Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-3

 sau khi kết thúc chuyến công tác ở Los Angeles, vì có chút vấn đề trong hợp đồng nên ngày trở về bị lùi lại mấy hôm. Dù hơi ỷ lại thân phận bà con với "em rể", tôi không thực sự xem là cúc cung tận tuỵ cho công ty, nhưng tốt xấu gì cũng là việc cuối cùng tôi làm ở tập đoàn Tạ thị, coi như là để chút mặt mũi cho Thư Niệm, xử lý thoả đáng hơn một ít.

Ngồi máy bay về nước cũng lười thu dọn hành lý, trực tiếp về thành phố T, sau một năm yêu xa với Kha Lạc, cuối cùng tôi vẫn trở lại chỗ cũ, công việc cũng chuyển đến Lục thị, không còn là trợ lý đặc biệt của Kha Lạc nữa mà là cha nó, thay đổi từ trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc lên trợ lý của chủ tịch, tôi cũng không biết cái này có tính là thăng chức không.

Thực ra từ sau khi chuyện của Tiểu Cánh bùng nổ, Trình Diệc Thần mang theo Trác Văn Dương và Tiểu Cánh chạy ra nước ngoài. Từ đó đến nay trở về thăm hắn hai lần, trong lúc ấy, Lục Phong cũng cách hai ba tháng sắp xếp thời gian đến bên cậu ta một tuần. Còn ở quốc nội thì vội vàng chuyển giao việc cho Kha Lạc, xem như là trong trạng thái nửa rời khỏi công ty.

Danh nghĩa là trợ lý của hắn, nhưng chuyện tôi phải làm cũng không khác gì so với trước đây, có điều tiền lương hậu hĩnh hơn nhiều.

Chẳng những phương diện kinh tế tăng trưởng, về sau cũng bớt đi tình trạng "anh đầu sông em cuối sông" với tiểu tình nhân, nghĩ sao cũng thấy hại bất cập lợi, chuyện như vậy mắc gì bố đây không làm?

Nhưng khi tôi thấy cửa sổ máy bay dần dần hạ xuống mặt đất, không kiềm nổi vẫn gọi một ly rượu vang từ cô nàng tiếp viên trộm ngắm tôi ở bên cạnh. Sau này không chỉ đi làm chung một toà nhà với tiểu tình nhân mà còn với ông già nó, về nhà cùng lên xe trở về căn phòng cách vách trong khu chung cư, nghĩ đến tương lai lúc đang ôm con cừu bé bỏng thân thiết thì thằng cha quái thú ở ngay bên kia bức tường, dù bố có phong độ nhiệt tình ra sao thì cũng biến mất hết, an phận thanh tâm quả dục một thời gian.

Vậy thì sao bảo tôi giữ bình tĩnh xuống máy bay được?

Vừa mới ra khỏi khoang, đường dây nóng của chú cừu bé bỏng vang lên:

"Mạc Diên, anh tới chưa?"

"Ừ..."

"Xin lỗi, dự án lần trước ở Singapore đột nhiên xảy ra chuyện, bây giờ em phải chạy qua đó để giải quyết. Anh đang ở thành phố T đúng không? Nếu thế em bảo tài xế đón anh về nhà..."

"Không cần, máy bay của anh bị trễ chuyến, anh sẽ về nhà tiểu Niệm trước, em từ từ đến, hai ba ngày nữa em xong việc về nước thì nói sau nhé. Bai" - tôi nhanh chóng cúp máy.

đùa hả? Chỉ nghĩ đến việc sau này cách vách với Lục Phong đã đủ kích thích rồi, giờ bảo tôi gặp hắn với tư cách là tình nhân của thằng con, tốt nhất là tôi kiếm khách sạn nào đó ở thì tự do hơn.

Qua cổng hải quan, đang muốn ra ngoài để đón xe. Từ xa xa, tôi cảm giác có gì đó không đúng, tóc gáy dựng đứng cả lên, tập trung nhìn kẻ đang dựa vào chiếc xe thể thao mặc áo khoác đen mang kính đen, khí thế còn hơn cả đại ca xã hội đen kia chẳng phải chính là Lục Phong à?

Lẽ nào đại boss bán về hưu đang rất rảnh, hay là bố thăng cấp thành tình nhân của thằng con yêu dấu nên đãi ngộ cũng lên luôn rồi? Bố có đức hạnh gì để được Lục Phong tới đón aaa??

Điều tốt bậc này bố đây vô phúc hưởng.

Tôi xoay người chạy đến quầy công ty hàng không, hi vọng có vé máy bay về thành phố S ngay bây giờ.

"Lee" - thanh âm trầm thấp quen thuộc cực kì không hợp thời vang lên, tôi vừa đẩy nhanh tốc độ chân vừa thuyết phục bản thân ở nơi đông người này thì thính giác của một ông già như tôi không tốt cũng là chuyện thường.

"Lee, đừng để tôi gọi cậu lần thứ 3"

Cảm nhận được tiếng nói mang theo ý đe doạ, đáng buồn thay, tính nô làm công cho hắn ngày xưa còn sót lại đã phát tác khiến tôi phải dừng chân, giờ vờ như không nghe thấy thì rất gượng ép.

Tôi khoác lên khuôn mặt tươi cười quay đầu lại, làm cái vẻ mặt (mà tôi tự nghĩ là đủ) kinh ngạc.

"Trùng hợp thế...Eric!" - tôi nghẹn vài giây, vẫn chỉ có thể gọi hắn như vậy.

"Máy bay đáp xuống 5 giờ, bây giờ là 6 giờ"

Tôi cười gượng, ai bảo anh đến? Chính anh tự muốn tới mà món nợ này lại tính trên đầu bố hả?!!

"Anh đến đón tôi à? Kha Lạc gọi điện nói cậu ta phải đi Singapore đột xuất, bảo tôi chờ cậu ta ở thành phố S, tôi đang muốn đi mua vé máy bay đến thành phố S..."

"Cậu muốn tôi đến tay không sao?"

Hắn lười đáp lại phản ứng của tôi, cực kì bất mãn trừng tôi một cái rồi trực tiếp cầm hành lý của tôi, nhìn bóng dáng đại ca như hắn khó chịu quăng hành lý lên xe, tôi sờ sờ mũi ngồi cùng hắn. Người bên cạnh là ông chủ kiêm cha của tình nhân, làm cho tôi cực kì giận nhưng không dám nói gì.

Bố đây cũng rất bực được chứ? Chẳng lẽ muốn bố nói 'cha chồng ơi để ngài đi tay không, con dâu đây không dám nhận đâu, dù không có gì xảy ra nhưng mà cô nam quả nam như chúng ta ở chung như vầy cũng không tốt mà....'

Đương nhiên là tôi chỉ nghĩ thôi, khoan nói đến việc Lục Phong nghe rồi có ném tôi xuống đường hay không, mà chính bản thân tôi nói xong sẽ ói ra đầu tiên.

----------------------

Lục Phong lái xe về nhà hắn thì tiến vào phòng, tôi cũng lịch sự theo sau. Bất ngờ là trên bàn đã bày nhiều đồ ăn, Lục Phong không có bụng thưởng thức, mà tôi thì không có hứng thú với đồ ăn Trung.

Tôi nhìn hắn ngồi trên sofa, trên tay không phải là cafe hay rượu mà là trà sâm, nếu là trước kia thì sẽ nghĩ cảnh tượng này thực sự rất vớ vẩn.

Hành động dưỡng sinh bây giờ từ Lục Phong nên cảm giác cực kì quỷ dị, nhưng lý do đằng sau thì hẳn là giống như việc hắn cai thuốc.

Vì cậu ta, chuyện gì hắn cũng làm được.

Chính là làm hết chuyện tốt chuyện xấu, thương tổn người khác cũng thương tổn bản thân sâu sắc, đổi lấy kết quả là một năm bồi bạn nhau chưa đến vài ngày, đã thế hắn thực sự cam tâm sao?

Tôi nhẫn nhịn cho đến khi sắp phun ra những lời kia thì cầm ly trước mặt uống một ngụm, hương vị nhàn nhạt làm tôi ngập ngừng liếc một cái, hoá ra là sâm tu, tôi nhìn nhánh nhân sâm màu trắng, dài bằng ngón tay út trôi trong ly của hắn.

Dường như hắn cảm giác được tầm mắt của tôi, hơi chau mày nói: "cái này là người ta tặng cho, có dùng đi tắm hay ngâm mình cũng dùng không hết. Nhưng Tiểu Thần bảo cậu đã từng có tiền sử bệnh tim, hư nhược lại không bồi bổ, uống không được mấy thứ này, nếu là sâm tu thì có thể miễn cưỡng uống một chút"

Tóm lại một câu là tôi không có mệnh hưởng là được.

Tôi đứng lên: "Thời gian không còn sớm, tôi muốn tắm rửa nhanh rồi nghỉ ngơi, chìa khoá phòng của bọn tôi hẳn là Kha Lạc để ở đây đúng không?"

Lục Phong đột nhiên im lặng, dựa theo sự hiểu biết của tôi với hắn, trừ bỏ nhân tố Trình Diệc Thần, người này từ trước đến nay không có chuyện gì không dám làm, nói ra cũng không ngượng mồm, giờ phút này tôi cảm thấy không ổn.

"Nghe nói hai người dọn về đây, Tiểu Thần luôn dặn tôi đừng để Kha Lạc chuyển ra ngoài, cậu đến đây ở cũng được, trước đó Tiểu Thần đã gọi điện nói cho Tiểu Lạc, nó cũng không có vẻ gì là phản đối, chỉ là tôi vẫn chưa đồng ý. Hai ngày này Tiểu Thần vẫn gọi điện khuyên tôi, căn hộ này một mình tôi ở cũng rất trống trải, hơn nữa trong 20 năm nay thời gian tôi ở cùng Tiểu Lạc cũng ngắn,..."

Lục Phong chậm rãi nói xong, ánh mắt hắn buông xuống làm cho người ta thấy không rõ, lại bất giác có một chút cô độc hiếm hoi, tuy rằng tôi hiểu được cái này hẳn là ảo giác của tôi.

Có thể ấn tượng của tôi đối với người đàn ông này luôn luôn dừng lại ở thời gian hắn kiêu ngạo cuồng vọng nhất, cho dù là điên lên vì Trình Diệc Thần, hắn bất hạnh thì cả thế giới cũng đừng mong hạnh phúc.

Lúc hắn độc ác nhất tôi còn chịu được, nhưng khi con quái thú này thu lại móng vuốt, tôi lại không biết ứng phó ra sao.

"Tóm lại phòng của cả hai tôi đã cho người sang chủ rồi, cậu đến ở phòng cạnh Kha Lạc đi"

Mắt thấy hắn chuẩn bị kết án, tôi gánh hiểm nguy mạo phạm ông già của tình nhân kiên nhẫn mở miệng: "ý tưởng của Trình Diệc Thần cũng được, dù sao anh với Kha Lạc ở cùng nhau không lâu, nhưng là anh cũng biết đấy, thực lòng thì cho dù có bạn đời, nhưng tôi vẫn thích không gian riêng tư hơn, bằng không tôi tìm nhà trọ nhỏ hơn ở gần đây, Tiểu Lạc vẫn ở nơi này, như thế cũng xem như vẹn toàn."

Hắn hừ lạnh - "Năm đó chúng ta cùng chen chúc trong căn phòng rách nát còn chưa đến 90 mét vuông vẫn còn ở được, bây giờ căn hộ mấy ngàn mét vuông mà không ở được?"

"Thế giới hai người thì còn vừa, thế giới ba người thì rất chật chội" - Tôi cũng không biết phút chốc đầu óc chạy đến đâu đâu, phát ngôn một câu thịnh hành mà trước kia vô tình thấy, bầu không khí bắt đầu kì dị...
Tôi hận không thể cắt đứt đầu lưỡi mình.

"Không phải, là tôi lấy nhầm ví dụ, ý tôi không phải thế!"

Càng tẩy càng đen, tôi dứt khoát phun ra lời thật lòng "tóm lại tôi lấy tư cách bạn trai con anh cả ngày đứng trước mặt anh cùng ra cùng vào, tôi không để ý thì anh nhìn cũng thấy xấu hổ chứ? Tại sao không giữ khoảng cách để tốt cho tất cả mọi người?"

"Chuyện xấu hổ hơn cậu đã làm rồi, chẳng nhẽ tôi còn chưa xem à?"

Khoé miệng hắn cong lên, đôi mắt sắc bén kia dù không mang theo dao nhọn, vẫn hàm chứa ý châm chọc.

Đối diện Lục Phong, tôi thường hoài nghi phải chăng bản thân có khuynh hướng M, không biết vì sao nhìn thấy tính cách duy ngã độc tôn của hắn, tôi mới thấy quen thuộc.

  3.

"Một số việc người khác không rõ, nhưng tôi nghĩ anh ít nhiều cũng hiểu được, có những lúc không bàn luận cái gì là đạo lý, đúng hay sai, nên hay không nên, những chuyện ấy đều vô nghĩa. Khi thứ mình muốn xuất hiện trước mắt, thì chỉ nghĩ rằng mình phải đạt được nó thôi"

Tôi và con hắn ở bên nhau, dù da mặt tôi từ trước đến nay dày cỡ nào, đối diện hắn vẫn luôn cảm thấy không tự nhiên. Nhưng so với những chuyện thiếu đạo đức hắn đã làm vì muốn Trình Diệc Thần, tôi thấy bản thân không có gì quá đáng cả.

"Lee, ý tôi không phải như thế"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, rõ ràng tôi đang ở trên tầm mắt hắn, vẫn có cảm giác bị hắn nhìn xuống từ nơi cao.

"Những gì hai người trải qua tôi đã biết đại khái, nói thực, tôi cho rằng cậu với Kha Lạc sẽ không có kết quả. Có thể thời gian sẽ khiến người ta thay đổi, cho dù tôi biết hiện tại thì Tiểu Lạc thật lòng với cậu...."

Hắn trầm ngâm một lúc, tựa tiếu phi tiếu:

"Tôi chỉ tưởng rằng, cậu xem trọng tự tôn hơn là tình yêu"

Đệch, đừng bảo chó sẽ cắn người, một con quái thú thu móng vuốt cũng sẽ cắn người, lời này tuyệt đối xếp vào một trong 10 câu nói ác độc nhất mà hắn từng nói với tôi.

Dạo gần đây thường tiến hành chửi bậy với Tạ hoả long, giờ đối mặt với ngôn ngữ có tính công kích và sát thương mạnh như vậy tôi đỡ không kịp.

"Có thể mọi người sẽ thay đổi, ngay cả anh cũng thế, tôi rất ngạc nhiên khi anh thả cậu ta đi, nghĩa là anh đặt hạnh phúc của cậu ấy hơn cả bản thân mình đúng chứ? Có gen si tình di truyền như vậy, tình cảm giữa tôi và Kha Lạc xem như được đảm bảo rồi."

Không chỉ đơn thuần là vì mặt mũi bản thân mà tôi cố nói móc hắn, mà đây tựa hồ là phương thức giao tiếp giữa tôi và Lục Phong.

Điểm giống nhau nhất của tôi và hắn chính là dù bản thân có thảm hại tới mức nào cũng cố chống đỡ, không để lộ mặt yếu ớt cho người khác thấy. Chúng tôi đều biết rõ chỗ đau của đối phương ở nơi nào, có cấu xé cũng không hề nương tay, không cần sợ đối phương tổn thương hay không.

Không va chạm không có nghĩa là không có vết thương. Đôi khi những nỗi đau lại khiến con người không thể tự lừa dối bản thân là mình đồng da sắt, bách độc bất xâm.

Trải qua buổi tối có kết thúc không mấy tốt đẹp như thế, buổi sáng tỉnh lại tôi cố nằm nướng đến giữa trưa. Bên dưới cửa sổ lại không có cảnh chiếc xe thể thao màu đen nổ máy như tôi mong đợi, xem ra Lục Phong hôm nay không đến công ty, cũng không ra khỏi cửa.

Thời gian này Kha Lạc gọi mấy cuộc điện thoại, tôi vẫn không bắt máy. Nhớ đến tối qua Lục Phong nói cậu ta dường như cũng không phản đối việc ba chúng tôi cùng chung sống, tôi nuốt không trôi nỗi oán giận này, cũng không muốn lúc cậu ta làm việc thì tôi phải giải thích với cậu ta về độ dị ứng của tôi với Lục Phong, đành gửi lại tin nhắn bảo hiện nay tôi ở thành phố T, chi tiết đợi cậu ta về rồi nói sau.

Ngay cả tình nhân xinh đẹp mà tôi vất vả lắm mới có được còn không hứng thú, tôi không thể không thừa nhận là tôi bị sát thương bởi câu nói kia của Lục Phong.

Tôi làm luật sư, lăn lộn trong thương trường nhiều năm, lời nói khó nghe hơn, chuyện khó xử hơn tôi đã từng nghe và từng trải, khi cần thiết thì cũng bỏ hết cái gì là tư thái và cốt khí dư thừa, lời xảo ngôn thì đầy rẫy trong vòng tròn lợi ích. Mặc kệ kẻ khác khinh thường tôi thế nào, cũng không thể mảy may động đến tự tôn của tôi.

Ngay từ đầu tôi là người với hai bàn tay trắng, mỗi một bước đi đều phải tranh thủ vì bản thân, bất kể dùng phương thức nào, chỉ cần đến tay tôi thì đó là bản lĩnh của tôi.

Năm xưa tôi có thể hợp tác lâu dài với vị đại thiếu gia nghèo túng, trên người không có gì cả như mình, lại rất nóng nảy và cá tính, vì cho dù hắn khó ở chung đến đâu, thì trong lòng hắn vẫn biết đến điểm mấu chốt của tôi.

Nhưng câu nói tối qua của hắn làm mặt mũi tôi nhất thời mất hết, anh danh nhiều năm vỡ tan.

Cho dù tôi đã làm những chuyện còn đê tiện xảo trá hơn, vì đoạn tình cảm này, lần đầu tiên tôi hoàn toàn dẫm nát tự tôn của mình ở dưới chân.

Tôi nghĩ chỉ cần tôi không nói, thực ra Kha Lạc không biết, nhưng Lục Phong sẽ hiểu được.

Có chán nản sao đi nữa, tôi không thể núp mãi trong phòng không ăn không uống chỉ vì tránh mặt hắn. Từ tối qua đến nay tôi chỉ uống một ly trà sâm tu mỏng như sợi tóc, còn chưa có gì vào bụng.

Dù đi nhẹ bước khẽ nhưng tôi vẫn ngẩng cao đầu ra khỏi cửa phòng, tôi muốn tránh Lục Phong, cơ mà vạn nhất gặp hắn thì phải bày ra bộ dáng quang minh chính đại mới không để lộ sự yếu ớt của mình.

Quả nhiên Lục Phong đang chết dí trong phòng khách, hắn đọc báo cũng lộ ra tư thế ông chủ lớn.

Hắn nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, xem tôi bây giờ mới xuống lầu vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên.

"Còn rất sớm, tôi tưởng cậu ráng nhịn đến khi trời tối đói ngất rồi mới ra"

Tôi âm thầm cắn răng, đường đường một ông chủ doanh nghiệp có đạo đãi khách thế này hả? Có người đưa cơm theo giờ ngày ba bữa bộ không thể mang luôn cho tôi một phần hay ra ngoài gọi cơm cho tôi sao?

Đây là một loại trả thù trắng trợn đáng khinh, già rồi, không nghĩ hắn còn chơi trò ấu trĩ của học sinh cấp ba này.

"Đầu bếp trước đây Tiểu Thần mời chuyên nấu đồ ăn Trung, cậu là một kẻ có dạ dày của bọn Tây, ngon thế nào cậu cũng không nuốt đâu, trưa nay tôi không có khẩu vị lắm, tôi mời cậu đi ăn."

Hắn cầm lấy chìa khoá xe cạnh bàn rồi đứng lên đi, hoàn toàn không cần trưng cầu ý kiến của tôi.

Gì đây chứ? Cho gậy trước rồi cho kẹo? nói cứ như thể là săn sóc tôi lắm, tôi không dễ lừa thế đâu.

Một trong những sở trường của bố là hoang phí, bố sẽ đến nhà hàng tốt nhất, gọi chai rượu đắt nhất, dù không ăn đến mức làm hắn phá sản được, chỉ ôn lại chút xa xỉ của xã hội thượng lưu ngày trước cũng có thể bù lại ngày tinh thần chịu kích thích của bố hôm qua.

-------------------------------------

A/N:
Kỳ thực coi không ít fic tẩy trắng tiểu cừu, nghĩ ở một góc độ khác, có thể lần đơn phương Tiểu Niệm khiến IQ yêu đương của nó không cao, đối mặt với cao thủ tình trường có chết cũng mặt không đổi sắc như Lee, thì những lời nói và hành động thực chất là bảo vệ bản thân một cách tiêu cực. Dù sau đó nó yêu Lee rồi, hiến dâng tất cả trái tim, nhưng tôi luôn cảm giác trong nhận thức của tiểu cừu, nó không thể hiểu nổi chỉ vì nó, chú Lee đã vứt đi tự tôn vốn không bao giờ buông bỏ và phá vỡ những nguyên tắc vốn đã luôn kiên trì giữ lấy.

Thân là một người yêu chú, tôi chỉ là không cam lòng chuyện này.

Nhưng tôi cảm thấy ông bố quái thú của nó thì hiểu được.

Dù sao những năm trong quá khứ ở với Lee, hắn vẫn luôn chứng kiến Lee chơi đùa thế nào.

Được rồi.

Tôi thừa nhận tôi thuộc đảng BossLee  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic