Phần 1 : Hiểu lầm rồi
ngày 10 Tháng 9 năm 2011
Hôm nay, là tuần thứ 2 đi học... sau 3 tháng hè dài đằng đẳng... Nhưng chẳng có tý gì gọi là niềm vui cả... Tôi thầm nghĩ, năm nay lại là 1 năm chán phèo nữa đây... à quên giới thiệu... Tôi là Hoàng Vinh... nói chính xác hơn là Nguyễn Hoàng Vinh... học lớp 9... Gia đình tôi cũng phải nói là có của ăn của để... có truyền thống lâu đời... tôi cũng được coi như 1 công tử nhà giàu rồi... mặc dù vậy nhưng tôi chưa từng được ăn bữa cơm gia đình cùng với ba mẹ đã hơn 6 năm rồi.
Tôi cảm thấy bản thân rất đơn độc... ở cái tuổi 14, 15 này thật sự là thời gian nổi loạn của tôi... tôi tập tành đi chơi đêm, hút thuốc còn cả uống bia... nhuộm tóc, tụ tập ăn hiếp những bạn học yếu đuối hơn trong trường... Từ một học sinh đạt thành tích khá đứng thứ hạng 15.16... tôi chính thức dọn nhà xuống cuối bảng xếp hạng trong lớp...
Giáo viên trong trường biết ba mẹ tôi nên cũng không la rày gì tôi nhiều... mặc tôi muốn làm gì thì làm... cuối năm lớp 8, tôi vô tình cảm nắng với 1 em gái nhỏ học dưới tôi 1 lớp... đáng ra tôi đã có thể mang được em gái đó về đội của mình rồi... cho đến năm nay, một tên ất ơ... không biết từ đâu chuyển đến... khỏi phải nói là em gái nhỏ bị nó hớp mất hồn phách từ ngày đầu vào trường.
Là một đại ca trùm trường, tôi đương nhiên không thể thua kém tên đó, phải giành được em gái nhỏ về. Nhưng tôi quá xem thường tên ất ơ đó rồi... hắn càng ngày càng được các nữ sinh vây quanh..
Hai tuần sau
Hôm nay là khai giảng, tôi nhờ đàn em của mình đi hỏi và biết được. tên ất ơ đó tên là Lê Trần Hoà Khanh...nó ở trường cũ đánh nhau nhưng do điểm số và thành tích của nó điều đạt xuất sắc .. nên đã được chuyển đến đây... vừa nghe là nó biết đánh nhau tôi liền ra 1 quyết định... xử đẹp nó sau lễ khai giảng
Cả 1 buổi khai giảng, tôi luôn quan sát thật kĩ, cái thằng Khanh ất ơ này có gì đặc biệt hay không! và kết quả là Không hề có gì đặc biệt... Mắt thì nhỏ như mắt lươn, môi thì dày như miếng thịt bò...coi được nhất là cái mũi cao... ngoài ra chẳng gì đặc biệt... một chữ " Xấu". Tôi cảm thấy bọn con gái mắt dạo này kém thật.
Sau 4 tiếng đồng hồ, ngồi ngáp dài ngáp ngắn... thì cũng làm xong, vào nhận lớp rồi về, riêng nam thì ở lại dọn dẹp ghế ngồi của lớp. Tôi đương nhiên là được về... nói chính xác hơn là bỏ về... tui còn phải xử thằng Khanh ất ơ nữa cơ chứ...
Nhóm tôi có 5 người... thêm tôi là 6 người ra ...biết được đường về của thằng ất ơ ấy nên chặn đầu trước ... 11giờ trưa, 6 thằng ngồi uống nước mía ngoài cổng mà chờ quài không thấy thằng ất ơ kia đi ra...riết còn đúng 1 mình tôi ở lại... thì nên lù khù từ trong cổng chạy xe đạp ra.. tôi đứng dậy chạy theo tới khúc đường khá vắng thì chạy lên chặn đầu nó.
"Mày là thằng Khanh mới chuyển đến lớp 9a1 phải không?"... Vừa cầm đầu xe nó tôi vừa hỏi... Nhưng thằng Khanh ất ơ nầy chưa thấy quan tài chưa đổ lẹ hay sao ấy... mặt nó không tý nào biến sắc, còn nghênh ngang trả lời tôi "thì sao", nhưng tôi vẫn rất kiên nhẫn nói tiếp.... " mày với con Quỳnh lớp 8a5 là gì của nhau?". nó cười khinh tôi một cái, rồi chẳng thèm trả lời, còn bảo tôi né ra... lần này tôi không nhịn nữa, tôi xô chiếc xe nó qua 1 bên tôi gằn giọng hỏi lại
" Mày và Con Quỳnh lớp 8a5 có quan hệ gì?!"
"mày bị ngơ à ... tao chả quen biết gì con nhỏ đó... tránh ra..." nó xô tôi ra 1 bên rồi dựng xe lên định đi thì ở đằng sau đập nó một cái... rồi bay lên cau cổ nó... vô tình tôi làm đứt dây chuyền nó đeo trên cổ nó... mặt dây chuyền cũng rơi mất...
Nó nhìn tui hai mắt đỏ ngầu, tôi cứ nghĩ nó sẽ đánh tôi... nhưng nó lại chỉ giật lại cộng dây chuyền rồi đi tìm mặt dây chuyền... Tôi hơi cảm thấy có lỗi nhưng nghĩ đến việc nó khinh thường tôi... tôi tức đến sôi máu não...
"nè... xin lỗi .. nhưng mầy đừng nghĩ vậy là xong.. tao cảnh cáo mầy đó... bớt thể hiện đi... tránh xa con Quỳnh ra..." nhìn theo bó lưng đang lôm khôm tìm mặt dây chuyền của nó tôi nói...xong tôi lấy xe chạy luôn về nhà...
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học như chưa có chuyện gì xảy ra... Tôi vô tình đi ngang lớp nó, nhìn thấy nó vẫn rất bình thường. tôi cũng nghĩ... sao mình phải quan tâm nó làm gì nhỉ? nó giành người yêu với mình... mắc gì mình phải thấy có lỗi với nói. coi như sợi dây chuyền đó đền bù cho mình đi...
Mấy ngày sau tôi cũng chẳng để ý đến nó nữa, tôi vẫn quậy, vẫn đứng cuối bảng xếp hạng lớp... cho đến 1 ngày, tôi ăn sáng dưới căn tin thì nghe bọn lớp kế đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó... gán lắng tai mà nghe con nhỏ đeo kín nói...
" ê... bây biết gì hông.. thằng khanh lớp 9a1 nó đi học chùa đó...quanh năm không thấy đống học phí..."
"mày tào lao nữa... tao nghe nói là lãnh học bổng đó..."
bala.... bala... cả đám tranh nhau nói... 1 con nhỏ ngồi đối lưng với tôi liền lên tiếng....
"bây im cả coi... không biết gì cứ đồn bậy bạ... nó là có học bổng để vào học... còn chuyện nó nhà nghèo là thiệt đó... con Đào lớp 9a1 là bạn tao... cũng là nhỏ được thằng Khanh để ý đó... Nó kể nè... Thằng Khanh ba mẹ nó mất, nhà họ hàng đâu ai chịu chứa... bà nội nó phải đưa nó đi lên Sài Gòn... tự làm nuôi nó đó..."
"ui vậy nó tội nghiệp thật...". "ùm đúng rồi.." bọn ngồi hóng chuyện gật đầu thương cảm, con nhỏ kia lại tiếp lời.
" mà chán nó thiệt.. nó không tiền mà còn hẹn đi ăn. con Đào nói nó bán cộng dây chuyền nó để lấy tiền dẫn con Đào đi ăn đó..."
bọn kia cứ theo lời con đó mà mỉa mai đủ thứ... tôi ngồi sau rán lắm cũng không nghe được cái bọn hóng chuyện này nói nữa... tôi đứng dậy, cố tình đá cái ghế qua đó còn không quên nói ." Bớt nhiều chuyện đi mấy má... mỏ máu tại miệng đó" rồi tôi cùng mấy đứa khác bỏ đi.
Tôi không biết tạo sao thằng Khanh không giải thích cho tụi nó là không phải... còn con nhỏ Đào quen làm gì cho nhỏ đó đồn hết cả trường vậy không biết... Ba mẹ nó mất từ nhỏ... nó chỉ sống với bà nội... nhỡ bà nụi nó lớn tuổi rồi sao làm nuôi nó được... bây giờ tôi cực kì cảm thấy có lỗi với nó luôn í.. phải làm sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro