5
Thì sau lần gặp buổi chiều đó thì Kim Mẫn Trí chạy một cái vèo đi gắn thêm cái yên sau xe đạp. Một phần Khương Hải Lân không muốn cho Kim Mẫn Trí biết nhà mình vì cả hai không quá thân thiết nên thôi Kim Mẫn Trí đưa Hải Lân đến đầu khu phố A thôi. Đối với Mẫn Trí vậy là may mắn lắm luôn rồi đó.
Hôm nay nhìn chiếc xe của Mẫn Trí lạ lạ nhưng hai đứa kia không biết lạ ở chỗ nào. Thì chiều nào tan học Mẫn Đình cũng được Trí Mẫn đón về, Hữu Trân thì đèo Nguyên Ánh về nói chung là ai cũng có đôi có cặp. Bộ ba tam cô nương Cá Mòi mỗi Kim Mẫn Trí là ế nhăng răng, nhỏ Trân hay nói Kim Mẫn Trí ế vì thực lực chứ cái mặt ăn tiền của nó muốn ế cũng khó.
Thế là Kim Mẫn Trí quyết đứng đợi Khương Hải Lân ở chỗ cũ. Mà hình như hôm nào em ấy cũng ra về trễ hơn người khác hết trơn. Làm Mẫn Trí đứng đợi dài cả cổ ở dưới trời nắng nóng. Lần này nhỏ Lân thấy Mẫn Trí, nhỏ không phớt lờ như hôm qua nữa mà có liếc nhẹ sang nhìn Mẫn Trí rồi vờ đi chậm lại để Mẫn Trí đuổi theo mình.
- Chào Hải Lân. Hôm nay em đi học vui không?
- Cũng tàm tạm.
- Gần đây chị ít thấy em xuống cantin quá.
- Em lười.
Kim Mẫn Trí "Àh" lên một câu rồi gật gù suy nghĩ điều gì đó. Xong nhỏ chỉ chỉ vào cái xe đạp của mình:
- Nay con chiến mã của chị có thêm một cái yên mới rồi nè.
Khương Hải Lân nhìn thấy cái yên màu bạc sáng chói gắn trên xe thể thao màu đen trông nổi bật quá chừng, em giơ ngón tay cái lên rồi mỉm cười. Kim Mẫn Trí vui phải nói, nó như mở cờ trong bụng. Nhìn Hải Lân cười thôi mà tim Mẫn Trí như muốn bay ra ngoài nhảy một bài Hype boy góp vui với chủ nhân của mình.
- Ờm đi bộ mệt lắm nên em lên xe đi chị chở về cho.
- Nhưng...
- Chị chở tới đầu hẻm dân cư thôi được không?
Khương Hải Lân chần chừ một lúc nhưng nhìn vẻ mặt cún con đang làm bộ làm tịch của Kim Mẫn Trí nên em cũng gật đầu mà leo lên xe.
Mẫn Trí vừa đạp xe vừa huýt sáo líu lo, xe lăn bánh bon bon trên đường. Một gấu tồ lớn chở bé mèo nhỏ về nhà. Nhưng tới đoạn ngã ba đường hơi đông người qua lại nên Kim Mẫn Trí lỡ thắng gấp một chút khiến cả người Khương Hải Lân dựa sát vào lưng Mẫn Trí hơn. Hai tay con nhỏ theo quán tính cũng bấu chặt eo Mẫn Trí. Khỏi phải nói chứ trong tình huống khó xử này chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin, nhưng đó là với ai khác chứ với nàng meo này thì em chỉ biết im lặng rồi mặt đỏ lừ lên như quả cà chua chín.
Còn Kim Mẫn Trí giờ nó cứng ngắt như cái pho tượng nhân sư Ai Cập. Tự nhiên Khương Hải Lân dựa vào nó còn ôm eo nó nữa, nhỏ Trí cũng bất ngờ với chuyện này. Mà thôi nhỏ tự nhủ là trời ban cho chữ "duyên" nên không thể bỏ lỡ, nó phải tận hưởng điều này thôi.
Buổi tối nằm trên giường Khương Hải Lân có ý định ngủ sớm vì cả ngày em bận học vất vả rồi. Mà mỗi lần nhắm mắt lại em lại nhớ tới cái mặt ngáo ngơ của Mẫn Trí xong còn nhớ thêm chuyện chiều nay em dựa người ta xong còn bấu vào eo họ nữa chứ. Lúc Mẫn Trí đưa em đến khu phố A thì em bỏ chạy một mạch luôn, không thèm ngoái lại cảm ơn người ta một câu nữa chứ. Xấu hổ thiệt mà....
Nghĩ lại Kim Mẫn Trí cũng không đáng ghét lắm, chỉ là hơi quậy phá như con nít thôi.
Sao mà khó hiểu quá đi, lúc này lúc kia. Những chuyện khó như này phải tìm quân sư Trương Nguyên Ánh thôi. Lấy điện thoại gọi ngay số thân quen, tiếng chuông cứ reo mãi một hồi thì đầu dây bên kia mới nhấc máy.
- Alo? Kêu meo meo đi.
- Không có giỡn tao có chuyện cần hỏi mày đây này.
- Vụ gì đây, nếu là chuyện bài tập Hoá chiều nay thì tao hổng biết đâu nhe. Chiều tao mắc cãi nhau với người yêu.
- Trời ơi không phải chuyện bài tập. Chuyện khác...
- Chuyện gì mới được?
Khương Hải Lân đang đắn đo nói sao cho Nguyên Ánh hiểu nên em cứ cắn cắn móng tay mình, người đầu dây bên kia cũng mất kiên nhẫn.
- Alo mày muốn gì nói lẹ đi meo meo không thì tao cúp máy à.
- Chuyện là...là hồi trước tao có để ý một người...
- Quát đờ phắt? Ai?
Giọng nhỏ Ánh hét lên chói tai làm Hải Lân phải để điện thoại ra xa rồi mới để sát vào kể tiếp.
- Từ từ nghe tao kể đã.
Nghe được tiếng "Ok" từ phía bên kia Hải Lân mới kể tiếp:
- Tao để ý người ta từ năm tụi mình mới vô lớp 10, xong rồi gần đây tao thấy ghét người ta, giờ tao lại hơi hơi để ý họ lại rồi... Vậy là sao vậy?
- Thì mày còn thích người ta chứ gì, lúc đó người ta hổng để ý mày nên mày mới ghét người ta.
Khương Hải Lân nghe xong cũng gật gù xác nhận là đúng như vậy.
- Mà người đó là ai...vâ...
- Cảm ơn mày nhe Ánh!
- Êhhh...
Nhờ chỉ giáo xong rồi nên Khương Hải Lân cảm ơn rồi cúp máy cái rụp, nếu không nhỏ Ánh sẽ hỏi nhảm nhí thêm cho xem. Ngày mai đi học sẽ không thoát khỏi mấy câu hỏi điều tra của nó nhưng Khương Hải Lân chắc chắn sẽ im miệng luôn.
Mà bây giờ trong đầu Hải Lân toàn hình bóng Kim Mẫn Trí. Nói đến chuyện Hải Lân để ý chị gái khối trên thì phải kể đến lần vào học lớp 10 mà Hải Lân đi lạc sang ban của lớp 11. Lúc đó Kim Mẫn Trí như một vị thần xuất hiện giúp đỡ em vậy. Con gái gì mà mặt mũi sáng lán, cao ráo lại trông khoẻ khoắn nữa chứ. Hôm đó Kim Mẫn Trí còn mặc áo bóng rổ in số 22 to tướng, nhìn bắp tay săn chắc vậy là biết chơi thể thao giỏi rồi. Khương Hải Lân cũng u mê người ta từ lần đầu gặp mà em lại quá kiệm lời, em cúi đầu cảm ơn Kim Mẫn Trí rối rít rồi bỏ chạy vào lớp mất. Rồi năm lớp 10 của em trôi qua vô vị cho đến khi em được vào đội cổ vũ bóng rổ của trường. Nhưng mà không hiểu hình tượng Kim Mẫn Trí đẹp gái dễ thương ngày trước em gặp đâu mất rồi, chí có Kim Mẫn Trí nhí nhố hay chọc phá em. Hải Lân đôi lúc chỉ cau có một chút thôi và có chút ghét tính trẻ con đó của Mẫn Trí nữa, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần Kim Mẫn Trí chọc ghẹo gì em, em cũng muốn chửi Mẫn Trí lắm chứ mà nhìn mặt gấu ngốc kia em lại thôi.
Ủa là thật sự em có ghét Kim Mẫn Trí dữ chưa?
Sáng bước vào lớp đã thấy Nguyên Ánh ngồi khoanh tay đợi Hải Lân ở bàn học rồi. Coi bộ nhỏ muốn điều tra xem đó là ai lắm rồi.
- Mày khai thiệt đi người hôm qua mày nhắc đến là ai?
Khương Hải Lân không thèm trả lời, em chỉ để cặp xuống rồi xếp gọn ngăn nắp sách vở của mình lại, tiện tay xé hộp bánh gấu sicula ăn sáng.
- Có phải người đó là KIM MẪN TRÍ phải không Lân?
Nghe tới đây nhỏ Lân ho khục khục muốn mắc nghẹn tới nơi, nhỏ vừa ho vừa nhìn hộp bánh gấu. Ờ thì sáng nay có một chú gấu bự nào đó đứng lấp ló ở cổng đợi em, xong rồi còn dúi vào tay em hộp bánh gấu vị chocolate xong bỏ chạy. Thì người ta cho nên em cũng nhận thôi chứ bộ, nào rảnh em mua lại cái gì đó Trí sau. Giờ vào lớp nghe Nguyên Ánh đâm chọt mà em muốn mắc nghẹn ngang. Ấy vậy mà em vẫn không chịu thừa nhận, cứ phản biện miết:
- Hồi nào? Tao bảo với mày nếu tao thích Mẫn Trí tao sẽ biến thành Khương Gâu Gâu mà.
Lời thề này đụng đến danh dự của một con mèo quá nên Nguyên Ánh cũng ừm hử tạm tin đó. Nếu sau này nhỏ Lân có chuyện gì đó mờ ám với Kim Mẫn Trí thì Nguyên Ánh thề sẽ chọc Hải Lân quài không tha.
Tiếng tin nhắn điện thoại reo trong hộc bàn, Mẫn Trí vội kiểm tra hộp thư.
Cún con khóc nhè:
Trí ơi tao vừa biết một tin động trời, bồ tao mới kể tao nghe.
Gấu ngáo:
Chuyện gì vậy?
Cún con khóc nhè:
Nhỏ Lân có crush rồi.
Tin tức chấn động như sét đánh ngang tai vậy, sớm nhỏ còn nhận hộp bánh của Mẫn Trí mà. Nhỏ còn bảo cảm ơn nghe dễ thương gần chết, mà giờ bị biết tin mật là là nhỏ có crush rồi. Sao đời Mẫn Trí đen thế nhỉ? Kim Mẫn Trí không phải gấu nâu hay gấu trắng rồi vì nó là chú gấu màu đen mới đúng, đen hơn cả nhọ nồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro