Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Sau khi Tsukishima đã đồng ý, Kageyama tạm biệt ba người kia về nhà. Đi được một đoạn thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới, cậu vừa đi vừa đọc.

Tsukishima: Mai là thứ bảy, nếu được tôi có thể qua nhà cậu?

Kageyama mất mấy giây suy nghĩ để tìm lý do Tsukishima đề xuất như vậy, chắc là về việc dạy kèm.

Có hai vấn đề Kageyama không hiểu. Đầu tiên, nếu bàn về việc này thì sao vừa rồi có cả Hinata hắn lại không nói, đỡ phải nhắc lại nhiều lần. Thứ hai, không phải ban đầu hắn ta õng ẹo không chịu, bây giờ bày đặt nhiệt tình cái gì.

Kageyama: Sao lúc nãy đông đủ mọi người cậu không nói luôn?

Tsukishima: À vâng, Đức vua vừa đi tôi mới nhớ ra.

Kageyama: Mai cũng được. Thế Hinata thì sao, tên ngốc đó có qua không?

Tsukishima: Mai cậu ta bận.

Ngại quá, là xạo đó, tất nhiên rồi. Tsukishima còn chẳng thèm hỏi, đây là nguyên nhân hắn nhắn tin riêng cho cậu mà.

Kageyama: Vậy chuyển sang chủ nhật đi.

Tsukishima hơi nhíu mày, không vui dùng tay chọt chọt bàn phím nhắn tin trả lời.

Tsukishima: Tại sao? Cũng không còn nhiều thời gian, cậu không biết là cần tranh thủ học tập à?

Kageyama: Dạy cùng lúc thì tiện hơn cho cậu không phải hả?

Lông mày Tsukishima dãn ra, trong một nháy vui vẻ trở lại.

Tsukishima: Không sao, chốt mai nhé?

Đối với Tsukishima thì Hinata thế nào mà chẳng được, bài nào không hiểu tự giác đem lại hỏi hắn giảng cho. Còn Kageyama cần được ôn tập kỹ càng, song song hắn sẽ giao thêm một lượng bài tập củng cố phù hợp nữa.

Kageyama: Được. 10 giờ?

Tsukishima: Ừm.

Kageyama gửi địa chỉ nhà mình rồi cất điện thoại đi.

...

Miwa và Kageyama ngồi đối diện nhau ăn tối. Trước khi chị cậu bắt đầu càm ràm ca khúc về việc chị ấy phải đi làm vào cuối tuần, Kageyama nói, giọng điệu giống thông báo hơn là xin phép: "Mai bạn em qua."

Chị ngạc nhiên vì Miwa chưa bao giờ thấy cậu mang bạn bè về nhà chơi, nhất thời quên nhai mà nuốt trọng cá viên chiên xuống họng: "Qua nhà mình á? Ai vậy? Bạn cùng đội bóng chuyền?"

Kageyama khẽ gật đầu. Miwa cười khúc khích: "Nhanh thế?"

Hiển nhiên là Kageyama không hiểu chị mình có ý gì, cậu nâng một bên lông mày, mờ mịt nhìn chị: "Chị nói gì vậy?"

Miwa bắt chước Kageyama nhướng lông mày, nghi ngờ quan sát vẻ mặt ngờ nghệch của đứa em trai, dùng từ ngây thơ hay ngu ngốc để diễn tả cũng không khác biệt lắm. Không rõ Miwa đang cười hay bĩu môi, chỉ là hình dáng khuôn miệng hơi dị hợm. Chị phất phất tay: "Chán em thật, bỏ đi. Cậu ta tên gì?"

"Tsukishima Kei."

"Là người mua thuốc cho em?"

"Dạ."

"Học giỏi không? Đẹp trai không?"

Ánh mắt Kageyama đề phòng trước sự sôi nổi bất thường của Miwa. Không phải chứ... gặm cỏ non là sở thích của chị hai à, sao từ đó giờ cậu không nhận ra vậy.

Nét mặt Kageyama biểu hiện suy nghĩ quá rõ ràng, thiếu điều viết hẳn lên trên mặt. Miwa bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy khá buồn cười nhưng ý nghĩ thôi thúc muốn ký đầu Kageyama cho cậu tỉnh ra vẫn là sự thật.

"Chị tò mò không được hả? Không ngờ em lại nghĩ về chị mình như vậy, quá đáng!"

Kageyama buông lớp cảnh giác xuống, ảm đạm trả lời: "Học giỏi, đẹ-," - Cậu làm ra vẻ bị sặc thức ăn, lơ đãng nói tiếp: "Tạm ổn."

Đây là cậu giữ mặt mũi cho rồi đó. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng cậu không phải là loại người nói xấu sau lưng người khác. Và Kageyama triệt để lơ đi tính từ đầu tiên nảy ra trong đầu khi được yêu cầu miêu tả nhan sắc mỹ miều của Tsukishima. Cậu vờ như mình không phải là người nghĩ hắn đẹp trai, bởi vì nó hẳn là nhầm lẫn. Robot làm việc quá mức có thể bị nóng máy hoặc quá tải, mạch suy nghĩ của não bộ chắc cũng tương tự. Kageyama tự hào cười thầm, không ngờ cậu đã giải thích được hiện tượng những suy nghĩ kỳ lạ về Tsukishima dạo này đây của mình, cậu quả là thiên tài.

Miwa lại không chảy chung dòng suy nghĩ với Kageyama, chị híp mắt đồng thời khinh bỉ trề môi bởi vẻ mặt hớn hở trong mê man một cách âm thầm của đứa em. Bà chị độc thân tiếp thu không nổi cảnh tượng vĩ đại này, chói muốn mù mắt.

"Mai hai đứa ăn gì?"

Kageyama bị lôi ra hiện thực, cậu quay trở về sắc mặt bình thường, một ít hồ hởi vẫn lưu lại trong giọng nói: "Em chưa biết nữa, để mai tính ạ."

"Ừm, có gì gọi đồ ăn ngoài ngon ngon cho người ta. Sức khoẻ là quan trọng nhất em hiểu không?"

Tài bếp núc của Kageyama hình như bị xúc phạm nặng nề. Cậu không hứng thú với việc tâng bốc bản thân nữa, giận dỗi phản bác, vô tình tăng âm lượng một phần.

"Cậu ta không có cửa ăn đồ em làm!"

Miwa cười tinh nghịch theo kiểu người lớn, cô cũng hơi cao giọng trêu ghẹo: "Ừm hửm, cậu ấy đúng là không xứng đáng bị đối xử như vậy."

Kageyama giận dỗi hừ lạnh, Miwa mặc kệ, làm bộ mắt không thấy tâm không phiền: "Thế Tsukishima qua làm gì?"

"Cậu ta giúp em học."

"Em nhờ người ta hả?"

Những phút giây van nài Tsukishima tái hiện lại trong tâm trí Kageyama như được lồng ghép thêm một đoạn nhạc bi thương. Cậu không khỏi nhăn mặt: "Vâng."

Miwa phì cười nhìn phản ứng không bằng lòng của cậu: "Đừng nói khi nhờ vả người ta em dùng bản mặt khó ưu này nha?"

Làm sao cậu biết được vẻ mặt của chính mình chứ, lúc ấy trong đầu chỉ toàn nụ cười khinh khỉnh của Tsukishima mà thôi. Cậu bâng quơ đáp lời: "Em không biết."

Lông mày Kageyama vẫn chưa dãn bớt, Miwa hí hửng cười nhẹ: "Còn lệch đi đâu nữa? Thế mà cậu ta cũng chịu, gặp chị chị đã cho em nếm mùi."

"Thì em đâu nhờ chị."

"Chị mới không rảnh."

...

Ăn uống no nê sau đó được tắm rửa sạch sẽ là một cảm giác tuyệt vời, Kageyama hạnh phúc ngồi nghỉ trên giường, kiểm tra điện thoại một tẹo rồi sẽ ôn sơ qua kiến thức cũ, thôi ngày mai dù có Tsukishima kế bên mà cái gì cũng không biết, ừm... có hơi mất mặt.

Một tin nhắn gửi đi một tiếng trước từ Tsukishima.

Tsukishima: Mai nhà Đức vua có gì ăn vậy?

Kageyama lật đật nhắn trả.

Kageyama: Gọi thức ăn ngoài.

Tsukishima: Gọi thức ăn? Nhà cậu không hay nấu nướng à?

Kageyama: Ba mẹ tôi làm việc hàng ngày, hiếm khi ở nhà. Bình thường chị tôi sẽ nấu bữa tối, mà trưa mai chị bận đi làm nên không được.

Tsukishima: Cậu thì sao? Cậu... cậu không biết nấu ăn?

Kageyama mất khá lâu để trả lời, bên cậu cứ hiển thị 'đối phương đang soạn tin' liên tục nhưng mãi không có tin nào được gửi đến.

Trong suy nghĩ Tsukishima tin nhắn có lẽ tương đối dài, nội dung chắc là mắng hắn ghê lắm nè.

Kageyama: Tôi biết luộc trứng

Kageyama: và nấu mỳ.

Đây có thể gọi là không đánh mà khai, học sinh tiểu học còn làm được nhiều thứ hơn.

Tsukishima: Thế mai tôi nấu cho Đức vua ăn nha?

Kageyama: Được, cảm ơn.

Tsukishima: Thịt lợn cà ri với một quả trứng nhé? Tôi hay làm món này ở nhà nên có lẽ vị không quá tệ

Thật trùng hợp, đây là món ăn yêu thích của Kageyama.

Kageyama: Ừm, tôi nhờ chị mua sẵn nguyên liệu rồi buổi trưa cậu sang nấu ha?

Tsukishima: Không cần, tôi làm sẵn ở nhà rồi mang qua

Kageyama: Hả? Cậu mới là người được mời qua mà.

Tsukishima: Thế sau này cậu cũng sang nhà tôi là được

Nghe có vẻ hợp lý nhưng lại sai sai chỗ nào. Hắn qua nhà cậu để dạy kèm, cậu qua nhà hắn thì có thể làm gì. Kageyama không tìm được rốt cuộc là sai ở đâu, đành ậm ừ cho qua chuyện.

Kageyama: Cũng được.

Tsukishima im lặng nhìn màn hình năm phút, không có tin nhắn mới. Thế là xong cuộc trò chuyện rồi hả? Làm sao có thể.

Tsukishima: Đức vua đang làm gì đó?

Loại tin nhắn này thường chỉ có bạn bè thân thiết mới hay hỏi nhau nên Kageyama có chút ngạc nhiên. Tsukishima hỏi cậu chi vậy, lại thua trò thật thách à, chơi hoài một trò không biết chán. Cậu nghĩ vậy nhưng không buồn hỏi, cũng không cần thiết.

Kageyama định bảo là đang ôn bài. Đột nhiên cậu lại nghĩ nếu hắn tiếp tục hỏi tới, không lẽ cậu nói là chuẩn bị cho buổi dạy kèm ngày mai? Cho dù nó là sự thật thì cậu cũng không nhất thiết phải nói ra, cảm giác cứ như cậu học hành tệ lậu lắm ấy. Nhưng Kageyama không có mục đích để nói dối, quan trọng là Tsukishima sẽ giúp cậu học, sớm muộn gì cũng biết, đến lúc đó càng lúng túng hơn. Kageyama không cam lòng, nhìn thế nào vẫn thấy cậu thảm hại một tẹo. Chỉ một tẹo thôi! Cuối cùng cậu vẫn thật thà trả lời.

Kageyama: Tôi đang ôn bài.

Tsukishima: Ồ, Đức vua mong đến ngày mai vậy à?

Mặt Kageyama hiện lên mấy vệt hồng, cậu chưa kịp nhắn tin phản bác, Tsukishima đã gửi tin mới.

Tsukishima: Môn gì?

Kageyama buộc phải xoá những con chữ muộn màng đi.

Kageyama: Tiếng anh.

Tsukishima: Cậu có email không?

Kageyama nhắn địa chỉ một tài khoản email đến.

Tsukishima: Rồi, kiểm tra email đi

Cậu tìm thấy một tập tin vừa được gửi đến, mở ra mới biết đó là tài liệu về môn Anh. Từ vựng, ngữ pháp... đều là những kiến thức trọng tâm và được biên soạn kỹ càng, có cả ví dụ, rất dễ hiểu.

Kageyama: Gì đây? Sao cậu có mấy thứ này?

Nếu nói thật, Tsukishima làm tài liệu tổng hợp này khi mới biết thành tích của Kageyama, nhưng mãi không dám đưa cậu. Hắn quyết định lảng sang chuyện khác.

Tsukishima: Cậu học theo cái này đi, chỗ nào không hiểu thì đánh dấu, mai tôi sẽ giải thích. Cứ vậy trước đã.

Tsukishima: Thế nha, Đức vua học ngoan nhé!

...

20.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro