Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9



Tình hình là tình cảm giải quyết chưa xong, xích mích tình bạn cũng còn thêm chuyện thằng Chí hay chọc ngoáy làm Mẫn Trí muốn điên cả đầu. Vì Hải Lân cũng tập dợt cổ vũ đội bóng vài hôm nên thằng Chí cũng hay ve vãn mua bánh mua nước cho con nhỏ. Mà hơi buồn vì con nhỏ từ chối, thằng Chí thì nghĩ chắc Hải Lân ngại ngùng thôi.

Sáng hôm nay ngày tập cuối cùng của đội cổ vũ nên thằng này bạo gan lại mua thêm một bó hoa hồng nhìn khoa trương vô cùng. Đội Cà Rốt và Súp Lơ đều tập hợp đủ để xem tiến độ của đội cổ vũ viên. Thì thằng Chí xách bó hoa to vào đi đến trước mặt Hải Lân, nhìn lần này trong nó tự tin hơn hẳn lần Mẫn Trí nhìn thấy nó ở cantin.

- Hải Lân à anh biết em cũng có tình cảm với anh nên em hãy hẹn hò với anh nhé?

Nghe thằng này nói mà mặt Mẫn Trí méo xệch nó tưởng chừng như nó hết cơ hội với Hải Lân rồi. Mắt nó ngó nghiêng nhìn Hải Lân xem phản ứng em ra sao. Ừ thì ai khác có thể thể hiện biểu cảm của bản thân nhưng Khương Hải Lân thì không như thế, em vẫn đứng im như tượng không có chút biểu cảm vui vẻ hay phấn khích gì. Lòng Kim Mẫn Trí cứ như lửa đốt, giờ nó muốn gào lên là nó cũng thích Hải Lân nữa nó sẽ tuyên chiến với thằng Chí. Trong lúc đó Hải Lân khẽ liếc mắt về phía Mẫn Trí, em cũng bắt gặp Mẫn Trí đang nhìn về phía mình. Em không biết đang mong chờ điều gì nữa, hay em đang đợi một Kim Mẫn Trí ấu trí xông ra nói rằng "Hải Lân đang hẹn hò với tôi." như lần trước. Nhưng có vẻ mong chờ của em cũng vô vọng rồi vì Kim Mẫn Trí bây giờ nhìn u uất không còn vẻ vui tươi như trước nữa, cũng không quấy phá ầm ĩ lên. Nhưng em quên mất người mà Mẫn Trí thích là Nguyên Ánh.

Khương Hải Lân bỏ đi khỏi sân bóng rổ, em không muốn ở đây nhìn thấy Mẫn Trí nữa.

Thằng Đức Chí bị quê nên nó chữa ngượng bằng cách nói Hải Lân ngại ngùng đó chứ Hải Lân thích nó mà. Còn Kim Mẫn Trí đứng đó như trời trồng, An Hữu Trân liếc nhìn Mẫn Trí rồi khẽ lắc đầu.

Chiều nay nhường sân lại cho đội cổ vũ nốt nhưng mà may là sáng sớm cả đội đã tập xong rồi. Mà dạo này tập luyện căng thẳng nên Mẫn Trí cũng cho tụi Cà Rốt nghỉ ngơi. Nhưng một mình Mẫn Trí đến nơi tập, nó cũng buồn lòng vì chuyện của khi sáng Đức Chí tỏ tình Hải Lân, sao mà lúc đó nó không có gan bổ nhào ra kéo Hải Lân đi nhỉ? Thật là...

Ngoài trời cũng u ám do mây đen kéo đến báo hiệu mà một cơn mưa. Một cơn mưa hiếm hoi trong mùa xuân. Mưa cũng rả rít dội trên nền sân xi mang ngoài kia, tiếng mưa va vào mái tôn ầm ầm chói tai. Kim Mẫn Trí thôi không tập nữa, nó lặng lẽ mang túi ra đằng trước thềm mà ngắm mưa. Cơn mưa thoáng qua rất nhanh nhưng cũng đủ làm ướt lòng ai đó và cũng ướt khắp thành phố này. Cơn mưa tạnh nó sợ mây đen kéo đến thêm lần nữa nên mới quầy quả bước nhanh chân để kịp trở về nhà, vì nó không mang ô theo.

Trong lúc nó bước về phía cổng trường thì bóng dáng người thân quen nào cũng đang ở phía trước cách nó vài bước chân. Nó chắc mẳm Khương Hải Lân lại về trễ vì ngồi ở lớp học thêm bài. Mẫn Trí cũng muốn bước đến đi bên cạnh em nhưng hiện giờ nó không đủ can đảm. Nhỏ Trí cứ chậm rãi ở sau lưng một chú mèo nhỏ nhưng nó nào biết chú mèo cũng chậm rãi để đợi nó, và cũng muốn chậm rãi ở bên cạnh nó lâu hơn một chút. Nhưng ông trời không bao giờ để những người có tình mà lìa xa nhau một cách vô cớ như thế cả.

Và...

Khương Hải Lân bị trượt chân té ngã. Cũng vì cơn mưa mà đám rong rêu trên đường lại trơn hơn.

Kim Mẫn Trí hoảng quá chạy lại đỡ em dậy, nó còn phủi bụi bẩn trên người em xuống nữa. Mà hình như chân Khương Hải Lân bị gì rồi.

- Để chị xem cho.

Nhỏ tỉ mỉ mở đôi giày bata trắng của Hải Lân ra, tay chạm vào mấy khớp trên bàn chân của bạn mèo nhỏ mà kiểm tra dường như mọi thứ đều ổn trừ mắt cá chân của bạn. Kim Mẫn Trí chạm tay vào khiến Hải Lân hơi ngại ngùng nên hơi rung một chút, nhưng trong mắt Mẫn Trí là Hải Lân chắc đau lắm. Với kinh nghiệm mấy năm chơi thể thao của mình thì Mẫn Trí biết Hải Lân bị bong gân rồi chắc phải uống thuốc vài hôm mới khỏi.

- Chị cõng em về nhé?

Kim Mẫn Trí bạo gan hỏi, vì thật sự không còn cách khác nữa rồi. Khương Hải Lân cũng không từ chối em khẽ gật đầu. Giờ thì Kim Mẫn Trí mang ngược cái balo của em trên người thêm cái túi đeo chéo của mình, trên lưng thì có một chú mèo bông đang bị bong gân nên chân mèo sưng vù lên. Tay của chú mèo vòng qua cổ gấu lớn còn ôm chặt gấu lớn nữa chứ. Đi được một đoạn Hải Lân mới mở lời, lần hiếm hoi mà em mở lời trước với Mẫn Trí.

- Vì sao buổi sáng chị không đến kéo em bỏ chạy như lúc ở cantin.

Một câu trách vấn thay vì một câu hỏi han.

- Thì chị nghe được mọi người nói em thích thằng đó, nên chị...

Kim Mẫn Trí vừa trả lời chưa được hết câu Khương Hải Lân đã bực mình mà nói ngay:

- Đồ ngốc!

Suốt mấy tháng nay mối quan hệ của cả hai dường như thoắt ẩn thoắt hiện nhưng vẫn cứ bị dính lấy nhau, không hiểu rõ là gì nữa mà người này cứ né tránh người kia nếu một trong hai không ai mở lời thì mối quan hệ này sẽ đi vào ngõ cụt cho xem. Chắc Khương Hải Lân phải tức giận lắm mới mắng Kim Mẫn Trí như thế. Vậy mà gấu tồ vẫn cứ cười hề hề.

- Em không thích anh ta, còn chuyện em có crush là thật nhưng không phải anh ta.

- Người đó có đối tốt với em không?

- Không, người đó thấy ghét.

- Vậy họ có biết em thích họ không?

- Không luôn, vì người đó trông lãng tử đa tình cao ráo xinh đẹp vậy mà giống như một con gấu ngốc.

Khương Hải Lân đang cố ý nhấn mạnh chữ "Gấu ngốc" đây mà. Kim Mẫn Trí lờ mờ hiểu ra được gì đó nên muốn hỏi tiếp để rõ hơn thì Khương Hải Lân đã nói thêm, có lẽ từ trước đến giờ khi quen biết Kim Mẫn Trí thì đây là câu em nói dài nhất:

- Nhưng hình như gấu ngốc xít đó thích bạn thân của em... Lúc nghe được tin đó em đã rất buồn đó, em chỉ muốn đến bên cạnh người đó vỗ về người thôi mà chẳng hiểu sao người lại né tránh em gần cả tháng.

Kim Mẫn Trí đang cõng em đi trên đường thì đột nhiên khựng người lại.

- Ai đồn chuyện có con gấu nào thích bạn thân em vậy?

- Chị Mẫn Đình đó, hổm mặt chị ấy tái mét chạy lên kiếm Nguyên Ánh bảo là chị Trân và chị Trí đây cãi nhau ở sân thượng.

Nghe đến đây Kim Mẫn Trí tự dưng cười đến run cả vai:

- Nên em hiểu lầm à?

- Hiểu lầm gì?

- Hiểu lầm chị thích Nguyên Ánh đó.

- Ờ chứ từ miệng chị Đình nói mà.

Nhỏ Trí nghe xong đầu đuôi mới "À" lên một tiếng thì ra là do cả hai đứa tự hiểu lầm nhau xong tự suy nghĩ xem đối phương có thích mình hay thích người khác.

- Hải Lân à, trước tới giờ chị chỉ thích mỗi một nàng mèo thích vị sữa dâu hay ngồi sau yên xe của chị mà ngắm nhìn đường phố thân quen này. Đôi khi nàng mèo bông ấy cũng lười biếng ngồi yên lặng bên cạnh chị ở quán cà phê ven đường mà ngắm nhìn cây cỏ xung quanh. Chị đã càng thích nàng mèo hơn chỉ vì những thứ đời thường ấy. Năm đó chị gặp một nàng mèo đi lạc vì phải vào ngôi trường mới, chị đã làm chú gấu lớn dẫn đường cho nàng mèo ấy. Và rồi một con gấu tồ đã phải lòng nàng mèo bông mềm mại.

Và rồi trong lòng Khương Hải Lân như có một dòng suối bằng kem chảy qua. Hải Lân khẽ tựa đầu vào vai Mẫn Trí, em khẽ hỏi:

- Chị biết gì không? Cũng từ dạo ấy nàng mèo cũng đem lòng nhớ thương chú gấu tồ.

Em với Kim Mẫn Trí tưởng chừng như hai đường thẳng song song không hề có một giao điểm nào cho đến khi cả hai đã tự chuyển hướng của quỹ đạo để va vào nhau. Chúng đều lo sợ đối phương biết được tình cảm của mình nên chỉ đành sống trong vỏ bọc là "oan gia" của nhau. Cho đến khi hiểu ra rằng tình yêu là một điều gì đó kì lạ lắm. Yêu có thể không phải là tất cả của chúng ta nhưng nó là thứ không thể thiếu trong trái tim mỗi người. Nên chúng lấy hết can đảm bày tỏ cùng nhau vì cả hai đều sợ chúng sẽ trở thành hai đường thẳng song song của nhau một lần nữa.

Giữa buổi chiều chạng vạng sau cơn mưa mù đã qua, trời cũng dần chiều tối. Mấy tia nắng cuối cùng cứ nhảy nhốn nháo trên mấy mái nhà xa xa, Kim Mẫn Trí lấy hết dũng khí của mình mà thỏ thẻ với cô bạn trên lưng mình.

- Hải Lân à em đồng ý làm bạn gái của chị nhé?

Khương Hải Lân mỉm người khẽ nói vào tai trái Kim Mẫn Trí:

- Em đồng ý!

Tai trái nằm cùng phía với trái tim.


Thì Kim Mẫn Trí cũng biết nhà của Hải Lân rồi, thì ra nhà Hải Lân cũng là nhà của cô Khương dạy hoá trong trường thảo nào Hải Lân cứ giấu giấu diếm diếm. Cho đến khi hôm nay cõng Hải Lân về đến nhà Kim Mẫn Trí mới vỡ lẽ, mà hình như trong thời khoá biểu ngày mai có tiết hoá của cô. Kim Mẫn Trí giúp con gái cô vậy chắc ngày mai cô hổng nỡ kêu nó lên bảng trả bài đâu hen?

Nó nằm lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ, vậy mốt cô Khương biết nó với Hải Lân quen nhau cô có la hông ta? Đang miên man suy nghĩ thì tiếng tin nhắn vang lên.

Kitty đẹp gái:
Cảm ơn Trí nhó.

Hót gơ bóng rổ:
Người yêu của nhau mà em khách sáo quá. Mai chị đón em đi học.

Chắc Hải Lân quên là mình và Mẫn Trí quen nhau hồi chiều này sao?

Kitty đẹp gái:
Nhưng phải cảm ơn Trí chứ. Ngủ ngon mai đi học sớm đừng có thức khuya /ᐠ - ˕ -マ Ⳋ

Hót gơ bóng rổ:
Dzạ nhớ roài thưa em iu chinh đẹp ʕ ꈍᴥꈍʔ

Khỏi phải nói chứ Khương Hải Lân đọc xong mà ngại điên luôn chứ. Huhu Kim Mẫn Trí làm em mất ngủ thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro