
Chương 2
Trương Huyên khóc lóc ra khỏi lớp học, nữ sinh có quan hệ tốt với cô ta trước khi ra ngoài vẫn đang cố gắng an ủi:
"Được rồi mà, đừng khóc nữa, không phải Đoạn Sâm chỉ trả lại bút gel mà cậu đã mua thôi sao."
"Đoạn thần có nhiều bút như vậy, nhất định là do có quá nhiều nên không cần thôi! Huyên Huyên đừng khóc nữa mà..."
Câu nói "Sao lại là cậu" kia của Lâm Mặc không quá lớn, nên không bị đám người Trương Huyên đi ra từ cửa trước nghe thấy. Nhưng ủy viên thể dục lại nghe được, cậu ta chỉ vào Lâm Mặc, bối rối hỏi Đoạn Sâm:
"Đoạn ca, cậu và bạn học mới chuyển đến có quen biết sao?"
Đôi mắt đen láy của chàng trai nhìn Lâm Mặc, cô gái có vẻ hơi lo lắng, chần chừ không đến chỗ ngồi mà cứ đứng ngây ngốc ở cửa. Đoạn Sâm xoay người lấy sách từ trong cặp ra, đổi một vài quyển sách giáo khoa.
Giọng nói lạnh nhạt, bình tĩnh đáp:
"Ừ, có quen biết."
"Các cậu không đi học thể dục à?"
Lúc này ủy viên thể dục mới nhận ra đã vào tiết được 5 phút, nếu giờ này còn không xuống chắc chắn sẽ bị giáo huấn một trận, cậu ta thúc dục Lâm Mặc tìm giấy phép. Cô cũng theo đó mà bình tĩnh lại, cúi đầu đi vào phòng học rồi bước đến cạnh bàn của mình.
Chàng trai đang đứng bên cạnh cô, bên trong mặc đồng phục học sinh khoác ở bên ngoài là chiếc áo sơ mi, tỏa ra mùi bột giặt thoang thoảng. Lâm Mặc mở khóa cặp ngâm trà sữa, vết trà đã khô khiến trong lòng bàn tay dính dính. Cô lật qua lật lại vài lần rồi rút tờ giấy phép ra, xoay người đưa cho ủy viên thể dục.
Cậu ta bước lên phía trước nhận lấy, ánh mắt lướt qua cơ thể Lâm Mặc sau đó mỉm cười với Đoạn Sâm sau lưng cô:
"Đoạn ca, cậu định tiếp tục đến đội Olympic sao?"
"Ừ."
"Cậu cũng không nhất thiết phải về lớp, chỉ cần thông báo cho lớp chúng ta không học vật lý thôi.."
"Thầy Đinh có việc bận, nên tôi đến lớp báo một tiếng."
"Ồ, mình nói mà, Đinh mắt to cũng không phải là giáo viên phụ trách đội Olympic, theo lý mà nói cho dù đội Olympic của các cậu có vấn đề gì thì cũng không thể bỏ dạy được.!"
Lâm Mặc cúi đầu đứng bên cạnh bàn học, không biết nên đi đâu, cô phải ở lại phòng học sau khi nghỉ phép nhưng lại không thể ngồi vào chỗ, bởi vì quần vẫn còn ướt.
Cô muốn tìm một chỗ nào đó để hong quần áo, nhưng có thể dùng cái gì đây...
Ủy viên thể dục trò truyện một vài câu với chàng trai ở bên cạnh, sau đó vẫy tay đi xuống lầu. Lâm Mặc nghe thấy Đoạn Sâm dường như đã kéo khóa kéo túi xách, cầm túi lên như muốn rời đi. Cô dự định đợi đến khi lớp học không còn ai, rồi ra ban công đứng dưới ánh nắng mặt trời, để nắng và gió bên ngoài thổi khô, phơi khô vết nước trên quần.
Khi có người ở đây, mà lại làm lộ phía sau mông ướt một mảng lớn thì không tốt cho lắm...
Nhưng sau khi thu dọn cặp sách xong, Đoạn Sâm lại không đi ngay.
Ngón tay Lâm Mặc tì lên mặt bàn, nghịch ngợm góc trang sách, trượt lên trượt xuống, trong lòng nghĩ tại sao cái người này vẫn chưa chịu rời đi. Các góc của cuốn sách sắp bị cô vò nát mà cô càng ngày càng mất kiên nhẫn.
Đột nhiên, phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, hơi duỗi thẳng lưng, chờ nam sinh đi ra khỏi phòng học.
Phía sau lưng bị vỗ nhẹ một cái.
Cơ thể Lâm Mặc bất ngờ run lên, quay đầu nhìn người phía sau, chỉ thấy Đoạn Sâm đang cầm cặp sách bình tĩnh cúi đầu liếc nhìn chiếc quần ướt nhẹp của cô, nói:
"Phòng nghỉ của đội Olympic Vật Lý có máy sấy tóc."
"Ừm..."
"Cậu qua đó sấy một lát."
Nam sinh nói xong thì đi về phía cửa, cậu nói chuyện một cách lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự áp bức không thể chối cãi.
Lâm Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, Đoạn Sâm đã ra tới cửa nhưng thấy cô chết lặng hồi lâu không nhúc nhích thì dừng bước, quay đầu lại, nhíu mày:
"Thế nào, muốn mình ôm cậu đi?"
"Giống như... Trong lúc nghỉ hè ấy hả?"
*
Một tháng trước,
Kết quả học tập môn Vật lý của Lâm Mặc cực kỳ tệ, có thể tệ đến mức nào? Thậm chí cô còn không thể hiểu được hai cuốn sách của lớp mười, thành tích nhiều lần xếp hạng thứ 1900.
Phía Đông và Tây của trường Nhất Trung bọn họ cộng lại có 2000 người.
Ba Lâm chuyển Lâm Mặc đến ban tự nhiên, thế nhưng kết quả học tập các môn tự nhiên của cô quá kém nên không theo kịp tiến độ. Vì vậy sau khi chắc chắn việc chuyển lớp không có vấn đề gì, ông đã tìm cho Lâm Mặc một giáo viên dạy Vật lý lâu năm đến bổ túc cho cô.
Người đó từng là giáo sư top 5 Trung Quốc đã ra nước ngoài trao đổi cách đây vài năm, vừa mới về nước năm ngoái, ông ấy không còn tham gia học thuật nữa mà mở công ty kinh doanh.
Cũng không biết dùng cách gì mà ba Lâm có thể mời được vị giáo sư này đến dạy vật lý cho Lâm Mặc. Trước đó, Lâm Mặc và người nhà đã cãi nhau một trận, cô rất khó chịu khi bị bắt phải chuyển lớp nên cơ bản không có tâm trạng mà học tập nhưng thái độ cứng rắn của ba mẹ khiến cô phải thỏa hiệp.
Nhà của giáo sư ở thành phố A nằm trong một khu biệt thự ven sông, nhà rất rộng còn có cả bể bơi. Mỗi ngày Lâm Mặc đều phải mang theo sách vở đến nhà giáo sư để học bổ túc vật lý, vị giáo sư già rất ôn hòa, cô thân thiết gọi ông một tiếng "Bác Dư"
Địa điểm học tập là căn gác mái nhỏ trên tầng cao nhất nhà ông Dư, vợ của ông là giảng viên âm nhạc của trường đại học, bà ấy sẽ ở dưới nhà tập luyện piano. Nên để không làm phiền bà Dư, Lâm Mặc phải lên gác mái học bài.
Bên trong biệt thự rộng lớn, chỉ có vợ chồng thầy Dư và hai, ba người giúp việc. Lâm Mặc không quá quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình giáo sư. Lúc đó, cô không có tâm trạng nào để ý đến gia đình thầy giáo, mỗi ngày sau khi nghe giảng đến mức chóng mặt, về đến nhà lại phải đối mặt với sự dò xét của ba mẹ.
Vào một ngày giữa tháng tám, không biết đó là buổi dạy kèm thứ bảy hay thứ tám. ột mình Lâm Mặc đang nằm ườn trước bàn trên gác mái, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào công thức thế năng, gia tốc, lực ma sát trên bảng đen nhỏ,
Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng "lạch cạch" ở tầng dưới.
Thầy Dư và vợ có một chút việc bận nên đã ra ngoài, trong biệt thự chỉ có Lâm Mặc và dì giúp việc. Lâm Mặc nghe thấy âm thanh khá lớn, lo lắng là có trộm nên cô đặt bút xuống rồi đi xuống tầng 3.
Cô đeo dép lê dùng một lần, đúng lúc hôm đó dì giúp việc vừa dọn dẹp nhà cửa nên cầu thang đặc biệt trơn. Lâm Mặc bám vào tường lộc cộc bước xuống tầng, đột nhiên dưới chân giẫm vào khoảng không.
Rầm __
Lâm Mặc trượt xuống dọc theo cầu thang.
Không nghiêng không lệch, đúng lúc đâm thẳng vào một cơ thể cứng rắn.
Lâm Mặc còn tưởng là dì giúp việc, nên vội vàng nói xin lỗi, tay thì xoa đầu bị va đập. Lúc này đang giữa tháng tám, là những ngày nóng nhất trong cả năm nên cô gái chỉ mặc một chiếc áo phông rộng màu đen, bên dưới là quần đùi cực kỳ ngắn ôm sát bắp đùi, hai bắp đùi thon dài trắng nõn của cô quỳ xuống đặt ở hai bên eo của chàng trai.
Người đang nằm trên sàn nhà hơi di chuyển cổ, cậu giơ tay lên, ngón tay với khớp xương rõ ràng vén gọn những lọn tóc rơi tán loạn của Lâm Mặc.
Giọng nói bình tĩnh, hơi thở không vội vã, âm thanh mang theo ý cười:
"Lớn đến như này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy... Có tiên nữ từ trên trời giáng xuống."
Lâm Mặc sững sờ, ngay lập tức sắc mặt "nhăn nhó", một vệt đỏ nhuộm chín cả hai tai.
Thiếu niên nằm trên mặt đất im lặng một lát, đôi mắt sâu thẳm như đáy biển, lóe lên ý cười. Cậu ngước lên nhìn Lâm Mặc đang ngây ngốc dựa ở trên cánh tay mình hồi lâu, khẽ hỏi:
"Chúng ta cứ giữ tư thế này ở đây cả buổi trưa sao?"
Thiếu niên vô tâm nói, nhưng lại khiến tim cô gái đập nhanh hơn khi nghe thấy. Lâm Mặc nhanh chóng hoảng sợ đứng dậy, khoảnh khắc cô đứng thẳng dậy thì phát hiện có vẻ chân mình bị trẹo rồi.
"...."
"Chân của mình, hình như... có chút đau."
Sau đó Lâm Mặc mới biết hóa ra chàng trai này chính là cậu con trai thiên tài kia của thầy Dư, nhưng cô cũng chỉ biết cậu là con trai của thầy Dư, ngoài ra không hỏi thêm gì khác. Thiếu niên cũng đã biết Lâm Mặc đang cùng cha của mình học bổ túc vật lý. Cậu lấy một lon nước đá từ trong tủ lạnh, ngồi xuống ghế sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối rồi cười nói với Lâm Mặc:
"À, hóa ra cậu là cô bé ngốc mà ba tôi đang dạy."
"...."
Thiếu niên khi cười lên rất đẹp trai, nụ cười như thể cơn gió mùa xuân thổi qua làm xao xuyến trái tim của cô gái mười bảy, mười tám tuổi. Lâm Mặc cúi đầu, khi bị người khác chê cười dĩ nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ, cô nhón chân xuống sàn muốn đứng dậy đi lên gác mái làm bài.
"Mình còn bài tập phải làm, trước khi thầy Dư về phải hoàn thành..."
Lâm Mặc khập khiễng đi về phía cầu thang, dưới chân đau nhức, cô phải mất rất nhiều sức mới đi được một bước. Vừa đi đến giữa phòng khách, đột nhiên phía sau lưng ập đến một luồng sức mạnh rất lớn.
Trực tiếp ôm ngang cô lên.
Thiếu niên ôm cô lên gác mái trong khi Lâm Mặc còn chưa kịp hoàn hồn, chàng trai nhìn xuống bài tập trước mặt cô.
Ngón tay chỉ vào câu hỏi trên cùng, hết sức nhịp nhàng gõ hai cái:
"Công thức trong câu hỏi đầu tiên, toàn bộ đều sai."
Lâm Mặc: "..."
......
Cô nhớ kể từ lần đầu tiên gặp cậu thiếu niên này ở nhà thầy Dư, những ngày tháng học kèm sau đó đều rất cực khổ. Dường như đây là lần đầu tiên cậu chàng gặp phải một người học kém vật lý đến như vậy. Mỗi khi thầy Dư xuống tầng vào lúc giải lao thì cậu sẽ xuất hiện trên gác mái với một cốc nước đá, kéo chiếc ghế đối diện Lâm Mặc và cướp lấy bài tập trong tay cô.
Xem kỹ từng bài một, sau đó chỉ ra từng chỗ từng chỗ một mà Lâm Mặc làm sai.
"Chẳng trách hơn nửa tháng nay tóc của ba tôi sắp rụng hết rồi."
"Lúc trước hướng dẫn cho nghiên cứu sinh cũng không làm ông ấy âu sầu như này."
Vốn dĩ Lâm Mặc đã cảm thấy bực bội, đầu bị mấy đề vật lý này giày vò đến sắp nổ tung luôn rồi mà người ngồi phía đối diện lại cứ nhàn nhã nói chuyện phiếm. Lúc này, Lâm Mặc dù xấu hổ cũng biến thành tức giận nhưng lại e ngại chỗ này là nhà của người ta, cô không thể không biết điều mà tranh cãi với con trai họ được.
Nên chỉ có thể dùng tay che lại vở bài tập rồi trốn vào góc bàn.
Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới, chàng trai trêu chọc cô vào một ngày tháng tám lại chính là người nổi danh như một vị thần ở năm học đầu tiên tại Nhất trung ___
Đoạn Sâm
Mỗi khối của Nhất trung được chia làm 4 ban, chia ra làm khu phía Đông và khu phía Tây. Phía Đông có nhiều tiền nên ở đó mỗi ban sẽ có một tòa nhà riêng biệt.
Ban 3 và ban 4 đều có một tòa nhà riêng, cách nhau rất xa, nên học sinh của hai ban khó có thể gặp được nhau. Thứ hạng của mỗi kỳ thi tháng sẽ được dán ở sảnh tầng một của tòa nhà giảng dạy, mà Lâm Mặc rất ít khi đi qua lối vào chính của tòa nhà giảng dạy khi còn học lớp 10 vì vậy về cơ bản cô không thể nhìn thấy thứ hạng tổng thể của kỳ thi tháng.
Cái tên "Đoạn Sâm" này cô đã nghe thấy vài lần khi các nữ sinh trong lớp ríu rít bàn luận về nam sinh nào đẹp trai trong trường. Nhưng Lâm Mặc lại không để ý đến việc đó, cuộc sống sau khi lên cấp ba rất hỗn loạn khiến cho cô không có tâm tư để ý đến tin đồn đồn nhảm.
Đoạn Sâm dẫn Lâm Mặc đến tòa nhà đối diện ban 4, nghe nói ở đây có rất nhiều phòng học dành riêng cho học sinh đội Olympic. Nếu đạt được huy chương vàng quốc gia của kỳ thi Olympic sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc và trường Nhất trung thành phố A đã cho ra rất học sinh Olympic mỗi năm.
Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc bước vào tòa nhà của đội Olympic, cô không khỏi choáng ngợp bởi cơ sở vật chất toàn diện bên trong. Nhất trung là một ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm, cũng siêu giàu, khuôn viên phía Đông lại càng hào nhoáng hơn. Vì để rèn luyện thí sinh cho cuộc thi Olympic mà đã thẳng tay xây dựng một "biệt thự" cho những thiên tài này.
Ăn uống và sinh hoạt tất cả mọi thứ đều đầy đủ, trong phòng học mùa hè có điều hòa và mùa đông có máy sưởi. Nếu mệt mỏi thì có thể đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút hoặc đến phòng máy tính để thư giãn. ên trong có máy lọc nước, tiệm tạp hóa, thậm chí còn xây dựng cả căng tin để những "cục vàng cục bạc" này không phải tranh giành đồ ăn với các bạn học khác như vậy càng có thêm thời gian để sắp xếp việc học của riêng họ.
Tầng trên cùng là tầng của đội vật lý, Đoạn Sâm băng qua dãy phòng học còn Lâm Mặc đi theo phía sau, nhìn qua tấm kính cửa sổ có thể thấy bên trong có mười mấy học sinh đang chăm chú nghe giảng.
Bên trên bảng đen trước mặt viết đầy các ký tự ampe kế, vôn kế, cô chỉ nhìn một chút thôi mà đầu cũng muốn đau.
Đoạn Sâm dừng lại trước cánh cửa cuối hành lang, lấy chìa khóa mở cửa. Vừa đẩy cửa đã nghe mùi hoa sơn chi thoang thoảng, ngay khi Lâm Mặc bước vào thì nhìn thấy một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp, bốn chiếc bàn được xếp song song bên cạnh tường, trên đó có rất nhiều sách về Olympic, cũng như những chiếc xe đẩy nhỏ được xếp ngay ngắn, bên trên là các dụng cụ thí nghiệm.
Ở giữa bàn, là một bình hoa sơn chi*.
Trong phòng gọn gàng ngăn nắp như vậy, Lâm Mặc đột nhiên không biết nên đặt chân ở chỗ nào, sự sạch sẽ không kém gì ở nhà của Đoạn Sâm. Lâm Mặc đứng ở cửa, thấp giọng hỏi:
"Đây không phải là phòng làm việc của giáo viên đấy chứ?"
Các giáo viên của đội Olympic đều nổi tiếng cả nước, văn phòng của họ, Lâm Mặc luôn cảm thấy mình sẽ làm nó ô uế khi bước vào.
Đoạn Sâm mở cửa sổ để cho không khí bên ngoài vào, sau đó thay một ít nước cho hoa rồi từ trong ngăn bàn lấy ra một chiếc máy sấy.
"Cái này sấy mạnh."
Lâm Mặc: "..."
Chàng trai hỏi Lâm Mặc có vội trở lại phòng học không? Cô nói không vội, vốn dĩ là lớp thể dục, cô không thể tham gia. Đoạn Sâm tò mò liếc nhìn Lâm Mặc vài lần, nhẹ giọng nói:
"Chạy bộ không thể chạy, đến cả tiết thể dục cũng không thể tham gia?"
Lâm Mặc thì thầm, thân thể có chút vấn đề.
Đoạn Sâm không hỏi nữa, nhìn đồng hồ trên tường, rồi cầm một chồng giấy thi trên bàn đi ra cửa. Cậu nói với Lâm Mặc, nếu có người đi vào:
"Thì bảo là Đoạn Sâm lớp 8 ban 4 cho cậu vào đây."
Lâm Mặc gật gù, tóc mái che giấu đôi mắt, khẽ nói: "...Cảm ơn."
Bên ngoài thấp thoáng tiếng còi, Đoạn Sâm theo âm thanh mà bước ra khỏi phòng, cảnh cửa "ầm" một tiếng đóng sầm lại. Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn khung cửa đang rung động, một lúc lâu sau vẫn cảm thấy có hơi mơ hồ.
Bây giờ.... Cái này?
Thật không thực tế chút nào...
Cảm giác ướt át trên quần vẫn còn tồn tại, Lâm Mặc đình trệ một lúc sau mới bình thường trở lại, nhìn thấy bên trong có một phòng vệ sinh, tự nhủ cũng không thể cứ thế mà cởi quần ở phía bên ngoài phòng này.
Vì vậy, cô cầm theo máy sấy tóc đi về phía phòng vệ sinh.
Dùng máy sấy thật tiện lợi, chỉ một lúc sau đã sấy khô chiếc quần ướt của cô. Lâm Mặc tiện tay sấy luôn mái tóc dính nước của mình, tóc cô khá dày nên mỗi lần gội đầu xong đều rất bồng bềnh, bốn cái kẹp cũng không thể ép xuống được.
Chiếc gương trong phòng vệ sinh rất nhỏ, Lâm Mặc từ bỏ dùng nó để buộc tóc, hơn nữa ở đây cũng không có lược. Cô đành cầm máy sấy tóc và áo khoác đồng phục học sinh lên, chợt nhớ ra bên ngoài hình như có một chiếc gương lớn, cô quyết định ra ngoài buộc lại tóc.
Cánh cửa hợp kim "Kẽo kẹt-" bị đẩy ra, Lâm Mặc bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc dài bồng bềnh.
Tuy nhiên, khoảnh khắc cô bước ra khỏi ngưỡng cửa
Đột nhiên, nhìn thấy một vài chàng trai mặc đồng phục đội Olympic đang ngồi trên ghế sofa trong phòng.
Bọn họ quay đầu lại nhìn cô gái với mái tóc dài vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, hai mắt lập tức mở to:
"Cậu, cậu, cậu.... Vãi, sao lại có một cô gái xuất hiện trong phòng nghỉ của Đoạn thần!!"
*hoa sơn chi: tên khoa học cho loài hoa này là Gardenia. Ngoài ra, hoa sơn chi cũng được biết đến với nhiều tên gọi khác như hoa thuỷ hoàng chi, dành dành, sơn chi tử hay mác làng cương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro