Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày đẹp trời

Chương này liên quan đến bầu bì khá nhiều, nếu có sai sót thì mọi người nhắc mình sửa nha. Mọi người thông cảm, tại mình chưa có bầu bao giờ.

...

Đã nửa năm kể từ khi đám cưới của hai người diễn ra, Tsukishima có cảm giác những ngày tháng hắn đơn phương dõi theo Kageyama như mới hôm qua vậy. Hồi đó hắn dở hơi ghê, không hiểu tại sao cứ hay sợ sệt vớ vẩn.

Kageyama chưa dậy. Tsukishima nằm trên giường, vừa lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ vừa mơ màng suy tư.

Căn nhà này là của hắn, cái giường này là của hắn, cái gối cái chăn là của hắn... Người đang say ngủ cạnh bên là của hắn. Có điều đã từ lâu lắm rồi, những thứ của hắn cũng là của cậu.

Càng nghĩ tim Tsukishima càng mềm xuống, như con mèo to xác dụi mặt trên vai chủ nhân, nghịch ngợm sáng tạo mấy dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng.

Kageyama bị nhột, khó chịu rên vài tiếng, chôn mặt vào ngực hắn, hai tay cậu vòng qua lưng đối phương, ôm như dán keo. Tsukishima im lặng tận hưởng niềm vui be bé. Kageyama da mặt mỏng dính, đã vậy còn hay cáu gắt, chỉ có những lúc này mới thành thật nhất.

Tsukishima chồm người sang với điện thoại trên tủ đầu giường, Kageyama tưởng chiếc gối ôm ấm áp sắp biến mất, nửa tỉnh nửa mê theo quán tính dùng sức níu lại, ôm chặt không cho rời đi. Tsukishima vẫn thành công lấy được điện thoại, hắn xoa xoa mái tóc bù xù vì cậu vẫn đang lười biếng trên giường, để lại một nụ hôn nâng niu lên cái trán trắng mịn, dỗ cậu yên tâm ngủ tiếp.

Hôm nay là thứ bảy, lát nữa Kageyama dậy rồi hắn sẽ đi siêu thị mua đồ.

Dạo này tính khí chồng nhỏ của hắn có chút thất thường, tâm trạng thay đổi không dấu hiệu báo trước. Cậu còn đòi ăn đủ loại trái cây chua lòm, ăn nhiều đến mức hắn sợ cậu bị viêm loét dạ dày. Không cho ăn thì trở nên rất hung dữ a.

"Cái cục" dính người Tsukishima cứng ngắc bỗng nhúc nhích, cậu chậm rì ngồi dậy, không thèm "gối ôm" toả nhiệt nữa, đôi mắt nhíu nhíu chưa mở nổi. Tsukishima tự động xích lại gần ôm eo Kageyama, nhẹ nhàng vùi mặt vào bụng cậu.

Kageyama lầm bầm: "Không hiểu sao dạo này tôi dễ mệt mỏi, đau ngực, đau thắt lưng, đã vậy đôi lúc còn thấy buồn nôn không rõ lý do nữa."

Tsukishima lập tức bật dậy, ngạc nhiên nhìn Kageyama: "Em không phải là... già nhanh vậy chứ?"

Kageyama siết bàn tay tạo thành chiếc nắm đấm uy tín chất lượng, đảm bảo một phát một là lệch hàm: "Muốn ăn đòn hả?"

Tsukishima biết điều, uyển chuyển đổi sang đề tài khác: "Tôi dẫn em đi khám tổng quát nhé?"

"Cũng được."

...

Ngồi trên băng ghế lạnh lẽo ở bệnh viện, Kageyama dí sát mặt vào tờ kết quả, đôi vai run lên nhè nhẹ.

Tsukishima ngồi kế bên quan sát, lòng hơi trùng xuống. Hai người đã kết hôn rồi, dù Kageyama có mang thai thì cũng là tin tức đáng mừng, trừ phi... Không, chuyện đó không có khả năng. Hắn cố nén không thở dài, đôi tay âu yếm xoa bóp vai cho cậu: "Sao vậy?"

Tất nhiên những gì Tsukishima lo lắng toàn là thứ vớ vẩn, nếu để Kageyama biết được nhiều khi cậu còn đè hắn ra đánh một trận cho tỉnh. Chẳng qua cái thai này đã được một tháng rồi. Có trời rõ nhất trong thời gian này cậu vừa bay vừa nhảy, thiếu bước lên cung trăng chơi bóng chuyền với chị Hằng Nga mà thôi.

Mặt Kageyama tái mét, suy nghĩ này làm lòng cậu rét lạnh như có tảng băng, cậu quay sang đối mặt với Tsukishima: "Làm sao bây giờ... "

Tsukishima cắn môi. Phản ứng này của Kageyama là muốn làm gì? Không lẽ cậu...

"Lỡ như ảnh hưởng đến đứa bé thì tôi..."

Hắn nhận ra hình như mình đã hiểu lầm, đực mặt nhìn cậu: "Hả..."

Biểu tình Tsukishima ngu ngốc, Kageyama bực bội sừng sộ lên: "Hả cái gì mà hả? Anh có biết một tháng qua tôi chạy nhảy như thế nào không? Con chúng ta có thể đã- Ưm...!"

Chỗ này vắng người, Tsukishima mạnh dạn dùng một nụ hôn sâu ngắt ngang lời Kageyama. Hắn cảm thấy đối phương không còn sức tức giận mới tách môi cả hai ra. Đôi tay hắn vòng trên eo cậu từ lúc nào không hay. Kageyama thuận thế dựa đầu lên bờ vai săn chắc, không còn chút hơi để nói chuyện.

Phía xa xa, một thằng nhóc tò mò quan sát Tsukishima và Kageyama, tay nó được mẹ nắm lấy, bà đang trao đổi với nhân viên ở quầy tiếp tân, không chú ý con mình đang xem gì lắm.

Ánh mắt thằng nhóc và Tsukishima chạm nhau. Hắn cười cười, lẳng lặng làm động tác 'suỵt'. Nó không hiểu, đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp nhìn hắn.

Ái chà, vô tình dạy hư trẻ nhỏ rồi.

Tsukishima không để ý thằng nhóc nữa, chuyên tâm dỗ ngọt chồng nhỏ. Kageyama gầm gừ trong từng cơn thở dốc, vì hụt hơi nên âm thanh phát ra như cún con làm nũng: "Tên điên. Có tin tôi cắt lưỡi của anh không?"

Nói thật là cái giọng này của Kageyama rất đáng yêu, không mang tính đe doạ một tẹo nào. Tsukishima vui vẻ đáp: "Không biết làm vậy người nào thiệt hơn?"

Kageyama hầm hừ, chẳng thèm đôi co với Tsukishima. Mồm mép tên này lão luyện nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cậu chơi không lại.

...

Tối chủ nhật, Tsukishima và Kageyama hẹn hai bên gia đình cùng nhau ăn một bữa. Ba mẹ cậu luôn ưu tiên công việc quý giá của họ, thế nên sự có mặt của chị gái là đủ đối với cậu.

Mọi người nhìn những món ăn đậm đà gia vị, rồi lại nhìn sang sự thanh đạm bên phần ăn của Kageyama. Khuôn mặt cậu nhăn nhó như gặp phải mùi gì khó ngửi lắm.

Mẹ Tsukishima tinh ý, chưa cần hắn nói gì liền nhận ra. Bà mừng rỡ bật thốt: "Kei à, có phải Tobio..."

Nhắc đến Kageyama, cơ mặt Tsukishima vô thức dịu xuống, giọng nói gợi đòn nghe cũng có cảm xúc hơn: "Dạ mẹ."

Biểu tình Kageyama ngay lập tức trở nên mất tự nhiên, cậu ngượng ngùng tránh đi ánh mắt kinh hỉ của mọi người.

Miwa ngồi bên cạnh Kageyama, chị hiểu điều mình muốn hỏi không phù hợp, biết điều xì xầm to nhỏ riêng với thằng em: "Chị tưởng em không thích con nít?"

Kageyama không ngần ngại thì thầm lại: "Còn phải xem là con của ai."

Da gà da vịt Miwa điểm danh không sót đứa nào, chị trề môi, không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tiếp tục chắc chị nghẹn chết.

Tsukishima chống cằm, làm bộ lơ đễnh, nhưng đoạn đối thoại của hai chị em nhà Kageyama lọt vào tai hắn không sót chữ nào. Hắn không nói gì, nét mặt phi thường vui vẻ.

Bữa tối kết thúc, mẹ Tsukishima giữ Kageyama lại một lúc lâu, dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất. Không biết bà nói cái gì, biểu cảm cậu biến hoá khôn lường. Tsukishima đứng bên cạnh quan sát, kết luận lúc gương mặt ấy ửng hồng là đẹp mắt nhất. 

...

Phần lằng nhằng nhất khi có con chắc hẳn là tiết mục đặt tên.

Hai người bàn luận một hồi, cảm thấy vấn đề này quá nhức đầu, quyết định sinh con ra trước rồi tính.

Gần đến ngày dự sinh, Kageyama chuyển vào bệnh viện ở, Tsukishima dọn đồ đi theo.

Cậu ngồi trên giường, quần áo cậu mặc là đồ chuyên dùng cho người mang thai do bệnh viện cung cấp, tương đối rộng rãi thoải mái. Hắn kéo cái ghế ngồi bên giường, gọt táo cho cậu. Động tác hắn thuần phục, trái táo nhanh chóng được bày trí đẹp mắt trên đĩa sứ. Hắn định đút cậu ăn, nhưng lại bắt gặp một dáng vẻ thất thần, khuôn mặt ngập tràn tâm sự. Hắn liền dẹp đĩa táo sang một bên.

Tsukishima vươn hai tay ra, dịu dàng bưng mặt Kageyama kéo lại gần, khiến chóp mũi hai người âu yếm cọ cọ nhau. Hiếm khi cậu không cáu kỉnh né tránh những hành động thân mật. Cậu đặt hai tay lên đôi tay đang giữ lấy mặt cậu. Tsukishima nhíu mày đau lòng, hắn có thể cảm nhận những đợt run rẩy lén lút từ bàn tay chồng nhỏ truyền đến.

Kageyama nắm một tay hắn lật ra, hôn xuống lòng bàn tay ấm áp. Cảm xúc của cậu đột ngột tuôn trào như những cơn sóng đập vào bờ. Cậu duỗi tay gác lên vai hắn, nhào qua ôm chầm lấy đối phương, nếu không phải vướn cái bụng, có lẽ cậu đã ôm càng chặt.

Tsukishima chôn mặt nơi hõm cổ Kageyama, nhận ra mùi pheromone vanilla đang dao động. Hắn luồn một tay xuống lớp áo bệnh viện, dịu dàng xoa xoa lưng cậu, hy vọng sự kề cận trực tiếp giữa da thịt có thể mang đến một chút cảm giác an toàn cho cậu.

Âm thanh Kageyama yếu ớt: "Kei..."

"Ừm, tôi đây."

Một thứ chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống vai hắn: "Tôi sợ."

"Ừm, sợ cũng không sao cả, tôi ở đây..."

Ban ngày chúng ta chỉ chú ý đến vầng hào quang huy hoàng của mặt trời, lại vô tình lướt qua mặt trăng cũng nỗ lực chiếu sáng khắp nơi. Nhưng mặt trời sẽ rời đi khi màn đêm buông xuống, mà mặt trăng thì không.

Nên là Đức vua yên tâm nhé, kẻ hầu cận này sẽ mãi tận tuỵ bên cạnh ngài.

...

Bốn giờ sáng hôm sau, Kageyama vỡ nước ối.

Từ lúc bắt đầu, hắn luôn nắm chặt tay cậu.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc mạnh khoẻ của một bé trai vang vọng khắp hành lang bệnh viện.

Trên trán Kageyama đã đẫm mồ hôi, ánh nước long lanh đọng lại trên hàng mi. Tsukishima xót xa hôn lên khoé mắt cậu. Cậu vừa mệt mỏi vừa mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

...

Khi Kageyama tỉnh dậy, tay cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Tsukishima đã ngủ quên tự lúc nào. Tư thế ngủ của hắn chắc chắn không thoải mái, cậu bất đắc dĩ kêu hắn dậy. Hắn dậy rồi cũng không muốn ngủ lại nữa.

Nửa tiếng sau ba mẹ Tsukishima và anh trai Akiteru đến.

Nữ y tá hỏi Kageyama có muốn là người đầu tiên ẵm em bé không. Kageyama mới kinh ngạc quay sang Tsukishima: "Sao anh còn chưa đi xem con?"

Ánh mắt mẹ Tsukishima gắt gao lườm con mình.

Nữ y tá bật cười nhẹ nhàng, giải vây giúp Tsukishima, cô nói: "Cậu Kageyama vừa sinh xong là cậu Tsukishima luôn bên cạnh chăm sóc. Cậu không nên trách anh ấy."

Mặt Kageyama nổi vài vệt hồng.

Lý do này mẹ Tsukishima tương đối hài lòng, quyết định bỏ qua cho hắn.

Kageyama nhận lấy đứa bé từ tay y tá, may là nó không khóc.

Không tính Kageyama là người đang ẵm đứa trẻ, bốn cái đầu người chụm lại trước một em bé sơ sinh.

Akiteru cảm thán nói: "Lần này Tobio lỗ hết vốn rồi, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày chỉ để lòi ra một cục y chang thằng Kei."

Mẹ Tsukishima ký đầu Akiteru, anh ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tsukishima cố giấu vẻ ghét bỏ: "Sao nó không giống em được miếng nào vậy?"

Kageyama vỗ vỗ đầu Tsukishima, nhếch mép: "Tất nhiên là do tôi đẹp trai quá nên nó không kế thừa nổi. Không sao, giống anh miễn cưỡng đủ xài."

Akiteru ôm bụng cười xối xả vô trong mặt Tsukishima: "Vợ thằng Kei có khác, há há há!"

Ba mẹ Tsukishima cũng phì cười. Hắn không nói gì, Kageyama vui là được.

Mẹ Tsukishima nhìn đứa bé, hỏi hắn: "Nghĩ ra tên chưa?"

Tsukishima không trả lời mẹ, quay sang Kageyama: "Em thấy Takao thế nào?"

Mấy vụ đặt tên phiền phức này Kageyama không thích quản, cậu đáp mười phần qua quýt: "Ừm, anh nói sao thì là vậy."

Tsukishima vuốt cái má không có mấy thịt của Takao. Làm cha mẹ hiển nhiên luôn mong muốn cho con mình một cuộc sống tốt nhất, đạt nhiều thành tựu. Trên tất cả những điều nghe có phần to tát đó, hắn mong Takao sẽ luôn hiếu thảo và cư xử đúng mực với Kageyama và những người thân trong gia đình.

Ít nhất cũng nên được như thế.

...

6.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro