Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

 * Trong phòng Lăng Nhược Phong *

- Việc bổn vương sai ngươi đi điều tra về ý trung nhân của hoàng đệ đến đâu rồi ?

- Thưa bệ hạ, nô tài bất tài, không điều tra được một chút thông tin gì từ trong sổ sách trong hoàng cung.

- Còn về người dân thì sao ?

- Dạ ...

- Nói ! Ai cho phép ngươi ngập ngừng với bổn vương ?

- Dạ ... theo lời của người dân trong làng của Y Nguyệt tiểu thư khai thì, nàng không phải là người dân ở đây.

- Hmm, nói tiếp.

- Vào ngày Y Nguyệt tiểu thư được Thiên Trúc cô nương đưa đến, trên bầu trời có tỏa sắc vàng, người dân nghĩ nàng là tiên nữ .. 

- Không có ích gì cả. Ngươi về tìm thêm thông tin cho ta.

- Dạ ... 

- Đợi chút, nàng ta tên là gì ?

- Thưa, là Liễu Y Nguyệt.

Bổn cô nương là Liễu Y Nguyệt, sau này cứ gọi là Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ được rồi ! Nhóc sau này làm bạn với ta nhé !

Một giọng nói trong quá khứ bỗng xuất hiện trong tâm trí hắn. Là nàng ấy ! Hắn liền rời khỏi ngai vàng, đi đến thái y viện.

* Trong thái y viện *

Chỗ Người ?!

- C...Công tước ? _ Hắc Vô Ưu bất ngờ. _ - Người đang nói gì vậy ?!

- Người đang đùa tiểu nữ sao ? _ Y Nguyệt không tin nổi vào tai mình. Hắn ta chạm dây ak ?

- Các ngươi đang nghi ngờ lời ta sao ? 

- Thần không dám.

- Vậy hãy để nàng ở chỗ ta.

- Không cầ-

Không để nàng nói hết, Lăng Bạch đã bế nàng lên rồi đưa đi.

- Ngươi đang làm gì vậy ?

- Sao ? Nàng không cung kính với ta nữa hả ? Nàng không sợ phạm tội khi quân hả ?

Lăng Bạch thấy Y Nguyệt không dùng kính lễ với mình, liền nổi hứng trêu đùa nàng.

- Đ...Được rồi. Là lỗi của tiểu nữ. Người thả tiểu nữ xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện, nhé ?

- Nhưng giờ cô là người bệnh, cho nên thân là "vị hôn phu" của nàng, ta nên chăm sóc nàng thật chu đáo chứ-

Lăng Bạch ngắt lời, liếc nhìn nàng .

- Không phải sao ?

- Hai ngươi tình cảm với nhau đủ chưa ? Nếu đủ rồi, nữ nhân kia !

Lăng Nhược Phong bước đến. Giọng nói lạnh lùng của hắn làm Y Nguyệt sợ hãi.

- B..Bệ hạ ?

- Hoàng huynh ? Sao huynh lại cản trở việc đệ với ý trung nhân tình cảm với nhau ?

- Đến đây ! _ Lăng Nhược Phong nhíu mày, không hài lòng với việc nàng với Lăng Bạch lúc nào cũng tình cảm như thế, liền nắm lấy tay nàng lôi đi trước mặt Lăng Bạch.

Nàng sợ hãi, nàng không hiểu nổi hai người này, nàng bây giờ chỉ biết, nếu như nàng còn trân trọng mạng sống này thì nên nghe lời tên quái gở tóc vàng kia

Bị Lăng Nhược Phong lôi đi nửa đường, nàng bỗng thấy cơ thể nàng đau nhói. Đầu nàng quay như chong chóng, chân nàng như muốn tách rời ra khỏi cơ thể.

- Đau !

Hắn quay sang nhìn nàng, thấy bộ dạng đau đớn của nàng, hắn nhíu mày.

- Sao cơ thể nàng lại tàn tạ thế này ? Nàng bị ngược đãi hả. 

Nói rồi, hắn nhấc bổng nàng, đưa về phòng. Đến phòng của Lăng Nhược Phong, căn phòng đó là một căn phòng dát vàng. Cái gì cũng bằng vàng, giường bằng vàng, khung tranh bằng vàng, bàn làm việc bằng vàng,... Y Nguyệt ngước nhìn với ánh mắt thèm muốn. Thấy ánh mắt thèm muốn nàng, ánh mắt đó làm hắn nhớ lại một hình bóng quen thuộc trước kia. Hắn mỉm cười, ném nàng lên giường. 

- Người làm gì vậy !

- Nguyệt Nguyệt .

- Ngươi ... Nhóc tóc vàng ? Sao có thể ?

- Sao không thể ?

- Không, chỉ là nhóc thay đổi nhiều quá.

- Bổn vương không còn là nhóc nữa rồi.

- Thế ta nên gọi ngươi là gì ?

- Gọi ta một tiếng ca ca đi, giờ ta lớn hơn nàng rồi.

- Ca ca ?

- Đúng rồi .

Y Nguyệt cảm thấy thất vọng tràn trề. Tại sao một cậu nhóc đáng yêu ngây thơ là thế sao lớn lên có thể trở nên yêu nguyệt như này .

- Được rồi, ca ca, huynh bỏ ta ra khỏi giường huynh được không . 

- Không.

- Tại sao ?

- Vì nàng ... 

Hắn liền tiến đến sát mặt nàng.

- H...Huynh định làm gì ?! _ Nàng thấy mặt hắn đến gần, liền nhắm mắt lại. 

- Nhớ nằm yên .

- Hả ? Cái gì ?

Nói rồi hắn bước xuống giường. Lúc sắp ra khỏi phòng, hắn không quên buông một lời trêu đùa.

- Nàng vừa tưởng tượng gì đấy ?

- Huynh ... biến đi !

Ra khỏi phòng, hắn liền cười thầm trong bụng.Cuối cùng cũng gặp lại nàng rồi, tiên nữ tỷ tỷ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trungđại