10
Mấy hổm nay cái chân của Hải Lân cũng đỡ hơn một chút, mà ngày nào Mẫn Trí cũng đợi em để đưa về. Cả hai đứa nó cứ âm thầm tiến triển mà không hé răng cho ai biết nửa lời.
Chuyện tình yêu thuận buồm xuôi gió rồi nên Kim Mẫn Trí phải giải quyết nốt luôn chuyện bạn bè thì nhỏ mới ăn ngủ yên thân được. Nhỏ Trí nhắn hẹn hai đứa kia ra quán trà chanh quen thuộc để gặp mặt. Nói thiệt chứ bầu không khí nó rất là không khí... vì ai cũng xem người còn lại như là không khí. Kim Mẫn Trí đây phải ra tay thôi.
- Nè bây giờ ai có khúc mắc gì trong lòng thì nói ra để giải quyết được chứ?
Hai đứa còn lại gật đầu.
- Tụi bây không nói là sẽ mất tình bạn đẹp này đó, tụi bây có muốn ba đứa mình bị rã nhóm không?
Hai đứa nó lắc đầu.
- Rồi tốt! Bắt đầu từ nhỏ Trân hén?
Thấy Mẫn Đình cũng gật đầu nên Hữu Trân mới nói:
- Con Trí hổm tao với nó cãi nhau ở sân thượng do nó đổ lỗi bồ tao này nọ thôi còn con Đình không lo cho nhỏ Trí còn bỏ đi chơi với bồ. Mày giải thích đi Đình.
Nhỏ Đình thở dài:
- Hôm đó tao muốn tránh mặt để hai đứa bây dễ bề giải quyết chuyện của hai đứa bây, nếu có tao nữa tao khó xử lắm.
- Giải quyết gì mới được?
Hai đứa đồng thanh hỏi ngược lại.
- Thì chuyện Mẫn Trí thích Nguyên Ánh đó. Mày nghĩ coi Mẫn Trí nó thích bồ bạn mình, tao cũng xót vì nó là em họ tao nhưng chuyện nó sai rành rành sao tao bênh nó được. Rồi thêm chẳng nhẽ tao bênh mày rồi chửi em tao à?
Nghe xong thì hai đứa kia mới nghệch mặt ra luôn, nhỏ Trí cũng hiểu được một phần nguyên nhân Mẫn Đình hiểu lầm nó thích nhỏ bồ của Hữu Trân là từ đâu rồi.
- Overthink dữ vậy trời?
- Tại hổm thấy Nguyên Ánh xuống chơi với Hữu Trân mà mặt mày buồn xo nên tao tưởng....
Nhỏ Trân nghe xong cười khà khà:
- Nó đợi nhỏ Hải Lân chứ ai, thấy mỗi Nguyên Ánh nên mặt nó rầu là đúng rồi.
Kim Mẫn Đình khựng lại một chút:
- Ủa sao phải đợi con Lân? Sao mày thích nó mà không kể với tao? Có còn coi tao là chị không?
Thấy Mẫn Trí ú ớ nên Hữu Trân mới đáp lời thay:
- Tao kêu nó giấu đó, do bữa mày không đi với tụi tao nên tao kêu nó giấu mày luôn.
- Má tại giấu mới đủ chuyện đó, làm hôm đó tao chạy xuống nói với Nguyên Ánh. Tao dặn nhỏ đừng có nói lại với Hữu Trân.
Thì tụi nó cũng nói qua nói lại một hồi mới hiểu ra đầu đuôi ngọn ngành. Mà nhỏ Trân cũng không thắc mắc chuyện cá cược ngày trước của nó và Mẫn Trí nữa, nó tưởng Mẫn Trí từ bỏ dụ Hải Lân rồi. Giờ thì hội Cá Mòi cũng làm lành với nhau, giờ tụi nó sẽ tập trung dẫn dắt đội Cà Rốt quyết chiến với mấy đứa bên đội Súp Lơ.
Tối mịt rồi nhưng Kim Mẫn Trí vẫn nhắn tin nói rằng mình đang đứng trước nhà em, trên tay nó còn đem theo ly trà sữa nữa. Nhìn cái chân của em đỡ sưng là nó mừng rồi, hôm nay đi dạo phố xong tạt ngang mua trà sữa đem qua đây.
- Tối lắm rồi đó Trí.
- Qua thăm em mà, nhớ con mèo bông.
Kim Mẫn Trí giở cái giọng mè nheo ra, nó cứ sáp sáp vô muốn ôm Hải Lân. Thấy cản con gấu lớn không xong nên em kéo nó ra chỗ khuất ở cổng nhà.
- Cho hun mụt cái nhoé!
Khương Hải Lân chưa kịp trả lời thì bị Kim Mẫn Trí chụt một cái vào má. Lỡ mà mẹ em có ra bắt gặp thì không biết đường nào mà chối luôn đấy chứ. Yêu nhau không sai trái mà cứ lén lút vầy khổ tâm ghê, Kim Mẫn Trí với em hẹn nhau qua đợt thi giao hữu với đội Súp Lơ thì sẽ công khai với mọi người. Mà giờ Kim Mẫn Trí coi bộ đã mất kiên nhẫn rồi.
Xong xuôi công việc rồi Kim Mẫn Trí mới bái bai em mà đi về nhà. Em cũng không quên dặn chị người yêu của mình về nhà cẩn thận, Kim Mẫn Trí nghe xong cười tít mắt hề hề.
Thế là mỗi sáng Khương Hải Lân ngoài có thêm bánh gấu thì còn có thêm hộp sữa dâu. Lâu lâu còn có kẹo dẻo hay bánh snack nữa, và người lúc nào cũng được ăn ké là Nguyên Ánh. Nay nhỏ còn kể Hải Lân nghe chuyện động trời.
- Mày biết gì không Lân, chuyện Mẫn Trí thích tao chỉ là hiểu lầm may là tao chưa hẹn chị ta nói chuyện riêng nếu không chắc tao quê chết.
Khương Hải Lân nghe xong vờ bất ngờ chứ thật ra đêm đó Kim Mẫn Trí đến đưa trà sữa cho em thì đã kể em nghe hết rồi. Trong lúc Nguyên Ánh đang say sưa kể chuyện thì điện thoại của Hải Lân báo tin nhắn mới. Nhỏ Ánh thấy Hải Lân gấp gáp coi thì con nhỏ càng thấy lạ hơn, hổng lẽ ngoài Ánh thì nhỏ Lân có bạn khác nữa hả?
Hót gơ bóng rổ:
Lát mình ăn trưa chung nhé?
Kitty đẹp gái:
Dzạㅤ♡
Có mỗi tin nhắn rủ ăn trưa thôi mà Hải Lân nó cũng cười khúc khích nữa chứ. Làm Nguyên Ánh nghi ngờ không thôi.
Trưa nào thì Nguyên Ánh cũng đi tìm Hữu Trân mà còn em thì cứ bơ vơ một mình thôi. Tiếng chuông báo hiệu ra chơi đến rồi nên em cũng lon ton đi xuống cantin, thấy Kim Mẫn Trí đứng lấp ló ở phía cầu thang đợi em từ lâu rồi. Em đi ngang qua mặt chị, nhỏ Trí thấy rồi giả vờ đi phía sau em. Giờ tụi nó đang hẹn hò mà vờ như chẳng quen biết nhau vậy. Hai phần cơm cũng được để trên bàn ăn, ủa mà sao chúng nó phải tránh né nhau trong khi cũng ngồi chung một bàn mà?
Không, sai rồi.
Mẫn Trí ngồi một bàn và Hải Lân ngồi một bàn khác nhưng cả hai đều đối diện nhau. Nhỏ Trí còn ra hiệu chúc em ăn cơm ngon miệng nữa chứ, em mỉm cười gật gật đầu rằng em hiểu được người yêu mình nói gì mà. Mọi chuyện sẽ không có gì náo loạn cantin nếu thằng Đức Chí không bê khay cơm đến ngồi chung bàn với Hải Lân. Nó ngồi áng cả tầm mắt của cặp đôi gà bông này. Khương Hải Lân không thèm để ý tới thằng đực trước mặt, em chỉ lặng lẽ muốn ăn xong phần cơm trưa thôi. Còn đằng này Kim Mẫn Trí lại khác khoé môi nó bắt đầu giật giật rồi đó, bộ thằng này muốn kiếm chuyện à?
Cả đám học sinh "Ồ" lên khi thấy Mẫn Trí di chuyển chỗ ngồi sang tận bàn của Hải Lân, nó còn cố ý ngồi kế bên em.
- Chị ngồi đây được chứ?
- Được.
Trong mắt bọn học sinh thì bộ ba người này cứ như tam giác tình vậy. Khó hiểu vô cùng nhưng mà càng khó hiểu thì lại có chuyện cho tụi nó hóng. Cả ba ăn trong im lặng vì không biết nên nói gì với bầu không khí quỷ dị như này. Thằng Chí có cái mồm hay bép xép nên nó định mở lời trước:
- Cơm trưa hôm nay ngon em nhỉ?
Khương Hải Lân không trả lời con nhỏ vội vàng lấy khăn giấy lau miệng rồi bỏ đi lên lớp một nước, em bỏ cả Mẫn Trí ở lại luôn.
- Thằng phá đám.
- Mày đấy con nhỏ kia, rõ ràng mày lại sau mà chẳng biết ai mới phá đám.
- Ai con nhỏ này nhỏ nọ?
Kim Mẫn Trí bật dậy xách cổ áo thằng Chí lên, mặt thằng đó cũng nghênh nghênh không vừa gì. Nếu nhỏ này cố ý kiếm chuyện trước với nó thì nó cũng quyết tâm chơi khô máu tại đây luôn. Mấy bạn học bắt đầu hỗn loạn vì thấy hai bên dường như sắp choảng nhau, có đứa la lên thầy giám thị đến nên hai tụi nó mới thả cổ áo nhau ra.. Kim Mẫn Trí hừ mạnh rồi bỏ lên lớp.
Thì mỗi chiều Kim Mẫn Trí đều chở Hải Lân về mà, giờ nó đứng đợi em ở cổng trường. Đang đứng lơ ngơ đợi con mèo nhỏ thì nhỏ Trân chở con bồ nó tới làm Mẫn Trí giật bắn người.
- Ủa ủa...?
- Ủa gì? Tao hỏi mày mới đúng sao mày chưa về nữa?
- Ờ ờ tao hóng mát. Sao mày trở lại trường chi vậy.
Nhỏ Trân chỉ chỉ vào Nguyên Ánh.
- Thì bồ tao để quên cái gương với cái lược trên lớp á, ẻm đòi tao chở lại lấy.
- Chị ở đây chơi với Hữu Trân xíu nhe em lên lớp lấy đồ.
Nói rồi Nguyên Ánh chạy nhanh lên lớp, nếu mà Nguyên Ánh lên lớp thì sẽ gặp Hải Lân luôn í chứ. Nhìn nhỏ Trí ú a ú ớ mà nhỏ Trân không hiểu cái quái gì hết. Lúc Nguyên Ánh đi lên đến cửa lớp thì Hải Lân cũng vừa đi ra, hai đứa mắt mở to mà nhìn nhau.
- Đợi tao lấy đồ với.
Thế là nhỏ Ánh te rẹt chạy vào trong lấy đồ, mà hình như Hải Lân đã ở đây suốt chiều nay. Giờ cả hai đang đi xuống dưới lầu, Nguyên Ánh tò mò hỏi:
- Mày ở đây làm gì?
- Tao làm bài tập.
- Thôi mày đừng có xạo, hồi nãy tao thấy mày làm xong bài về nhà luôn rồi mà?
- Thì làm thêm...
Nguyên Ánh nhìn sơ qua là biết Hải Lân nói dối, vì con nhỏ tệ trong khoảng này lắm. Hai đứa nó đi đến cổng thì nhỏ Ánh mới thôi hỏi cung Hải Lân. Tự nhiên nhỏ Trân nheo mắt nhìn Mẫn Trí từ trên xuống dưới rồi nhỏ reo lên:
- Thì ra cái xe mày gắn thêm yên sau để chở Hải Lân hả?
Nghe nhắc đến tên mình nên mặt Hải Lân đỏ như con tôm luột, Kim Mẫn Trí thì cứ ơ a lắp bấp hoài. Xong rồi Nguyên Ánh còn chen vô nói:
- Còn Hải Lân bộ mày giả bộ ở trên lớp làm bài đợi mấy bạn tan về hết thì về chung với chị gái này hả Khương Gâu Gâu.
Là Khương Gâu Gâu đó chứ không phải là Khương Meo Meo.
Khương Hải Lân đườn nhiên nhớ lời mà hồi trước em khẳng định chắc nịch với Nguyên Ánh rằng em sẽ chẳng muốn dính líu gì tới Kim Mẫn Trí đâu.
Hải Lân chính thức bị dính chiêu hoá đá. Muốn gì thì nhỏ Ánh nói riêng với em chứ sao có mặt Mẫn Trí ở đây mà nhỏ nói kì cục quá chừng làm em ngại quá. Em nhìn sang Mẫn Trí xin cầu cứu nhưng Mẫn Trí bây giờ cũng bị Hữu Trân nói hoạch toẹt ra.
- Ờ còn nhỏ gấu này thích người ta mà làm bộ làm tịch kiếm chuyện nè. Mốt có đưa đón nhau thì đưa đại đi, lén lén lút lút có ngày...
Mẫn Trí giờ đang đạp xe chở Hải Lân còn phía sau nữa có cặp đôi kia cũng đang cười khúc khích chọc quê hai nhỏ phía trước. Nói chứ tụi nó cũng ngại lắm, nhưng dù ngại thì tay Hải Lân vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Mẫn Trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro