Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mất vé xe buýt

Lê An Chi cúi đầu, hết đi vào sân trường tìm rồi lại đi ra vòng vòng quanh trạm xe buýt, vừa lẩm bẩm vừa lục tung cặp lần thứ n. Nhìn cái dáng vẻ bực bội mà bất lực ấy, đúng là chẳng khác nào một con mèo vừa làm rơi mất miếng cá.

Phía xa, tiếng xe máy phóng qua làm gió cuốn tung những chiếc lá cuối ngày. Trần Minh Dương, người không biết chôm được cái xe ở đâu, thong thả dừng bên cạnh, cởi mũ bảo hiểm ra. Tóc cậu ta hơi rối, bay nhẹ dưới nền cam của bầu trời, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú:

“Ê, đi vòng vòng tìm vàng đấy à?”

An Chi ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn con xe cúp trông rất mới: "Mày mượn xe à?"

“Nó là của tao mà, sáng nay là cho thằng Thành mượn nên mới phải đi xe buýt thôi.” Dương tựa tay lên đầu xe, nhìn cô nàng đang ôm cặp sách, miệng lại cười cười rất trêu ngươi: "Về đi cưng, về muộn thì lại trách tao."

“Vé xe buýt mất rồi!” An Chi thở dài, vén lọn tóc vương trên mặt ra sau tai, đeo cặp lại sau lưng, nó bỏ cuộc không tìm nữa.

Minh Dương phì cười: "Mất thì mua cái khác."

"Chịu. Giá vé giờ tăng rồi, với cả vé cũ tao cũng trả cho cả lúc đi lúc về."

Câu dựa người vào đầu xe, ánh hoàng hôn chiếu nhẹ lên gương mặt cậu, làm nổi bật cái nhếch mép trứ danh đầy tự mãn.

“Không muốn tốn tiền thì lên xe đi, tao đưa về.” Dương nói, giọng điệu thoải mái như thể đây là việc cậu thường xuyên làm.

An Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Gương mặt bầu bĩnh nhưng giờ lại cau có, cái môi hồng bĩu ra: “Để làm gì? Chắc gì mày không chở tao ra bãi tha ma rồi bỏ rơi giữa đường?”

Dương bật cười, tiếng cười vang lên như cố tình khiêu khích. Cậu nhún vai, ánh mắt sáng lên đầy vẻ tinh quái: “Giờ mày tự đi, chắc chắn sẽ lạc vào bãi tha ma trước cả tao.”

"Với cả chưa có em nào từ chối tao đâu." Riêng với Minh Dương thì các em còn chủ động nhờ đưa về nhiều là đằng khác.

An Chi khoanh tay, nhìn cậu ta từ đầu đến chân như thể đang đánh giá sự đáng tin. Cuối cùng thì Dương nói coi như đây là chuộc tội sáng nay, nó cũng gật gù đồng ý rồi trèo lên xe.

Dương ngoái lại, cái nhếch môi vẫn không đổi, nhưng giọng lại nghiêm túc bất ngờ: “Giữ chặt đấy. Em lần trước tao chở lần trước suýt rơi xuống giữa đường.”

“Cái gì?!” An Chi hoảng hốt, tay bám chặt lấy yên xe hơn.

“Đùa thôi,” cậu ta phẩy tay, nhưng ngay sau đó lại ném một câu lửng lơ: “Nhưng mà... cũng có khả năng.”

Không đợi nó phản ứng, Dương xoắn tay ga phóng đi, chiếc xe lao ra khỏi trạm xe buýt như một cơn gió. Lê An Chi kêu lên, giọng bị kéo dài trong gió chiều: “Mày có bằng lái chưa đấy?!”

Dương chậm rãi đáp lại, âm thanh hòa lẫn cùng tiếng động cơ: “Chưa, nhưng mà yên tâm. Tao là thiên tài!”

Giữa dòng người tấp nập, Minh Dương để ý nửa khuôn mặt An Chi phản chiếu trên tấm gương, trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh chiếc vé xe màu xanh.

Chiếc xe cúp lao vun vút trên con đường dài, ánh đèn đường lấp loáng trải xuống mặt nhựa bóng loáng. Tiếng động cơ đều đều vang lên, hòa vào âm thanh ồn ã của phố xá lúc chập tối. Lê An Chi ngồi phía sau, hai tay bám chặt lấy mép yên xe, ánh mắt hơi nheo lại vì gió phả vào mặt.

"Đến cổng chợ thì dừng lại," An Chi cất giọng, to đủ để át tiếng động cơ.

Minh Dương liếc nó qua gương chiếu hậu, một bên mày hơi nhướng lên, vẻ mặt vừa tò mò vừa bất cần: "Cổng chợ? Nhà mày chuyển ra đấy từ khi nào? Hay thích mua rau thế?"

"Mày không cần biết đâu." An Chi nói nhỏ dần, ánh mắt đanh lại, rõ ràng không muốn giải thích thêm.

Dương nhếch môi, đôi mắt tinh quái như cố ý chọc tức: "Thế tao đưa thẳng về nhà luôn cho tiện, tội gì xuống lưng chừng thế."

"Mày lằng nhằng vừa, như vậy không phải đưa tao đi xa đỡ bất tiện hơn à?"

Dương cười khẩy, nhấn ga thêm một chút như cố ý chọc tức: "Không phải mày sợ tao biết nhà mày đấy chứ? Hay có gì mờ ám đang giấu tao?"

"Mày mà không dừng, tao nhảy xuống đấy!" An Chi nạt thẳng, bàn tay bám yên xe càng siết chặt hơn.

Thấy vẻ cương quyết của nó, Dương chỉ biết bật cười. Cậu nhún vai, thả lỏng tay ga khiến chiếc xe từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng lại ngay trước cổng chợ. Đèn xe rọi sáng một góc con hẻm nhỏ bên cạnh, nơi những hàng quán lụp xụp dần chìm trong màn đêm.

An Chi nhảy xuống ngay khi xe vừa dừng, chỉnh lại vạt áo và vén gọn tóc đang rối tung vì gió. Minh Dương nhìn nó, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực: "Rồi? Xuống đây làm gì? Chợ tối có gì hay ho à?"

"Đầy cái hay lắm, thích hơn ngồi trên xe mày." An Chi đáp đầy châm chọc, xoay người bước nhanh về phía con hẻm nhỏ.

Dương vẫn không thôi tò mò, dựa người lên đầu xe, cất giọng đầy vẻ trêu đùa:"Hay mày trốn ra đây hẹn hò? Đừng ngại, nói tao nghe, tao bảo kê cho."

An Chi dừng bước, quay lại trừng mắt nhìn cậu: "Không cần. Và đừng có bám theo!"

Thấy thái độ gay gắt của cô, Minh Dương phì cười, vẻ mặt vẫn đầy hứng thú: "Yên tâm, tao không rảnh đâu."

"Với cả, vụ sáng nay coi như xong nhé. Còn việc của mày tao chưa hỏi đâu đấy."

An Chi biết cậu ta đang nhắc đến việc "quyển vở ghi nhồi 5 môn" trên bàn cô nhưng không thèm đáp, xoay người bước vào con hẻm. Bóng dáng nhỏ nhắn của nó dần khuất sau ánh đèn nhạt nhòa, chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong không gian. Minh Dương đứng nhìn theo, đôi môi nhếch lên một nụ cười lơ đãng, rồi mới thong thả đội mũ bảo hiểm, khởi động xe và phóng đi, để lại một vệt sáng ngắn ngủi giữa phố đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro