Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

    Trong khi Y Nguyệt đang hỗn loạn, Lăng Nhược Phong quay lưng đi ra khỏi thư viện. Đệ đệ nói dối vì một nữ nhân sao, thú vị.

     - Công tước.

     - Sao, Nguyệt Nguyệt ?

     - Người có ý gì ? Vì sao người lại cứu ta ?

     - Tiện tay, dù sao ta cũng rất TỐT BỤNG mà .

     Y Nguyệt nghe mà rợn người. Tốt bụng ? Hơ, một người tàn nhẫn ra tay giết một người trong chớp mắt đang nói mình tốt bụng. Y Nguyệt thấy thật mỉa mai. 

      - Tiểu nữ xin tạ ơn cứu mạng của Đại Công tước. Giờ tiểu nữ sẽ không làm mất thì giờ của  Người thêm nữa, tiểu nữ xin cáo lui. 

      Y Nguyệt nói xong, liền nhanh chóng chuồn ra khỏi thư viện. Lăng Bạch nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Y Nguyệt. Liễu Y Nguyệt... à

      Y Nguyệt chạy ra hành lang, cô thở hồng hộc, đầu cô trĩu nặng.Chuyện gì đang xảy ra ...... Đầu mình đau quá ...... Thiên Thiên , cứu !

- Y Nguyệ-

* Vài ngày sau *

- Là cô ta đó ! 

- Thật à, nhìn ngây thơ như thế cơ mà, thật ác độc !

-  Nhỏ như thế mà đã nhẫn tâm giết luôn người mẹ của mình !

Không phải tôi ...

- Chúng ta nên tránh xa cô ta ra cho lành !

Đừng xa lánh tôi mà .... P..Phụ thân !

- Ta không ngờ con lại như vậy ! Tránh ra !

Đừng !

Y Nguyệt giật mình tỉnh giấc.

- Tỉnh dậy rồi à ? 

- Thiên Thiên ? Đây là đâu , sao tôi lại ở đây ?

- Thật là .... Haizz , Đây là Thái Y Viện , vài ngày trước , cậu đột nhiên ngất đi nên tôi đưa cậu đến đây 

Thiên Trúc thở dài nói .Lúc đấy , nhìn Y Nguyệt ngất đi cô gần như làm náo loạn cả cái cung điện luôn . Hết bọn nô tì giúp Y Nguyệt đến chỗ này rồi lại cãi nhau với bọn Thái y để xin  dùng cái phòng . 

- Xin lỗi ! Làm phiền cậu rồi !

Y Nguyệt cười cười nói 

- Mà sao lúc đấy cậu lại ngất đấy ?

- Tôi cũng không biết nữa , chỉ thấy đầu đau nhức , cơ thể mệt mỏi lại thêm cái cảm giác vừa tăng vừa tụt huyết áp ! Cậu biết là bệnh gì không ?

- Chịu , ít thông tin quá ! mà cậu cứ nghỉ ngơi trư-

*RẦM *

- Y Nguyệt khỏe hơ-         

*Bụp *

Chưa  kịp nói câu nào , Thiên Trúc đã bất mãn ném cái gối vào mặt Hắc tướng  quân. Nội cái việc cắt ngang lời cô nói đã không được rồi còn cả việc đập cửa rầm rầm không cho bệnh nhân nghỉ  nữa , thế nên cho dù có là tướng quân thì cô cũng đập 

- Đừng có xen vào lời tôi , Hắc tướng quân !

- Có sao đâu ! 

Sau khi gặp Thiên Trúc 2 ngày thì Hắc Vô Ưu gần như quay ngoắt 720 độ . Anh bỏ luôn cái vẻ mặt nhuốm máu người trên chiến trường mà thể hiện cái vẻ trẻ con của mình . Nhiều lúc Thiên Thiên còn tự hỏi : Đây có thật là tướng quân không ?

 - Thiên Thiên, người này là Hắc Vô Ưu sao ? _ Y Nguyệt nói nhỏ vào tai Thiên Trúc.

 - Ừ , đúng rồi đó , là cái tên được mệnh danh là "Thần chiến tranh " đó _ Thiên Trúc nói mỉa mai

- Sao bây giờ trông anh ta ...... ngây ngô thế ? _ Y Nguyệt nghi ngờ hỏi 

- Ai biết , chỉ biết là anh ta đã bám tôi chỉ sau 2 ngày chữa  trị rồi ! Mà trình y học của tôi có giảm sút đến nỗi nhầm thuốc đau đầu với thuốc an thần loại mạnh đâu !

- Haizz, khổ cho cậu rồi !_ Y Nguyệt thở  dài an ủi cô bạn 

- Mà này , cô vẫn giữ nguyên ý định đó à ?_  Vô Ưu đột nhiên lên tiếng 

- Hửm , ý định gì vậy ?_ Y Nguyệt ngu ngơ hỏi 

- À, tôi định sẽ rời khỏi đây 1 thời gian ! - Thiên Trúc tỉnh bơ trả lời 

- Hả ??? Sao không nói với tôi , để tôi còn phải chuẩn bị nữa , mà cậu định bỏ tôi lại đấy à ?_ Y Nguyệt hốt hoảng hét 

- Không phải thế ! Chỉ là rời cung 1 thời gian rồi lại quay về ấy mà , cô không phải lo! _ Thiên trúc trấn tĩnh Y Nguyệt 

- Ra thế ! Nhưng mà vì sao ?_ Y Nguyệt hỏi 

- Hôm trước , vương tự nhiên lệnh cho tôi đến Phong Quốc để hộ tống thái tử về đây bàn chuyện_ Vô Ưu vui vẻ trả lời 

- Nhưng vì hắn ta đang bị thương nên tôi phải đi theo hắn để chữa trị _ Thiên Trúc nói thêm

- Ohhh! Vậy khi nào hai người về ?

- Chả biết nữa ! Còn phải phụ thuộc xem bọn tôi có gặp chuyện gì trên đường không chứ !_ Thiên trúc nói.

- Thế tôi sẽ làm gì khi cô không có ở đây ? _ Y Nguyệt thắc mắc. - Từ lúc tôi bị ném xuống đây thì toàn đi theo Thiên Thiên không à. 

 * Mặt Thiên Thiên bây giờ *

- Cô cứ ở nh-

- Vậy hãy để nàng ta ở chỗ ta đi. 

Chưa nói xong, Thiên Trúc đã bị Lăng Bạch ngắt lời.

Chỗ người  ?!

~ END ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trungđại