
Chương 5
Lâm Mặc sững sờ, Đoạn Sâm nhìn thấy cái đầu nhỏ của cô gái ngẩng lên một cách ngây ngốc, hồi lâu không trả lời cậu thì duỗi tay xoa xoa tóc cô:
"Vào đi."
Hành động này quá thân mật khiến cô sửng sốt, nhưng chàng trai đã xoay người đi về phía phòng khách. Lâm Mặc cảm thấy hai má mình hơi nóng, không hiểu tại sao cậu ấy lại sờ đầu cô.
Cảm giác khó hiểu dấy lên trong lòng cô, giống như một ngọn lửa đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng* bên trong, mái tóc bị xoa rối dường như đang bùng cháy. Lâm Mặc chết lặng đứng ở cửa, Đoạn Sâm lấy ra một chai nước đá từ quầy bar* ở tầng một, rồi lại quay lại phòng khách mà cô gái vẫn đứng nguyên tại chỗ.
*cơ quan nội tạng
*Quầy bar:
Cậu mỉm cười đi tới trước mặt Lâm Mặc, cô lùi lại một chút, cặp sách trượt từ vai xuống khuỷu tay. Tay áo len trắng của thanh niên bị kéo lên đến khuỷu tay, đôi chân thẳng tắp đi về phía trước một cách tao nhã, làm sao mà đôi chân có thể vừa dài vừa thẳng đến như vậy. Chẳng trách, không ít lần cô nghe thấy các nữ sinh trong lớp bí mật nói nếu cơ thể có thể được chân của Đoạn Sâm kẹp chặt....
Cũng không hối hận dù chết trên giường!
Lâm Mặc cảm thấy mình nhất định là điên rồi, làm sao có thể như vậy? Trong đầu cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Đoạn Sâm cầm ly nước đá đi tới trước mặt cô, đột nhiên cô phát hiện cậu ấy dường như từ trước đến này không lần nào trong tay không có đồ uống.
Cô gặp cậu ấy rất nhiều lần và lần nào cậu cũng uống nước đá.
Đoạn Sâm nhàn nhã đứng đối diện với Lâm Mặc, cô lùi lại về phía cửa, trên mặt rất nóng. Cô nhìn thấy duỗi tay ra, đưa về phía mặt mình....
Lạch cạch–
Cánh tay chàng trai lướt qua mái tóc đen bên tai cô gái, đóng cánh cửa vẫn đang mở sau lưng cô lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lâm Mặc thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình và hơi thở một chút cũng không rối loạn của Đoạn Sâm. Cậu bình tĩnh nhìn đỉnh đầu thiếu nữ, đứng thẳng lên xoay người lại.
"Ba mình đang ở trong phòng sách trên gác mái."
"Ông ấy bảo mình xuống mở cửa."
". . . . . ."
Giáo sư Dư vẫn tiếp đãi Lâm Mặc rất ân cần, giải thích chi tiết cho cô những vấn đề mà cô sẽ không biết. Cô nghe xong mà choáng váng, nhưng với phương pháp dạy của giáo sư Dư, một vài vấn đề trên lớp mà cô vẫn chưa hiểu cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Suốt cả buổi tối, Đoạn Sâm không xuất hiện nữa.
Lâm Mặc đeo cặp sách, lúc rời khỏi nhà giáo sư, cô hơi xoay người lại, ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía tầng hai của biệt thự vài lần. Căn phòng mà Đoạn Sâm cầm theo ly nước đá đi vào, đang sáng rực ánh sáng màu cam nhạt.
Xe của ba Lâm đã dừng phía bên ngoài biệt thự.
Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Mặc đến lớp học, đột nhiên nhìn thấy tại vị trí trống bên cạnh cô hơn một tuần nay, thiếu niên mặc đồng phục học sinh gọn gàng, lẳng lặng dựa vào cửa sổ, trong tay lật xem đề thi tuyển sinh đại học dày cộp.
Trong phòng học không có ai, Lâm Mặc có chút kinh ngạc bởi vì cả lớp đều biết Đoạn Sâm không đến lớp học mà giáo viên cũng không để ý. Cho dù những học sinh đội Olympic này không nghe giảng trên lớp thì đến kỳ thi cuối kỳ vẫn đứng đầu lớp. Vài học sinh đến phòng học sớm hơn cũng để ý Đoạn Sâm thật sự đến học vào buổi sáng, nhưng không ai dám tiến lên nói chuyện với đại thần.
Lâm Mặc nhớ tới hình ảnh chàng trai đóng cửa giúp mình tối qua, cổ họng trong nháy mắt có chút nghẹn lại. Nhưng cô không thể chỉ đứng ở đây mãi được, nên cúi đầu và lặng lẽ đi vào từ cửa sau đến chỗ ngồi của mình.
Ngay khi cô đặt túi xuống, cô đột nhiên nhìn thấy một tờ phiếu kết quả học tập phía trên sách bài tập đang mở của thiếu niên bên cạnh.
Lâm Mặc: "..."
"...."
"....."
Bảng điểm này chính xác là thứ hạng của bài kiểm tra hàng tuần tuần trước, mặt sau ghi chi tiết điểm từng môn học, điểm số của từng môn một và cả thứ hạng trong lớp. Lâm Mạc khẽ liếc qua, có chút tò mò.
Khi cô nhìn thấy kết quả đằng sau tên của mình, tất cả được khoanh tròn bằng bút gel màu đỏ.
Lâm Mặc: ". . ."
Đoạn Sâm cũng chú ý tới Lâm Mặc đang nhìn vào bảng điểm trong tay cậu, không cần ngẩng đầu nhìn lên, cây bút màu đỏ trong tay xoay thành một vòng trên đầu ngón tay, đầu bút chấm lên điểm số vật lý của cô.
"Tiểu tiên nữ,"
"Cậu như này khiến ba mình chịu sự đả kích rất mạnh đó."
Lâm Mặc: "? ? ?"
Đoạn Sâm: "Tối hôm qua lúc ở nhà ba mình khóc cả buổi, nói ông ấy là một giáo sư lớn dạy một học sinh trung học mà càng dạy thành tích lại càng giảm, ông ấy khóc thật sự rất đau lòng đó."
Lâm Mặc: "..."
"....Thầy Dư, thật sự, đã khóc sao?" Lâm Mặc cẩn thận hỏi.
Cô thật sự không cách nào tưởng tượng ra bộ dạng thầy Dư nước mắt nước mũi đầm đìa.
Đoạn Sâm đặt bút xuống, xoay người lại dùng chân đá vào cái ghế bên cạnh, tay thì vỗ vỗ mặt bàn ra hiệu cô ngồi xuống. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc làm cho cô đột nhiên có cảm giác bị giáo viên nhìn chăm chú, những suy nghĩ linh tinh kìa tồn bộ bay đi. Chân chàng trai khẽ chạm vào ghế, Lâm Mặc ngoan ngoãn ngồi xuống.
"....Xin lỗi, mình không nghĩ đến ba cậu lại để ý đến như vậy."
Đoạn Sâm nhìn chằm chằm vào mặt cô, khiến cho Lâm Mặc cảm thấy khó chịu, cúi đầu hỏi cậu còn việc gì nữa không? Đoạn Sâm không trả lời mà xoay người khoanh vài câu hỏi trong sách bài tập đang cầm trong tay. Lâm Mặc cũng quay trở lại bàn học của mình, nắm chặt túi xách suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ.
Hình như cô thực sự khiến cho ba cậu tức giận....
Ngay khi cô đang suy nghĩ lung tung thì một cuốn sách được ném sang từ phía bên trái, đáp lên trên cặp sách cô.
Lâm Mặc chớp chớp mắt, chính là quyển sách mà Đoạn Sâm vừa xem, [Mười năm cao khảo].
Cô đã nghe nói về quyển sách này, trong đó có rất nhiều đề thi đại học, được phân loại theo khối kiến thức rất thực dụng dành cho học sinh lớp 12. Nhiều học sinh lớp 11 bọn họ vì ra vẻ mà cũng mua.
Giọng nói của Đoạn Sâm từ bên trái nhẹ nhàng truyền đến:
"Phần điện tích - điện trường, những câu hỏi được khoanh tròn trong tối nay làm xong rồi sáng mai đưa cho mình."
Lâm Mặc: ". . ."
QAQ.
Thiếu niên ngồi bên cạnh trong nháy mắt hóa thân thành giáo viên chủ nhiệm, ngay cả gương mặt đẹp trai cũng biến thành cái đầu hói bóng loáng.
Lâm Mặc không đáp lời, trong lòng xuất hiện một trăm mười tám vạn bong bóng hỏi, nhưng cô không dám hỏi, nghĩ đến Đoạn Sâm có lẽ cảm thấy thương ba mình cho nên mới thay ba mình trừ ma diệt quỷ.
Tìm được lý do thích hợp, cô âm thầm đặt quyển sách cậu đã đưa cho vào ngăn kéo, cô không muốn gây chuyện. Đại thần muốn dạy môn vật lý cho cô, cô phải chịu khổ rồi.
Các bạn học cùng lớp lần lượt bước vào, nhóm nữ sinh do Trương Huyên dẫn đầu thấy Đoạn Sâm thật sự đến đọc sách từ sớm, cũng không đặt cặp sách xuống mà ngạc nhiên tiến lên chào hỏi chàng trai, hoàn toàn quên mất sự ngượng ngùng của một tuần trước.
Đoạn Sâm trả lời một vài bạn học có quan hệ tốt nhưng đối với Trương Huyên chào hỏi bên cạnh, cậu không trả lời lấy một câu.
Đối với sự trở lại của đại thần, các bạn học tự nhiên bùng nổ, những người học giỏi phía trước ào ào đến chỗ cậu hỏi vài câu. Ngay cả những nữ sinh lớp bên cạnh thầm mến Đoạn Sâm cũng nghe được tin cậu ấy đã trở lại lớp, từng người một nằm bò ở cửa sau của lớp 8 ban 4, nhìn nam thần từ xa.
Sau giờ học, Lâm Mặc ngay tức khắc đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, rất nhiều người xung quanh muốn trò chuyện với bạn cùng bàn của cô, xem ra cô ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Giờ giải lao buổi sáng, Lâm Mặc thường đi vệ sinh sau mỗi tiết học, cô đứng ở hành lang nửa ngày cho đến khi vào lớp, các bạn học hỏi bài Đoạn Sâm đều trở về chỗ ngồi mới đi vào lớp.
Khi tiết học đầu tiên buổi chiều kết thúc, khi cô muốn nhường chỗ một lần nữa thì đột nhiên thấy Đoạn Sâm đứng dậy, trong tay cầm một quyển sách, vẫy tay với bạn học đến hỏi bài:
"Trong phòng học ngột ngạt, ra ngoài ban công đi."
Trong thời gian nghỉ giữa giờ, hôm nay bởi vì bên ngoài đang mưa nhỏ nên bài tập chạy sau tiết thứ hai đã tự động bị hủy bỏ. Trong lớp học, một số bạn học tụ tập với nhau đi đến siêu thị của trường, một số thì nằm trên bàn và tiếp tục làm bài, một vài người còn cầm que cay* trong tay, xé từng miếng một ăn.
*que cay
Mấy người Đoạn Sâm vẫn đang dựa vào ban công ngoài cửa sổ, một đám người vây quanh cậu ấy vừa hỏi vừa trò chuyện với cậu.
Lâm Mặc đã hoàn thành bài tập do giáo viên ngữ văn giao vào buổi sáng, cô luôn làm rất nhanh bài tập về nhà môn ngữ văn, bài tập về nhà môn toán không được giao, hôm nay không có vật lý còn hóa học sẽ chỉ được dạy trong tiết tiếp theo.
Hình như...... Không còn gì để viết?
Lâm Mạc nghĩ nghĩ, khóe mắt quét qua cửa sổ, nhìn thấy Đoạn Sâm đang cầm sách bài tập, giải thích một câu nào đó cho nam sinh có thành tích học tập tốt ở lớp bên cạnh. Như thể cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cô gái.
Đoạn Sâm nhìn mắt của cô, cái nhìn sâu lắng khiến cho người khác cảm thấy nghẹt thở.
Dường như đã nhìn chằm chằm trong một thời gian dài.
Lâm Mặc xoay người lại, chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng rát. Bên ngoài cửa sổ đóng chặt, tiếng mưa mờ nhạt vang lên, xen lẫn âm thanh trò chuyện
"Ai nha, không phải là Đoạn thần đang nhìn bạn cùng bàn mới đó chứ!"
"Hóa ra Đoạn thần thích loại này, ôi ôi ~ chị Huyên, mau nuôi tóc dài đi sau đó uống thật nhiều sữa bò và ăn đu đủ!* Cậu nhìn xem, ngực của cậu ta to như kia, quả nhiên khiến cho đám con trai dù bao nhiêu tuổi cũng thích..."
". . . . . ."
*Đu đủ chín chứa nhiều enzym kích thích sản sinh nội tiết tố Estrogen. Chất Papain trong đu đủ có khả năng hỗ trợ cơ thể cân bằng điện giải, duy trì làn da săn chắc. Vậy nên đu đủ thực sự là thực phẩm giúp phát triển vòng 1, đặc biệt là các mô mỡ xung quanh ngực.
Lâm Mặc không hiểu thế giới của học sinh giỏi nhưng dường như học càng tốt thì khi nói chuyện với nhau đều nói những lời khiến người khác khó chịu. Ngực của cô quả thực phát triển rất tốt, lớn hơn so với bạn bè đồng trang lứa một chút. Ở độ tuổi này, ngực lớn không phải là điều tốt đẹp mà luôn phải mặc đồng phục lớn hơn một chút khiến cho dáng người trở lên mũm mĩm.
Lâm Mặc vội vàng xoay người lại, không còn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Không biết những người đó lại nói cái gì, hình như có tiếng thì thầm của Trương Huyên và những người khác, nghe có chút chối tai. Bạn học có quan hệ tốt với Trương Huyên đều có khung xương rất nhỏ, gầy gò và bằng phẳng, khoác lên người bộ quần áo thể thao trắng xanh, trông mềm mại và yếu ớt.
Còn bản thân thì. . . Thiếu nữ cúi đầu nhìn hai khối tròn phình ra trên ngực mình, cô khá gầy, nhưng những nơi nên phát triển đều phát triển tốt, bộ đồng phục học sinh rộng rãi trông không dễ thương như vậy.
Tại sao cô lại nghĩ đến mấy cái này.....
Lâm Mặc giơ tay trái lên bịt tai, che tầm mắt bên ngoài cửa sổ. Cô lấy cuốn sách [Mười năm cao khảo] mà Đoạn Sâm đưa cho trong ngăn bàn ra, thở dài, khoảng cách giữa cô và Đoạn Sâm thật lớn, nhưng cô vẫn đang học bài với ba cậu ấy nên bài tập mà cậu giao cho cô vẫn thành thật hoàn thành.
Trên thực tế, cô cảm thấy mình có chút sợ Đoạn Sâm, sự áp bức vô hình của đại thần.
Những câu hỏi mà cậu khoanh tròn cho cô trong [Mười năm cao khảo] là những bài cơ bản nhất. Sau khi Lâm Mặc làm xong các câu hỏi ai vào năm nào phát minh ra định lý nào thì bắt đầu làm các bài về điện tích.
Câu hỏi đầu tiên. . . Và, thành công đứng hình.
Lâm Mặc muốn tra sách, nhưng nếu như câu hỏi vật lý có thể tra trong sách hướng dẫn mà ra đáp án thì kết quả học tập của cô cũng không thảm đến vậy. Cô lôi vở viết trên lớp và ghi chép khi học ở nhà thầy Dư ra, lật mở từng trang tìm đề bài tương tự.
Áp dụng từng công thức một cuối cùng cũng tính ra kết quả, tuy nhiên không có bất kỳ kết quả nào trong đáp án đưa ra giống với kết quả cô tính ra!
Cô sửng sốt, cảm thấy mình thật ngu ngốc, lật mấy trang cuối của sách muốn sao chép đáp án nếu không lát nữa Đoạn Sâm quay lại cô chỉ có thể nói bản thân không làm được.
Sau khi lật đến cuối sách cô mới phát hiện đáp án đã bị Đoạn Sâm xé bỏ.
Lâm Mặc: "....."
Đừng có trêu người người khác như vậy chứ. . .
Câu hỏi thứ nhất không thể làm được, Lâm Mặc nhảy sang câu hỏi thứ hai, phát hiện câu hỏi thứ hai cũng không tự mình làm được, sang câu hỏi thứ ba, câu hỏi thứ tư, câu hỏi thứ năm.... Các câu hỏi vật lý đều là trắc nghiệm, cô cảm thấy bất kỳ phương án nào cũng sai, không thể chọn được phương án nào cả.
Cô dứt khoát bỏ cuộc, nằm úp mặt xuống bàn, lúc này Đoạn Sâm từ ban công trở về chỗ ngồi nhìn thấy Lâm Mặc đang làm [Mười năm cao khảo] thì khẽ mỉm cười:
"Có vẻ như ba mình sẽ phải bật khóc lần nữa đây."
"...."
.....
Cuối cùng, Lâm Mặc không cố gắng giải quyết mấy câu hỏi khó nhằn này nữa. Sáng sớm hôm sau, cô đến phòng học sớm như thường lệ, phát hiện Đoạn Sâm lại đến lớp.
Đến còn sớm hơn cả cô.
Phòng học rộng rãi trống không, trên đỉnh đầu là đèn chiếu sáng và quạt trần loạch xoạch đong đưa. Lần này cậu không bỏ qua sự hiện diện của cô, sách trên bàn còn chưa mở ra, thấy Lâm Mặc đi tới thì ngẩng đầu lên nhìn cô.
Xem ra vì đặc biệt chờ cô mà cậu đã đến phòng học từ sớm.
Ngay khi Lâm Mặc nghĩ đến những câu hỏi còn dang dở của mình rồi liên tưởng đến hình ảnh "nước mắt lưng tròng" của giáo sư Dư thì lồng ngực đột nhiên trống rỗng, cô lặng lẽ đi đến bàn học của mình.
Cây bút gel trong tay Đoạn Sâm xoay một vòng tròn tuyệt đẹp.
"Bài tập làm xong chưa?"
"....Rồi."
"Chắc không khiến ba mình tức muốn chết nữa chứ?"
"...."
Lâm Mặc lấy [Mười năm cao khảo] từ trong túi ra đưa cho cậu rồi ngồi xuống chỗ mình. Đoạn Sâm cúi đầu xuống, tìm được phần điện từ, đáp án không cần xem, cậu nhìn từng chữ một.
Xem được một lúc thì lông mày bắt đầu nhăn lại.
Lâm Mặc liếc nhìn cậu đang nhíu mày im lặng, rồi mở nắp bút bắt đầu loạt soạt viết mấy con số lên giấy nháp. Sau đó cậu đổi sang bút đỏ, "Roẹt ___" lướt qua trang sách.
Đường bút kia như trực tiếp đâm thẳng vào trái tim Lâm Mặc.
Từ khi còn nhỏ, Lâm Mặc ngoại trừ ba mẹ ra thì sợ nhất là khi giáo viên kiểm tra bài tập, đặc biệt là bài tập các môn tự nhiên, cái cảm giác đó, giống như cá nằm trong chảo dầu. Cô có chút kỳ lạ, rõ ràng Đoạn Sâm và cô bằng tuổi nhau, hai người đều là học sinh nhưng tại sao khi cậu kiểm tra bài tập cho cô lại khiến cô căng thẳng như đang bị giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm.
Chàng trai có lẽ đang tức giận, sau khi đọc xong câu hỏi cuối cùng, cậu trực tiếp ném bút lên bàn, quay về phía cửa sổ ngẩng đầu lên thở ra một hơi dài.
Lâm Mặc nhỏ giọng hỏi:
"Sai rất nhiều sao?"
Cậu quay đầu lại, trong mắt không còn sự trầm tĩnh mà ngạc nhiên cười nói:
"Cậu nên hỏi đúng được mấy câu!"
Lâm Mặc: "...."
Suy nghĩ của đại thần cô không hiểu được nhưng có thể làm cho cậu tức đến bật cười thì Lâm Mặc cảm thấy bài làm của mình chắc chắn rất kém. Lúc này, Lâm Mặc cũng không thấy khác thường, nhưng cô đã rất cố gắng giải mã mấy câu hỏi đó, rõ ràng cô thấy một vài câu mình chắc chắn làm đúng...
Đoạn Sâm vừa bảo Lâm Mặc lấy sách ra, vừa nói dường như cô hoàn toàn không nghe bài lúc nghỉ hè cộng với bài giảng trên lớp. Lâm Mặc nhanh chóng lấy sách ra, cũng không quên trả lời cậu:
"Mình thật sự có nghe...."
Cách giảng bài của học sinh giỏi có khác tuy Lâm Mặc vẫn còn mơ mơ màng màng chưa hiểu nhưng so với những gì giáo sư Dư nói thì rõ ràng hơn. Lâm Mặc ôm má nhìn công thức liên quan đến câu hỏi thứ mười hai mà Đoạn Sâm cho cô, sau khi nói chuyện một lúc, trạng thái căng thẳng đến mức sắp đánh nhau giữa hai người dần tan đi, thần kinh của cô cũng không còn bị kéo căng nữa.
Ý thức đột nhiên lại bắt đầu lang thang.
Bàn tay của thiếu niên trắng nõn, làn da trắng nhợt nhạt đến cả ngón tay cũng rất đẹp, giống như bàn tay được vẽ trong truyện tranh.
Lâm Mặc rất thích đọc truyện tranh, cô không có hứng thú với hình tượng nhân vật 3D*, nhưng lại đặc biệt yêu thích những anh chàng to lớn đẹp trai 2D*. Mỗi lần nhìn thấy bàn tay xinh đẹp của những anh chàng đẹp trai trong truyện tranh, cô thể nhịn được mà liếm màn hình*. Tưởng tượng một ngày cô mở mắt, du hành đến thế giới truyện tranh và được bàn tay xinh xắn của những anh chàng đẹp trai đánh thức....
*Nhân vật 3D ý chỉ những nhân vật được xây dựng trong không gian ba chiều, với nhiều hiệu ứng mang lại tính chân thực
*Nhân vật 2D ý chỉ những nhân vật không tồn tại ngoài đời thật mà ở trong trí tưởng tượng, ví dụ như các nhân vật trong anime hay manga...
*Liếm màn hình: diễnn tả thái quá hành động đối với hình ảnh hoặc video nhân vật quá mức gợi cảm khiến cho người khác cách màn hình cũng muốn liếm một cái. Gọi là "liếm" bởi vì hành động này thường diễn ra ở các cá nhân là fan hâm mộ, thường là "cẩu độc thân" (cách gọi tự trào của dân FA Trung Quốc), mà đã là chó thì hay liếm đồ vật, thích cái gì thì liếm cái đó.
Bốp–
Bỗng dưng trên trán bị người khác dùng bút gõ nhẹ một cái.
Cô vô thức che đầu, ngẩng đầu nhìn người đối diện, thiếu niên hơi nheo mắt lại, cây bút trong tay xoay tròn trên đầu ngón cái:
"Lại mất tập trung?"
Lâm Mặc: "Không."
Đoạn Sâm nhíu mày, "Hử, thật không?"
Người trước mặt đột nhiên đến gần Lâm Mặc, hơi thở của hai người đan xen vào nhau. Cô chỉ đang nghĩ đến bàn tay đẹp đẽ kia mà khoảnh khắc tiếp theo người này đã gần ngay trước mặt
Mặt cô "vút" một cái bỏng rát.
Bàn tay cậu đặt lên cạnh bàn Lâm Mặc, từng câu từng chữ chui vào tai :
"Vậy cậu nhắc lại những gì vừa mới nói xong?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro