Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Kết quả kiểm tra của Kageyama thiếu điểm tương đối sít sao nên Tsukishima có chút tiếc nuối vì cuối cùng cậu vẫn phải ở lại học bổ túc.

Lần trước nói không hy vọng gì là giả, Tsukishima đã mong đợi được ngồi cùng Kageyama đến Tokyo. Ngồi trên xe trong một khoảng thời gian như vậy cậu có thể ngủ trưa hoặc không, nhưng chắc chắn Tsukishima sẽ thức cả đoạn đường...

Tsukishima ngồi yên vị trên xe, kế bên là Yamaguchi. Mọi người lần lượt nối đuôi nhau đi lên và chọn chỗ ngồi theo ý thích. Các ghế ngồi dần được lấp đầy dẫn theo tiếng cười nói càng náo nhiệt, Tsukishima không có hứng thú với bất kỳ chủ đề gì đang được bàn luận. Hắn đeo headphone lên nghe nhạc, âm lượng không to, người bên ngoài nếu thật sự muốn kêu Tsukishima thì hắn vẫn nghe thấy.

Không bao lâu xe lăn bánh, khung cảnh nhịp nhàng lướt qua trước mắt Tsukishima, dù có tâm muốn ngắm nhìn cũng không nhớ kỹ được quan cảnh.

Bỗng hắn nghe được Yamaguchi ngập ngừng hỏi: "Cậu thích Kageyama thật hả?"

Tsukishima không trả lời.

Yamaguchi coi nó như một lời tán thành. Anh tiếp tục, lần này mạnh dạn hơn: "Vậy cậu có định nói cho cậu ấy biết không? Ngoại trừ bóng chuyền Kageyama có vẻ chậm tiêu với mọi thứ..."

Hắn cởi headphone xuống: "Tôi cũng không biết..."

Giọng Tsukishima hoang mang và bất lực, Yamaguchi thở dài khuyên: "Nếu không có chuyện gì phát sinh thì cậu còn khá nhiều cơ hội để nói với Kageyama, nhưng cậu cứ mãi chần chừ không có nghĩa người khác cũng vậy, Kageyama rất được yêu thích, cậu biết mà nhỉ?"

"Hiện giờ chưa phải lúc."

Tsukishima đang nói những trận đấu sắp tới.

"Kageyama không phải loại người sẽ bị xao nhãng vì những chuyện này, cậu biết và cậu chỉ đang kiếm cớ vì sợ bị từ chối thôi."

Yamaguchi hứng thú nhìn Tsukishima không còn gì để biện mình, chứng tỏ những thứ anh vừa nói đều chính xác. Anh cười thầm, không dại gì mà nói thêm lời kích thích hắn nữa, chuyên tâm tìm tư thế thoải mái nhất để đi ngủ. Ai mà ngờ Tsukishima độc mồm độc miệng hở ra là mỉa mai người khác, lại đồng thời nhát gan như vậy chứ, tỏ tình với người mình thích cũng không dám.

Tsukishima đeo lại headphone, trán tựa lên cửa kính xe mặc kệ sự rung lắc chuyền đến. Hắn cố nhớ lại lúc bắt đầu mọi chuyện, chợt nhận ra chẳng biết "lúc bắt đầu" là khi nào.

Tính cách Kageyama cứng ngắc song vô cùng tốt bụng. Cậu thường hay uống một hộp sữa vào mỗi buổi trưa. Món ăn yêu thích là cà ri thịt heo với một quả trứng. Kageyama rất hay cáu gắt và không thể cười như một người bình thường... Những điểm đáng yêu này không sao kể hết.

Nhưng Kageyama không chỉ đáng yêu, từng đường nét trên cơ thể cậu đều dễ dàng khiến hắn khó lòng dời mắt. Tsukishima muốn chạm vào chiếc eo săn chắc, muốn vùi mặt vào hõm cổ nơi mùi hương vanilla nồng đậm nhất... Những chuyện phải là người lớn mới được làm hắn cũng muốn.

Tsukishima từng nghĩ sau khi tận mắt nhìn thấy chữ "Alpha" trên tờ kiểm tra giới tính của cậu, hắn sẽ có khả năng từ bỏ hoàn toàn, vì Kageyama không bao giờ có thể hứng thú với hắn. Tuy nhiên Kageyama lại là omega, nó đã thắp lên một tia sáng mong manh trong Tsukishima.

Mặc dù xác xuất được đáp lại tình cảm rất nhỏ, ít nhất Tsukishima đã và đang thực hiện những việc bản thân thật sự muốn để thể hiện sự quan tâm của hắn với Kageyama, chứ không chỉ đơn thuần là những từ ngữ châm chọc để thu hút một chút chú ý từ cậu.

...

Học trên lớp đã chán lắm rồi, thật ngạc nhiên là học bổ túc còn chán hơn rất nhiều lần. Vì ở đây chỉ có Kageyama và Hinata, mọi sự chú ý của giáo viên đều tập trung cho hai người.

Hinata nằm trườn lên bàn, thơ thẩn nhìn nội dung đơn điệu trên bảng phấn. Còn Kageyama giữ vững tư thế thẳng lưng với một niềm tin mãnh liệt nó sẽ giúp cậu duy trì tỉnh táo.

"(Giáo viên giảng gì đó.)"

Kageyama nghĩ, nếu là Tsukishima hắn sẽ chêm vào một câu châm chọc ngẫu nhiên rất thú vị, vừa vui vừa dễ nhớ.

"(Giáo viên giảng gì đó.)"

Kageyama nghĩ, Tsukishima sẽ không giảng phần này như vậy, rất buồn ngủ và khó hiểu.

"(Giáo viên giảng gì đó.)"

Kageyama nghĩ, nếu là giọng Tsukishima giảng có lẽ cái này đã không nhạt nhẽo đến thế...

Bây giờ Kageyama mới nhận thức những suy nghĩ vừa rồi của mình có vấn đề. Mặt cậu hơi đỏ lên, cậu tát nhẹ hai bên má mấy cái, tiếng động này khiến giáo viên khó hiểu nhìn cậu.

"Sao vậy? Có cần nói lại không?"

Mặt Kageyama lại đỏ hơn một chút, cậu vụng về lắc đầu: "Không ạ."

Giáo viên không ép hỏi, tiếp tục luyên thuyên với bài giảng.

...

Chị hai Tanaka - Saeko là người đến đón Kageyama và Hinata đi Tokyo.

Hinata ngồi ghế phụ lái. Kageyama ngồi hàng ghế sau, dáng vẻ trầm ngâm ăn cơm nắm, không biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì mà đôi lúc mặt lại đỏ lên trông vô cùng đáng ngờ.

Saeko vô tình bắt gặp một khoảnh khắc như vậy, cô mỉm cười cảm thán, đoán bừa: "Chà, nhóc đang nghĩ về người yêu hả?"

Xém chút nữa Kageyama phun hết cơm trong miệng. Giữa cơn ho dữ dội, cậu khổ sở giải thích: "Không phải, là bạn bè bình thường ạ."

Saeko ngạc nhiên cười to. Kageyama nhìn cô mải cười nắc nẻ, tổ tiên mách bảo cậu phải nhắc cô tập trung nhìn đường phía trước.

Một tay cầm tay lái, một tay đưa lên quệt giọt nước mắt bé xíu, giọng nói Saeko lưu lại chút ý cười: "Sao vậy? Chưa theo đuổi được người ta hả?"

Khuôn mặt Kageyama lại đỏ thêm một tầng. Một câu nối tiếp một câu cứ nhấn mạnh cậu thích người ta là thế nào??? Cậu chỉ đang nghĩ đến Tsukishima thôi mà???

Chính là đơn giản như thế, Kageyama cũng không hiểu lý do gì cần thiết để làm cậu ấp úng không nói nên lời: "K...không, không phải đâu, c...chị hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm chuyện gì cơ? Là chuyện chưa theo đuổi được hay đã là người yêu rồi?"

"Đều không phải ạ! Em không thể thích cậu ta được!"

Kageyama quơ tay chân loạn xạ, cố gắng truyền đạt điều gì một cách bất lực. Saeko cười cười, xem như đường tình duyên thằng bé ngốc nghếch này có cơ hội được chuyển mình, hôm nay gặp được một chuyên gia tư vấn tận tình như cô, mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp. Thật ra Saeko chỉ nhiều chuyện thôi nhưng giúp đỡ vẫn là giúp đỡ, không khác biệt lắm.

"Sao lại không thể?"

"Như vậy sẽ rất kỳ lạ."

"Nếu cậu ta cũng là công dân tốt như mọi người thì chẳng có gì kỳ lạ cả."

"Nhưng mà..."

"Ở gần cậu ấy tim em có đập nhanh hơn bình thường không? Đụng chạm với cậu ấy có khiến em vừa hồi hộp vừa phấn khích không? Khi nghĩ về cậu ấy có vui vẻ không? Có muốn tìm hiểu thêm về cậu ấy không?"

Vẻ mặt Kageyama chính là muốn hét lên 'Không thể nào? Làm sao chị biết?'. Saeko cười hô hố: "Phải chứ gì. Nhóc đổ đứ đừ cậu ta rồi."

"E...em, em không có đổ đứ đừ cậu ta. Chị đừng có dùng từ ngữ kỳ lạ như vậy."

"Thích người ta mà không chịu thừa nhận mới là kỳ lạ đó."

...

28.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro