6
Chiều nay Khương Hải Lân vẫn về trễ, lúc ra về còn vô tình nhìn sang nhà xe của trường thấy chiếc xe đạp thân quen nằm trơ trọi một mình ở đó làm Hải Lân có chút thắc mắc. Chỉ là em thắc mắc hình như Kim Mẫn Trí chưa về, nếu vậy thì không biết chị ta còn ở trên lớp không hay lại đi lòng vòng quanh sân trường đợi em. Sao tự nhiên em phải nghĩ chuyện Kim Mẫn Trí đợi em chứ? Trong đầu mấy suy nghĩ cứ lộn xộn nhưng tầm mắt không biết vì sao vẫn nhìn về phía nhà thi đấu bóng rổ của trường. Chẳng biết chẳng rằng làm sao bây giờ em lại đứng trước cửa nhà thi đấu. Tiếng bóng va vào sàn gỗ uỳnh uỳnh mới khiến em giật mình nhìn vào trong.
Cả người Kim Mẫn Trí mồ hôi nhễ nhãi ướt cả áo sơ mi nhưng vẫn tập luyện điên cuồng không ngừng. Nhìn chị ấy ký ức năm lớp 10 của Hải Lân chợt ùa về, dáng người cao cao ấy làm em tương tư hơn suốt một năm đầu vào học cấp ba.
- Mẫn Trí.
Nghe có tiếng gọi mình Kim Mẫn Trí cũng buông tay mà thả bóng xuống. Nhỏ với lấy balo đặt trên khán đài rồi chầm chậm đi về phía Hải Lân đang đợi. Khương Hải Lân chạm tay vào vai áo sơ mi của Mẫn Trí, hình như áo chị bị bẩn rồi. Nhỏ Trí ngại ngùng vì cái áo sơ mi đang thấm đầy mồ hôi của mình, mà thấy Hải Lân nhẹ nhàng phủi phủi giúp nó nên nó cũng mỉm cười cảm ơn.
- Tụi mình về thôi.
Kim Mẫn Trí nói.
Từ khi nào Kim Mẫn Trí có thói quen về trễ để chờ Khương Hải Lân làm bài xong. Mặc dù tinh thần của nó khi nãy bị sụp đổ vì nhỏ Trân báo tin khẩn là Hải Lân đã có crush rồi. Mà thôi kệ miễn crush của Hải Lân không cho Hải Lân cơ hội để hai người họ yêu nhau thì Kim Mẫn Trí vẫn còn có cơ hội cưa đổ Khương Hải Lân. Ờ Kim Mẫn Trí có tâm cơ quá không ta? Mà có ai tâm cơ mặt non choẹt búng ra sữa như Mẫn Trí đâu nhỉ?
Buổi chiều thứ n có một chú mèo nhỏ ngồi sau lưng xe một chú gấu tồ.
Và có những buổi sáng thứ n có chú gấu tồ tặng bánh gấu sicula cho chú mèo nhỏ.
Nguyên Ánh gần đây thấy tâm tình của Hải Lân trông vui vẻ hơn nên cũng lân la dò hỏi. Mà nhỏ Lân nhất quyết không nói ra điều gì hết, mà nhỏ Ánh đoán chắc tỏng là chuyện tình cảm của nhỏ Lân với crush vui vẻ lắm.
Nếu Nguyên Ánh đã biết thì Hữu Trân đương nhiên cũng biết. Người ta hay nói đừng kể chuyện của mình cho bạn thân mình nghe khi nó đang có bồ, vì bồ nó cũng sẽ biết chuyện của mình luôn. Khương Hải Lân chính là một ví dụ trong chuyện này. Thì tin này cũng sẽ lan đến tai Kim Mẫn Trí qua cái mồm bép xép của nhỏ Trân. Nhỏ Trí đã rầu nay càng rầu hơn, giờ nó phải sống trong mớ tiêu cực mà giả vờ vui vẻ trước mặt Hải Lân hả?
Thì phải vậy chứ sao.
Chú mèo nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi sau lưng chú gấu tồ. Kim Mẫn Trí hay hỏi mấy câu vớ vẩn vu vơ lắm, đôi khi nó còn hay ghẹo Hải Lân khi thấy chú mèo bên đường. Hôm nay cũng thế.
- Kìa Hải Lân, bạn đồng niên em đang nằm ngủ kìa.
Kim Mẫn Trí chỉ vào chú mèo mướp đang nằm ngủ khò khò trước cửa tiệm đĩa. Khương Hải Lân cũng cười khúc khích trả lời:
- Bạn mèo đó chỉ biết ngủ thôi còn bạn mèo này còn phải đi học đây nè.
- Sắp cuối tuần rồi em có đi đâu chơi không?
- Em không.
- Thế mình đi mua đĩa CD xong dạo công viên rồi ăn kem được không?
Khương Hải Lân nghĩ ngợi một chút dù gì thì cả tuần mệt mỏi rồi nên thưởng cho mình một ngày nghỉ có ý nghĩa. Mà còn được đi chung với Mẫn Trí nữa nên phải đồng ý thôi chứ sao. Nhỏ Trí nghe em "Ok" thì vui vẻ lắm, nó cứ kể này kể nọ ở công viên có gì, rồi lâu lâu chỉ mấy thứ kì lạ bên đường cho em nhìn.
Vừa đến đầu khu phố Khương Hải Lân cũng chậm rãi bước xuống xe rồi cảm ơn Mẫn Trí. Em vừa có ý xoay người rời đi thì Kim Mẫn Trí mới nói:
- Ừm cho chị xin số của em được không? Để mình tiện liên lạc í mà.
Thì đương nhiên Khương Hải Lân sao từ chối được, nếu khoảng một tháng trước thì em sẽ co dò đạp một cú vào chân chị ta. Và Kim Con Gấu đã thành công xin được số người đẹp Khương Meo Meo.
Đã tầm mười giờ khuya hơn rồi Kim Mẫn Trí nhắn gửi một dòng tin nhắn dễ thương kèm icon.
Hót gơ bóng rổ:
Mai gặp, chúc bạn mèo ngủ ngon. ʕ•ᴥ•ʔっ♡
Khương Hải Lân nhìn dòng tin nhắn mà mỉm cười hihi miết, nhỏ Lân cũng không phụ lòng người ta nên cũng trả lời lại ngay.
Kitty đẹp gái:
Chúc bạn gấu ngủ ngon. ≽^• ˕ • ྀི≼
Nếu Mẫn Trí biết Hải Lân lưu tên danh bạ của nó là "Hót gơ bóng rổ" chắc nó sẽ cười tới tận mang tai luôn mất. Mà hình như hôm nay có hai người nào đó mất ngủ chỉ vì dòng tin nhắn của người kia.
Hẹn nhau tám giờ sáng nhưng Mẫn Trí từ lúc năm giờ gà gáy ó o, sáu giờ thức dậy sửa soạn đi gặp gái đẹp rồi. Nó cứ ngắm mình trước gương xong còn phải khen ai mà đẹp quá chừng. Xịt thêm miếng dầu thơm nữa là phi xe thẳng đến đợi nàng thơ thôi. Nay nó mặc cái áo thun rộng với quần jean đơn giản thôi, khoác ngoài là chiếc áo dù phùn phình. Nó đứng đợi trước khu phố A hơn cả tiếng đồng hồ, lúc thấy Hải Lân đi đến nó giả vờ như mình vừa đến vậy. Nhỏ Lân mặc chiếc váy xếp ly ngắn với áo sơ mi trắng nhìn dễ thương quá chừng, trên tay nhỏ còn cầm gì đó nữa. Nhỏ để vào giỏ xe Mẫn Trí, thì ra là hai chiếc bánh mì sừng bò thơm lừng.
Mọi người sẽ không tưởng được chiếc xe thể thao đời mới được lắp thêm rổ xe và yên xe vào đâu, trông cứ ngố ngố phải biết. Vậy mà Kim Mẫn Trí đã làm và nguyên nhân con nhỏ làm cũng chỉ vì có thêm rổ xe đựng đồ cho Khương Hải Lân và chở em thôi.
Buổi sáng sớm nên không khí cũng dễ chịu lắm, trời đã qua nửa mùa xuân nên còn trong vắt kia mà. Nắng cũng không quá gắt đâu, mà ấm áp hơn thôi. Kim Mẫn Trí đèo Hải Lân ghé vào tiệm đĩa CD có chú mèo mướp lười biếng mà hôm qua nó đã chỉ cho em xem. Cả hai đi vài vòng lựa xem mấy loại đĩa, chú mèo mướp hôm qua lười biếng hôm nay cũng siêng hơn nên kêu meo meo vài tiếng. Chú ỏng ẹo vươn mình đi ra tiếp hai bạn nhỏ.
- Dễ thương quá.
Khương Hải Lân ngồi xuống vuốt ve chú mèo, Kim Mẫn Trí ngồi xổm kế bên đưa tay chạm vào bộ lông mượt như nhung của nó. Nhưng mà có vẻ con mèo không thích Mẫn Trí rồi nên nó kêu lên một tiếng "'Méoooo" Khương Hải Lân thấy con mèo xù lông với Mẫn Trí nên cũng cười chọc quê:
- Chắc hôm nào chị cũng nói nó lười nên nó không thích chị đó.
Kim Mẫn Trí nghe xong thì xụ mặt đứng dậy từ bỏ con mèo mướp. Nhìn xuống thấy nó vẫn kêu meo meo dễ thương trong lúc Hải Lân đang nựng nó kìa, mà sao nó dữ với Mẫn Trí quá chừng.
- Loài mèo có vẻ không thích chị rồi.
Nhỏ Trí nhún vai đi đến chỗ quầy đĩa. Khương Hải Lân ngước lên nheo mắt nhìn theo, em khẽ nói nhỏ:
- Có chú mèo khác ở đây cũng thích chị mà.
Giọng Hải Lân rù rì như mèo kêu í, cứ nhỏ xíu xiu làm Mẫn Trí không nghe rõ nên mới "Hả?" một tiếng. Hải Lân không trả lời, em vờ cúi mặt xuống xoa đầu chú mèo nhỏ trong tay.
Hải Lân chọn hai đĩa CD dòng nhạc jazz còn Mẫn Trí chọn một đĩa phim Lý Tiểu Long đĩa còn lại là Doraemon tập truyện dài. Lúc tính tiền Hải Lân cũng cười khúc khích vì em thấy Kim Mẫn Trí sao cũng dễ thương quá chừng. Mà tiền đĩa này Kim Mẫn Trí giành trả vì nó lý do lý trấu là em mua bánh sừng bò rồi nên Mẫn Trí sẽ trả tiền CD. Cả hai loanh quanh khu phố xong tại tấp vào một quán cà phê nhỏ. Quán nhìn trông cổ kính lắm mà cũng có chút hoài niệm tuổi thanh xuân. Nó ngồi đó với Hải Lân cùng nhau nhăm nhăm cái bánh mì sừng bò, nó còn gọi thêm một cái bánh gato to đùng vì sợ Hải Lân đói bụng. Kết quả là suốt buổi trưa đó bụng hai đứa đầy bánh ngọt.
Nếu là Kim Mẫn Trí trước đây đi chơi thì nó sẽ lủi vào mấy quán net cùng hội chị em Cá Mòi đánh vài trận game đến chán chê thì thôi. Không thì tụi nó hè nhau vào tiệm điện tử chơi mấy trò chơi điện tử bằng đồng xu, nếu không thì lại xách đầu nhau đi uống vài ly trà chanh giải khát xong lại đạp xe đi câu cá. Dường như mọi thứ xung quanh nó đều ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Còn với Khương Hải Lân thì khác, em thích đi những nơi yên tĩnh để đọc sách hoặc làm bài tập, thích ngồi yên ngắm nhìn dòng chảy của cuộc sống xung quanh mình. Đôi khi em ngồi rất lâu chỉ để nhìn ngắm một con ve sầu đang đào hang dưới đất để đẻ trứng. Có lúc Nguyên Ánh cũng bảo con người em thật nhàm chán và vô vị, nhưng mà những điều em nhìn thấy được xung quanh em đều ghi nhớ rất rõ đôi khi cũng đem theo máy ảnh chụp lại vài khoảnh khắc đẹp. Nhưng một người hướng nội như em lại tham gia vào đội cổ vũ bóng rổ đấy chứ, chỉ vì em muốn gặp Kim Mẫn Trí một lần nữa.
Kim Mẫn Trí đã rời khỏi thế giới quan ồn ào của nó mà bước vào thế giới đang chuyển động chậm rãi của Khương Hải Lân. Từ khi nào nó không làm mấy trò con nít gây ầm ĩ Hải Lân nữa, mà ngoan ngoãn ngồi cùng em một góc ngắm nhìn mọi thứ. Mẫn Trí biết cách làm cho thế giới của Hải Lân dù tĩnh lặng nhưng vẫn vui vẻ khi ở bên nó, những điều vô tri của nó đã làm Hải Lân cảm thấy thoải mái, không còn thấy Kim Mẫn Trí hay đùa giỡn quá trớn nữa rồi. Trong mắt Hải Lân nó vẫn ồn ào tăng động nhưng không còn ấu trĩ như trước nữa.
Dạo công viên nhìn mấy đứa nhỏ hơn cứ vui đùa làm hai đứa "nhỏ" cao tồng ngồng này cũng vui lây theo. Que kem dâu trên tay Khương Hải Lân cũng ngọt dịu hơn bao giờ hết. Hình như hôm nay Mẫn Trí cũng ăn kem dâu nốt, mặc dù nó thích vị chocolate hơn. Gió chiều cứ thổi mát rượi kem trong tay Mẫn Trí cũng tan chảy theo hay trái tim của nó mới tan chảy vì cục mèo bông ngồi sát bên cạnh mình đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro