end.
Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã tới, đội Cà Rốt chiến đấu với đội Súp Lơ. Thật ra tên đội là do Kim Mẫn Trí đặt vì toàn đội ai cũng ghét ăn Cà Rốt hết cả thảy. Cả trường ai cũng đi xem gần như đông đủ cả vì một phần xem thi đấu phần còn lại là hóng chuyện hai kì phùng địch thủ là Mẫn Trí và Đức Chí giành nàng mèo thì đúng hơn. Mà Kim Mẫn Trí cần gì phải dành khi Khương Hải Lân bây giờ là người yêu của nó kia chứ.
Tiếng còi bắt đầu trận đấu.
Kim Mẫn Trí dẫn bóng chuyền sang Kim Mẫn Đình, nhỏ Đình hơi thấp hơn tụi kia thôi chứ tay chân lanh lẹ, nhỏ vụt qua hai đứa đội Súp Lơ cao to mà thành công chuyền bóng cho An Hữu Trân. Vì đội phòng thủ của Súp Lơ quá yếu nên Hữu Trân ghi điểm mở màn, một cú ném trong vòng. Cả khán đài vỗ tay rần rần, nhất là nhỏ Ánh nó vừa vỗ tay vừa đập vào vai Hải Lân, mồm nó liên tục khen chị người yêu của mình.
- Không sao hết chỉ mới mở màn.
Thằng Chí la ó lên xong bắt đầu thay đổi đội hình của đội nó. Đội Súp Lơ bắt đầu tấn công ồ ạt hơn, trong lúc giành lấy bóng thằng Chí cố tình thúc mạnh vào hông Mẫn Trí làm con nhỏ đau điếng nhưng vẫn cố gồng. Tiếng bóng cứ nện xuống sàn gỗ uỳnh uỳnh làm trận bóng thêm căng thẳng, Đức Chí thành công luồng bóng qua khe hở của hai tuyển thủ đội Cà Rốt. Nó bật nhảy một cú ném bóng và thành công làm cho tỷ số hai bên chênh lệch nhau vì cú ném của Đức Chí ở ngoài vòng. Kết thúc 20 phút đầu tiên thì qua 2 hiệp đấu tỷ số hiện tại là 2 - 3 nghiêng về đội Súp Lơ.
Kim Mẫn Trí đứng dưới sân đang tập trung chỉ ra những khuyết điểm của đối thủ và sắp xếp lại đội hình bên mình. Kim Mẫn Trí biết thằng Chí sẽ chơi xấu nên luôn dặn mọi người trong đội cẩn thận. Hiện tại đội Cà Rốt trên sân gồm: Kim Mẫn Trí, An Hữu Trân, Kim Mẫn Đình, Lê Hiền Thư, Kim Giai Ân. Cả đội đều nghe theo sắp xếp của Kim Mẫn Trí là tấn công liên tục.
Cả hai bên như hai con trâu lao vào húc nhau trên sân thay vì là chơi bóng rổ. Gần 10 phút của hiệp thứ 3 trôi qua mà chưa đội nào ghi thêm điểm. Cho đến nó khi bóng đến tay Kim Mẫn Trí, con nhỏ biết chắc mình sẽ ăn trọn điểm nên nó nhìn sang Khương Hải Lân đang ngồi hàng ghế đầu. Mắt nó sáng ngời dù cả người có mồ hôi nhễ nhại, nó khẽ nhếch mép cười. Quả bóng màu cam bay vút vào rổ.
Hết hiệp 3.
Kim Mẫn Trí thành công với cú ném xa ghi trọn ba điểm ngoài vòng. Khương Hải Lân ở hàng ghế khán giả mà mỉm cười vỗ tay nhìn cầu thủ áo số 22 dưới kia. Nhỏ Trí cũng giương giương tự đắc lắm, cả bốn đứa còn lại xúm vào ôm chầm lấy nó. Nó đứng hiên ngang trước cổ vũ xung quanh, quả không hổ danh đội trưởng đội bóng rổ. Khương Hải Lân còn đưa ngón tay cái lên khen nó nữa, trong lòng em bây giờ không thấy ai ngầu bằng Kim Mẫn Trí luôn.
Thằng Chí bây giờ tức điên, nếu nó muốn thắng Mẫn Trí thì hiệp bốn nó phải ghi điểm một trái ngoài vòng hoặc hai trái trong vòng để có thêm hiệp phụ đạo may ra có cơ hội thắng. Nhưng nếu nó thua Mẫn Trí thì còn mặt mũi đâu nhìn Hải Lân chứ. Khi 10 phút cuối cùng của hiệp 4 bắt đầu Đức Chí liên tục kèm theo Mẫn Trí để bắt bóng nhưng con nhỏ cứ nhanh thoăn thoắt. Kể cả Mẫn Đình và Mẫn Trí đều phối hợp ăn ý để chuyền bóng cho nhau. Quả bóng bây giờ ở trên tay Giai Ân, phía sau lưng nó có Mẫn Trí, Hữu Trân và Hiền Thư. Thằng Chí đoán cú chuyền bóng của Giai Ân sẽ chuyền đến Mẫn Trí.
Nhưng không nó đã lầm. Bóng trên tay Hiền Thư.
Như kế hoạch đã đề ra từ trước nhỏ Thư luồn bóng qua chân rồi mới chuyền sang Mẫn Trí. Cơ hội của Đức Chí đến rồi nó nhào đến bắt bóng như chậm nhịp hơn Mẫn Trí một bước. Thằng này từ đầu đã xem trận đấu này như một mất một còn, nó huýt mạnh cù chỏ vào bả vai trái Mẫn Trí rồi giành lại bóng. Kim Mẫn Trí bất ngờ ngã ra sàn lăn quay đến nỗi thằng Chí mặt mày tái mét vì nó nhớ nó không huých mạnh đến nỗi Mẫn Trí phải té.
Tuýt! Lỗi!!!
Trận đấu bị dừng lại, cả đội y tế của trường cũng chạy vào xem xét tình hình của Mẫn Trí. Cả sân thi đấu đều náo loạn, Khương Hải Lân cũng không ngoại lệ vì em mới chính là người lo lắng nhất ở đây. Em từ hàng khán giả vụt chạy xuống tận sân bóng, chen vào ngồi kế bên Mẫn Trí.
- Mẫn Trí có sao không có đau chỗ nào không?
- Không sao mà em...
Nhỏ Trí thấy Hải Lân cùng cả đội bu vào hỏi thăm, thêm các anh chị y tế cũng đang bận rộn kiểm tra tay chân Mẫn Trí.
- Mẫn Trí đau ở đâu?
- Ở tay thôi à.
Nó chỉ chỉ vào cái bàn tay trái đang được nhân viên y tế kiểm tra. Có chút thốn nên nó hơi nhăn mặt. Hải Lân thấy vậy lo lắm, mắt em cũng đỏ lên khi nãy em thấy Mẫn Trí té trên sàn mạnh lắm còn bị ngã lăn ra nên em sợ... Em tưởng như bản thân mình thở không nổi luôn rồi. Em ngồi bệt xuống sàn nhưng mà hổng biết sao mắt em cứ ươn ướt rồi rơi xuống trên vai phải của Mẫn Trí. Gấu tồ giật mình khi thấy em khóc, nó rối rít đưa tay ôm choàng lấy em dựa vào vai mình.
- Chị không sao mà, không sao thật đấy em đừng lo nhé. Chỉ là tay trái kia có chút nhói thôi.
- Nhưng khi nãy em sợ.
- Bị nhẹ thôi không sao không sao...
Kim Mẫn Trí không biết bây giờ tình thế gì nữa, tay trái bị trặc tay phải thì đang dỗ một em mèo mít ướt. Mấy bạn học xung quanh ai cũng nháo nhào vì được phát "cơm tró" free tại sân bóng. Có mấy đứa đồn là Mẫn Trí Hải Lân nối lại tình xưa nữa chứ, thêm màn tình cảm muốn nổ mắt tại sân bóng rổ. Mặc dù ai cũng bất ngờ nhưng phải lo cái tay của Mẫn Trí trước đã.
Thằng Đức Chí đang bị huấn luyện viên tẩn cho một trận vì thi đấu mà lại phạm luật chơi xấu. Nó bị vi phạm và bị đuổi ra khỏi đội bóng, chính nó còn thắc mắc không hiểu vì sao Kim Mẫn Trí lại bị thương trong khi nó cú huých trỏ ấy chỉ để Mẫn Trí đau mà quên mất phòng bị. Giờ nó chỉ thấy Hải Lân đang tựa đầu vào Mẫn Trí, con nhỏ Trí cũng đang nhìn lại nó. Kim Mẫn Trí trưng ra một nụ cười đểu vô cùng, chân mày con nhỏ cũng nhướng lên một bên như một kẻ chiến thắng đang nhìn một thằng bại trận là nó. Kim Mẫn Trí giơ tay phải của mình lên làm dấu "dislike" với thằng Chí. Hình như thằng Chí cũng lờ mờ đoán ra được gì đó, nó dậm chân thật mạnh rồi quay người rời đi.
Và đương nhiên trận đấu đó Kim Mẫn Trí thắng toàn tập. Mấy đứa trong đội cũng nể Mẫn Trí khoản diễn giỏi. Thật ra cú đẩy của Đức Chí không làm Mẫn Trí phải ngã lăn ra thế đâu, nếu thằng Chí muốn chơi xấu thì nó đây cũng giúp một tay tiễn thằng này ra khỏi đội của trường. Cũng như đá đi một con kì đà cản mũi chuyện tình của nó. Giờ thì nó còn có thêm một em người yêu dễ cưng nữa.
Khi cả hai đứa nắm tay đi dạo quanh bờ sông thì Khương Hải Lân vẫn lo lắng vết thương ở tay Mẫn Trí dù nó đã là từ tuần trước rồi. Mà thêm giờ cả trường đều biết cả hai đứa nó quen nhau nữa chứ. Kim Mẫn Trí sau khi quen Khương Hải Lân thì nó giống như chú gấu to lớn biến thành con gấu bông thích cọ cọ vào người nàng mèo nhỏ để tìm hơi ấm cho mình. Khương Hải Lân hay sờ mặt người lớn hơn mình rồi xoa xoa còn Mẫn Trí thì đè mặt em ra hun chùn chụt miết. Kim Mẫn Trí đứng yên để em tựa đầu vào vai mình, nó cũng thấy bình yên quá chứ. Một nàng mèo lười cứ dựa dẫm vào chú gấu tồ.
- Chị biết điều gì là kì diệu nhất không?
Mẫn Trí lắc đầu:
- Em nói chị nghe đi.
- Là trong một buổi chiều mưa cuối xuân nọ chúng mình đã không ngại ngần mà bước về phía nhau. Em rất vui khi chị đã đến bên em đó Mẫn Trí à.
- Còn chị thấy hạnh phúc khi chúng mình đến với nhau vừa lúc cả hai đều yêu.
Năm 17 tuổi ấy Khương Hải Lân đã tìm được ánh dương của chính mình. Ánh dương mà sau này những buổi sáng sớm em đang còn lười biếng ngủ say trên chiếc giường ấm áp, thì người ấy đã thức dậy chào buổi sáng bằng chiếc hôn ngọt ngào vương trên mi mắt em. Ngay cả khi hạ tàn, thu lặn, đông tan, xuân mất đi màu nắng thì người vẫn còn bên em.
Sau này Khương Hải Lân mới biết nhà Kim Mẫn Trí ngược hướng mình. Nhưng dù xa hay gần Kim Mẫn Trí cũng nguyện bước chung đường cùng em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro