Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội gián



Sáng sớm luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào, còn mang chút mông lung rọi đến mỗi một xó xỉnh của phòng khách, rèm cửa sổ, chậu bông, ti vi, bàn uống trà nhỏ, ghế sofa, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn lên mắt tôi.


Không hề chói mắt, nhưng tôi vẫn không nhịn được chớp mắt.


 Nắng ban mai nhu hòa bao trùm ở trên mi mắt khép lại, tựa hồ thấy được tầng ánh sáng vàng chậm rãi lưu động.


Không khí rất an tĩnh, chỉ có âm thanh kim giây đồng hồ treo tường di chuyển "tích tắc", quy luật mà tịch mịch, bầu bạn với tôi cả đêm.


Từ từ mở mắt ra, tôi quay đầu nhìn về phía cánh cửa vẫn yên lặng, trắng đêm không ngủ, cuối cùng vẫn là không chờ được nó được người mở ra.


Giơ tay lên đè trán vì đau đầu, tôi đứng dậy đi vào phòng tắm.


Nước lạnh như băng tạt vào trên mặt, đầu óc thanh tỉnh đồng thời con tim cũng thoáng bình phục.


Tôi ngẩng đầu lên, người trong gương tóc ướt, giọt nước nhỏ xuống vành mi, chảy qua khóe mắt ửng đỏ, theo phần da màu xanh nhạt lộ ra dưới mắt một đường hướng xuống, trên đường lại tụ tập với những giọt nước khác trên khuôn mặt, tạo thành những giọt trong suốt mượt mà chảy qua đôi môi tái nhợt, lảo đảo lắc lư treo ở trên cằm, cuối cùng rơi xuống.


Giống như là một giọt nước mắt.


Hút hút mũi, tôi muốn cười với bản thân mình trong gương một cái, nhưng phát hiện khóe miệng miễn cưỡng cong lên nguyên lai thật là khó coi.


Sau khi xử lý đơn giản, tôi nhìn đồng hồ, cầm cặp táp lên.


Mở cửa, đóng cửa, khóa lại.


Trước khi đi, tôi nghĩ nghĩ, giữ lại một ngọn đèn.


Thời điểm lái xe đến công ty cách giờ làm việc còn sớm, trong hành lang cao ốc yên tĩnh, trống không chỉ vang tiếng bước chân của một mình tôi.


Mặt đất bằng đá bóng loáng phản chiếu ra bóng ngược của máy bán hàng tự động cách đó không xa, tôi đi tới, ánh mắt từ từ quét qua từng hàng nước uống, cuối cùng dừng lại ở một lon thiếc màu đen.


Ném tiền vào, nhấn xuống nút lựa chọn, máy phát ra một thanh âm "tạch", tôi đưa tay mò ra từ trong máng lon cà phê lạnh như băng.


Thân lon dính vào không khí ấm áp lập tức ngưng tụ một tầng hơi nước, cầm ở trong tay lành lạnh mát mát. Tôi lăn qua lộn lại quan sát cái lon nhỏ không chút nào sặc sỡ này, có chút tò mò nó cuối cùng có chỗ nào đặc biệt, có thể hấp dẫn hắn đến vậy.


Mở khoen, tôi ngửa đầu uống chất lỏng kia.


Cảm giác đầu tiên là rất lạnh, kích thích cổ họng. Từ từ, vị cà phê đặc biệt không hề đậm đà thoang thoảng, khẩu vị nhẹ nhàng, độ ngọt vừa phải, hơn nữa hậu vị rất đầy đủ.


Đây là cà phê Mạc Diên thích nhất.


Chất lỏng không ngừng theo thực quản chảy vào trong dạ dày, rất nhanh trở nên ấm áp.


Mạc Diên vẫn không tới.


Không đi làm, cũng không trở về nhà, không xin nghỉ, điện thoại di động từ đầu đến cuối tắt máy. Cả người tựa như vô căn cứ biến mất vậy, hoàn toàn không thấy tung tích.


Mỗi lần tiếng gõ cửa vang lên, tim tôi sẽ đập nhanh, cho dù biết hắn trở lại không cần thiết cũng tuyệt đối sẽ không gõ cửa, nhưng vẫn là mỗi lần cũng không nhịn được trông đợi, trông đợi cửa vừa mở ra tiến vào sẽ là người quen thuộc đó.


Nhưng mà mỗi lần đều thất vọng.


"Kha phụ tá, cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?"


Giọng nữ ôn nhu từ đỉnh đầu truyền tới, người đặt xuống mấy phần hồ sơ không lập tức rời đi, mà là dè dặt ân cần hỏi một câu.


Tôi ngẩng đầu, đứng ở trước bàn làm việc là một cô gái trẻ tuổi hay tay nắm hờ đằng trước, chải tóc đuôi ngựa, mặt hơi có chút đỏ, nhìn về phía tôi trong mắt tràn đầy ánh sáng lấp lánh.


Là tiểu cô nương lần trước làm đổ cà phê ở phòng thư ký.


"Không sao, cũng không mệt mỏi gì." Tôi cười với cô một chút, tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Mạc Diên không có ở đây, tôi một người làm việc của cả hai quả thật có chút gắng sức, nhưng tôi lại càng không muốn để cho người khác có cơ hội chỉ trích hắn vô cớ trễ nãi công tác.


"Thế nhưng những thứ này không phải là việc của Lý phụ tá và cậu sao? Tại sao chỉ có một mình cậu phải làm?" Có người thay tôi giận dữ bất bình.


Tôi để bút xuống, đột nhiên cảm thấy thanh âm này có chút ồn ào.


"Những công việc này vốn chính là của tôi và Lý phụ tá cùng nhau phụ trách, anh ấy thân thể không thoải mái ở nhà nghỉ ngơi, tất cả mọi chuyện tạm thời do tôi nhận." Tôi ngước mắt nhìn cô ta, "Còn có vấn đề gì không? Không có thì đi về trước đi."


Không biết có phải là giọng của tôi có chút lạnh lùng không, tiểu cô nương cắn môi một cái, mặt đầy ủy khuất đi ra ngoài.


Xoa xoa mi tâm, tôi lần nữa nhìn về vị trí trống không cách một gian bên kia, tự lẩm bẩm: Mạc Diên, chú bây giờ ở đâu?


"Tạch."


Phòng ngủ và huyền quan cách rất xa, âm thanh khóa cửa chuyển động rất nhẹ, thế nhưng một chút tiếng động khó mà nghe được này vẫn đánh thức tôi.


Đêm quá an tĩnh, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng tim đập.


Không tự chủ được ngừng thở, tôi nghe âm thanh cửa mở ra, nghe tiếng giầy da cùng mặt đất va chạm, nghe tiếng người đàn ông quen thuộc cười khẽ cùng nói nhỏ.


Tôi giống như điện giật từ trên giường nhảy lên một cái, cơ hồ bay từ phòng ngủ tới phòng khách.


"Mạc..."


Tiếng còn lại chưa kịp nói ra, tình cảnh trước mắt tình khiến cho đường cong khóe miệng vừa giơ lên liền cứng lại.


Người đàn ông bị cắt đứt cảm xúc mạnh mẽ buông cậu trai bị hôn mặt đầy ửng đỏ ra, xoay đầu lại thấy tôi, đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày lại thật sâu: "Lại là cậu, cậu làm sao giống như âm hồn bất tán vậy?"


Trong giọng nói không che giấu chán ghét chút nào khiến cho tôi không biết làm sao.


Ánh mắt hắn theo mặt tôi một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại ở trên chân tôi, đột nhiên giễu cợt cười lạnh một tiếng.


Tôi cúi đầu, mới phát hiện mới vừa rồi chạy quá mau, ngay cả dép cũng không chú ý mang.


Nhóc con bên cạnh Mạc Diên đột nhiên nhón chân lên, một bên chuyển ánh mắt liếc liếc chân tôi, một bên vịn cánh tay hắn sát lại gần lỗ tai hắn nói gì đó.


Người đàn ông nghiêng đầu nghe, nghi hoặc nhìn tôi một cái.


Đến khi cậu nhóc kia rốt cuộc nói xong, hắn tiến tới, cũng ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói câu gì.


Cậu nhóc đầu tiên là kinh ngạc trợn tròn cặp mắt nhìn tôi, sau đó cười khanh khách đứng lên, dựa vào trong ngực hắn đấm hắn một cái: "Anh thật là xấu!"


Tôi chân trần đứng ở trên sàn nhà, từ từ co rút nhấc chân, đột nhiên cảm thấy mình giống như một tên hề vậy. Rất muốn rời đi, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được.


Cơn rùng mình lạnh như băng theo bàn chân lan tràn đến tứ chi toàn thân, lạnh đến thấu xương.


"Anh yêu em chứ?" Nhóc con còn ở trong ngực hắn nũng nịu.


"A, "  người đàn ông kéo ra khoảng cách với cậu nhóc một chút, cười một cái tay nâng cằm cậu ta lên: "Dĩ nhiên... Không."


Tôi chợt ngẩng đầu lên.


"Người anh yêu à..." Lời nói dừng một chút, hắn nhìn sang, lười biếng tùy ý, nhưng đáy mắt sóng trào như biển.


Bốn phía lại an tĩnh lại, chỉ có tim tôi đập như sấm.


"... Dĩ nhiên là độc nhất vô nhị trên cõi đời này." Ánh mắt bất quá ở trên người tôi hơi dừng lại, liền quay đầu lại rơi vào trên người thiếu niên khôi ngô không biết lúc nào dựa vào trên khung cửa.


Thật sự là người rất đẹp. Tôi tựa hồ nghe thấy âm thanh con ngươi của mình co rút nhanh.


Lâm Cánh.


"Lại ở chỗ này trêu đùa mấy bé trai đàng hoàng?" Lâm Cánh cười hì hì tới gần, bị Mạc Diên nắm lấy.


Lâm Cánh nghiêng đầu nhìn tôi một cái, cười mặt đầy phóng khoáng. Nụ cười kia tôi rất quen thuộc, người lại đột nhiên trở nên xa lạ.


"LEE, trừ em ra không thể cùng người khác nghiêm túc."


Anh đưa ra cánh tay ôm lấy cổ Mạc Diên kéo đầu hắn thấp lại, hai mảnh môi càng dựa vào càng gần, ngay tại thời điểm sắp dán lên, Lâm Cánh thật thấp nói một câu, "Anh là của em."


Không muốn... Không nên như vậy...


Tôi muốn kêu lên, nhưng vô luận như thế nào dùng sức, cũng không phát ra được một chút xíu âm thanh.


Ngay cả nhắm mắt lại cũng không làm được.


Hình ảnh hai cá nhân hôn triền miên ở trước mắt không ngừng phóng đại, móng tay bấm vào lòng bàn tay thật sâu nhưng tôi không cảm giác được đau đớn.


Trong miệng đột nhiên xông lên một cổ mùi vị rỉ sét.


"Không muốn! ! !"


Thân thể bật dậy trong nháy mắt, tựa hồ có cái gì bị xé đứt.


Tầm mắt rơi vào bóng tối, bốn phía vẫn đắm chìm trong an tĩnh, lồng ngực liều mạng phập phồng như vừa thoát khỏi cơn nghẹt thở.


"Mơ... Là mơ..."


Tôi lầm bầm, trấn an tim mình đang điên cuồng đập.


Quần áo dán chặt trên người, ướt mồ hôi, lạnh như băng. Tôi xoay mình xuống giường, bàn chân chạm được sàn nhà không khỏi giống như đạp lên kim loại, ở trong bóng tối lục lọi tìm được dép mang vào.


Đèn của phòng khách sáng, ánh đèn Nga nhu hòa không hề chói mắt, nhưng tôi vẫn là không nhịn được nhắm mắt.


Huyền quan yên tĩnh, cửa đóng chặt, hắn cũng chưa trở về.


Không biết là nên mất mát hay là thở phào một cái.


Phòng tắm.


Nước nóng từ vòi sen phun xối xả, hòa hợp hơi nước tầng tầng lớp lớp, bao bọc ở làn da, nhưng ấm áp không tới tim.


Nước theo mặt chảy xuống, tôi nâng lên bàn tay mới vừa rồi còn run rẩy, từ từ che mặt.


"Kha Lạc, mày chỉ là nằm mơ..."


Nhưng cuối cùng không dám ngủ tiếp.


Sáng sớm hôm sau thật sớm ra khỏi nhà, bất ngờ lại vừa vặn gặp người đàn ông từ trên lầu đi xuống.


"Kha tiên sinh?"


Tôi nghe tiếng quay đầu, người đàn ông mặc bột bộ đồ ngủ hình vẽ hoạt họa, tay xách một túi rác, mắt lim dim buồn ngủ.


Tôi gật đầu tỏ ý, "Lương tiên sinh, chào buổi sáng."


"Cậu ra ngoài sớm vậy." Y gãi đầu, "Công việc rất khổ cực nhỉ? Cậu nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi."


Tôi mím môi, không tiếp lời.


Đối phương tựa hồ chẳng qua là thuận miệng hàn huyên, vì vậy cũng cũng không thèm để ý, hướng tôi cười một cái, tiếp tục đi xuống lầu dưới.


"Lương tiên sinh, " chờ tôi ý thức được thời điểm, đã mở miệng gọi lại bóng lưng trước mắt, "Anh... Đã từng nằm mơ chưa?"


"Mơ?" Người đàn ông dừng bước quay đầu lại, duy trì tư thế một chân ở trên một chân bước xuống, vẻ mặt mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên là có."


"Tôi là chỉ cái loại đó... giấc mơ không tốt lắm."


"Ách, cậu nói là ác mộng sao?"


"... Ừ."


"Ác mộng, thật giống như cũng đã thấy mấy lần." Lương tiên sinh nghiêng đầu nhớ một chút, "Nghe nói nếu như làm ác mộng, chỉ cần nói ra sẽ không ứng nghiệm."


Y nhìn tôi: "Muốn nói tôi nghe một chút không?"


Biết rõ cái loại giải thích đó chẳng qua là trò lừa bịp dỗ con nít, nhưng tôi vẫn không tự chủ được đối với câu kia "nói ra sẽ không ứng nghiệm" động tâm.


Chẳng qua là...


Tôi nhìn người đàn ông không hề coi là quen thuộc trước mắt, trong lúc nhất thời có chút do dự.


Đợi một hồi không thấy tôi lên tiếng, Lương tiên sinh cũng cười sáng tỏ: "A, loại chuyện này quả nhiên vẫn là muốn tìm một người đáng tin cậy mà nói mới tương đối tốt."


Y vốn gương mặt hiền hòa, dáng vẻ mỉm cười khiến người không tự chủ cảm thấy an tâm.


"Tôi mơ thấy một... người bạn, cùng với một người bạn khác của tôi, ở bên nhau."


Tôi biết nói như vậy nghe rất khó hiểu, nhưng là tôi chỉ có thể nghĩ tới phương thức biểu đạt duy nhất này.


Đối phương hiển nhiên sững sốt một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.


Y không truy hỏi, cũng không kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng cong môi: "Nghe nói, mơ phần lớn đều là ngược lại."


Một câu nói đơn giản như vậy khiến cho tâm tình nóng nảy của tôi thoáng bình phục lại.


Nhưng mà tôi ngồi ở trong phòng làm việc nhìn chỗ ngồi trống không, vẫn là không có biện pháp xua đi cơn ác mộng vẫn quanh quẩn trong đầu kia.


Tôi lướt danh sách liên lạc mười mấy lần, ánh mắt cuối cùng ngừng ở phía trên hai chữ "Lâm Cánh".


Cuối cùng cũng lấy quyết tâm nhấn gọi, nghe trong loa âm thanh chờ đợi tiếp thông, tôi lại có chút khẩn trương không nói rõ.


" A lô?" 

"Cạch."


Thanh âm Lâm Cánh vang lên, đồng thời cửa phòng làm việc được mở ra.


Người đàn ông tiến vào, giây thứ nhất liền nhìn sang tôi.


Bốn mắt nhìn nhau.


Trong loa Lâm Cánh " A lô? A lô ? " bị tôi cúp máy, tôi đứng lên.


"Chú LEE, chú hai ngày nay đi đâu?"


"Du lịch." Hắn dời ánh mắt sang chỗ khác, hướng gian phía trong đi vào, làm như không có chuyện gì xảy ra trả lời.


"Tại sao ngay cả điện thoại di động cũng tắt?"


"Hết pin."


"Phải không..." Tôi nhìn hắn đi ngang qua bàn tôi, mắt âm thầm liếc một vòng."Chú nhìn giống như rất mệt mỏi?"


Người đàn ông ngáp một cái, bước chân không ngừng: "Đúng vậy, tôi có chút thận hư."


Tôi bị một câu nói này làm cứng họng.


"Giá hai ngày có tích tụ công việc gì không? Hay là tôi đã bị sa thải?" Hắn nhìn quét mặt bàn chỉnh tề của mình, rồi quay đầu nhìn về phía tôi.


Tôi ngẩn người, "Không có, đều làm xong."


Người đàn ông nghe vậy dừng lại, rốt cục vẫn không nói gì, chỉ giống như bình thường ngồi xuống, mở máy vi tính ra.


Tôi nhìn động tác của hắn. Chẳng qua chỉ cách hai ngày, cảnh tượng như vậy tựa như đã lâu lắm không thấy.


Hắn trở lại rồi.


Nhận biết như thế khiến cho lòng tôi buông lỏng một chút, "Chú LEE, chú muốn uống trà không?"


Người đàn ông không nhìn tôi nữa, chẳng qua là cười một tiếng.


Đời người thật ra thì chính là một bộ phim điện ảnh do rất nhiều cảnh phim hợp thành, một cảnh tượng này đến một cảnh tượng khác thay nhau diễn ra, không có thời gian thở dốc, không có cơ hội làm lại.


Lệ khí từ trên người đàn ông biến mất sạch sẽ, một đêm kia gạt tàn thủy tình bị đập nát bấy cùng ánh mắt đỏ âm thanh gào thét tựa hồ chỉ là một giấc mộng, ống kính chuyển một cái, cuộc sống vẫn còn ở không mặn không lạt qua đi.


Tựa như giống từ trước đến nay, nhưng lại mơ hồ không đúng.


"Chú LEE, " tôi gọi lại người đàn ông đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan việc, "Buổi tối có thời gian cùng nhau ăn cơm không?"


"Xin lỗi, tôi đã hẹn người ta." Mạc Diên quay đầu lại, lễ phép cười một tiếng.


Hắn gần đây đối với tôi rất hiền lành, mặc dù có thời điểm khách khí quá đáng, cũng không tới mức lãnh đạm. Hoàn toàn không có trước gây gổ, sau châm chọc cay nghiệt.


Hắn thật giống như không để ý  chuyện Thư Niệm nữa, ánh mắt nhìn tôi cũng không quá tự nhiên.


Vốn nên là chuyện đáng giá cao hứng, nhưng không biết tại sao khiến cho tôi cảm thấy càng không đúng.


"Là hẹn vị kế toán kia à?" Tôi do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi ra lời.


Bóng lưng người đàn ông dừng một chút, rất nhanh đáp: "Tin tức của cậu thật linh thông đó."


Tôi cười khổ: "Trong công ty cũng đồn."


Dĩ nhiên còn có mấy lần là tôi chính mắt nhìn thấy tên kế toán kia ngồi vào xe hắn, chẳng qua tôi không nói.


"Phải không?" Mạc Diên cầmcặp táp sửa sang lại đi qua bên người tôi, "Phải đưa ý kiến với chú Lục của cậu, làn gió bát quái ở Phong Dương thật mạnh à nha."


Chú Lục không có thời gian quan tâm nhân viên Phong Dương có bát quái hay không, chú có chuyện trọng yếu hơn phải làm.


"Tiểu Lạc, cháu tới đây một chút." Buổi tối ăn cơm, tôi đang định giúp chú Thần dọn chén đũa, chú Lục gọi tôi lại.


" Vâng." Tôi đi theo chú Lục vào thư phòng.


Sắc mặt chú không phải rất tốt, sau khi tôi đóng cửa lại, chú ném một phần hồ sơ lên bàn, "Cháu mở ra xem một chút."


"..." Tôi theo lời mở túi giấy ra, bên trong đựng là tài liệu một ít công trình công ty gần đây đấu thầu. Lật qua lật lại nhìn mấy lần cũng không phát hiện cái gì dị thường, tôi có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn chú Lục: "Những tài liệu này có vấn đề gì ạ?"


"Đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều hạng mục mà Phong Dương đấu thầu đều bị công ty khác giành được." Chú Lục ngồi vào phía sau bàn làm việc.


"... Loại chuyện này trước kia không phải cũng thường có ạ?" Gần đây tin tức công ty cạnh tranh liên tục bất lợi tôi ở lúc làm việc cũng nghe được rất nhiều đồng nghiệp bàn tán, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Loại chuyện cạnh tranh này thắng thua vốn là nửa khả năng, mặc dù Phong Dương rất có thực lực cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể trúng thầu. Huống chi nghe nói có mấy công ty nhỏ đệ giá rất thấp, căn bản là không tiếc lỗ vốn.


"Lần này rất khác trước đây." Chú Lục từ trong ngăn kéo lại lấy ra một phần hồ sơ mong mỏng dán kín đưa cho tôi, "Ta tìm người tra được những công trình này sau lưng dính dáng đến quan hệ rất sâu, những công ty nhỏ kia chẳng qua là đạn khói che mắt."


Tôi đọc phần báo cáo điều tra tường tận kia, càng xem càng cảm thấy kinh hãi.


Đối phương tựa hồ rất hiểu biết căn cơ của Phong Dương, ưu thế cùng hoàn cảnh xấu gây khó dễ cũng tương đối tinh chuẩn, hơn nữa khiến cho người giật mình là: bọn họ mỗi một phần tài liệu đấu thầu đều đề lên con số rất gần với Phong Dương, có lúc thậm chí là dựa vào con số lẻ để thủ thắng!


"Tại sao có thể như vậy..." Tôi siết chặt giấy tờ trong tay.


Rất rõ ràng, có người tiết lộ nội dung tài liệu của Phong Dương và giá thầu cuối cùng.


Chú Lục hiển nhiên đã sớm ý thức được vấn đề này, cũng chỉ đơn đao thẳng vào: "Gần đây có lưu ý đến sự việc khác lạ gì không?"


Tôi một bên ở trong đầu nhanh chóng lọc ra danh sách nhân viên có thể tiếp xúc với hồ sơ thầu, một bên cẩn thận nhớ lại đoạn thời gian gần đây công ty có phát sinh chuyện gì không, tựa hồ không có chỗ nào khả nghi.


"Không có..." Tôi từ từ lắc đầu, đồng thời cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc."Hồ sơ thầu các bộ phận cũng không cùng chuyên tổ phụ trách, vốn tất cả đều là độc lập sát hạch, chia ra tống thẩm định, theo lý thuyết không tới cuối ai cũng sẽ không biết giá đề đạt cuối cùng." Cái này vốn là phòng ngừa nhân viên bị công ty khác mua chuộc giá cao, tiết lộ cơ mật.


"Đây chính là vấn đề." Chú Lục cau mày, "Có thể từ các phe thu góp tin tức hơn nữa chỉnh hợp ra một giá chính xác, nhân vật này rất lợi hại. Hơn nữa người này rất hiểu gây khó dễ nặng nhẹ, thả ra ngoài đều là chút hạng mục không đáng ngại, tổn thất của Phong Dương không tính lớn lắm, thế nhưng hắn hẳn thu hoạch không nhỏ."


Tôi trầm mặc xuống. Có thể ở trước mắt mọi người táy máy tay chân mà không bị phát hiện chút nào, Phong Dương lại ẩn núp một cao thủ như vậy.


Sẽ là ai chứ?


"Tài liệu tương quan trên tay ta nhiều như vậy." Chú Lục lại đưa cho tôi một túi giấy, "Cháu tiếp tục điều tra đi."


Tôi đưa tay nhận lấy, nặng trĩu.


Tôi muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn rõ sắc mặt chú Lục liền ngừng lại.

"Cháu sẽ mau chóng điều tra rõ ràng." Tôi mím môi, trầm giọng đáp ứng.


Trở về phòng, tôi ở dưới đèn mở ra tất cả trang giấy, số liệu rậm rạp chằng chịt phơi bày dưới ánh sáng sáng tỏ. Các trương mục rắc rối phức tạp xen lẫn, ngang dọc đâm sâu, giống như một tấm lưới lớn kín kẽ trùng điệp bao trùm, để cho người nhất thời không biết nên hạ thủ từ đâu.


Nhưng mà che giấu có cao siêu đi chăng nữa cũng không tránh được lưu lại dấu vết. Nếu có số liệu, nhất định có ngọn nguồn có thể tìm ra.


Tôi tĩnh tâm, bắt đầu phân tích từng cái một.


Bốn giờ sau, tôi liệt kê ra mấy cái chủ tuyến, chuyện mặt mũi dần dần rõ ràng.


Chỉ cần theo đường này đào sâu, tìm căn nguyên tố nguyên chẳng qua là vấn đề thời gian.


Nhưng mà lấy sức một mình tôi muốn dò thấu một hệ thống khổng lồ như vậy cơ hồ là không thể nào. Phải tìm được một người tinh thôngcộng thêm đáng tin cậy, lợi dụng các phe mạng lưới quan hệ tầng tầng đi sâu vào.


Mà người chọn lựa thích hợp nhất... Cơ hồ theo bản năng nghĩ đến là người kia.


Nắm điện thoại di động, màn ảnh sáng lên trong nháy mắt biểu hiện thời gian, đã là nửa đêm.


Lúc này hắn nên là đã ngủ đi... Hay là đang bận bịu?


Nghĩ đến lúc tan việc người đàn ông cười nói "Tôi đã hẹn người ta", ngón tay ấn phím liền treo ở giữa không trung, làm sao cũng không hạ xuống.


Tôi chỉ như vậy ở bên cạnh bàn ngồi yên một hồi, không biết tại sao đầu óc có chút hỗn loạn lại có điểm trống không, tựa như hết sức tránh cái gì, nhưng lại không nhịn được đi nghĩ, giống như hai cổ lực lượng đang tỷ đấu, suy nghĩ đang lôi kéo giằng xé thành mảnh vụn.


Huyệt thái dương giật giật căng đau, đột nhiên liền phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ái