
09
"Tập trung đi."
Tsukishima lạnh nhạt, hắn chăm chú lướt điện thoại, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho. Trước thái độ thờ ơ cự tuyệt nói chuyện dư thừa của hắn, Kageyama chán nản đặt sự chú ý của mình lại bàn học, cậu đọc tài liệu càng lâu càng làm vết nhăn giữa trán sâu hơn.
Tiếng những trang giấy di chuyển loạt xoạt thưa thớt dần, Tsukishima ngẩng lên nhìn Kageyama chật vật giữ thẳng lưng. Mặc những nỗ lực khắc chế cơn buồn ngủ, đầu cậu đã kề sát mặt bàn, nửa bên mặt cậu khăng khít dán cùng mấy tờ giấy, mi mắt nặng trĩu quên hết trách nhiệm cứ thế khép lại.
Thay vì đánh thức Kageyama, Tsukishima ngồi chờ trong im lặng, hắn không biết mình đang đợi cái gì từ một người đang ngủ...
Con người khi ngủ thường có khuôn mặt bình yên, Kageyama không phải ngoại lệ.
Thời gian trôi qua đủ lâu, Tsukishima nhẹ nhàng tiến lại Kageyama, các âm thanh có thể tố cáo sự di chuyển của hắn đều được áp chế xuống mức độ nhỏ nhất. Tuy không làm việc gì bất hợp pháp, càng không có những mong muốn liên quan, nhưng Tsukishima không thể điều khiển cảm giác bồn chồn chậm rãi xâm chiếm tinh thần hắn.
Hắn chỉnh chế độ rung cho điện thoại trước khi ném nó sang một bên.
Khoảng cách giữa hai người hiện tại nằm trong một chừng mực nhất định, dù Kageyama giật mình tỉnh giấc cũng sẽ như Tsukishima đang định đánh thức cậu mà thôi. Có điều hắn lại không hy vọng cậu tỉnh nhanh như vậy.
Hắn thỏ thẻ từng tiếng yếu ớt.
"Đức vua..."
Không phản hồi.
"Kageyama..."
Vẫn không có động tĩnh. Hắn mạnh dạn nhích lại thêm một khoảng cách nhỏ.
"Tobio...?"
Ba lần gọi chỉ trả lại Tsukishima những tiếng hít thở đều đặn. Hắn ngắm khuôn mặt say ngủ kia một chút, đôi môi vẽ nên nụ cười mềm mại. Bàn tay ôn tồn vuốt ve những sợi tóc mượt mà, hắn dùng sự dịu dàng hiếm hoi vụng trộm kêu một tiếng: "Tobio..."
Thật tò mò không biết Kageyama sẽ phản ứng thế nào nếu biết hắn gọi cậu như vậy.
...
Kageyama đã có một giấc ngủ ngon ngắn ngủi và bị đánh thức bởi mùi thơm của cà ri. Cậu và Tsukishima ngồi đối diện nhau ăn trưa.
Dù sao Kageyama đã học liên tục gần hai tiếng nên Tsukishima mới để cho cậu nghỉ ngơi, khi ấy cũng không bao lâu là đến giờ ăn trưa. Sau khi ăn xong hắn không có lý do nán lại, buổi gặp mặt của hai người kết thúc.
...
Tsukishima nằm phịch xuống giường, kéo cổ áo ngang mũi, ngây ngẩn trước mùi hương mềm ngọt chỉ còn một ít tàn dư không đáng kể, gần như sắp biến mất vào mùi pheromone của hắn.
Đôi mắt hắn mơ màng nhắm lại, trong bóng tối hương thơm vanilla mềm mại như được phác họa thành những đường nét dẻo dai uyển chuyển, chúng tỏa ra từ một làn da trắng mịn và sự ấm áp như nhiệt độ cơ thể trên người Kageyama.
Bốp!
Hắn tự tát vào một bên má, mặt hắn dần đỏ lên nhưng không rõ là vì bị đánh hay những hình ảnh không tiện để người khác biết. Đầu hắn lắc mạnh như đang khao khát tìm về sự tỉnh táo.
Không thể, Tsukishima nghĩ, hắn còn quá nhỏ để nuôi dưỡng những suy nghĩ đồi bại như vậy.
Những ngày trên trường sau đó, ngoài việc ôn tập Tsukishima còn phải kèm cặp thêm hai tên ngốc và vì một lý do khó nói hắn bỗng thấy hơi chướng mắt sự hiện diện của Hinata.
Thời gian cấp bách nên mặc dù Tsukishima khan cổ giảng bài hằng ngày thì cũng không thể giúp điểm số của Kageyama và Hinata có những cuộc lột xác ngoạn mục, chỉ mong đủ điểm trung bình là được. Nhưng vâng, hai người đó vẫn trượt, tuy nhiên kết quả có tiến bộ so với đợt trước.
...
Trong phòng cất đồ của Karasuno, các bài kiểm tra huy hoàng của Kageyama và Hinata được mọi người truyền nhau ngắm nghía như xem triển lãm. Hai tên ngốc nọ ngoan ngoãn ngồi quỳ, ủ rũ cúi đầu.
Một bàn tay với mùi dâu tây thoang thoảng đặt trên đỉnh đầu Kageyama, những ngón tay mảnh khảnh dịu dàng chôn xuống mái tóc mượt mà, vuốt ve cẩn thận như đang cưng nựng một chú mèo con.
Đáng lẽ Kageyama phải hất nó xuống, cậu nên làm vậy trước khi trở nên quen thuộc với những thứ không là của mình. Thay vì né tránh sự đụng chạm kia, Kageyama lén lút đan tay vào nhau, giờ thì hai tay cậu đều bận rồi.
Chợt Kageyama nhận ra, cậu đang tận hưởng việc này, cậu cảm thấy thích thú khi được Tsukishima xoa đầu. Có thể Tsukishima không tệ lắm, có thể hai người hiện tại đã là bạn tốt? Nếu không tại sao Tsukishima lại xoa đầu Kageyama còn Kageyama thì cảm thấy vui vẻ khi được Tsukishima xoa đầu?
Một tiếng "Xin lỗi." lí nhí bật ra từ cuống họng Kageyama. Tsukishima nửa đùa nửa thật nói: "Không sao, tôi cũng đâu có hy vọng gì nhiều từ tên ngốc như cậu."
Cảm giác áy náy ngay lập tức được thay bằng thôi thúc muốn đánh người. Kageyama hất bàn tay kia ra và ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt nhăn nhó, cáu kỉnh gằn giọng đe doạ: "HẢ?"
Tsukishima bỗng cười: "Đấy, vậy mới là Đức vua của tô-, khụ, vậy mới đúng là Đức vua chứ."
Kageyama gắt gỏng hừ lạnh.
Sugawara hiền lành an ủi: "Không sao đâu, vẫn còn nhiều cơ hội khá-"
Giọng Hinata nghiêm túc vang lên: "Làm sao để đến được Tokyo? Đi bộ? Không, chúng ta có thể sử dụng xe đạp."
Sugawara: "Này..."
May là Tanaka đã đưa một đề xuất khả thi, nếu không cũng chẳng biết hai tên ngốc trong đầu chỉ có bóng chuyền kia sẽ có những sáng kiến vĩ đại nào nữa.
...
25.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro