Lại hẹn ăn cơm
Ngày hôm sau giờ tan việc, Mạc Diên vẫn là không chờ tôi.
Tôi chẳng qua là đi phòng hồ sơ tra tư liệu một chút, lúc trở lại phòng làm việc đã trống.
Trên kệ áo vốn là nơi để treo áo khoác chỉ còn lại mấy cái móc treo chơ vơ, chiếc cặp táp bất ly thân của hắn cũng biến mất không còn dấu tích, trầm mặc đứng hồi lâu, tôi mới chắc chắn hắn quả thật đã rời đi một mình rồi.
Nhận thức này khiến cho ngực cảm giác có chút bực bội.
Đi trở về bàn ngồi xuống bên cạnh, tôi lấy ra đám tài liệu mới kiếm được mở ra, một tay chống trán, một tay từ từ lật xem.
Tối hôm qua thẳng đến cuối cùng, Mạc Diên cũng không nói lời nào nữa. Hắn duy trì tư thế đưa lưng về phía tôi, nằm như thế suốt đêm.
Mà tôi khi hắn nhích lưng đến gần ngực tôi, chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến tôi an tâm ngủ.
Buổi sáng lúc tỉnh lại, trong ngực tôi ngoài dự đoán đã trống không.
Tôi theo tiếng tìm vào phòng vệ sinh, Mạc Diên đang đứng ở bên trong, không có tinh thần gì nhìn về phía gương đánh răng.
Đây là lần thứ hai kể từ khi tôi biết hắn tới nay, tôi nhìn thấy cái người lười chỉ muốn nằm ì trên giường này dậy sớm.
Mà lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi thấy hắn ở LA, mặc dù là lén núp nhìn.
Ngày đó sau cơn mưa sáng sớm, hắn cũng là như vậy buồn bã đi ra khỏi nhà, mặt không thay đổi lái xe rời đi. Tôi nhớ đến nguyên do, lòng không khỏi ảm đạm xuống.
Người đàn ông trong miệng ngậm bàn chải đánh răng đột nhiên xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn lấp lánh.
Tôi chú ý tới mắt hắn hơi sưng cùng vành mắt màu xám xanh, đêm qua chắc hắn ngủ cũng không yên ổn.
Tôi nghĩ đến lúc buổi sáng mở mắt ra mũi còn ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Người đàn ông đánh răng xong đi thẳng qua người tôi, một lát sau có thanh âm từ phòng ngủ xa xa vọng tới: "Cậu còn đứng ngốc một hồi nữa có thể trực tiếp chờ tan làm."
...
Tài liệu trong tay đã lậy tới trang cuối, thế nhưng tôi ngay cả một chữ đều không nhìn thấy.
Xe đến gần nhà trọ của Mạc Diên, tôi lái xe chậm lại.
Tôi đột nhiên không xác định lần này có phải là không nên tới hay không ——— dẫu sao chuyện ăn cơm tối chẳng qua là tự mình tôi hỏi, hắn cũng không có đồng ý.
Thế nhưng tôi vẫn là không nhịn được muốn thử một lần.
Lúc tôi xuống xe, sắc trời đã tối. Tôi ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được ánh đèn vàng tỏa ra từ chiếc cửa sổ nằm lẫn trong một dãy cửa sổ xung quanh, thật nhu hòa mà ấm áp.
Tựa như cả thế giới đều được chiếu sáng.
Cái loại cảm giác có người chờ bạn "trở về nhà" đó, khiến cho khóe miệng tôi làm sao cũng không khống chế được giương lên.
Thời điểm mở cửa ra, một cỗ mùi vị quỷ dị bay ra.
Áo khoác của Mạc Diên khoác lên tay vịn ghế sa lon, trong phòng khách không có ai, tôi đổi dép vào cửa, kêu một tiếng dò xét: "Mạc Diên?"
Không có người trả lời, trong phòng bếp mơ hồ truyền tới tiếng xoong nồi va chạm.
Mở ra cửa phòng bếp đóng chặt, đập vào mắt đầu tiên là khói dày đặc cả phòng kèm theo mùi khét. Trong nháy mắt giật mình, sau đó tôi rất nhanh trấn định lại.
Tràng cảnh này... Có chút quen mắt.
Không khí lưu thông, khói rất nhanh tràn ra hướng phòng khách, độ dày khói trong phòng bếp hạ xuống một tầng, hình ảnh người ở bên trong liền hiển hiện ra.
Người đàn ông mặc áo choàng tắm đưa lưng về phía cửa đang quơ loạn xạ, đứng cách xa xa đưa cánh tay dài xào trộn... ách, vật thể không rõ ràng trong nồi.
Hắn xào quá nhập thần, không chút nào chú ý tới động tĩnh sau lưng.
Tôi nhìn vẻ mặt khẩn trương như lâm đại địch của hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, đến gần bên tai hắn, tôi nói át tiếng máy hút khói ầm ầm vang dội: "Chú chuẩn bị cơm tối à?"
Người đàn ông cả kinh suýt nữa làm rớt cái muôi trong tay.
"Hù chú sao?" Đứng gần tôi mới nhìn rõ trên đầu hắn còn mang mũ tắm, không nhịn được khóe miệng càng cong, "Tôi vào cửa chào hỏi rồi mà chú không nghe thấy."
"Hắc, không có." Hắn vẻ mặt không được tự nhiên cười một cái, trấn định quay người lại tiếp tục xào thức ăn, thế nhưng tư thế còn cứng ngắc hơn hồi nãy.
Cuối cùng đổ vào trong khay là một khối màu đen dính dính.
Người đàn ông buông cái muôi xuống thở phào một cái, đưa tay cào cào tóc, thuận tiện kéo mũ tắm trên đầu xuống xoay người lại nhìn tôi, thần thái thong thả mở miệng: "Cậu sao lại tới?"
"Không phải đã nói muốn tới ăn cơm tối sao, chú quên à?" Tôi nín cười, quyết định quên một màn lửa đốt phòng bếp mới vừa rồi. Thò đầu nhìn một chút một đống trong đĩa, " Ừ, thật giống như... còn... thơm. Tiếp theo còn phải làm món gì nữa?"
Đây là nói thật. Mặc dù nói "sắc" chưa ra hình dáng gì, thế nhưng vẫn có "khét thơm", chẳng qua là không biết "vị" như thế nào...
Người đàn ông quay đầu cau mày nhìn đống hải sản vẫn còn ngâm trong nước, "Tôm với cá."
"Chú định làm gì?"
"... Nấu chín."
Vẻ mặt của hắn nhìn có chút dáng vẻ bể đầu sứt trán, tôi cười lên, đưa tay nhận lấy cái nồi đã trở nên đen thui: "Tôi đói rồi, hay là để tôi làm đi, sẽ nhanh hơn một chút. Một món chưng tương một món hấp, được không?"
Mạc Diên từ chối cho ý kiến, lặng lẽ lui về phía sau.
Rửa sạch sẽ nồi dưới vòi nước, dùng vải lau chén lau sạch cá; bôi muối và rượu vào cá, dùng hành gừng cùng hột tiêu đút vào, bỏ vào lò vi sóng thêm nhiệt; tôm rửa dưới nước bóc vỏ lấy đi chỉ; chọn hai cái nấm lớn thái mỏng, chuẩn bị xong hột tiêu với tỏi bằm, thêm dầu vào nồi xào nhanh, tiếp theo cho tôm vào, thêm gia vị.
Lúc bắt nồi tôm xuống bếp, cá cũng vừa chín tới.
Mạc Diên từ đầu đến cuối dựa vào ở trên khung cửa, nhìn tôi đem cá từ lò vi sóng ra, đột nhiên nói một câu: "Cậu nấu nướng rất giỏi đấy."
Tôi sững sốt một chút, trước kia lúc chúng tôi vẫn còn ở LA, ở nhà mình cơ hội xuống bếp cũng không ít, tài nấu nướng của tôi như thế nào hắn không thể nào là lần đầu biết.
Nhưng là đoạn cuộc sống kia đã đi quá xa, xa đến nỗi hắn đã bắt đầu quên mất.
Tôi quay đầu, nhìn hắn cười một tiếng: "Thư Niệm dạy tôi đấy. Anh ấy nấu cơm mới là lợi hại."
Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt chuyển sang nơi khác, ho khan một tiếng không được tự nhiên.
Tôi nhếch môi, cúi đầu xuống, nghiêm túc làm nước tương cho món cá hấp.
Lúc ăn cơm, trừ thỉnh thoảng động mấy đũa tượng trưng ở món "Ớt xanh xào thịt bằm" để bảo toàn mặt mũi, phương hướng chủ công của Mạc Diên là món cá hấp bát bảo.
Người đã mấy chục tuổi ăn cá vẫn giống như con nít vậy, dùng đũa trước tiên diệt sạch một tầng da, sau đó nhanh chóng ăn sạch sẽ phần thịt cá, cũng không biết lật mặt, chỉ nhìn lom lom, sau đó xỉa những mảnh vụn lọt ra khỏi lớp xương.
"Tới, bên này còn nữa, " quả thực không nhìn nổi phương pháp ăn ngây thơ của hắn, tôi ra đũa tương trợ, rút hết phần xương cá ở giữa, gắp hết phần thịt cá tầng phía dưới cùng phần da cá hắn mới vẻ ra vừa rồi bỏ hết vào trong chén hắn: "Không cho phép kén ăn, da cá cũng phải ăn."
Người đàn ông đối diện nhìn chằm chằm da cá, cười so với khóc còn khó coi hơn.
Tôi đem món "thịt xào tiêu đen" của hắn làm kéo tới trước mặt mình, ăn với cơm trắng, ừm, mùi vị thật ra cũng không tệ lắm.
Một bữa cơm ăn rất nhanh, Mạc Diên ngày hôm nay rất kiệm lời, chuyên tâm dồn chí vùi đầu đối phó món cá bát bảo với mâm tôm chưng nấm.
Đến khi hắn để đũa xuống, thỏa mãn ợ ra một hơi, cây kim đồng hồ treo tường chỉ mới vừa chỉ sáu giờ.
Tôi thu thập chén bát đem đi rửa, trong tiếng nước chảy rào rào tôi vểnh tai nghe động tĩnh trong phòng khách.
Mạc Diên có một thói quen, vô luận là xem ti vi hay là nghe nhạc đều thích mở đến âm lượng to nhất, cả căn nhà cũng ong ong cộng hưởng, thật may hắn đều ở nhà thuê đắt tiền, cách âm rất tốt, nếu không nhất định sẽ bị hàng xóm khiếu nại.
Nhớ có một lần tôi trêu ghẹo hỏi hắn có phải nghe yếu hay không, bị hắn hung tợn nhéo lỗ mũi: "Tôi nhìn giống như là già rồi bị lãng tai sao?"
"Không phải à? " tôi cười gỡ tay hắn xuống, "Vậy tại sao đồ điện tử cứ phải âm lượng tối đa?"
"Hửm?" Người đàn ông ngẩn ra, ngơ ngác nhìn tôi: "Như vậy... Không phải sẽ rất náo nhiệt sao?"
...
Đó là lần đầu tiên tôi ý thức được rõ ràng, hắn sợ tịch mịch như thế nào.
Vậy mà hôm nay an tĩnh đến lạ thường, an tĩnh đến khiến cho tôi không nhịn được muốn nhìn một chút hắn đang làm gì.
Mới vừa thò đầu ra, tôi đụng phải ánh mắt hắn cũng đang nhìn vào phòng bếp.
Tầm mắt vừa đụng nhau, Mạc Diên liền quay mặt chỗ khác, không được tự nhiên ho khan hai tiếng, thuận tay cầm điều khiển từ xa mở ti vi, qua loa đổi kênh.
Trên mặt tôi nóng lên, rúc đầu về tiếp tục rửa chén.
Rửa chén xong, tôi lau khô tay đi về phòng khách, ngồi vào bên cạnh Mạc Diên đang xem tivi.
Trong ti vi đang chiếu một bộ phim thần tượng rất hot gần đây, chúng tôi lại không có tâm tư gì xem.
Mạc Diên tỏ ra khá bồn chồn, chỉ trong chốc lát đã đổi tư thế ngồi mấy lần, hộp điều khiển từ xa cầm ở trong tay không ngừng chuyển kênh, dáng vẻ tinh thần không yên.
Lúc này tựa hồ tương đối thích hợp chào ra về, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tôi một chút cũng không muốn rời đi.
Mạc Diên dường như có lời muốn nói, vừa chớm mở miệng nhiều lần, cuối cùng cũng nuốt trở vào, mặt đầy buồn bực.
Tôi suy nghĩ nên tìm đề tài gì để nói, đột nhiên nghĩ đến trong túi còn có hai tấm vé đại nhạc hội.
Đây là tour lưu diễn châu Á của ngôi sao ca sĩ đang ăn khách nhất ở cả các mảng điện ảnh lẫn truyền hình- Từ Diễn, vé rất khó tranh, phải nhờ quan hệ bạn bè mới kiếm được hai vé, vị trí coi như không tệ lắm.
Tôi quay đầu nhìn đường cằm góc cạnh rõ ràng của Mạc Diên, mặc dù hắn thấy thế nào cũng không giống là sẽ cảm thấy hứng thú với loại hành động theo đuổi ngôi sao này, tôi vẫn quyết định thử một lần.
"LEE, muốn cùng đi xem concert không?"
"Hả?" Người đàn ông nghi ngờ quay đầu.
"Tôi có hai tấm vé, " tôi rút vé ra từ trong túi áo phe phẩy, "Bảy giờ rưỡi mới bắt đầu, cách nơi này không xa, đi không?"
Tôi nghe thanh âm mình đầy mong đợi.
Mạc Diên rõ ràng sững sốt, ngơ ngác nhìn mấy tấm vé trong tay tôi, sau đó từ từ ngẩng đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn đầy kinh ngạc và mừng rỡ khiến cho mặt tôi hơi đỏ lên.
Đối mặt hồi lâu, Mạc Diên rốt cuộc mỉm cười.
"Được."
Xe lái đến kế cận sân vận động, chung quanh đã sớm vây đầy người hâm mộ đang chờ xem thần tượng. Toàn bộ một phần ba người trẻ tuổi ở Thiên Tân đều ở đây, mị lực của ngôi sao thật rõ ràng.
Đưa vé vào sân, chúng tôi nhanh chóng tìm được vị trí của mình, mặc dù không phải là hàng thứ nhất nhưng cách sân khấu cũng không xa lắm.
Mạc Diên ngắm nhìn đầu người bốn phía nhấp nhô, lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
Tôi nhích lại gần hắn nói vào tai hắn: "Một hồi nếu cảm thấy mệt, chú có thể ngồi ghế một lúc."
Mặc dù lúc ra cửa tôi đã dặn dò hắn mang giày thoải mái một chút, thế nhưng tôi vẫn lo hắn đã quen làm việc toàn ngồi ghế, đứng liên tục mấy giờ sẽ không chịu nổi.
Mạc Diên xoay đầu lại, thần sắc phức tạp nhìn tôi một cái.
Concert chính thức bắt đầu.
Lúc Từ Diễn ra sân khấu, trong nháy mắt toàn trường bùng nổ cảm xúc mạnh mẽ, bốn phía tràn đầy tiếng kêu gào phấn khởi thét chói tai, tôi với Mạc Diên cũng hòa theo đám người hô to tên của Từ Diễn, cảm giác huyết dịch toàn thân đều sôi trào.
Hát một bài tiếp một bài, vũ điệu cũng là những bước nhảy mạnh mẽ, khán giả ở dưới càng lúc càng nồng nhiệt, rất nhiều người cũng một bên nhún nhảy theo ca khúc, một bên quơ quơ cánh tay lên cao.
Mạc Diên cũng hòa trong đoàn người hưng phấn, vẻ mặt sục sôi giống như một thiếu niên nhiệt huyết, tôi nhìn gò má nam nhân bên cạnh đỏ bừng, tâm tình không khỏi tốt lên.
Lại một ca khúc cuối cùng, người đàn ông buông tay xuống, tóc mai lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Hắn đứng ở phía trước tôi, giờ phút này hơi dựa ra sau, nửa sau lưng dán lên trước ngực tôi, hơi thở chấn động từ chỗ giáp nhau truyền tới, đưa tới một trận tê dại.
Tôi thoáng thẳng lưng, vững vàng chống đỡ sức nặng của người đàn ông.
Chung quanh huyên náo điếc tai nhức óc, tôi từ phía sau nhìn chăm chú vào bên mặt hắn gần trong gang tấc, cảm thấy thanh âm bên tai đang dần dần đi xa.
Pháo hoa trên sân khấu bắn ra bốn phía, khán giả dưới đài mất khống chế, chúng tôi dính sát vào nhau, ai cũng không động đậy chút nào.
Tan cuộc chúng tôi theo dòng người đi ra sân vận động, chung quanh tất cả đều là những khuôn mặt trẻ tuổi khó nén kích động, Mạc Diên đi ở trước mặt tôi vài bước, có lẽ là vì hưng phấn quá độ, bước chân nhìn qua có chút hư yếu, tôi dùng cánh tay bảo vệ ở hai bên thân thể hắn, đỡ đám người không ngừng tràn ra.
Giọng tôi có chút khàn, mới vừa rồi lúc kết thúc chúng tôi theo toàn trường cùng nhau hô "Encore" hô đến khàn giọng, người đàn ông cười với tôi, trong ánh mắt tràn đầy cưng chìu đã lâu không thấy.
Thật là buổi concert hay nhất tôi từng xem.
Chúng tôi chậm rãi ra được bên ngoài sân, đám người bắt đầu phân tán dần, mật độ không gian đã dư dã hơn, nam nhân phía trước bước chân chậm lại, biến thành sánh vai cùng tôi tiến về trước.
Mới vừa đi mấy bước, tôi cảm giác được có người thò tay vào túi áo khoác của mình, tôi cứ tưởng là có người muốn đục nước béo cò thừa dịp loạn móc túi, kết quả cúi đầu nhìn một cái, trong túi lại là tay của Mạc Diên còn chưa kịp rút về.
"Sao thế?" Tôi nhìn hắn hỏi.
Mạc Diên mặt đỏ lên, biểu tình khá lúng túng cười khan: "Haha, tôi cứ tưởng đây là túi của tôi..."
Lý do kém thuyết phục như vậy kết hợp với thần sắc chột dạ hiếm thấy của hắn, khiến cho người đàn ông cao lớn này lập tức trở nên giống như một đứa trẻ vậy.
Tâm niệm vừa động, tôi đưa tay dò vào trong túi chặn lại bàn tay định rút ra của hắn, "Tôi không có thứ gì để cho chú trộm đâu." Tôi cười trêu ghẹo hắn, bàn tay bọc lấy bàn tay còn ở trong túi kia, cảm thụ hơi lạnh thấm vào da: "Chú là lạnh đi."
Người đàn ông không có cãi thêm, tay cũng an phận xuống. Chúng tôi duy trì tư thế như vậy đi thẳng đến bãi đậu xe.
Người là động vật rất thích ỷ lại. Chẳng qua là mấy bước đường ngắn ngủi, lòng bàn tay nhưng đã thành thói quen xúc cảm da thịt dính lấy nhau. Lúc lên xe, bàn tay kia rút ra khỏi lòng bàn tay tôi khiến cho đáy lòng tôi trong nháy mắt xông lên một trận mất mác.
Mạc Diên từ khi lên xe bắt đầu quay đầu nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sáng quắc ánh như thế khiến tôi không khỏi khẩn trương, một bên khởi động xe hơi, vừa dùng dư quang khóe mắt chú ý người bên cạnh.
"Thời gian còn sớm, nếu cậu không có chuyện gì thì đến nhà tôi, bồi chú ngồi một chút đi." Ngay lúc tôi sắp bị nhìn không chịu được nữa, người đàn ông đột nhiên quay đầu ra cửa sổ xe, từ tốn nói một câu.
Không biết tại sao, những lời này để cho tôi cảm giác lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
" Ừm, được." Tôi thuận miệng tiếp câu chuyện, dừng một chút, "Chỗ tôi ở máy nước nóng hôm nay hư, không biết sửa xong chưa, chờ lát nữa mượn nhà tắm của chú."
Mặc dù xác suất chú Lục sẽ để cho chú Thần dùng nước lạnh tắm cơ hồ là số không, nhưng tôi vẫn còn muốn mượn một lý do không cách nào nghiệm chứng như vậy để cho thời gian mình ở bên cạnh hắn lâu một chút nữa.
Đêm nay, quỷ thần xui khiến.
Một đường không ai nói lời nào nữa.
Trở lại nhà của Mạc Diên đã là nửa đêm, cửa vừa mở ra, người đàn ông liền mệt mỏi nhào vào ghế sa lon, một đêm sục sôi cùng phấn khởi hiển nhiên tiêu hao của hắn quá nhiều sức lực.
Tôi cười nhìn hắn như cây khô ủ rũ vậy, xong xoay người cởi áo khoác ra chuẩn bị tắm.
Bên trong phòng an tĩnh, mơ hồ truyền tới tiếng nuốt nước bọt.
Gió đêm lạnh lẽo khẽ thổi, da thịt bại lộ trong không khí bởi vì một tiếng này mà nóng ran.
Tôi quay đầu trở lại, phía sau là ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm.
Trên mặt bỗng dưng nóng lên, tôi mở mắt, do dự một chút vẫn là cởi quần dài ra, đưa tay mò qua khăn tắm quấn quanh eo, che kín lại ngăn chặn tầm nhìn của hắn.
Mạc Diên ho khan một tiếng, đưa tay sờ mũi một cái: "Nhóc con nhà cậu, mãi chẳng chịu lớn. Ai mà chưa từng bị trưởng bối thấy mình cởi truồng chứ?"
... Không bao gồm hôm qua mới lăn giường với trưởng bối đi?
"Có người mơ ước phía sau tôi, tới bây giờ vẫn còn nằm ở trong bệnh viện đấy." Tôi đi tới nhéo mũi hắn, vạch trần lòng dạ nhỏ mọn của hắn.
Người đàn ông đơ một chút, lập tức mở miệng phản bác: "Cậu yên tâm đi, tôi không có ý đó. Tôi cũng không phải là chưa từng thấy qua."
Tôi thiêu thiêu mi, không nói nữa, xoay người vào phòng tắm, thuận tay... quên mất đóng cửa.
Mới vừa điều chỉnh thử nước ấm, sau lưng tôi truyền tới tiếng dép, tôi quay đầu, cười như không cười nhìn hắn cũng tiến vào: "Chú LEE..."
Người bị điểm tên mặt đầy vô tội: "Không nên hiểu lầm, tôi chẳng qua là tới đi nhà cầu."
Tôi cầm vòi hoa sen, trơ mắt nhìn hắn đi thẳng về phía trước đặt mông ngồi lên... nắp bồn cầu.
Khóe miệng tôi giật giật, rất muốn cười nhưng phải cố nhịn: "Chú LEE... Muốn đi toilet, coi như không muốn cởi quần chú cũng nên mở nắp bồn cầu lên chứ."
Người đàn ông trợn mắt nhìn tôi, trên mặt đỏ ửng đầy khả nghi: "... Thật ra thì...tôi đột nhiên không muốn đi nữa."
"Ừ ?" Tôi cười, tâm tình thật tốt nhìn dáng vẻ quẫn bách hiếm thấy của hắn.
Trong cái nhìn soi mói của tôi, mặt Mạc Diên lúc đỏ lúc trắng, hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, trầm mặc mấy giây, lúc ngẩng đầu lên trong ánh mắt lại có chút ý giận.
"Không có gì, cậu tắm đi. Tôi đi ra ngoài."
Thanh âm hắn nghe có chút như đưa đám, giọng trầm thấp để cho trong lòng tôi khẽ động.
"Chú LEE." Tôi hướng về phía bóng lưng hắn kêu một tiếng.
Hắn đã đi ra cửa phòng tắm, bước chân dừng một chút, hít sâu một hơi trở tay nặng nề đóng lại cửa phòng tắm.
Hết thảy lần nữa yên tĩnh lại.
Dư lực của cánh cửa vẫn đang hơi chấn động truyền đi vào, hắn rõ ràng tức giận khiến cho tôi có chút không biết làm sao.
"LEE, " tôi mở cửa, dè dặt thò đầu ra: "Là tôi chọc chú giận à?"
"Không," người đàn ông ngồi trên ghế salon ho khan một tiếng, ánh mắt không hề nhìn tôi, "Cậu mau tắm đi."
Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm nơi khác, lộ ra đường cong cổ ưu mỹ, phần viền tai hơi đỏ lên vì giận.
Hình dáng mắc cỡ của hắn đáng yêu như vậy, khiến cho thân thể tôi lập tức nóng lên.
"Vậy... " tôi ngoẹo đầu kéo dài thanh âm, "Chú không muốn tắm chung à?"
Vành tai người đàn ông mới vừa rồi chẳng qua là màu hồng nhạt trong nháy mắt chuyển sang đỏ bừng, hắn xoay đầu lại, nổi giận đùng đùng nhìn tôi: "Tắm cái rắm."
Giọng nói hung tợn kết hợp với vẻ mặt thẹn quá thành giận của hắn biến thành một loại khả ái không ưỡn ẹo. Tôi không kềm được bật cười, từ trong phòng tắm đi ra, đi tới trước người hắn ngồi xuống.
"Chú đấy, " thấy hắn còn đang giận hừ hừ trợn mắt nhìn tôi, tôi đưa tay ra bưng mặt hắn, "Người lớn như vậy rồi còn giận dỗi."
"Cút sang một bên, con nít nói bậy nói bạ."
Thanh âm cắn răng nghiến lợi phát ra từ đôi môi thật mỏng trước mặt, người đàn ông mặt phồng đến đỏ bừng, một bộ hình dáng sắp bể mạch máu tới nơi.
Mắt thấy hắn sắp biến thành con rồng điên phun lửa trong trò chơi, tôi lấn người tiến lên, trước khi hắn kịp phản ứng dùng sức hôn lên môi hắn.
Xúc cảm ấm áp mềm mại giống như lực hút nam châm, hấp dẫn tôi không nhịn được lại tiến tới, bất quá lần này còn chưa đến gần liền bị Mạc Diên đẩy ra.
Hắn nặng nề thở hổn hển, lại quay đầu đi chỗ khác: "Mau tắm rửa sạch sẽ rồi đi về đi. Tôi buồn ngủ."
Tôi ngẩn người, mới nhớ ra lúc trước nói là tới "mượn dùng" phòng tắm nhà hắn để tắm. Tay nắm hai bên cánh tay hắn, tôi trề miệng: "Tôi tối nay không về đâu."
Người đàn ông nghe vậy lặp tức đờ ra, ngay sau đó tức giận: "Vậy cậu ngủ trên sàn nhà đi."
Dáng vẻ mạnh miệng của hắn thật rất dễ thương, tôi cười lay lay cánh tay hắn: "A, chú nỡ sao?"
Mạc Diên thần sắc phức tạp nhìn tôi thật lâu, sau đó đột nhiên đưa tay hung hãn đẩy tôi một cái.
Tôi gót chân không yên, thân hình loạng choạng, thuận thế bắt lại cánh tay hắn đem người đè xuống ghế sa lon, cúi đầu hôn môi hắn, rồi sau đó thoáng ngẩng cao đầu, từ phía trên nhìn xuống hắn.
"Cậu làm gì vậy?" Người đàn ông chỉ sững sốt một chút liền kịp phản ứng, thần sắc bất thiện lớn tiếng nói: "Lão tử không muốn làm, lăn xuống đi."
Hắn bị tôi đè tứ chi, đầu ở trên ghế sa lon hơi nghiêng, ánh mắt tà tà trừng tôi, lại có một loại mùi vị cáu giận.
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc "Oanh" một tiếng, nhiệt huyết xông tới, tôi cười nhìn hắn, mân mím môi, cúi đầu xuống hôn từng điểm từng điểm lên cổ hắn, cho đến khi hôn lên tất cả mỗi chỗ phơi bày ra một lần, tôi hơi thở bất ổn đến gần bên tai hắn, "Đây cũng không phải do chú quyết định, chú LEE."
Lúc ngậm dái tai hắn, tôi rõ ràng cảm thấy phần lưng hắn cứng ngắc, tôi thật chặt đè ngực hắn, cảm thụ lực tim đập dưới lớp vải áo, môi không ngừng ở sau tai hắn vuốt ve.
"Mẹ nó, cút ngay cho tôi, lão tử đối với cậu không có hứng thú." Mạc Diên khàn giọng, không có gì chắc chắn la hét.
Tôi dời đầu qua, hôn môi của hắn, đem lời chửi mắng lải nhải không ngừng kia ngăn ở trong miệng, rồi sau đó dọc theo cằm, cổ, một đường liếm hôn. Tôi lấy lòng dùng miệng môi một tấc một tấc an ủi thân thể không yên của người đàn ông, giữa lúc đang liếm hôn tinh tế tôi ngẩng đầu chú ý vẻ mặt của hắn, nghĩ phải nhớ kỹ mỗi một hành động có thể khơi dậy những điểm nhạy cảm của hắn.
Mà lúc tầm mắt gặp nhau, hắn luôn lộ ra một loại ánh mắt giận dữ muốn ăn thịt người.
Mặc dù hơi thở đã bắt đầu trở nên gấp gáp, Mạc Diên thủy chung vẫn mím chặt môi, không phát ra một chút xíu thanh âm, cho đến khi tôi hôn đến giữa rốn của hắn.
Đầu tiên là dọc theo đường ranh rốn mút mát một vòng, sau đó lè lưỡi, ở trong lỗ nhỏ tròn trịa liếm từng vòng từng vòng. Cảm giác người dưới thân hít mạnh một hơi, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ như có như không, bắp đùi tôi cũng bị vật thể cứng rắn hình trụ chỉa vào.
Tôi cúi đầu, nhìn bộ phận đã bộc phát hứng thú của hắn, cười đưa tay cầm lấy.
Thân thể Mạc Diên giật mình một cái, bắp thịt rõ ràng căng thẳng, phân thân cầm ở trong tay tôi trong nháy mắt lại phồng lớn lên một vòng, trở nên vừa thô vừa nóng, vốn là đến gần hai chân vô ý thức giương ra, theo tần suất tay của tôi hơi động eo, tiếng thở dốc thô trọng cùng trên mặt hiện lên biểu tình chìm đắm mê loạn.
Tốc độ tay tôi càng lúc càng nhanh, cảm giác được thân thể của nam nhân đã căng thẳng đến trình độ cao nhất, tôi nặng nề vén động, ngón tay ở chóp đỉnh nhẹ nhàng ma sát, người đàn ông cố kìm nén rên rỉ, cổ chợt ngửa về sau, chất lỏng nóng bỏng màu trắng theo thân thể run rẩy kịch liệt phun ra, tất cả bắn lên bàn tay tôi.
Mạc Diên đầu đầy mồ hôi, thân thể lập tức xụi lơ vùi mình vào trên ghế sa lon mềm mại thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Tôi nhìn mặt hắn đỏ ửng một mảng, cười tiến tới, hắn thất thần nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt mờ mịt.
Tôi cúi đầu hôn hôn mí mắt của hắn, ôm lấy cái eo gầy của hắn nâng cao lên, đem chất nhầy mới vừa rồi bắn trên tay tôi để bôi trơn qua phân thân của mình rồi để ở cửa vào phía dưới hắn, đẩy vào từng tấc từng tấc một.
Mạc Diên nhẹ cau mày, nhẫn nại mở miệng: "Cậu, cậu con mẹ nó nhẹ một chút."
Tôi dừng động tác lại, chờ hắn thở một hơi, bắp thịt sau lưng cũng hơi thanh tĩnh lại, chợt thúc một cái, đem dục vọng toàn bộ đưa vào bên trong cơ thể hắn.
Bên tai tôi truyền tới tiếng hít thở của Mạc Diên, sau đó là hắn cắn răng nghiến lợi mắng: "Mẹ..."
Cảm giác được thành bích nóng bỏng mềm mại bên trong hắn bao bọc quá mức tuyệt vời, tôi cơ hồ không có ngừng nghỉ, lập tức bắt đầu luật động.
Thanh âm người đàn ông lập tức ngắt quãng, thân thể theo tần số đẩy đưa của tôi mà phập phồng, phát ra từng tiếng kêu rên.
Không khí bên trong phòng mới vừa rồi còn có chút lạnh nay trở nên nóng vô cùng, thanh âm thân thể mãnh liệt va chạm cùng tiếng thở dốc rên rỉ ngày càng nồng đậm cứ như cổ động màng nhĩ, cũng khiến cho lực đạo hạ thân dần dần mất khống chế.
Tôi đưa tay ôm chặt eo Mạc Diên, để cho thân thể sát lại gần không còn khoảng cách, mỗi một lần đỉnh vào đều tựa hồ chạm đến nơi sâu nhất của thân thể hắn, tôi làm thế nào cũng không cảm giác được thỏa mãn.
"Giương chân ra một chút." Tôi dùng thanh âm khàn khàn nói, giọng nói đến ngay cả mình cũng giật mình.
Người đàn ông lập tức nhướng mày, tức giận trừng tôi, thân thể vốn mềm mại cũng lập tức cứng còng, hai chân cố định một góc độ, làm sao cũng không chịu mở rộng một tấc nữa.
Tôi bỏ tay khỏi hông hắn, đè lại hai đầu gối hắn tách ra hai bên, mượn tư thế này để cho thân thể tiến vào sâu hơn. Mạc Diên lập tức quát ầm lên, "Cậu con mẹ nó muốn làm chết tôi à..."
Tôi cúi người, đem lời còn sót lại của hắn nuốt vào trong miệng.
Khoang miệng hắn ấm áp ướt át, đang lúc răng môi gắn bó lại có loại nhu mềm ôn tình, tôi cẩn thận dùng đầu lưỡi chạm đến từng nơi một, không biết làm sao liền nghĩ đến bốn chữ "nương tựa lẫn nhau".
Trong lúc hôn, lòng bàn tay đầu gối hắn không ngừng run rẩy, cái mông vì tư thế hai chân giương ra mà thoáng nâng lên khỏi ghế sa lon, hạ thân để lộ ra cửa vào càng làm dục vọng dễ dàng ra ra vào vào.
Điên cuồng khoái cảm dây dưa nội tâm xao động, tôi nhìn xuống Mạc Diên, khoảng cách quá gần, tôi ở trong con ngươi của hắn thấy cái bóng của mình, cũng không phải là dung mạo quen thuộc trong gương mà giống như một con dã thú sắp chết đói, trong mắt chớp động là tia máu, thần thái xa lạ như vậy ngay cả tự mình cũng không lạnh mà run.
Mãnh liệt đánh vào não bộ chỉ có một thanh âm vang trở lại: Gần một chút, gần thêm chút nữa...
Hai tay tôi ở trong thanh âm không tự chủ được đè ép về phía trước, gặp phải chống cự thì càng dùng tới hai phần lực, nơi giao hợp như tua trục kéo ra vậy, chỗ kín của hắn từ từ từ từ lộ ra, rốt cuộc toàn bộ mở ra ở dưới ánh đèn.
Mặt Mạc Diên đỏ ửng tràn đầy tức giận, môi dẩu lên lại không lên tiếng, eo lưng vẽ nên độ cong ưu mỹ, cong người lên trên, mười phần hấp dẫn.
Tôi cúi người toàn bộ thân thể đè lên hắn, tôi nghe mình cảm thán: "Chú dẻo quá..."
Hai cổ thân thể trần trụi rốt cuộc kết hợp kín kẽ với nhau, giống như một cái chìa khóa rốt cuộc tìm được ổ khóa của nó, mở ra cảm giác vừa sung sướng vừa sợ hãi trong lòng phủ đầy bụi đã lâu.
Cho tới bây giờ không có người nào có thể khiêu khích ra loại thú tính lặn sâu trong người này của tôi, cũng cho tới bây giờ không có một thân thể nào có thể khiến cho tôi muốn dùng phương thức như vậy đi chiếm làm của riêng.
Kia mãnh liệt đến dâng trào, thẳng đến dục niệm điên cuồng không dừng được.
Ở trong phòng khách làm mấy lần, tôi ôm lấy Mạc Diên tay chân xụi lơ trở lại phòng ngủ.
Người đàn ông sắc mặt đỏ ửng thở hổn hển, tay chân dán vào trên người tôi, làn da bởi vì ra mồ hôi liên tục mà hơi dính, mang đến một loại cảm giác dính dấp vi diệu. Hai tay tôi nâng mặt hắn lên, tôi dùng ngón tay cái tỉ mỉ vuốt ve mỗi một đường vân trên môi hắn, một lần lại một lần duyện hôn môi hắn, nhìn hắn lộ ra vẻ mặt mê loạn tôi không khống chế được liền lấy tư thế như cũ đem dục vọng lại chôn vào trong cơ thể hắn.
Khóe miệng Mạc Diên khẽ nhếch, chóp mũi hắn để ở bả vai tôi theo mỗi một lần ra vào của tôi mà ma sát vào cổ tôi, kia như lông chim khẽ vuốt ve vậy nhột nhột tê dại từ nơi cổ truyền xuống, bắn trúng tim chính xác không lầm.
Ý thức tôi dần dần đi xa, bên tai có thể nghe được chỉ còn lại âm thanh luật động mạnh mẽ, trong mắt có thể thấy được chỉ còn là khuôn mặt của người đàn ông đó.
Cánh tay vòng qua lưng hắn hơi ôm chặt, tôi vững vàng khóa người vào trong ngực, tay chân quấn quít, hơi thở dây dưa.
"Chú LEE." Tôi lẩm bẩm nói nhỏ.
"Ừ ?" Đầu Mạc Diên hơi xê dịch, tiếng trả lời thật thấp giống như phát ra từ mũi.
"Chú LEE..." Tôi nhẹ giọng kêu, giơ tay lên vuốt ve mặt hắn, hắn mở ra đôi mắt mê ly từ phía dưới nhìn lên tôi chăm chú, tôi cảm giác được lòng mình thắt lại.
Tên gọi này tựa như đã ở trong lòng tôi lăn qua lộn lại mười triệu lần, rốt cuộc ở đêm này theo xúc cảm mạnh mẽ mà thốt ra.
Mạc Diên chăm chú nhìn vào mắt tôi, trong lúc yên lặng đột nhiên hắn đưa tay ra, ôm chặt lấy tôi, theo tới còn có đôi môi nóng bỏng của hắn.
Lòng tôi giống như nổ tung vậy, một cỗ chua xót lẫn ngọt ngào gào thét cuồng trào ra, không biết là ai co rút trước, chúng tôi dùng hết khí lực ôm lấy nhau, ở trong một trận run rẩy để cho người tuyệt vọng, chúng tôi cầm tay nhau lên đến cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro