Chap 24
Chap 24
Đình Trọng chau mày, đôi mắt nheo lại dưới cái ánh sáng mặt trời lọt qua khe cửa sổ.
Nhìn người đang gục bên cạnh giường mà không khỏi ngạc nhiên, nghĩ lại lúc nãy cậu thấy Dũng không phải là ảo giác mà là thật.
Thấy Dũng ngủ ngon Trọng không nỡ đánh thức, kéo nhẹ chiếc chăn của mình khoắc lên mình anh, hình như hơi mạnh tay làm Dũng cựa mình thức dậy.
Mở mắt từ từ thấy trước mặt mình là người chuẩn bị cầm chăn làm gì đó, chắc chắn là đã nhìn rõ Trọng, anh liền hỏi han:
-Trọng, Trọng thức khi nào đấy, cảm thấy thế nào rồi? Khát nước không? Có thấy lạnh không? Hay Trọng thấy nóng?
Tiến Dũng hỏi dồn dập Đình Trọng không kịp trả lời, cậu nhìn anh loay hoay, cười nói.
-Dũng đừng hỏi nhiều như vậy, Trọng không trả lời kịp, Trọng không sao, hơi khát một chút.
Vừa nghe Trọng khát, Dũng liền lấy ly nước cho Trọng lại cảm thấy nước không còn ấm phải lấy ly khác. Trọng nhìn vẻ lúng túng của Dũng mà bật cười. Sờ vào ly nước cảm thấy đã đủ ấm Dũng đưa Trọng.
- Trọng uống đi.
- Um..cảm ơn Dũng!- cầm ly nước Trọng uống một hơi thật nhanh.- Mà Dũng đến đây từ khi nào thế.
- Từ lúc tan học là Dũng đã đến đây nhưng Trọng đang ngủ nên ngồi đợi đến ngủ quên, xin lỗi...- gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
Trọng chỉ biết cười trừ cho hành động hơi ngơ Dũng, không những Trọng không trách anh mà cậu còn thấy vui hơn khi anh vì mình mà đến đây, cũng vì chuyện này mà Trọng không còn nhớ rằng cách đây vài hôm cậu không muốn nói chuyện với anh.
Có một người phụ nữ vẫn đứng phía ngoài quan sát mà không tiện bước vào. Cứ cách 10 phút hay 15 phút mẹ cậu đều lên xem tình hình của Trọng. Đứng ở ngoài, mẹ Trọng nhìn thấy Dũng chăm sóc cậu, trong lòng lại dấy lên một nỗi lo, giác quan của người phụ nữ khiến mẹ Trọng phải suy nghĩ nhiều.
Vởi vẻ mặt tươi rói của Trọng kèm theo đó được người mình thích chăm sóc tận tình thì cậu đã khoẻ , mẹ biết người làm cậu vui lúc này không phải là mình mà là người trước mặt con mình, đành lẳng lặng xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.
- À mà Trọng này...
- Trọng nghe... Có chuyện gì hả.
- Sao mấy hôm trước Trọng lạ thế, chẳng giống mọi ngày còn giận không nói chuyện với Dũng...bộ Dũng làm gì sai à?...
- Um...
Một buổi chiều vào đông không khí có phần lạnh dần.
Tại quán cafe X, có một cô gái với chiếc áo sơ mi màu đỏ nhẹ vẻ lịch sự như đang ngồi đợi ai đó. Ở phía ngoài, Trọng chọn cho mình chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần short màu đen không mấy cầu kì, cậu từ từ bước vào quán rồi đến chỗ cô gái kia.
- Chào Linh! Hôm trước gặp ở trường Trọng tưởng Linh nói chơi thôi chứ, không ngờ là Linh mời Trọng đi uống nước thật. Cảm ơn Linh nha.
- Linh nói thật mà, chỉ sợ Trọng ngại rồi không đến ấy chứ. Mà Linh không biết Trọng uống gì nên chưa gọi nước.
- Không sao, để Trọng gọi.
Cậu rất thích táo kể cả trái cây hay là nước liên quan đến táo cậu đều ưng, Trọng oder một ly nước soda vị táo, Linh gọi cho mình một ly cam vắt.
- Um...thật ra Linh có chuyện này muốn hỏi Trọng, là chuyện về Dũng.
- Về Dũng?.- cậu có hơi ngạc nhiên.
- Đúng rồi, là Dũng..
-......- Trọng cầm ly nước lên uống một ngụm, Linh nói tiếp.
- Dũng và Trọng là...là - lúc này Linh không trực tiếp nói từ "người yêu" mà dùng hai ngón trỏ chỉ vào nhau để diễn tả cho Trọng hiểu kèm theo đó là sự tò mò và hơi lo sợ.
(👉👈 kiểu như này nha mọi người)
Linh biết rõ người Dũng thích là mình nhưng cô không thật sự chắc chắn rằng Dũng sẽ không rung động với Trọng trước những gì mà anh đã làm với cậu, cũng không thể khẳng định Trọng không thích Dũng. Cuộc hẹn ngày hôm nay của cô không chỉ đơn thuần là cảm ơn Trọng mà Linh muốn nghe câu trả lời từ cậu.
Trọng thừa hiểu người Dũng thích là Linh, với anh Trọng chỉ là một người bạn thân, nếu hơn một chút nữa cũng chỉ là rất thân chẳng thể thay đổi. Trọng như muốn hiểu ý của Linh, cố gắng bình tĩnh trả lời câu hỏi có phần khó xử này, chuyện cậu thích anh chỉ được một mình Trọng biết mà thôi.
- À không, Trọng với Dũng chỉ là bạn thân với nhau thôi, đôi khi có hơi thân mật nên mọi người hiểu lầm đó.
Linh cười tỏ vẻ hài lòng sau câu nói của Trọng.
- Thật ra...Dũng đã từng tỏ tình với Linh.
Hai bên đường là hai hàng cây bàng cứ lặng im mà đứng đó, lâu lâu lại thêm chút gió lạnh lạnh thoáng qua của khí trời mùa đông
Những bước chân của Trọng đi trên con đường mà nặng trĩu, lòng man mác buồn, trong đầu lại phải suy nghĩ những câu nói của Linh hôm nay.
Rõ ràng là Linh biết Dũng thích cô ấy vậy tại sao Linh lại hỏi về mối quan hệ của mình và Dũng? Không lẽ Linh biết tình cảm của mình dành cho Dũng? Không phải chứ, chỉ có mình mới biết chuyện này mà.
Dũng đã từng tỏ tình với Linh ư? Vậy tại sao hai người không quen nhau mà Linh lại nhờ mình giúp cô ấy và Dũng đến với nhau.
Phải chăng cuộc hẹn ngày hôm nay cô muốn ngầm khẳng định Dũng là của Linh không của ai khác?
Thật khó xử, mình có nên nói cho Dũng nghe về chuyện này không...
Không biết từ khi nào trên trời lại xuất hiện một cơm mưa bay, hạt không lớn nhưng đủ làm ướt áo của Trọng, cậu nhanh chóng tìm chỗ trú.
Phía xa xa đang có một chiếc xe hơi tiến đến gần chỗ cậu. Một người từ trong xe bước ra, chàng trai cỡ lớn hơn cậu 1 2 tuổi, trên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần âu trong rất sang trọng.
- Cậu cầm đỡ chiếc ô này đi, tôi nghĩ mưa còn lâu lắm.
Trọng có hơi ngạc nhiên, cậu nhận chiếc ô từ tay không quên cảm ơn. Chàng trai đó nhanh chóng quay lại xe rồi rời đi, vô tình làm rơi chiếc khăn, màu cà phê sữa, trên khăn thêu nổi chữ "Duy Mạnh".
Cậu tiến lại nhặt chiếc khăn lên rồi mở ô đi về nhà.
Trở lại với Dũng và Trọng.
- Um... không phải do Dũng đâu, chỉ là mấy hôm đó Trọng có chuyện không vui nên hơi khó chịu Dũng không cần để ý đến đâu.
Nhớ lại chuyện lúc nãy cậu có hơi hụt hẫng.
- Chuyện gì mà Trọng không vui? Không chia sẻ với Dũng được hả?
- Là chuyện riêng của Trọng thôi đừng quan tâm.
____________________________
Hello mọi người, chắc là đợi lâu rồi đúng không?
Không phải là mình quên đâu nè, mà do mình không có thời gian đó, một phần là không có cảm xúc viết.
Yên tâm mình chắc chắn sẽ hoàn thành fic này mà không cắt ngang đâu. Nhưng tốc độ ra chap của mình cũng phụ thuộc vào góp ý của truyện.
Các bạn góp ý càng nhiều mình đọc mới có nhiều cảm xúc, mới có ý tưởng để viết. Các bạn lặng lẻ đọc rồi đi ra mình không biết hay hoặc dở nên khi nào có ý tưởng hoặc cảm xúc của mình thật sự đặt vào chap mình mới hoàn thành.
Vậy nha, cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ thả sao và góp ý cho mình nha.
Yêu mọi người 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro