Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Chap 23
Kéo vội chiếc chăn đắp kín mít người, miệng thì cứ run cành cạch liên tục gọi "mẹ".

Cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được,mẹ cậu quyết định đi xem Trọng thế nào.

Mở cánh cửa ra là một cậu con trai đang mệt mỏi nằm trên giường, người đắp đầy chăn. Đôi mày cau vào, mẹ nghi ngờ liền tiến nhanh đến chỗ Trọng sờ lên trán, sờ cổ và áp mặt mình vào mặt cậu.

- Nóng, thật sự rất nóng,vậy là bị sốt. - Giọng bác khẳng định chắc nịt.

- Trọng...Trọng con thấy sao rồi.

- Con...con lạnhhh...- giọng cậu run run

Mở trên tủ phía thật giường của cậu, thật may có một que nhiệt kế mà mẹ đã mua sẵn vào hai tuần trước.

Từ từ mở chiếc chăn của cậu, dở nhẹ cánh tay đưa vào để đo thân nhiệt. Trong thời gian chờ, bác gái tranh thủ chuẩn bị cho cậu một chiếc khăn, một ít nước lạnh, nhà còn vài viên sủi và thuốc Panadol hạ sốt cũng lấy nốt.

- 39 độ. Làm gì mà sốt cao thế này.- mẹ cậu lo lắng khi thấy nhiệt kế nhảy lên con số lớn.

Lấy viên sủi hạ sốt thêm ít nước rồi hối thúc Trọng uống. Người cậu nãy giỡ lạnh lên, run run mà chẳng rời chiếc chăn, đâu đó vẫn còn tiếng gọi "mẹ" nhưng không nhiều như ban nãy. Chắc là Trọng đã an tâm hơn khi cảm nhận được hơi ấm người mình gọi nãy giờ đang ở đây.

- Trọng ơi...cố uống thuốc cho khỏi nha con.

Mẹ Trọng đỡ anh từ từ ngồi dậy, cầm ly sủi đã hoà tan trong nước uống một hơi thật nhanh, ngồi bên canh bác gái cũng tiện tay vỗ nhẹ sau lưng Trọng.

- Mẹ ơi con uống nước..nướcc

Mẹ đưa cho cậu ly nước, cậu uống rất nhanh, thêm 1, 2 ly nữa cũng hết. Chắc là do sốt khiến cơ thể Trọng mất nước quá nhiều.

- Con nằm ở đây nghỉ, mẹ xuống nấu cho con ít cháo, mẹ sẽ lên liền đừng lo nhé.

Trọng nghe mẹ nói chỉ nhắm chặt mắt rồi cố gắng ra dấu hiệu, chẳng con sức mà trả lời.

- Ông ơi... Ông ơi ông....

- Có chuyện gì đó bà.- Ba cậu giật mình sau tiếng kêu có phần gấp gáp của bác gái.

- Ông xuống bếp canh giúp nồi cháo, thằng Trọng nó bị sốt tôi nấu cho nó một ít ăn rồi uống thuốc.

- Được rồi, được rồi. Bà lên trông nó đi tôi ra liền.

Bác trai tranh thủ rửa mặt rồi đi ra bếp, bác gái nhanh chóng trở lại phòng của Trọng.

Sờ trán vẫn còn nóng, lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cậu lần nữa.

- Vẫn 39 độ, chắc phải chườm khăn lạnh. - nhìn con số trên nhiệt kế chỉ biết thở dài.

Lấy chiếc khăn đã chuẩn bị lúc nãy, thấm một ít nước lạnh, vắt khô rồi chườm lên trán của Trọng. Sức nóng của cơ thể cậu nhanh chóng làm chiếc khăn theo đó mà ấm dần. Một lần, hai lần, ba lần không biết khi nào người mới hạ nhiệt.

Tranh thủ lúc Trọng đang ngủ, mẹ xuống bếp chuẩn bị cháo tiện tay làm cho cậu một ly nước cam.

- Con nó sao rồi bà ơi, đã hạ sốt chưa?- bác trai vừa lấy cháo ra tô vừa lo lắng cho Trọng.

- Vẫn còn sốt cao lắm, để tôi làm nước cam, cho con ăn ít cháo rồi uống thuốc. Nếu mai không khỏi thì đưa con đến bệnh viện xem sao.

- Theo ý bà hết, tôi ở dưới nha tránh làm phiền con, có gì cứ kêu tôi.

Một tay cầm tô cháo, một tay cầm ly nước cam bước vào nhìn con người đang nằm mê mang trong giấc ngủ mà không khỏi lo lắng.

Nhẹ nhàng gọi cậu dậy, mẹ Trọng đúc từng muỗng cháo rồi đến ly nước cam, trên tay cầm viên thuốc Panadol hạ sốt mà hỏi.

- Con thấy sao rồi Trọng, đã đỡ hơn ít nào chưa con.

- Con thấy người còn lạnh, mệt mỏi rồi buồn ngủ nữa mẹ.

- Thôi con uống thuốc đi, ngày mai không khỏi mẹ đưa đến bệnh viện.

Cầm lấy thuốc mẹ đưa, bỏ vào miệng, hình như có hơi đắng khiến hai mắt cậu nheo lại, nhanh chóng uống nước vì không muốn nếm thêm vị đắng này giây nào nữa.

Cậu lại kéo chiếc chăn chùm kín người. Mẹ Trọng nhẹ tay mở chăn phía trên mặt, gương mặt thanh thoát ngày nào của cậu bây giờ đã đỏ ửng lên vì nhiệt đô cơ thể tăng, gương mặt đang tựa trên gối mềm.

Tiến đến giường, kiểm tra xem Trọng đã ngủ chưa mới an tâm, nằm phía sau lưng vuốt ve rồi ôm cậu vào lòng cố chợp mắt nhẹ một chút nhưng không được.

Tâm trạng lo lắng, bồn chồn, thao thức triền miên trong suy nghĩ lại khiến người phụ nữ này thức trắng đêm nay.

Đêm qua không lúc nào mà mẹ Trọng không canh chừng, cứ cách 30p là phải đo nhiệt độ, thay khăn rồi trông chừng giấc ngủ của Trọng.

Dù đã rất mệt vì đêm qua không chợp mắt được phút nào nhưng mẹ Trọng vẫn cố gắng tỏ ra không sao trước đứa con đang có phần chưa khoẻ như thế này.

Tiếng gà gáy, tiếng động loay hoay đang chuẩn bị khăn ướt cho Trọng làm cậu thức giấc sau một đêm dài mệt mỏi.

- Con tỉnh rồi hả, thấy trong người sao rồi. - vừa nói vừa thay khăn trên trán Trọng.

- Con còn mệt nhưng đỡ lạnh rồi mẹ, hôm qua chắc con ngủ nhiều lắm.

- Không nhiều nhưng sâu giấc, chắc do con còn mệt. - Đưa tay lên sờ trán cậu.- Con còn sốt nhưng bớt hơn tối qua nên không sao, con đói chưa? Mẹ mua ít cháo cho con ăn rồi uống thuốc nha.

Cậu gật đầu, chạy nhanh ra đầu ngõ bác gái mua cho cậu một bịt cháo thịt bằm rồi sẵn ghé tiệm thuốc tây để mua thêm thuốc cho Trọng.

Thuốc uống làm cậu không tài nào mở mắt được, Trọng đành chợp mắt một tí cho khoẻ.

- Alo, chào cô giáo. Sáng nay cháu Trọng bị sốt phiền cô cho cháu nghỉ học hôm nay, tôi cảm ơn cô!

- Dạ em biết rồi, chị nhắc Trọng giữ sức khoẻ nha, em chào chị!

Dũng đi học nghe được tin này mà không mấy vui trong lòng. Trong suốt buổi học anh không tập trung, lúc thì nhìn ra cửa sổ, lúc thì nhìn xuống đồng hồ chỉ mong cho thời gian trôi qua nhanh để đến xem Trọng như thế nào.

- Dũng!! - Thấy anh ngơ người cô Thảo gọi.

Anh vẫn không biết là có người đang gọi mình, tâm trạng một lúc một trùng xuống. "Dũng ơi Dũng cô gọi mày nghe không"- là tiếng của Vương không to nhưng đủ để giúp Dũng nhận ra là mình đang không để ý. Anh cầm quyển sách đứng lên gấp gáp lật qua lật lại kiếm chỗ đọc.

- Dạ..dạ thưa cô là...

- Là gì? Cô có bảo em đọc bài đâu. Em có chuyện gì à.

- Dạ em không có.

- Không có thì tập trung vào bài học đi. Nào chúng ta học tiếp.

May mắn cho anh cô Thảo không phải là một giáo viên không những không hay phạt mà còn là người cô hiền lành thấu hiểu tâm lí học trò của mình. Dũng thầm cảm ơn ông trời, chỉ biết gãi đầu hối lỗi rồi tập trung vào bài học.

Ánh nắng đã lên cao, giây phút Dũng chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp. Tiết học cuối cùng đã kết thúc, anh bắt vội một chiếc taxi đến nơi mà lòng mình đang muốn đến.

Ngồi trên xe anh không ngừng lo lắng và suy nghĩ. "Sao Trọng lại giận mình, sao lại vì chuyện này mà không để tâm đến sức khoẻ hay có cách nào đến nhà Trọng nhanh hơn không nhỉ". Có nghĩ đến bao nhiêu lần nữa thì bác tài cũng chẳng giúp anh được.

- Bác ơi cháu Dũng đây ạ! - Từ phía ngoài anh gọi lớn vào.

Bên trong nhà, bác gái đang bận bịu nấu đồ ăn dưới bếp. Nghe tiếng gọi phía trước nhà, tháo chiếc tạp dề đeo trên người mẹ Trọng đi ra trước.

- Ủa Dũng đấy à cháu, đến chơi với gia đình bác hả. - Vừa nói vừa mở cửa cho Dũng

- Dạ sáng nay cháu nghe Trọng bị sốt nên cháu đến thăm.
- Cháu vào nhà đi, nó đang ngủ trên phòng đấy.

Dũng cảm ơn rồi đi về phía phòng của Trọng, bác gái trở lại với nồi canh đang chờ dười bếp.

Mở cửa từ từ bước vào, anh thấy một người đang say giấc trên mình là chiếc chăn kín mít trừ khuôn mặt có chút hồng hào hơn của Trọng.

Hành động quen thuộc của mẹ Trọng nhưng lần này là Dũng thực hiện với cậu. Dũng không có kinh nghiệm chăm sóc người sốt, anh liền tìm lên mạng để đọc.

Thau nước cạnh giường của Trọng luôn được đổi bởi đôi tay của mẹ cậu, nhưng lần này đã là nước ấm.

Vừa đọc Tiến Dũng cẩn thận lấy chiếc khăn được gắp gọn thắm nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt lau tay và chân để Đình Trọng cảm thấy dễ chịu một chút. Anh đưa tay sờ cảm thấy trán cậu đã không còn nóng mặt cũng không còn đỏ, anh mở tủ tìm thay cho cậu một cái áo mỏng hơn. Hành động thay áo làm Trọng có hơi không thoải mái, cậu cựa mình.

Mở mắt Trọng nhìn thấy Dũng.
Cậu nghĩ "không lẽ nào Dũng lại ở đây chăm sóc mình" rồi lại gạc bỏ đi suy nghĩ đó cho rằng mình đang bị ảo giác nhưng Trọng không biết rằng Dũng đang ở trước mặt cậu. Chỉ được vài giây Trọng lại mê mang vào giấc ngủ.

Dũng ở cạnh Trọng không rời, cậu lúc nóng lúc lạnh anh cũng theo đó mà lo lắng sốt ruột. Dũng loay hoay pha cho Trọng một ly nước ấm, đợi một lúc cậu vẫn ngủ anh lại pha một ly khác cứ thế không biết đã phải pha bao nhiêu lần đến khi Trọng dậy.


__________________________
Tính viết thêm mà 1k8 từ rồi để chap sau nha mọi người.
Cảm ơn 4k view dành cho TTBDTY tiếp tục yêu thương và ủng hộ mình nha 🥰
Thả sao cho mình nha ❤️
Instagram: kylands0421
Tiktok: kylands0421
Vào ủng hộ mình nha ❤️

Nha Trang,
Mùa thu se se lạnh trôi qua đầy kỉ niệm 🍁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro