Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4



Hiện tại hội Cá Mòi vắng mặt Kim Mẫn Đình với lý do: đi chơi với bồ. Hữu Trân nó không vui đâu vì bạn bè gặp nạn mà giờ nhỏ Đình còn du hí với bạn gái của nó. Kim Mẫn Trí thì nó hổng thèm quan tâm tới, tại giờ nó rối trí quá chừng.

- Con Đình nó không đi thì tao cũng không cho nó biết chuyện hôm nay luôn.

- Kệ nó đi. Nó có bồ thì nó đi chơi.

- Theo vai vế nó là chị họ mày đó Trí, ai đời chị họ để em gái mình có vấn đề xong đi chơi với bồ đâu.

Kim Mẫn Trí cũng lắc đầu vì nó nghĩ chuyện tình cảm của ai thì người đó tự lo, ai làm nấy ăn ai có nấy hưởng thôi nên nó cũng không trách Kim Mẫn Đình làm gì.

- Giờ mày vô chủ đề chính đi, tao có nhiều thứ cần hỏi mày.

- Giống như hỏi cung tao vậy?

- Còn hơn vậy nữa nè Trí.

- Mày thích nhỏ Lân à?

Bị hỏi trúng tim đen nên Kim Mẫn Trí cứ bẽn lẽn e thẹn gật đầu như gái 18 mới biết yêu. Nhỏ Trân không nhịn nổi mà giả vờ buồn nôn, giờ nó mới biết Mẫn Trí có dụ ngại ngùng vầy luôn đó giờ nó tưởng Kim Mẫn Trí mặt dày không biết quê.

- Thích từ khi nào? Lúc nào? Where? When? How? Quát đờ....

- Thì từ hôm nhỏ với vào lớp 10 đó, tao thấy nhỏ đi lạc nên tao dẫn nhỏ đến tận lớp. Nhỏ cảm ơn tao quá trời mà sau đó gặp lại tao nhỏ quên tao luôn rồi.

- Hải Lân vào lớp 10 thì Nguyên Ánh cũng vậy nên mày thích thầm nhỏ gần hai năm rồi hả?

- Chứ gì nữa, lúc đầu tao thấy để ý nhỏ thôi mà lâu lâu bắt gặp nhỏ ở sân trường thì tao càng mê hơn. Tới năm nay nhỏ được vô đội cổ vũ rồi còn làm tới đội trưởng nữa.

Kim Mẫn Trí nhún vai nói tiếp:

- Tao không muốn thích cũng khó.

- Sao mày không cưa đi, tao thấy nhỏ nhiều thằng để ý lắm đó.

- Thì tao có cưa ẻm đó. Ẻm có thèm để ý đâu.

Hớp một ngụm trà chanh trong ly Kim Mẫn Trí mới bắt đầu kể tiếp về tình trường gian nan của mình.

- Có lần tụi con gái lớp C ra sân bóng xem tụi mình luyện tập, có nhỏ nào đó ném cái lon coca rỗng vào đầu Hải Lân, tao sợ trúng ẻm nên trên tay có trái bóng rổ tao ném mạnh sượt ngang đầu em ấy nên cái lon đang bay tới cũng trúng bóng mà văng đi xa. Tao tưởng ẻm cảm ơn tao ai ngờ ẻm dòm tao lom lom như muốn giết tao luôn.

- Trời ơi "hẩm liều" tai hại...

- Đợt bữa mày biết sao tao đòi loại con nhỏ Hồng khỏi đội hình không?

An Hữu Trân lắc đầu, Kim Mẫn Trí thì thở dài nói tiếp:

- Nhỏ đó thích tao. Mà tao để ý mấy lần tập luyện nó hay ném lệch bóng về phía Hải Lân, nên tao nhiều lần chụp lại kịp tao còn va vô người Hải Lân nữa. Lúc đó mắt ẻm nhìn tao như xẹt ra lửa, tao nghĩ núi lửa có phun trào cũng không bằng Hải Lân nổi giận. Nhưng ai ngờ mỗi lần như vậy ẻm đều im re mà bỏ đi chỗ khác. Còn con Hồng tao cho nó ra khỏi đội hình luôn, không cho tư cách trong đội dự bị nốt. Nó ném mạnh lắm, tay tao đỡ bóng còn thấy rát. Mày nghĩ xem nếu trúng Hải Lân chắc em ấy nằm viện cả tháng trời mất.

Mỗi lần kể gì xong Kim Mẫn Trí cứ như người thất tình còn giả vờ hớp một ngụm trà chanh cho tăng thêm phần bi thảm. Nhỏ Trân chỉ biết vỗ vai bạn mình an ủi, chính nó cũng bất ngờ khi Mẫn Trí thú nhận rằng thích Hải Lân từ lâu. Vậy mà Hải Lân bây giờ cũng ghét nó quài quài.

- Tại mày đó mày thích người ta mà mày quan tâm kiểu gì mà người ta tưởng mày kiếm chuyện họ.

- Nhưng tao quan tâm ẻm do ẻm không màn đến thôi.

- Mày biết mày quan tâm kiểu đó làm người ta hiểu lầm không? Có những chuyện phải thể hiện ra và cũng cần có thêm lời nói để đối phương hiểu nữa. Mày không biết nhiều cặp đôi họ cũng chia tay cũng chỉ vì cách yêu kì lạ vậy không?

Kim Mẫn Trí giờ như muốn mếu khóc tới nơi, nhỏ uống một trà chanh rồi khẽ hỏi:

- Phải làm sao đây hả mạy?

- Thích phải làm phải nói nó đều liên quan đến nhau. Thích qua trái tim để cảm nhận hành động ấm áp mày làm cho nhỏ Lân, còn thích qua đôi tai là những ngôn từ yêu đương mày nói cho ẻm nghe.

Nhỏ Trí nghe xong vỗ đùi cái đét, công nhận người đang có tình yêu đẹp nói cái gì cũng đúng hết trơn. Kim Mẫn Trí gật đầu vì nó cũng hiểu hiểu được chút chút rồi.

- Bình thường mày gặp ẻm mày nói gì?

- Thì tao hay kiểu "chào em" vậy đó.

- Tiếp theo đó thì sao? Nhớ lời tao dặn là phải quan tâm người ta.

- Tao sẽ hỏi "Em ăn cơm chưa?"

An Hữu Trân nghe xong muốn xách đít đi về ngay lặp tức, một câu mở đầu quê độ đến thế mà Kim Mẫn Trí lại nghĩ ra mới hay cơ chứ.

- Sao vậy?

- Tao nghĩ mày ngồi yên đợi ai cưa mày đi chứ mày đừng đi cưa gái. Giải tán đi về khỏi chỉ cái gì nữa hết.

- Thôi mà. Chứ hồi trước tao làm quen mày tao cũng hỏi mày ăn cơm chưa mà Trân.

- Nên giờ tao với mày mới là bro thân thiết đó Trí.

Kim Mẫn Trí cũng ngại ngùng không biết làm sao, giờ không biết làm gì cho người ta để ý mình hơn. An Hữu Trân hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mới hỏi tiếp:

- Giờ nè mày "Chào em" xong rồi thì hỏi gì nữa, tao cấm mày hỏi "Em ăn cơm chưa?" nữa nhé.

- Vậy tao sẽ hỏi "Em có ăn cơm với canh không?"

Lần này An Hữu Trân lại hít thêm một hơi nữa, nó cố gắng ngăn mình nổi điên lên để không phải mở mồm ra chửi Kim Mẫn Trí. Nó bực quá nên đòi đi về ngay, miệng nó còn lẩm bẩm chửi nhỏ bạn mình: "Đồ gấu ngốc."

Thế là sang vài hôm sau Mẫn Trí với hai đứa trong nhóm mình cũng ít nói chuyện hơn hẳn, tại nhỏ hơi rầu chuyện hổm nay nhỏ lảo đảo quanh cantin mà không thấy Hải Lân. Sân bóng không có thi đấu cho đến hết tuần này nên tỉ lệ cả hai bắt gặp nhau càng khó hơn, tệ hơn là Khương Hải Lân còn có ý tránh né. Nhưng Kim Mẫn Trí mà xuống lớp của Khương Hải Lân thì không biết với lý do gì nữa, nhỡ con nhỏ đuổi thẳng mặt Kim Mẫn Trí thì quê lắm. Nên Kim Mẫn Trí sợ mất mặt mũi với mọi người xung quanh, giờ ra chơi nhỏ Trí cứ thất thỉu mặc kệ hai đứa kia.

Hôm nay Nguyên Ánh lại lên tầng lớp 12 kiếm Hữu Trân nữa, Kim Mẫn Trí thì cứ ngó xem có bóng dáng ai kia không. Kết quả vẫn là con số 0 tròn trịa. Nhỏ buồn lắm nên không đoái hoài gì đến mấy trò đùa của Mẫn Đình càng làm những gì loé lên trong đầu của Mẫn Đình mấy hổm nay là sự thật rồi. Tự dưng Mẫn Đình thấy tội đứa em họ của mình quá, tự dưng đi thích Nguyên Ánh mà Nguyên Ánh lại là người yêu của Hữu Trân. Nên hôm kia nhỏ Đình cố ý lấy lý do đi chơi với Trí Mẫn để Trí và Trân giải quyết chuyện của nhau, mà ai ngờ hình như mọi chuyện tệ hơn...

Chuông tan học reo lên thì Kim Mẫn Trí cũng nhanh tay nhanh chân xách cặp bỏ đi về lẹ, nó phải lấy xe thật nhanh ở nhà xe trước khi bọn học sinh ồ ạt ào ra như bầy ong vỡ tổ. Kim Mẫn Đình thấy Mẫn Trí gấp gáp cũng muốn với gọi theo nhưng mà có vẻ nhỏ em họ mình không nghe rồi.

Kim Mẫn Trí giờ đang đứng ở cổng trường, nó đang đứng đợi ai đó. Tụi học trò cứ từng đợt rời khỏi trường, tụi nó còn đùa giỡn với nhau um trời. Kim Mẫn Trí thì chỉ biết đưa mắt nhìn xem bóng dáng ai đó quen quen thì sẽ chạy đến ngay. Con nhỏ đợi đến hơn ba mươi phút hơn vẫn không thấy người nó cần gặp, nhỏ sắp bỏ cuộc rồi. Kim Mẫn Trí tính leo lên xe chạy về thì Khương Hải Lân từ trong trường đang bước chậm rãi ra, em bước ngang mặt nó và cũng xem nó như là không khí luôn. Nhỏ Trí hớt hải bước theo sau rồi từ từ đi sát kế bên nhỏ Lân.

- Chào em!

Nó lại giở cái giọng điệu ngố tàu ra để chào hỏi con gái nhà người ta.

- Chào chị!

Khương Hải Lân giật mình nhưng cũng lịch sự trả lời, ban đầu còn cứ ngỡ là bạn học nào thì ra là Kim Mẫn Trí khối trên đây.

Kim Mẫn Trí thấy may mắn vì gặp Khương Hải Lân.

Khương Hải Lân thì thấy xui rủi vì gặp phải Kim Mẫn Trí.

- Nay em tan trễ vậy?

- Em ở lại lớp làm thêm bài tập.

- Giỏi quá ta, học sinh lớp chuyên có khác.

- Chị cũng vậy!

Kim Mẫn Trí tưởng mình và Khương Hải Lân đang tham gia một cuộc talkshow nào đó mà người dẫn chương trình là Mẫn Trí còn khách mời là Hải Lân. Vì Mẫn Trí hỏi tới đâu Hải Lân cũng kiệm lời đáp lại đến đấy, câu chuyện sẽ đi vào ngõ cụt khi Mẫn Trí im mồm.

Vài bước nữa là đến ngã ba đường, Khương Hải Lân đi về phía con đường bên phải Kim Mẫn Trí cũng dắt xe đạp tò tò theo sau. Lần này là Khương Hải Lân mở lời trước khi cả hai đi được một đoạn đường qua khỏi ngã rẽ.

- Nhà chị cũng ở khu phố A hay sao?

Kim Mẫn Trí nghe xong gật đầu lia lịa, mồm tía lia.

- Phải phải nhà chị ở khu này.

- Lạ nhỉ sao em chưa thấy chị bao giờ?

Em chưa thấy là đúng rồi vì nhà Kim Mẫn Trí ở khu phố B cơ, là hướng ngược lại với nhà em vậy mà vì mê gái mà nó đi bộ chung với Hải Lân.

- Sao chị không chạy xe về đi?

Hải Lân hỏi vậy là quan tâm nó hay đuổi khéo nó đây? Nhưng mà đối với Kim Mẫn Trí thì cứ tích cực trong đống tiêu cực cho đời nhẹ nhàng với mình.

- Chị đi về chung với em, thú thật muốn chở em về nhưng mà...

Kim Mẫn Trí dừng lại một chút, nó nhìn chiếc xe đạp thể thao của mình. Ờm thì chiếc xe của nó không có yên sau, muốn chở ai đó phải gắn thêm yên sau vào. Mà hồi trước mua xe nhỏ Trí chê có yên sau phiền chết đi được ai cũng đòi đi nhờ hết trơn, giờ nó mới thấy hậu quả. Khương Hải Lân nhìn sơ qua cũng biết Kim Mẫn Trí đang nói về vấn đề gì, em nhìn chiếc xe thể thao đời mới (không có yên sau) của Mẫn Trí tự nhiên em thấy tiếc tiếc vậy ta?

- Em cảm ơn chị có ý tốt nhưng mà em tự đi về được.

- Mai xe chị có yên rồi chị chở em về nhé!

Khương Hải Lân nheo mắt mèo nghi hoặc hỏi:

- Nhưng em với chị không thân thiết tới mức đó đâu.

Nghe em nói xong Kim Mẫn Trí hơi ngượng nên vờ gãi gãi đầu chữa quê. Một lúc sau nhỏ Trí gom hết can đảm của mình nói ra một lèo:

- Chào em chị là Kim Mẫn Trí học lớp 12D1 chuyên Anh trường trung học Thanh Hoa kiêm luôn đội trưởng đội bóng rổ của trường. Rất vui vì được làm quen với em... Ừm mong sau này tụi mình thân thiết hơn.

Nói xong Kim Mẫn Trí cười hề hề trong kho Khương Hải Lân vẫn tròn xoe mắt mèo nhìn nó. Nhưng mà trông Kim Mẫn Trí cứ ngốc như nào í, nên Khương Hải Lân không nhịn được mà nhoẻn miệng cười nhẹ.

- Chào chị, em là Khương Hải Lân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro