2
Khương Hải Lân bỏ chạy đến sân bóng rổ của trường, em còn không biết vì sao lại bỏ chạy đến chỗ này nữa. Cứ nghĩ là nơi thân quen nên chân vô thức mà bước đến đây thôi. Nghe tiếng bước chân ầm ầm phía sau là em biết ai chạy sau lưng rồi. Kim Mẫn Trí vừa cố điều hoà nhịp thở vừa chống nạnh hỏi:
- Nè em cảm ơn người ta đi chứ?
- Cảm ơn con khỉ mốc xì.
- Chị giải vây dùm em rồi còn gì.
- Ai cần chị giúp? Em tự biết giải quyết chuyện của mình.
Giọng con nhỏ đanh đá làm Kim Mẫn Trí bực hết cả mình, tính nó xốc nổi mà cũng không biết ngại nên chạy đến đứng chắn trước mặt con nhỏ. Khương Hải Lân thấy cái mặt nghênh nghênh của Kim Mẫn Trí em càng bực mình hơn.
- Em với chị không quen không biết bây giờ bị đồn là người yêu của nhau, chị có điên không?
- Thì giờ quen biết rồi nè.
Con nhỏ tức xì khói, nhỏ thừa biết tính Kim Mẫn Trí hay cợt nhả đùa dai nên nhỏ cũng không còn hơi sức đâu mà đôi co. Khương Hải Lân vùng vằn quay đầu bỏ đi về lớp, để Kim Mẫn Trí đứng thơ thẩn ở sân bóng nhìn theo em.
Trong hai tiết cuối ngày mọi người trong lớp cứ bàn bạc việc đội trưởng đội bóng rổ quen đội trưởng đội cổ vũ từ lúc nào mà không ai hay biết. Tới nhỏ Hữu Trân cũng nhiều chuyện mà quay xuống hỏi.
- Khi nãy mày làm cái trò gì vậy Mẫn Trí?
- Thì giỡn vậy đó chứ có gì đâu?
- Mày nói mày với nhỏ khối dưới đó quen nhau mà giờ mày nói mày giỡn. Ô hay mày là cờ đỏ biết đi à?
- Thì tao venus song tử mà.
- Người ta đồn ầm lên kìa, vụ này sốc tới nỗi tao với con Đình lúc đó đứng như trời trồng.
Kim Mẫn Trí nghe xong phì cười:
- Thì để đồn đi, tao thấy cũng vui vui. Mà mày biết gì không Trân?
- Vụ gì?
- Hôm nay mày thua cược tao rồi, nhỏ nói chuyện với tao hẳn ba câu.
- Nhưng tao không có ở đó thì ai làm chứng?
Hữu Trân nhún vai, đương nhiên con nhỏ không tin cái mồm ba hoa của nhỏ Trí bao giờ nhất là mấy chuyện về "gạ" con gái nhà người ta.
- Ba câu đó nhỏ toàn chửi tao.
- Ok vậy thì tao tin, lát tao mua trà sữa cho mày.
Chốt kèo xong An Hữu Trân quay người trở lại vì nó phải chép bài thôi nếu không lát nữa thầy kiểm tập thì nó bị phạt trực hành lang nữa mất. Chân mày Kim Mẫn Trí lúc dấu "ă" lúc dấu "â" nhìn khinh bỉ nhỏ bạn mình, nó không ngừng rủa xối xả trong bụng, bạn bè gì mà như...
Ờm thì do cái miệng mồm tai hại của Kim Mẫn Trí nên Khương Hải Lân giờ vào lớp mà cứ như đứng trước toà vậy. Lũ bạn kéo nhau hỏi miết, hỏi bộ em quen đội trưởng đội bóng rổ hả. Nhỏ Lân thì lắc đầu liên tục, cho tới khi Nguyên Ánh vào lớp la ó om sòm giải vây dùm bạn mèo của mình thì mọi người tản ra.
- Mày khai thiệt Khương Hải Lân mày với bà Trí lớp trên quen nhau đúng không?
- Tới mày cũng không tin tao nữa?
Khương Hải Lân không biết than nỗi oan ức này cho ai luôn, oan này chắc cũng xấp xỉ gần bằng nỗi oan của Vũ Nương. Nhỏ Ánh cũng ờ ờ cho có thôi chứ nhỏ cũng nửa tin nửa ngờ, tại vô cớ Kim Mẫn Trí đứng giữa cantin trường hô to rằng "Khương Hải Lân là người yêu của Kim Mẫn Trí" kia mà.
Tưởng chừng đã yên nhưng một lát sau khi vào tiết quá mười lăm phút hơn Nguyên Ánh lại khều nhẹ Khương Hải Lân.
- Mày khai thiệt đi Lân tao hứa là giữ bí mật cho mày mà.
- Bí mật cái con khỉ? Tao với chị ta mà quen nhau thì tao không làm Khương Meo Meo nữa, tao sẽ biến thành Khương Gâu Gâu cho mày xem!!!!
- Sao hay chửi "con khỉ" quá. Mày có biết Kim Mẫn Trí sinh năm 2004 là tuổi con khỉ không? Hèn chi mày chửi quài.
- Kệ chị ta, liên quan gì tao?
- Để rồi coi, ghét của nào trời trao của đó.
Nguyên Ánh cứ chọc ngoáy làm Khương Hải Lân muốn nổi đoá, sao mắc gì không chọc em với ai khác mà phải là Kim Mẫn Trí gì đó vậy? Gần cả năm trời phải gặp mặt kẻ đó ở sân bóng rổ làm em bực muốn chết. Mỗi lần ra tập luyện thì cứ hay đùa giỡn, có lúc cả người Mẫn Trí đầy mồ hôi vì tập bóng mà va phải em nữa cơ. Có hôm quá đáng nhất là Kim Mẫn Trí lỡ làm trái bóng văng sượt ngang đầu em, may là nó vừa vút ngang đầu nếu lỡ trúng đầu em thì sao đây? Kim Mẫn Trí có đền nổi bộ não IQ 500+ này không?
Khương Hải Lân thề luôn từ nay về sau thấy Kim Mẫn Trí ở đâu là em đều né như né tà. Thề!!!!!!
Mà khoan đã(?) trừ khi phải gặp ở sân bóng rổ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro