Chap 1
Bầu trời trong xanh mây bồng bềnh
Chiếc thuyền từng khúc trôi lênh đênh
Ta và nàng ngắm cảnh hôm ấy
Hồi tưởng lại những ngày xưa ấy
Tại sao mình lại ở đây cơ chứ !?
Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, đang thở dài nghĩ. Cô nhìn sang người con gái đang đi bên cạnh mình, bất giác thở dài lần nữa. "Chắc cô ấy nghĩ mình phiền lắm.".
* 30 phút trước trên thiên đình *
"Nguyệt nhi, con sẽ bị phạt vì cái tình tình nghịch ngợm của con. Ta sẽ mang con xuống dưới trần gian, phong ấn thần lực của con, để con dưới đó học hỏi các con dân của ta ! _ Một người đàn ông nghiêm nghị nói.
"Hả, tại sao lại phải phong ấn thần lực của con !"
"Không sao chăng gì hết ! Đây là điều cần thiết nếu như muốn đưa một thiên thần như con xuống !"
"Nhưng ... "
"Không nhưng nhị gì hết ! Xuống dưới đó 5 năm, ta sẽ theo dõi con, nên đừng hòng làm bậy !"
"Ơ, 5 năm á , cơ m.."
Cô chưa kịp nói gì, đã bị ông ném xuống không thương tiếc. Cô rơi từ trên cao xuống, cô liền cố gắng niệm phép ra đôi cánh trắng của mình. Nhưng cô nào ngờ được, ông già nhà cô không những phong ấn thần lực của cô mà còn tước đi đôi cánh của cô.
"Ông già đáng ghét kia ! Đã tước đi đôi cánh của tôi rồi còn ném tôi từ cao như này xuống, ông muốn giết tôi à !"
*Trên thiên giới *
Ấy chết quên, lỡ ném Nguyệt nhi xuống dưới rồi, mà thôi kệ. Chắc nó sẽ xoay sở được thôi .
*Trần gian *
"Haizz, lại không có tí tiền nào rồi!" _ Một cô gái vừa đi vừa than thở. Cô nhìn lên trên trời, nghĩ vẩn vơ thì cô bỗng nhìn thấy Y Nguyệt đang rơi từ trên trời xuống. Cô liền chạy ra đấy, may mắn cho Nguyệt là cô gái ấy chạy kịp đến nơi đỡ được cô. "Cô không sao chứ !"
( Kiểu này nè, lãng mạn quá mà ! )
"Ưm, Ừm, mình không sao, hì hì "
Và đó là lí do tại sao cô lại ở đây ! Haiz.
"Ừm, bạn gì đó ơi ?"
"Hả, à mình tên là Liễu Y Nguyệt, cứ gọi Nguyệt Nguyệt là được rồi. "
" À, Nguyệt Nguyệt , mình tên là Hạ Thiên Trúc."
" Ừm, vậy Trúc Trúc, bạn định nói gì với mình vậy ?"
"À, Nguyệt Nguyệt, bạn tại sao lại rơi từ trên đó vậy ?"
"Mình, mình ngã xuống đấy !" _ Cô lắp bắp
"Nói thật đi, không có người bình thường nào rơi từ trên đấy nổi đâu, trên đó toàn mây mà !"
"Mình, mình không phải người bình thường, mình là thiên thần !"
"Hả, thiên thần á. Vậy thiên thần à, tại sao bạn lại rơi từ trên đó vậy ?" Thiên Trúc cười.
Nhưng cô lại suy nghĩ 1 hồi lâu rồi cất tiếng
" Được, mình tạm tin bạn. Thế do là bị ném xuống nên chắc bạn không có nhà ở đây rồi nhỉ. Vậy có phiền không nếu đến nhà mình ở tạm, hả thiên thần ?"
"Không phiền không phiền, Trúc Trúc cho mình ở tạm là đã tốt lắm rồi ! Cảm ơn nha! "
Từ đó, cô ở trọ trong nhà của dược sư Hạ Thiên Trúc.
* Trong hoàng cung *
" Thưa bệ hạ, tướng quân đã về ! "
"Rồi, từ khi nào việc này cũng cần phải báo cáo với ta gấp vậy ? Lui xuống ngay !"
Thấy hắn không nghe lời, vương liền ngồi dậy nói :
"Ngươi muốn tạo phản ?"
"Dạ thưa, thần nào dám, chỉ là thần muốn báo cáo với bệ hạ là tướng quân tuy đã trở về bình an nhưng vẫn bị thương nặng."
" Thái y đâu ?"
" Dạ thưa, thái y đã đi theo đoàn của công tước rồi ạ."
"Đi truyền ý chỉ của ta, xuống trấn tìm một thái y khác đi. Được rồi chứ ? Lui xuống mau !"
"Dạ, thần xin phép lui."
* Trong thị trấn *
Hiện Hạ Thiên Trúc và Liễu Y Nguyệt đang mua 1 số loại dược và sách y để chuẩn bị cho chuyến tiếp theo thì 1 toán binh lính đến, tay cầm 1 thứ gì đó trông giống chiếu chỉ , dõng dạc nói :
"Điện hạ truyền ý chỉ ! Triệu hồi thái y về , chữa bệnh cho tướng quân! Ai trong các người là thái y hay có thể chữa bệnh , bước lên phía trước!"
"Có tôi "
Thiên Trúc bước ra phía trước , trước khi bị bọn lính kéo đi , cô kịp hỏi 1 số câu :
"Tướng quân bị sao mà các ngươi không chữa được "
"Bị thương khi chinh chiến ,do thái y trong cung hiện đang ở chỗ khác nên mới phải tìm người "
" Ngươi đi theo làm ?"
1 tên lính nói khi thấy Y Nguyệt đang theo Thiên Trúc
"Cô ấy đi theo phụ ta , ngươi không cần quan tâm"
Vốn dĩ thì cô đi 1 mình cũng được nhưng cô ấy mới rớt xuống đây vài tiếng trước , dễ xảy ra rắc rối lắm , thôi thì cho theo vậy.
Thế là 2 cô cùng đi đến hoàng cung
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro