người hẹn hò, Thành đến nhà Ngọc và chở cô đi ăn sáng, sau đó chở cô đến siêu thị. Ngọc được Thành dẫn đi mua sắm, họ cùng nhau mua sắm đến trưa và đi cà phê. Sau đó thì Thành lại dẫn Ngọc đi xem phim. Cả một ngày của họ thật sự là hạnh phúc.
Cuối cùng đã đến ngày cả hai phải ra mắt gia đình, Ngọc được biết Thành là trẻ con mồ côi nên họ chỉ cần đến ra mắt gia đình Ngọc mà thôi. Khi đến nhà Ngọc thì Thành có mang một ít quà. Mẹ Ngọc mời cả hai ở lại ăn cơm, trong lúc ăn cơm thì ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nói chuyện với nhau thì bà cảm thấy rất vui vì con mình đã tìm ra người đàn ông hoàn hảo của đời mình. Do sợ Ngọc lại bị các cô gái khác cuốn hút nên mẹ Ngọc đã đề nghị hai người cưới sớm, cảm thấy tính cách cũng hợp nên hai người cũng đã đồng ý.
Họ khẩn trương chuẩn bị và cuối cùng ... đám cưới đã đến. Trong đám cưới, Ngọc xinh đẹp với bộ đầm trắng xòe cùng đôi môi được điểm một chút son, Thành thì lịch lãm với bộ vest của anh ấy. Họ bước vào nhà thờ, cùng nhau trao lời đính ước, trao nhẫn và từ nay họ chính là vợ chồng của nhau. Cuộc sống sau khi cưới của họ cũng không khác gì nhiều, Ngọc thì vẫn làm giám đốc công ty nhưng đa số mọi việc đều do Thành cai quản. Ai cũng nghĩ với năng lực của Thành thì chắc chắn mọi việc đều sẽ thành công nhưng không, từ khi anh cai quản công ty thì công ty lại xảy ra nhiều chuyện. Anh liên tục làm mất đơn hàng, quên gặp khách hàng ... làm cho công ty thiệt hại biết bao nhiêu tiền. Tuy vậy Ngọc vẫn một lòng tin tưởng Thành tuyệt đối, cô luôn đứng đằng sau ủng hộ Thành, mỗi lúc anh đi làm về cô luôn nấu cơm, nếu anh có buồn thì cô luôn an ủi. Nhưng có một cảm giác rất lạ kỳ khi ở bên cạnh Thành mà Ngọc không hiểu được đó là mỗi khi bên anh cô đều có cảm giác Nguyên đang ở bên cạnh mình. Tuy nhiên có một người lại khác, đó chính là mẹ Ngọc, thấy con mình vì đắm chìm trong tình yêu mà công ty ngày càng tuột dốc bà rất lo và bà cũng nghi ngờ về gia thế của Thành, bà quyết định thuê người điều tra.
Sau ba ngày sau thì bà đã nhận được kết quả, thật ra 1 năm trước Thành đã đổi tên, tên thật của anh là ... Trần ... Nguyễn ... Phương ..... Nguyên. "Nguyên hả?" một câu nói được thốt ra từ miệng của mẹ Ngọc. Trong vòng 1 năm trước, Nguyên đã đi chuyển giới và quay về đây để trả thù Ngọc. Mẹ Ngọc biết được điều này hẹn Thành ra nói chuyện nhưng không cho Thành biết mình đã biết được sự thật.
Thành đã đến nơi mà bà hẹn gặp, sau đó bà nói Thành với bà cùng lên xe để nói chuyện, thấy có gì đó không ổn nhưng Thành vẫn làm theo, cùng lúc đó thì mẹ Ngọc đã nhắn tin sự thật cho Ngọc. Cô nhận được tin nhắn liền nhanh chóng đi tìm cả hai, cô không biết trên chiếc xe của Thành đang diễn ra một cuộc nói chuyện:
_"Tại sao cô lại quay về?"
_ Thành với vẻ mặt không biết chuyện gì đang xảy ra, đáp lại: "Bác nói gì con không hiểu, tại sao bác lại gọi là cô?"
_"Cô muốn diễn đến bao giờ nữa Nguyên, tôi đã biết được hết sự thật, cô chính là ai."
_ Cuối cùng thì Thành cũng phải nói sự thật: "Nếu bác đã biết sự thật thì cháu cũng nói luôn đúng đấy, cháu là Nguyên đấy, mà bác biết cháu quay lại đây để làm gì không, là để trả thù con bác đấy, cháu sẽ cho Ngọc phải chịu đau khổ vì đã phản bội cháu, cô ấy phải chết để đền tội này."
_ Nghe câu này xong thì mẹ Ngọc chỉ cười nhép miệng một cái và bà nói: "Cô gái à, cô là một cô gái thông minh nhưng sao trong chuyện này cô ngốc quá vậy, 1 năm trước chính mẹ của cô đã dàn xếp ra mọi chuyện, cô và Ngọc đều là người bị lừa. Và thêm một điều tôi muốn nói với cô nữa, đó là tôi sẽ hi sinh tất cả vì con tôi."
Sau khi nói xong câu này, mẹ Ngọc liền cầm lấy vô lăng xe hơi và liên tục xoay làm cho Thành bị mất tay lái. Lúc đó, trong ngã ba có một chiếc xe container đang lao ra. Nhờ định vị trên xe của Thành mà Ngọc đã tìm được xe mà cả hai đang đi, và cũng đang chạy đằng sau xe Thành. Thấy xe cứ lạng qua lạng lại, mà lại có một chiếc container đang lao ra. Không kịp suy nghĩ, Ngọc liền tăng tốc xe và đâm thẳng vào chiếc container để dừng chiếc xe của Thành lại. Và một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra, xe Ngọc đã đâm thẳng vào chiếc container, kính vỡ bắn tung tóe. Khoảng không như chậm lại vậy. Thấy xe con mình đâm thẳng vào chiếc container, mẹ Ngọc chỉ biết trơ đôi mắt của mình nhìn mà biết làm gì, cũng không biết nói và thể hiện một cảm xúc gì, còn Thành, anh trơ người một lát rồi vội vã chạy đến chỗ Ngọc và gọi xe cấp cứu. "Tại sao lại như vậy hả Nguyên?" câu nói cuối cùng mà Ngọc nói trước khi nhắm mắt. Câu nói như xé nát vào tim gan Thành, chỉ một câu nói này mà Thành đã cảm thấy thật sự mình đã làm sai, vì hận thù mà mình đánh mất tình yêu, mình bỏ qua tình yêu trên mười năm chỉ vì sự hận thù nhỏ nhoi. Thật sự mình còn yêu Ngọc không?
Ngọc được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi (lần đầu có thể qua nhưng lần hai thì không qua khỏi, mình dùng cả tính mạng để cứu người ấy trong lần một nhưng lại dùng mọi thủ đoạn để giết chết người ấy trong lần hai).
"Vì yêu mà thù hận, vì yêu mà đau khổ, giữ người mình yêu trong lòng thì sợ gì thù hận, gian khổ."
CÒN TIẾP....
Giới thiệu phần hai: "Ngọc à, tôi muốn đem cậu về nuôi, về để yêu thương, để bảo vệ, để cậu mãi mãi là của tôi, là của một mình tôi thôi, haha....ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro