Vi diện 1: Xuất quỹ (12)
Căn phòng của em trai hắn nằm ở sát phía cầu thang, muốn xuống dưới cần phải đi qua hắn mới có thể xuống được. Mọi lần có vẻ như cực kỳ tự nhiên, hắn cũng chẳng mảy may để ý đến, chỉ là hôm nay, hắn vừa bước đến liền nghe thấy âm thanh giao hoan của hai người. Liền"sáng sớm tuyên dâm". Chuyện vợ chồng đương nhiên không thể tránh khỏi việc này, nếu là lúc trước hắn sẽ không bận tâm mà lạnh lùng xoay người đi. Chỉ là nghĩ đến tình cảnh mập mờ mấy hôm nay của hắn và em dâu làm hắn không muốn rời bước. Phương Tử Hi bình thường có giọng nói rất lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng một khi lâm vào tình ái, có lẽ mới thể hiện thật sự con người của cô. Giọng nói mềm nhẹ như kêu gọi như cầu được yêu thương khiến bất cứ nam nhân nào cũng đổ gục càng đừng nói thân thể mê người cô chính là sinh ra dành cho đàn ông thao a.
Lí trí của hắn khiến hắn phục hồi tinh thần, hắn như chạy chối chết mà rời đi, cũng không dừng lại trên bàn ăn mà vội vàng khởi động xe rời khỏi nhà.
Vừa đến công ty, cơn hoả hoạn trong người cũng dần dập tắt, hắn đúng là thiếu phụ nữ đến phát điên rồi.
Hạ Diệc Phàm vò xù mái tóc vốn được chải chuốt chỉnh chu gọn gàng, nhìn đống văn kiện chất đống trên bàn mà vùi đầu vào làm việc.
___
Cánh cửa vang lên tiếng cộc cộc vang dội, làm Hạ Diệc Phàm nhíu mày lạnh lùng nói "Mời vào"
Vừa vào cửa, mùi hương nhanh chóng sộc vào mũi hắn, hắn bất giác nhíu mày' Thật khó ngửi' .
Diệc Nhu đứng trước cửa phòng, lấy ra trong túi một chiếc gương nhỏ trang điểm, nhìn nhìn bản thân trong gương, lại chỉnh chỉnh vuốt vuốt một chút, sau đó gương mặt cô nhanh chóng hiện lên nhè nhẹ ửng đỏ.
Hài lòng nhìn bản thân xinh đẹp yếu đuối trong gương, cô mới tiến đến gõ cửa.
Đối với Diệc Nhu, nữ nhân này chính là rất muốn câu được tâm của vị nam nhân bạc tỷ trong phòng, không phải riêng cô, hầu như tất cả nữ nhân nhìn đến hoặc nghe danh tiếng anh ta đều muốn tạo quan hệ tốt thậm chí là leo lên giường hắn. Chỉ là nam nhân cao lãnh này vẫn chưa có ai có thể với được. Nhưng điều đó không khiến cô ta tự ti, nam nhân ư, thứ cô ta thích cô ta sẽ không từ thủ đoạn có được.
Diệc Nhu tốt nghiệp cũng được vài năm, bởi vì khả năng nắm bắt được tâm lý con người nên trong công ty đều tùy sức cô bay. Mới vào công ty đã bay vọt lên làm trợ lý của giám đốc. Phải công nhận Diệc Nhu là một người phụ nữ tài năng, không quyền không thế chỉ cần năng lực mà có thể bám tới gần đỉnh kim tự tháp Tử Hi cũng không thể xem thường.
Còn năng lực kia là gì thì cô không quan tâm!
Cơ hội mà Diệc Nhu đem đến cho cô ta trong nguyên tác vô cùng nhiều, xuất hiện thường xuyên trong công ty, chỉ cần nghe tin Hạ Diệc Phàm ở đâu, cô ta liền ngay lập tức có mặt ở đó. Không muốn rút dây động rừng, chỉ nhẹ nhàng xoát cảm giác tồn tại. Dần dần cuộc gặp gỡ càng lên cao, mở đầu cho chuỗi sự kiện tiếp theo chính là đêm tổ chức yến tiệc hôm đó. Hai người cá nước thân mật, một người vốn không gần nữ sắc như Hạ Diệc Phàm cũng dần dần si mê. Si mê thì si mê nhưng ai bảo cô ấy là nữ phụ đâu cuối cùng nam nhân đấy cũng không chọn cô, nữ chính trở về nắm quyền kiểm soát, cuối cùng tranh giành nam nhân với nữ chính đều không có kết cục tốt. Nhưng ít ra cô ta vẫn để lại một đoạn giai thoại trong lòng người.
Diệc Nhu nhẹ nhàng bước vào, trên gương mặt xinh đẹp có chút ngại ngùng, cô nhẹ giọng nói " Hạ tổng, dự mục bên phía Thịnh Hoa tối nay liền chuẩn bị, tôi đã chuẩn bị kế hoạch để ngài gặp mặt bên đối tác"
Hạ Diệc Phàm cũng không ngẩng đầu, đáp " .... Được "
Diệc Nhu cắn cắn cánh môi đỏ mọng, nam nhân còn không ngẩng đầu lên nhìn cô, cô như nào bỏ ra công sức nhiều như vậy cũng không với được ánh mắt của hắn, Diệc Nhu rất không cam lòng, chỉ là cô cũng thức thời cúi chào rồi rời khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại, Diệc Nhu nắm chặt bàn tay, móng tay in sâu vào lòng bàn tay non mềm một vệt trắng xoá.
Kiên nhẫn đi, ba năm qua cô còn kiên nhẫn được, vì cớ gì phải căng thẳng như vậy chứ. Diệc Nhu cảm giác bản thân không kiểm soát được, không hiểu sao cô ta cảm thấy rằng bản thân đã bỏ qua thứ gì đó vô cùng quan trọng làm cô ta hoảng hốt.
_____
Các nàng cho ta xin 1 sao yêu thương, và nhớ để lại comment cho tui có động lực ra tiếp nhé. Yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro