
02
Học sinh được kiểm tra giới tính rồi đi ăn trưa, kế tiếp sẽ có một buổi sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp về vấn đề này chờ đợi bọn họ. Giảng viên đứng nói là một nữ alpha, đồng thời là bác sĩ giỏi của một bệnh viện nổi tiếng. Kageyama không nghĩ ra được lý do tại sao một nhân vật như vậy lại đi diễn thuyết ở một trường cấp ba.
Buổi sinh hoạt kéo dài trong một tiếng, trước khi kết thúc cô dịu dàng hỏi: "Các em có thắc mắc gì cứ mạnh dạn giơ tay phát biểu nhé?"
Cô hiểu với tâm lý hiện giờ, học sinh không tránh khỏi e ngại nếu phải trình bày suy nghĩ của mình trước nhiều người như vậy. Mười mấy giây trôi qua, trong đám người phía dưới mọc lên một cánh tay cánh trẻo, động tác có vẻ dè dặt. Giảng viên mỉm cười, ra hiệu cho nữ sinh nọ đứng lên.
Bạn nữ ấy chào hỏi giảng viên, giới thiệu tên lớp và hỏi thẳng vấn đề chính: "Nếu như một omega phát tình mà quên mang theo thuốc, bị một alpha bắt gặp và có hành động cưỡng ép thì đó là lỗi của omega sao ạ?"
Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, Kageyama có thể nghe thấy vài nội dung.
"Còn phải hỏi à? Không lẽ là lỗi của alpha?"
"Đúng rồi đó, tụi nó toả ra pheromone không phải để dụ dỗ chúng ta sao?"
Song song không ít những ý kiến không đồng tình, giọng điệu vô cùng bất mãn.
"Cái quái? Chỉ là mùi pheromone nồng hơn một chút thì đã làm sao? Cũng không phải là uống nhầm thuốc kích dục, sồn sồn lên cho ai xem! Đúng là cầm thú nói tiếng người!"
"Lúc chúng nó phát tình thì tụi mình cũng không nhào đến như vậy!"
Bên dưới tranh cãi sôi nổi, giảng viên đành nghiêm giọng nhắc nhở: "Các em trật tự đi."
Tiếng thảo luận tắt dần.
Học sinh đã dồn lại sự tập trung về phía giảng viên, cô hài lòng hưởng thụ sự im ắng, trả lời câu hỏi của nữ sinh: "Tất nhiên đó không phải là lỗi của omega. Như cô đã nói, trong kỳ phát tình, omega toả pheromone nồng hơn và họ không kiểm soát được chuyện đó. Mùi hương này khiến alpha nổi lên hứng thú với chuyện kia, chứ không phải là làm alpha mất năng lực tự chủ. Em còn thắc mắc gì không?"
Nữ sinh lắc đầu và ngồi xuống, trông cô đã bớt rụt rè, có thể là vì được nghe câu trả lời của giảng viên.
Sau nữ sinh, lần này cánh tay giơ lên có làn da rám nắng và săn chắc hơn. Cậu ta thậm chí còn không đợi giảng viên nói gì, trực tiếp đứng lên phản biện lại, không cả chào hỏi và giới thiệu bản thân: "Theo em nghĩ nó phải là lỗi của omega. Chúng nó toả ra pheromone quyến rũ bọn em, bọn em hành động như vậy là lẽ thường thôi."
Khá nhiều nam sinh cũng đồng tình với ý kiến này.
Lông mày giảng viên nhíu lại, sự dịu dàng trên khuôn mặt tan biến, cô bình tĩnh nhưng lạnh lùng: "Lẽ thường của em là như thế nào vậy chàng trai?"
Nam sinh bị hỏi ngược nhất thời lúng túng, ấp úng nói ra điều cậu nghĩ đầu tiên: "Là... là bản năng ạ?"
Giảng viên cười lạnh: "Ví dụ thế này: em đi ngang qua một quán ăn, mùi thức ăn toả ra từ đó rất thơm và nó khiến em thèm nhỏ dãi. Em muốn ăn và em biết rõ điều kiện để được ăn là phải trả tiền. Không lẽ em xông vào ăn đồ của người ta rồi bảo đó là bản năng? Tuy nhiên họ là con người, so sánh như vậy rất khập khiễng. Lý do cô nói vậy là vì giải thích thế này là dễ hiểu nhất, chỉ cần các em có tư duy cơ bản. Tóm lại, cô muốn nhấn mạnh rằng nếu các em có mong muốn cùng thân mật với một omega, một alpha hay bất kỳ ai trong bất kỳ giai đoạn nào chứ không chỉ thời kỳ phát kỳ, thì điều kiện là em phải có sự cho phép của đối phương. Tại sao em lại quên sự thật hiển nhiên đó vậy?"
Nam sinh mím môi, cảm thấy hơi mất mặt, ngập ngừng đáp: "Em..."
Giảng viên nhìn nét mặt của nam sinh, thấy cậu ta bối rối đến nghẹn lời. Cô thở dài: "Em ngồi xuống và suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng để sau này phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. Có ai còn thắc mắc gì không?"
Xung quanh không có tiếng xì xầm cũng không có cánh tay nào trồi lên nữa. Cô nói tiếp: "Vậy buổi sinh hoạt đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe."
Học sinh bắt đầu giải tán và quay về lớp, chuẩn bị học các tiết còn lại.
...
Một dòng nước lạnh xả lên mặt, Tsukishima cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Hắn vặn vòi nước, nhìn bản thân trong gương rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Buổi sinh hoạt kia khiến hắn buồn ngủ không chịu nổi. Lúc giảng viên nói về phần của omega, hắn còn cố gắng dỏng tai lên nghe. Khi đến phần của alpha thì hắn dứt khoát đeo headphone nghe nhạc. Sau đó hắn ngủ quên một mạch đến khi buổi sinh hoạt kết thúc.
Trước khi đến lớp, Tsukishima đi lướt qua ba nam sinh, loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Hình như Kageyama là omega đó."
"Sao mày biết?"
"Tao vô tình thấy được tờ kết quả của nó."
"Nghe nói làm với omega nam trải nghiệm khác xa với omega nữ."
"Sao? Muốn thử hả?"
Ba nam sinh đó đồng loạt cười to trên hành lang rồi đi vào nhà vệ sinh.
Tiếng cười nham nhở của mấy nam sinh thật sự khiến Tsukishima buồn nôn. Hắn khẽ ngoảng đầu liếc những khuôn mặt xấu xí, âm thầm ghi nhớ từng người. Xong xuôi hắn quay người định cất bước, muốn nhanh chóng về lớp, nhưng một gương mặt đang mím môi, biểu tình ẩn nhẫn đã khiến mọi động tác của hắn dừng lại.
Tsukishima nhìn Kageyama, hắn đoán cậu chắc là hướng đến nhà vệ sinh, trong tai hắn bỗng vang lên vài tiếng cười ghê tởm.
Dáng vẻ Kageyama khó chịu như vậy, có lẽ cũng đã nghe được hết. Tsukishima thở dài, tiến lại gần cậu, dùng bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc mềm mại màu việt quất. Kageyama không lường trước được hành động này và cũng không rõ mục đích của Tsukishima. Ngay khi nhận thức ổn định, cậu gạt mạnh tay Tsukishima xuống, trợn mắt trừng hắn: "Làm cái gì vậy? Cậu bị bệnh à?"
...
8.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro