Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2



Sau khi vào trong cung , Thiên Trúc vừa đi vừa thì thầm với Y Nguyệt 

"Nè , cô có biết y thuật không đây "

"Trên kia , bọn tôi toàn dùng ma pháp thôi , có biết tí gì đâu "

Thiên Trúc thở dài , lẽ ra cô nên để Y Nguyệt ở lại , chứ mang theo rồi phá cung thì cô lẫn cô ấy đều chết chắc

Thế nên cô bảo Y Nguyệt đến thư viện của lâu đài để tìm hiểu thêm . Y Nguyệt cũng đồng ý ,rồi cả hai cô cũng tách ra . Thiên Trúc thì đến chỗ tướng quân chữa trị , Y Nguyệt thì ra thư viện học

*Tại thư viện*

Y Nguyệt khẽ mở cửa thư viện ,cô tìm chỗ ngồi rồi lấy vài cuốn lịch sử , khoa học,.. về thế giới này. Đọc đống sách này với cô dễ như chơi nên cũng chỉ mất có 30 phút. Gấp cuốn sách cuối cùng lại , cô ngẩng đầu lên thì thấy 1 cậu trai tóc xanh đang nhìn mình . Cô giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại mà hỏi 

"Anh là ai ?"

* Chỗ Thiên Trúc*

Hiện, cô đang đứng trước phòng của tướng quân . Nói thật thì cô cũng khá sợ a, nghe đồn tên tướng quân này rất được vương yêu thích , xảy tay cho thêm 1 vết sẹo nữa là coi như đầu cô bay . Thôi thì đành liều  vậy, có chết thì đầu thai kiếp khác , sợ gì . Nghĩ xong , cô liền đẩy cửa vào 

Đập vào mắt cô là 1 chàng trai đang nằm trên giường trông khá đau đớn . 

Chắc đây là tướng quân 

Cô nghĩ thầm rồi tiến lại gần giường 

Định chạm vào người  để kiểm tra thì chàng trai đó kéo lấy tay cô và chĩa con dao lên sát phần cổ.

"Cô là ai ?"

Hắn hỏi . Gương mặt hắn đỏ bừng ,thở nặng nề , tay dù chĩa vào nhưng trông rất run , kiểu này chắc sắp kiệt sức đến nơi rồi 

Cô thở dài rồi nhẹ dí hắn xuống giường , nếu dùng thêm chút lực nữa , e là hắn không chịu nổi nữa đâu . Rồi cô buông cho hắn 1 câu 

"Tôi là thái y , vương triệu tôi đến để chữa trị cho anh  "

Hắn nghe xong thì cũng ngoan ngoãn nằm xuống cho cô chữa trị như bản mặt vẫn còn chút nghi ngờ. Trong lúc cô chữa cho hắn thì hắn vẫn hỏi vài câu 

"Nếu cô thật sự là thái y thì cô mang theo dao găm làm gì ?"

"Để tự vệ thôi . Bộ thái y thì không được phép mang theo vũ khí à?"

"Không phải thế , chỉ là họ thường không mang vũ khí thôi nên tôi hơi nghi."

"Đấy là 'thường' . Còn nữa , loại độc anh trúng dù dễ chữa trị nhưng nó cũng nguy hiểm , nói ít thôi "

Đến đây thì hắn không nói gì nữa mà ngồi yên cho cô giải độc

1 lúc sau , hắn lại hỏi 

"Nè , cô tên gì vậy?"

"Anh biết để làm gì "

"Biết thôi , sau này cô còn phải quay lại đây chữa tiếp mà ,gọi tên thì dễ hơn mà"

"vậy thì anh nói tên trước đi "

"Tôi tên Hắc Vô Ưu"

"Còn tôi là Hạ Thiên Trúc, sau này xin được giúp đỡ "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trungđại