Merry Christmas
Đối với người Anh, Giáng Sinh không chỉ đơn giản là một ngày lễ kéo dài hai tư giờ đồng hồ.
Mỗi khi thức dậy trên thành phố cảng xinh đẹp, cảm nhận từng đợt không khí lạnh buốt tràn vào khung cửa sổ đóng chặt, còn bản thân thì trở nên lười biếng đến mức chỉ muốn hoà tan vào chiếc giường thay vì xỏ giày tiến ra sân tập, Trent biết mùa đông đã tới, còn Giáng Sinh đang về.
Khi còn là cậu bé nhỏ xíu lọt thỏm trong bộ đồng phục màu đỏ chói của Liverpool, Giáng Sinh gần như là khoảnh khắc đẹp nhất của năm, hoặc bất cứ đứa trẻ nào cũng tin vào điều đó. Trái tim Trent vẫn xoắn lại vào nhau một cách hạnh phúc khi nhớ về cảm giác nắn nót từng nét chữ trên chiếc thiệp cùng màu với Liverpool để treo lên cây khổng lồ của học viện, chờ đợi những món quà nhỏ được gói ghém cẩn thận đặt trong tủ đồ. Sau đó cả đội sẽ reo lên một cách sung sướng, hẳn là bọn chúng đều là những đứa trẻ ngoan được Santa Claus yêu thích nhất. Lưỡi Arnold vẫn nếm được vị của socola nóng và marsmallow tan chảy dù chẳng bao giờ thử lại, đến giờ vẫn không hiểu tại sao ngày còn bé có thể uống được thứ chất lỏng ngọt đến khé cổ như vậy.
Trent Alexander-Arnold tự an ủi mình rằng, có lẽ vì trái tim của bọn trẻ chật chội hơn nhiều, chúng dễ dàng rung cảm chỉ bằng vị ngọt của socola hay marsmallow, thế giới của thế hệ trưởng thành thì không như vậy. Anh không thể giải thích nó có nhiều màu sắc hơn, hay đơn giản là bị phủ lên một màu đen quánh đặc.
Dù Giáng Sinh trong mắt Trent không còn lung linh như ngày trước, anh vẫn thích Giáng Sinh, thích không khí lạnh tràn qua từng hơi thở, thích khán đài đỏ rực lửa của Anfield được phủ thêm một màu tuyết trắng xoá, những khu chợ Giáng Sinh ngập trong mùi hương của bánh quế và kẹo đường. Hoặc, ít nhất một con chiên ngoan đạo của Premier League như Trent có thời gian để thư giãn trước khi bước vào trận chiến gay cấn nhất luôn khiến anh buồn nôn mỗi năm.
Boxing Day, Premier League, chức vô địch, được rồi, Trent sẽ cho phép mình hít một hơi thật sâu trong khoảnh khắc đèn trên cây thông Giáng Sinh bừng sáng và tiếng chuông nhà thờ ngân vang.
Trent xoay tay nắm cửa lạnh ngắt, vai run lên khi phủi những bông tuyết vương trên chiếc áo phao dày cộm, cảm giác bản thân sẽ bị cuốn đi ngay nếu không vào nhà ngay bây giờ. Hơi ấm từ máy sưởi phả vào gò má căng cứng của anh, thoải mái đến mức Trent nghĩ trái tim mình cũng sẽ tan chảy.
Trước khi cởi hết đống đồ giữ ấm, tai Trent dựng ngược khi nghe tiếng nhạc R&B cũ kỹ vang lên khắp căn nhà, thậm chí không có không khí Giáng Sinh mà chỉ là một bài hát anh chưa từng nghe trong đời. Thứ âm nhạc chỉ tồn tại trong tim những cá thể như vừa xuyên không từ 20 năm trước.
" Nếu em làm đổ chocolate lên sofa, anh sẽ giết em "
Anh chống tay lên hông, cố tỏ ra khó tính như một ông già trước thằng nhóc đang chiếm giữ sofa của mình, với cốc socola ngập trong marsmallow nổi lềnh bềnh một cách ngớ ngẩn. Đống quần áo Jude Bellingham quấn lên người làm cậu càng trông giống một con gấu lớn, đầu phủ chiếc nón của hoodie khổng lồ màu xanh da trời lố bịch.
" Anh về rồi à "
Đôi mắt cún con chuyển từ khoảng không vô địch quay sang nhìn anh người yêu, Jude nở nụ cười ngờ nghệch, còn Trent thì cố không cho phép mình mềm lòng quá sớm, thằng nhóc thậm chí không xem phim mà chỉ đơn giản là nghe nhạc và nhấm nháp cốc socola ngọt khé cổ. Là loại socola nóng ngọt khé cổ mà Trent không thể nào uống lại từ năm 16 tuổi đấy.
" Ừ, cuối cùng cũng xong " Ý Trent nói ở đây là buổi tập cuối cùng của Liverpool, thoải mái đẩy đôi chân dài đến ngớ ngẩn của Jude xuống thảm lông, nhét mông vào khoảng trống nhỏ trên sofa
" Ối! Anh sẽ làm đổ đấy ! " Jude cố giữ lại cốc chocolate trước khi nó đổ và người yêu sẽ đá cậu ra khỏi nhà ngay ngày Giáng Sinh
" Nó mà đổ thì anh sẽ cho em về Birmingham ngay lập tức "
Trent với lấy điều khiển tivi, chuyển sang một bộ hoạt hình Disney anh đoán bản thân đã xem lại tầm 5 lần mỗi dịp Giáng Sinh. Cậu bé vàng Madrid cơ bản không quan tâm, vì người khiến cậu phải nghe nhạc để rút ngắn thời gian chờ đợi đã ở trước mặt, dụi vào tay Trent như một chú chó con lười biếng. Trent thoải mái choàng tay qua vai cậu, cho phép người to con hơn rúc sâu vào ngực mình. Người của Jude cơ bản là khá ấm dù rõ ràng là cậu chịu lạnh rất tệ.
Dù đôi lúc vẫn bắt gặp hình ảnh Jude Bellingham trong bộ đồng phục màu đỏ đứng ở Anfield chờ anh trong giấc mơ, Trent phải công nhận Madrid thật sự hợp với cậu, hơn là Liverpool.
" Quà của em đâu? "
Jude lại bắt đầu giở cái trò nhìn anh bằng đôi mắt cún con đó, gần như là lần nào cũng hiệu quả.
" Quà gì cơ? Em 21 rồi, Jude " Trent bật cười thích thú nhìn cách cậu xụ mặt
" Anh còn vác đống quà đi tặng cho đồng đội của anh, em đã thấy rồi "
" Đó là dự án của nhóm truyền thông, không phải em quá già để nhận quà Giáng Sinh sao? " Scouser vui vẻ nhéo má Jude một cái, dạo này cậu có vẻ tăng cân, cơ bụng từng hoàn hảo không tì vết nay không còn hiện rõ như trước nữa
" Vậy thì đừng gọi em là em bé " Jude nhe răng, cắn vào vai Trent một cái
" Em luôn là em bé "
Arnold thích gọi Jude là em bé, đơn giản vì thằng nhóc trước mặt nhỏ hơn anh tận 5 tuổi, và Liverpudlian thật sự thích ý tưởng siêu sao Madrid biến thành một đứa trẻ ngốc nghếch trước mặt mình.
" Khi nào em đi? "
Arnold ngả người ra đằng sau, cảm nhận sự êm ái của chiếc sofa đắt tiền, luồn tay vào mái đầu xoăn tít luôn được chăm chút cẩn thận của cậu bé to xác, hay nói đúng hơn là con khủng long thích bày trò.
" Hm, anh không muốn giữ em lại tí nào sao? "
Môi Jude trề ra, thật là, Trent không biết ai ở Tây Ban Nha đã dạy nó làm cái hành động đáng yêu này. Giống như việc Jude có thể vô thức chửi thề bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng vẫn mù tịt trong việc nói và nghe một cách bình thường.
" Cướp cậu con trai khỏi gia đình yêu quý của cậu ấy vào đêm Giáng Sinh là một tội ác đấy, em biết không? "
Dành thời gian bên nhau vào đêm Giáng Sinh là rất khó, dù trong trường hợp cả hai làm việc ở hai đất nước khác nhau và căn bản chỉ có thể gặp gỡ một cách chính thức ( mà không phải trốn đi vào đêm khuya ) với tư cách là đối thủ, gia đình vẫn quá quan trọng và cả hai đều yêu ý tưởng được ở bên họ trong giây phút thiêng liêng bên lò sưởi kêu tí tách. Cuối cùng Jude vui vẻ chấp nhận sẽ bắt chuyến bay từ Madrid đến Liverpool ngay khi có thể, dành cả buổi trưa ở nhà Trent rồi trở về Birmingham. Trent nhận xét là quá cồng kềnh, họ có thể gặp nhau sau, dù sao nó sẽ dễ dàng vì cả hai đang ở cùng một đất nước, nhưng Jude là một thằng nhóc cứng đầu.
Và Arnold cũng chẳng thích ý tưởng trải qua Giáng sinh mà chưa gặp gương mặt ngốc nghếch của cậu tí nào.
" 3 giờ chiều " Tóc cậu cọ vào hõm cổ làm anh hơi nhột, vô thức vẽ từng đường tròn nhỏ lên cánh tay rám nắng vẫn chưa hết đẹp đẽ
" 4 giờ được không? Dù sao em cũng sẽ đến trước 7 giờ tối " Trent thì thầm một cuộc giao dịch nhỏ, đặt cằm lên hõm vai sâu hoắm của Jude
" Tưởng anh không muốn giữ em ? "
Cổ họng Jude bật ra một nụ cười khúc khích giống như vừa đạt được mong muốn hơn là vì Trent năn nỉ thành công, xích lại gần hơn cho đến khi cả hai dính chặt vào nhau, không một kẽ hở.
" Anh đã nói thế đâu? "
" Ừm? "
" Đi mà? "
" Hm?"
" Judeeee "
" Được rồi, có bao giờ em nói không với anh chưa? "
Trent bĩu môi, chuyển sang cố lục trong ký ức đồ gì đó thật Giáng Sinh để ăn ngày hôm nay.
" Anh không thử cái này à "
Như hiểu được những gì đang chạy loạn xạ trong tâm trí bạn trai, Jude chìa cốc chocolate đã vơi đi phân nửa trước mặt Trent. Đôi môi đáng yêu còn vương lại màu trắng xoá của marsmallow tan chảy.
" Ngọt điên lên được ấy " Trent vui vẻ quệt hết đống lem nhem trên miệng cậu, đối xử nhẹ nhàng như một đứa trẻ " Tự làm à? "
" Trent, em chỉ tệ nấu ăn một chút thôi, không phải là không thể nấu " Jude rên rỉ như một con chó nhỏ, tên đáng ghét này thậm chí nghĩ cậu không thể tự làm một cốc chocolate nóng
" Ồ, thế xin lỗi em bé nhé " Trent nhún vai, cảm thấy không cần phải nhắc lại những lần Bellingham cố gắng thiêu cháy căn biệt thự triệu đô ở Madrid nữa
Jude thôi không tranh cãi, rõ ràng là luôn tan chảy mỗi khi Trent gọi cậu bằng em bé.
" Anh không uống thật à?"
" Quá ngọt, Pintus cho phép tụi em bung xoã như này sao? "
" Pintus không có ở đây "
Một cái nhún vai khác.
" Thật sự không uống à? " Jude chớp mắt. Được rồi, uống cacao nóng gần như là một truyền thống của mùa lễ hội lớn nhất trong năm mà
" Anh không phải đồ trẻ con nhà em mà mê thứ này "
Arnold tỏ ra khinh bỉ, anh ngừng uống nó từ năm 16 tuổi còn Jude Bellingham vẫn mê đứ đừ đến tận ngày hôm nay.
" Em lớn rồi, đừng coi em là con nít "
" Em nhỏ hơn anh 5 tuổi " Trent tự hào xoè bàn tay 5 ngón ra khoe khoang
" Còn anh lùn hơn em 11cm... Đau em! "
Tiếng Jude hét lên làm rúng động cả căn nhà khi cậu ôm cái ống đồng vừa bị người yêu đá vào, thút thít oan ức.
" Giữ chừng mực, ở đây không có Madridista nào bảo vệ em đâu " Trent lập tức vào thế tấn công " Hơn nữa, dù em cao hơn anh, anh vẫn có cơ thể đẹp hơn em "
" Anh thật sự xấu xa, anh có biết điều đó không? "
Jude bĩu môi, thậm chí không thèm ngồi trên sofa nữa mà trườn đến bên cạnh cây thông Giáng Sinh đã được trang trí bằng những quả bóng nhỏ lấp lánh màu hồng.
" Xin lỗi nhé, anh muốn giành phần trang trí cho em nhưng con bé đã giành hết rồi "
Cả hai đều biết người xuất hiện trong lời nói của Trent, cháu gái của anh, một sinh linh đáng yêu đến mức hoàng tử Liverpool nghĩ bản thân có thể hái cả sao trên trời cho con bé.
" Anh thật sự nghĩ em sẽ tranh giành với một đứa trẻ lên ba sao? " Jude bĩu môi dữ dội hơn, dùng tay xoay những vật trang trí nổi bật dưới tán cây xanh mượt
Không đâu, việc Jude tranh giành với trẻ em sẽ không bao giờ diễn ra, cậu luôn thật hoà hợp và hạnh phúc khi ở bên chúng, bằng cách thần kỳ nào đó. Không biết từ khi nào, Trent bắt đầu nghĩ về cách cháu gái mình - căn bản gần như là phiên bản thu nhỏ của anh - gặp gỡ và chơi đùa cùng Jude dưới ánh đèn lung linh của cây thông Giáng Sinh. Suy nghĩ ấy làm trái tim Trent ấm hơn một chút, khi chợt nhận ra đó có thể là mong ước duy nhất anh giữ cho mình trong một thời gian dài mỗi khi ngày lễ này đến.
" Cảm ơn em, Jude "
Môi Trent vô thức hé mở, thậm chí không nhận ra bản thân vừa nói điều gì. Anh không muốn một cuộc trò chuyện nghiêm túc ngay lúc này, họ không thể dành thời gian ít ỏi bên nhau chỉ để nói về mất mát và đau thương trong suốt một năm vừa qua, nhưng mọi thứ đang diễn ra theo cách tự nhiên nhất có thể.
" Vâng? "
Jude đang hướng ánh mắt dịu dàng hệt như những bông tuyết đọng lại trên cửa sổ ngoài kia về phía anh, khiến trái tim anh tan chảy, khiến Trent muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.
" Cảm ơn em vì chưa từng buông bỏ "
2024 lặng lẽ trôi qua, đến mức Trent không nhận ra bản thân và người trước mặt đã đi một đoạn xa đến nhường nào. Mùa giải 2023/2024, Euro 2024, cái cách cậu bé của anh gục ngã vào cái đêm Berlin ấy dường như vẫn hiện rõ trước mắt Trent, đau đớn đến ngứa ngáy. Khởi đầu tệ hại của Real Madrid, đầu gối chảy máu của Jude Bellingham, mọi thứ dường như chỉ xảy ra ngày hôm qua, còn cậu thì vẫn luôn là một chiến binh chưa từng buông bỏ chiến thắng, chưa từng buông bỏ Arnold.
Vẫn toả sáng như vì tinh tú rực rỡ nhất, vẫn là hy vọng của nước Anh, của Madrid, và của riêng anh.
" Đừng sến súa nữa, em thật sự cần phải rời đi đó "
" Thế nếu anh nói muốn em ở lại thì sao? " Trent chớp mắt
" Hứa đấy, sáng ngày 25 em sẽ ngồi trước cửa nhà anh. Chúng ta sẽ đón năm mới cùng nhau "
Ý tưởng ấy khiến trái tim Trent rung lên hạnh phúc, anh thậm chí không thể cưỡng lại được nó, không thể cưỡng lại cảm giác yêu thương khi ở bên cậu nhóc trước mặt.
" Chúng ta sẽ ngắm pháo hoa. Được chứ? Còn giờ thì bé lên đây xem hoạt hình với anh đi. Đón Giáng Sinh sớm hơn vài tiếng được không?"
" Em không xem Disney "
" Anh thì có, Liverpool là lãnh thổ của anh và em không có quyền đòi hỏi"
Brummie và Scouser quấn vào nhau như hai sợi dây liên kết không thể tách rời, ngoài trời, những bông tuyết bắt đầu dày đặc, phủ lên phố cảng một vẻ ngoài trắng xoá như truyện cổ tích, còn Trent thấy mí mắt mình nặng trĩu trong vòng tay người bên cạnh.
" Thật ra thì anh không cần tặng em thứ gì vào Giáng Sinh đâu "
Trent rên rỉ một cách ngái ngủ, siết chặt cái năm tay bị giấu dưới lớp chăn dày.
" Thật à? "
" À, anh có thể tặng hợp đồng đến Madrid "
" Ngủ đi, bé đừng có vẽ chuyện với anh "
" Được rồi, được rồi, nhưng năm sau anh có thể đến Madrid nhiều hơn được không? "
Trent không thể hứa bất cứ điều gì cho những cuộc gặp gỡ, nhưng tự nhủ trong lòng sẽ cố gắng hơn gấp bội.
" Khi nào bé đi, nhớ hãy gọi anh dậy, không được tự rời đi được chứ? Không thì đừng hòng vào được nhà anh lần nào nữa. Còn nữa, Giáng Sinh an lành, em bé "
" Giáng Sinh an lành, Trent "
Giáng Sinh không còn là hộp quà nhỏ xinh trong tủ thay đồ hay ly chocolate ngọt khé cổ, nhưng cảm giác được ai đó mong đợi trở về nhà, xem hoạt hình đến khi ngủ quên vì lạnh cũng chính là Giáng Sinh.
Món quà nho nhỏ dành cho những tâm hồn độc thân ngày Giáng Sinh🎄🧸
Merry Christmas 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro