Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8



Suốt nhiều ngày không nhắn tin cũng không gặp nhau thì hôm nay tụi nó cũng gặp nhau khi Kim Mẫn Trí bị triệu đến nhà thi đấu của trường. Và đương nhiên cả Hải Lẫn cũng thế luôn.

Huấn luyện viên thông báo hai đội bóng mạnh nhất của trường là đội Cà Rốt với đội Súp Lơ của thằng Đức Chí lớp 12D2 sẽ đấu giao hữu để chọn ra những cầu thủ xuất sắc để rèn luyện cho đợt thi đấu cấp thành phố. Cả bọn nghe xong reo hò lên vì lâu rồi mới có trận đấu căng thẳng như này diễn ra mà căng hơn là Kim Mẫn Trí đấu với Vưu Đức Chí. Trong mắt của Đức Chí thì Mẫn Trí chính là người yêu của Hải Lân, thằng Chí nhìn Mẫn Trí như muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ vậy. Khương Hải Lân đứng ở giữa cứ có cảm giác như mấy luồn điện của pikachu đang phóng ra đâu đây.

Dù thấp hơn Kim Mẫn Trí một tẹo nhưng cái mặt của Đức Chí thì nó cứ nghênh nghênh lên trời ấy. Thằng nhỏ đập nhẹ vào vai Mẫn Trí, nhưng nhỏ Trí nhanh hơn nên né sang một bên. Trên đời này nó ghét nhất ai đập vào vai nó. Thằng Chí hơi quê nên lúc bỏ tay xuống nó có liếc sang Hải Lân, nhưng dường như con nhỏ Lân không để ý đến nó lắm.

- Mày sẽ thua thôi Trí.

- Nhưng mày đừng quên tao là đội trưởng đội bóng rổ.

- Để rồi xem, thằng này sẽ chóng mắt lên coi lúc mày không được chọn sẽ ô nhục cỡ nào. Và hơn thế nữa là...

Nó cố dí sát mồm vào tai Mẫn Trí để nói lí nhí cho trọn vẹn câu:

- Người Hải Lân đang thích là tao.

Kim Mẫn Trí muốn tung một cú đấm vào hàm thằng này ghê gớm nhưng nó vẫn cố kiềm lại vì đang trước mặt Hải Lân. Nó bỏ đi một mạch trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người. Em cũng nhìn theo nó, hình như Hải Lân có chút xót xa trong lòng vì từ lúc bước vào Kim Mẫn Trí không thèm nhìn em một lần nào.

Chiều đó cả bọn phải ở lại tập bóng. Nhưng nếu muốn thắng thì cả đội phải đồng lòng với nhau, hiện giờ ba con ách chủ bài của đội đang có chút xích mích riêng. Lúc tập luyện không chú ý nên Kim Mẫn Trí ném trúng vào bả vai của Mẫn Đình khiến con nhỏ đau điếng. Dù Mẫn Trí đã rối rít xin lỗi nhưng cuộc hỗn loạn của đội bắt đầu diễn ra khi hai chị em họ bắt đầu cãi nhau.

- Mày cố ý hả Trí?

- Tao không có.

- Theo vai vế mày nhỏ hơn tao đó.

- Bình thường cũng kêu mày tao sao bây giờ bắt bẻ nhau?

An Hữu Trân không nào để yên được nên phải vào giải vây.

- Tụi mày im đi. Tập luyện để thi đấu chứ không phải để tụi mày cãi nhau.

- Còn mày thì sao? Mày nghiêm túc lắm hả hay hú hí với bồ rồi ra sân tập trễ gần 30 phút?

Nghe Kim Mẫn Đình nói Hữu Trân cũng không nhịn được mà sấn tới cãi nhau:

- Mày làm như mày không như thế, hôm Mẫn Trí gặp chuyện chẳng phải mày chẳng thèm tới mà cũng đi ăn tối với con Mẫn à?

- Chuyện tập thể mày đừng có lôi chuyện riêng vào.

- Vậy chuyện của nhóm Cá Mòi là chuyện tập thể hay chuyện riêng.

- Nhưng nó không liên quan đến sân tập.

Kim Mẫn Trí cảm thấy hình như hôm nay không phải là hôm để đội tập luyện rồi, nó hét lên:

- Im hết đi! Giải tán mai tập, đừng có để chuyện riêng làm hỏng chuyện lớn.

Nói chung lại Kim Mẫn Trí cũng là đội trưởng đội bóng nên nó phải ráng giữ bình tĩnh mà xử lý chuyện này, không để chuyện nhóm Cá Mòi làm ảnh hưởng đến cả đội.

Cả đội giờ cũng giải tán về hết chỉ còn mỗi nó ngồi tiu ngỉu ở sân tập. Trong một phút yếu lòng nó đã rơi vài giọt nước mắt. Khi nó chứng kiến Hải Lân đứng bên cạnh Đức Chí trông cũng đẹp đôi như mấy bạn học khác thường hai bảo, và nó thấy nhóm bạn thân của nó dường như đang có nhiều định kiến về nhau. Thế là nó khóc vì những thứ đó làm trong lòng nó buồn quá chừng. Mẫn Trí ngồi trên hàng ghế đầu của khán giả mà nhìn quanh sân bóng đang yên tĩnh chẳng có gì lay động không gian này ngoài tiếng khịt mũi của nó.
Một nàng mèo đã dịu dàng bước đến chìa khăn giấy ra trước mặt nó. Khương Hải Lân chắc chắn là mèo thật rồi vì cứ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Mẫn Trí. Nhưng thật ra lúc em bước vào tiếng giày bata chạm vào sàn gỗ phát ra nhiều tiếng kin kít chói tai mà Kim Mẫn Trí mãi chạy theo dòng suy tư của mình mà không phát hiện ra em.

Kim Mẫn Trí nhanh tay lau nước mắt xong lại xì mũi vào miếng khăn giấy, nó sợ nó khóc xấu quá Hải Lân sẽ chê nó xấu gái cho xem. Nhưng con nhỏ không nói gì chỉ tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh.

Một buổi chiều tối hiếm hoi sau gần ba tuần hơn Kim Mẫn Trí đi bộ bên cạnh Hải Lân để đưa em về nhà. Mặc dù cả hai đều im lặng để tâm hồn mình trôi theo đám mây nào đó giữa trời.
Khương Hải Lân biết Kim Mẫn Trí ở lại vì tập bóng, Kim Mẫn Trí biết Khương Hải Lân ở lại trường vì làm thêm bài. Nhưng chỉ có Khương Hải Lân đoán đúng thôi, còn Kim Mẫn Trí đã đoán sai rồi. Hải Lân nhìn thấy Nguyên Ánh cùng bồ con nhỏ í ới trở về thì em chắc mẩm Mẫn Trí sẽ buồn lắm, nên em cứ ngồi ở ghế đá của trường đợi Mẫn Trí. Các bạn trong đội bóng đã về nhưng đã qua suốt ba mươi phút hơn không thấy ai ở đó nên em mới bạo gan vào xem. Thì ra gấu lớn đang ngồi sụt sùi khóc ở đó, trông cũng tội nghiệp thiệt ha.

Em nhìn chị, em cũng biết đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro