Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Từ dạo đó thì cả trường đồn ầm lên Kim Mẫn Trí với Khương Hải Lân, có mấy bạn học lại hỏi thì Mẫn Trí vẫn vui vẻ trả lời là hai người họ có quen. Còn ai mà lân la lại hỏi gì Khương Hải Lân thì xác định bị bơ toàn tập, đôi khi em còn thấy mấy bạn học này lắm mồm thế không biết, lúc học không lo lại đi thích hóng chuyện.

Cả tuần sau không có lịch thi đấu nào nên sân bóng rổ cũng không tập dợt thường xuyên, thay vào đó là chú tâm vào việc ôn thi giữa kì hơn. Nói chú tâm vậy thôi chứ hội nhóm Cá Mòi vẫn cứ tận hưởng cuộc sống học sinh trung học. Tay Hữu Trân vẫn bốc mấy miếng bánh snack cho vào mồm nhai nhóc nhách, Mẫn Đình thì ngồi đó nói chuyện phiếm với Hữu Trân. Có mỗi Mẫn Trí cứ ngồi chống tay rầu rĩ hoài, Mẫn Đình nháy mắt với Hữu Trân, nhỏ Trân lanh lẹ cũng hiểu ý ngay.

- Ê Trí, sao dạo này buồn vậy?

- Buồn ngủ chứ buồn gì.

Trả lời xong Mẫn Trí còn không quên ngáp thêm để giả vờ phụ hoạ, xong nó vờ gục xuống bàn mà nó cứ ngắm hờ mắt thế thôi chứ có ngủ được đâu.

- Chiều đi đánh liên minh không?

- Đi chứ mạy.

Mẫn Đình quay sang hỏi Mẫn Trí:

- Mày đi không?

Nhỏ Trí gục mặt xuống bàn lắc đầu, hổm nay nó không có tâm trạng vui chơi gì hết trơn, đến nỗi hai đứa bạn thân của nó cũng không rõ tự nhiên Mẫn Trí buồn rầu là nguyên nhân vì đâu nữa.

Mấy tiếng động ồn ào trong giờ ra chơi cũng không làm Kim Mẫn Trí thoát khỏi u buồn mà hoà vào mấy cuộc vui trong lớp học. Giờ nó chẳng để tâm đến gì nữa hết, nó muốn nằm dài ườn trên bàn thôi. Có tiếng bạn học nào đó đang hướng vào chỗ nhóm Cá Mòi đang ngồi mà réo í ới:

- Có em gái nào lớp 11C1 lên kiếm tụi bây kìa.

- Đâu? Ai ai vậy?

Nhỏ Mẫn Đình hóng hớt không kém, Kim Mẫn Trí nghe đến tên lớp 11C1 nên cũng bật người dậy nhìn quanh, nó đang mong đợi ai đó đến nhưng mà có vẻ ai đó sẽ chẳng kiếm nó đâu. Hoặc may ra người đó đến kiếm nó chỉ vì nó tự tung tin đồn nhảm cả hai hẹn hò làm cho mọi người cố ý ghép đôi tụi nó với nhau. Dù hy vọng mong manh nhưng mà Kim Mẫn Trí vẫn cố giương đôi mắt mình nhìn xem coi ai đến lớp. Cho đến khi Hữu Trân quăng vội bọc bánh snack đang ăn dở để chạy ra cửa lớp thì tụi nó cũng biết người bí ẩn lớp 11C1 là ai rồi. Vâng là Trương Nguyên Ánh người yêu kiêm luôn "mẹ nhỏ" của Hữu Trân.

Kim Mẫn Trí nhìn tụi nó mặn nồng vậy tự nhiên thấy chướng chướng mắt ngang. Nó bỏ đi xuống cantin một mạch không thèm để ý tới cặp chim chuột đang đứng ở gần đó. Kim Mẫn Đình ngồi đó cũng nhíu mày nhìn theo, con nhỏ vấn lên nhiều nghi ngờ lầm bầm trong bụng "Trời ơi không lẽ nhỏ Trí thích Nguyên Ánh?"

Đối với Kim Mẫn Trí mà nói thì độ tuổi này sữa sicula vẫn là nhất. Nên vì vậy nó quyết định hôm nay mua một hộp sữa dâu(?) tại hổm nó thấy Hải Lân uống nên nó muốn uống thử thôi. Trả tiền xong rồi nó mới đi lên hướng cầu thang trở về lớp, nó nhìn cái dáng ai mà quen quá chừng đang đi về phía nó. Kim Mẫn Trí cứ đực mặt ra dòm con gái nhà người ta, Khương Hải Lân đương nhiên thấy nó chứ mà tại em giả vờ không thấy chứ uổng công em tránh né người ta cả tuần nay. Đối với Khương Hải Lân là điều xui rủi nhưng với Kim Mẫn Trí là cơ hội trời ban, nhỏ Trí chạy đến chắn ngay trước mặt bạn mèo nhỏ ngay.

- Chào em!

Thấy cái điệu bộ vô hại của nó nên Khương Hải Lân cũng buông bỏ đề phòng mà gật đầu chào lại. Con nhỏ toang tính bỏ đi thì Kim Mẫn Trí đưa tay chắn ngang. Nó dúi vội hộp sữa dâu vào cái tay trống không của Hải Lân, kèm theo nụ cười trưng ra trên mặt:

- Cho em nè.

- Cảm ơn nhưng em không quen nhận đồ của người lạ.

- Em đừng quên giờ mọi người đều biết tụi mình là "người yêu" của nhau.

- Em quen chị khi nào bằng chứng đâu?

Nói xong Khương Hải Lân vùng vằn thoát ra khỏi Kim Mẫn Trí mà bỏ đi một nước, cái hộp sữa dâu cũng bị trả lại chủ nhân của nó. Khương Hải Lân đi không thèm dòm mặt luôn, tại em không nghĩ buổi trưa đói bụng đi cantin cũng gặp phải "kẻ chù" ở đây. Kim Mẫn Trí vẫn không quên nói vọng theo:

- Cuối tuần này tập dợt nhé, em đừng quên đó.

Khương Hải Lân không thèm ngoái đầu lại, em chỉ trả lời thật lớn còn chuyện Kim Mẫn Trí nghe được hay không thì kệ chị ta, em gái đây không thèm quan tâm.

- Tự tập một mình đi!


Hết giờ ra chơi thì tiết toán nhàm chán cũng tới, Hữu Trân nổi tiếng dốt toán quen phải Nguyên Ánh nổi tiếng viết chữ như con nít lên ba nên tụi trong trường hay đồn đôi trẻ này là trời sinh một cặp. Nên tiết toán Hữu Trân nó chẳng có chú tâm gì xấc, nhưng hôm nay Kim Mẫn Trí cũng không thèm học hành gì cho cam giờ nó chỉ nghĩ tới đứa nhỏ nào đó thôi. Nó khều nhẹ Hữu Trân, nhỏ Trân vừa ngả người ra sau dựa vào bàn Mẫn Trí. Nhỏ ráng lóng lỗ tai xem Mẫn Trí muốn nói gì.

- Nay tao lại thắng cược mày rồi Trân.

- Mày gặp Hải Lân?

- Ừ ở cantin, lúc đó nhỏ đi xuống cantin còn tao vừa mua sữa xong.

- Nhỏ với mày nói gì?

- Nay nhỏ cũng trả lời tao đúng ba câu. Mày biết nhỏ nói gì không.

- Sao sao? Kể lẹ đi.

- Ba câu nhỏ nói đều là từ chối tao.

Thì đời Kim Mẫn Trí số nhọ là thế, biết bao người theo đuổi chẳng chịu ai đến khi biết rung động thì va phải con nhỏ ghét mình. Kim Mẫn Trí thích thể loại máu M hay sao mà khi biết Khương Hải Lân ghét mình nó lại càng làm quá đáng hơn để gây chú ý với người ta nữa. An Hữu Trân cũng bó tay nên quyết định tối ngày mai họp hội chị em ở quán nước gần trường để tìm ra hướng giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro