Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




- Trời ơi Mẫn Trí? Mày dỡn mặt với tao hả?

Mẫn Đình la lên oai oái vì trái bóng rổ nặng trịch bị Mẫn Trí thẩy trúng đầu mình. Con nhỏ Trí biết mình lỡ tay nhưng cũng đứng đó rụt cổ nhìn bạn học mình. Nhỏ Đình tức muốn nổ đom đóm mắt, con nhỏ thề không tha cho Mẫn Trí một lần nào nữa. Nghĩ là làm Mẫn Đình nhặt trái bóng màu cam đang đứng yên trên sân lên, nó chạy lòng vòng đòi ném vào người Mẫn Trí. Cả sân bóng rổ náo động hơn bao giờ hết, chỉ vì một đứa này rượt đứa kia. Nói đúng hơn là đứa chân ngắn rượt đứa chân dài.

Nguyên Ánh đứng trên bục cổ vũ chỉ biết lắc đầu:

- Đó có bao giờ mà yên ổn được quá hai hôm.

Nói xong Nguyên Ánh còn cố ý huých cù chỏ vào bạn mắt mèo kế bên. Khương Hải Lân không thèm trả lời, chỉ bực dọc nhìn chầm chầm người đang chạy lòng vòng trên sân kia. Con nhỏ không thèm nói gì nữa, nó bỏ ngang cuộc tập dợt cổ vũ mà bỏ đi ra khỏi sân một nước. Đội trưởng đội cổ vũ mà bỏ đi thì mấy đội viên làm sao dám ở lại, tụi nó cũng tản ra về mất.

Đến khi mấy bạn nữ trong đội cổ vũ rời đi hết thì cuộc rượt đuổi trên sân mới dừng lại. Nhỏ Đình còn lớn tiếng rủa:

- Mày cá cược với nhỏ Trân đừng có đem cái đầu tao ra làm trò.

Kim Mẫn Trí đang chạy thì dừng lại làm Kim Mẫn Đình đâm sầm vào mà ngã ngang.

- Mày quài đi cho tao.

- Xin lỗi mà.

Đưa tay ra đỡ Mẫn Đình đứng dậy, Kim Mẫn Trí còn xem tới xem lui coi con nhỏ bạn mình có bị thương ở chỗ nào không. Hữu Trân từ xa cũng chạy đến vỗ vai Mẫn Trí, nó cười hề hề bảo:

- Đó thấy chưa tao nói rồi, nhỏ đó im re trước giờ ai cạy miệng còn không nói chuyện. Vậy chầu hôm nay mày thua nữa nhe Trí.

- Vậy hôm nay uống gì?

- Nay cho hai ly trà sữa matcha đi.

- Mày cho Nguyên Ánh chứ gì?

Kim Mẫn Trí hỏi móc lại.

- Ờ kệ tao, tao cho ẻm thì sao?

- Thì mày dại gái chứ gì nữa. Lấy tiền cược của bạn bè bao gái.

- Mà Ánh còn nói chuyện với tao đỡ hơn nhỏ Lân nó không hèm hé răng ra chửi mày nữa huống chi là nói chuyện.

Nghe mấy lời của Hữu Trân mà Mẫn Trí không khỏi bực mình, nhưng người bực mình ở đây hơn là Mẫn Đình tự dưng bị lôi vô cuộc cá cược vô nghĩa này.

- Tụi bây cá cái gì vậy?

- Thì cá là Mẫn Trí làm nhỏ Hải Lân mở miệng ra nói chuyện với nó thì nó thắng.

- Trời? Khó hơn chuyện tao làm "chồng" nhỏ Mẫn nữa.

Mẫn Đình nói xong thì hai đứa còn lại ôm bụng cười. Mẫn Trí mắc cười hơn hết thẩy ai hết, nhỏ biết chị họ mình làm sao làm chồng người ta. Kim Mẫn Đình là chị họ bên nội của Kim Mẫn Trí, mà xui rủi thay hai người bằng tuổi mà còn học chung lớp từ thời mẫu giáo đến giờ.

- Thôi đi chị của em ơi, chuyện đó còn khó hơn chuyện Hải Lân nói chuyện với em nữa.

- Nhưng tại sao phải là Hải Lân mà không phải người khác.

Kim Mẫn Trí nhúng vai trả lời:
- Thì do nhỏ hướng nội ít nói mà làm đội trưởng đội cổ vũ mới ghê.

- Thôi mày xạo quá Trí, mày thích con nhỏ chứ gì?

Mẫn Đình nghe xong thì mở to hai mắt nhìn sang Mẫn Trí, hai hàm của nhỏ Đình muốn rớt xuống dưới đất, giọng còn lấp ba lấp bấp:

- C...cái gìiiiiiii??????

- Không có mà trời, đi nghe lời nhỏ Trân.

Nói xong Kim Mẫn Trí xoay người bỏ đi nó sợ nếu ở chỗ này nữa một hồi sẽ khó sống với lũ bạn của mình. Nhìn cái bóng lưng áo số 22 của nó mà Mẫn Đình còn đang mơ hồ, nó ngước qua Hữu Trân, hỏi:

- Là sao vậy?

- Thì là vậy đó.

Con nhỏ nhún vai.




Kim Mẫn Trí là đội trưởng đội bóng rổ trường cấp ba Thanh Hoa. Gái nhà có điều kiện biết chơi thể thao mà còn trời ban cho nhan sắc nên cũng nhiều người cứ tò tò theo đuổi. Mà tính tình nhỏ Mẫn Trí thì sáng nắng chiều mưa tối lại lai rai. Dù học giỏi mà tính cũng ham chơi ham vui hay bày trò với lũ bạn, mà lũ bạn ở đây là con Đình với con Trân chứ ai. Lớp 12D1 chuyên Anh thì tụi này làm trùm rồi.

Còn Khương Hải Lân thì học lớp dưới Mẫn Trí một lớp. Nhỏ năm nay học lớp 11C1 chuyên Văn, tụi trong trường hay đồn đại Hải Lân có tính tình khó khăn lại hay kiệm lời với mọi người. Tiếng lành đồn ít chứ tiếng xấu thì hay bị đồn xa, nên tụi nó hay kêu Hải Lân là chảnh choẹ như mèo. Mỗi lần gặp Hải Lân tụi nó cũng tự động mà né luôn. Mà bạn thân của Hải Lân thì cũng y chan vậy đó, Nguyên Ánh cũng nổi tiếng là gái đẹp học giỏi nên chảnh. Nhưng không biết sao đứa ngố như Hữu Trân cưa đổ được con nhỏ nữa.



Buổi ra chơi tụi học sinh hay tập trung ở cantin, một phần ăn uống còn phần còn lại là chỉ kiếm mấy dân học bá, hot girl để lân la làm quen biết đâu may mắn có bồ luôn không chừng. Cả nhóm "Cá Mòi" đang ngồi ở một góc khuất ăn phần ăn trưa của mình. Kim Mẫn Trí vừa mới xúc muỗng cơm chuẩn bị đưa vào miệng thì tiếng ồn của một đám đông đang xầm xì làm nó tò mò. Tự nhiên nó thấy ai quen quá, người đó còn đang đứng ở giữa vòng tròn người bao vây. Nhỏ Trí không nhịn nổi tò mò mà khều hai đứa còn lại. Ba đứa không ai bảo ai cũng tự động bật dậy chạy đến xem chuyện gì. Mấy học sinh thấy bộ ba Cá Mòi đến rồi nên cũng tự động nhường chỗ cho tụi nó chen vào xem.

Một bạn học nam cầm một bó hoa hồng to tướng, chìa về phía Khương Hải Lân. Giọng có chút khẩn trương:

- Anh là Đức Chí học lớp 12D2, anh và em từng gặp nhau ở trận đấu bóng rổ hồi hai tháng trước, lúc đó tụi mình ngồi kế nhau đó. Anh rất thích em, em có thể cho anh một cơ hội để tìm hiểu em được không?

Khương Hải Lân chớp chớp mắt, hình như em đang sắp xếp lại câu chữ của anh trai này.

Kim Mẫn Trí đứng xỏ tay vào túi quần khẽ xì một tiếng:

- Văn vở dữ.

- Nghe cũng chân thành mà mạy?

Hữu Trân vừa dứt câu bị Mẫn Trí vỗ vào vai đau điếng.

Mọi người xung quanh đang im bặt tự nhiên hò hét lên um sùm náo động cả cantin trường buổi sáng hôm nay.

- Đồng ý đi, đồng ý đồng ý.

Đến hai đứa bạn của Mẫn Trí cũng hùa theo cổ vũ chung cho vui. Chỉ có nó đứng đấy im bặt mà không nói gì.

Khương Hải Lân cũng hoang mang không kém, em hơi bất ngờ vì màn tỏ tình công khai này. Vừa đưa em vào thế khó xử vừa bị bàn tán khắp trường. Mắt em có chút dao động nhìn xung quanh, dường như mọi người đều ủng hộ anh trai này. Nhưng em bắt gặp Mẫn Trí không hô hào thì sất mà vẫn đang đứng đó mà nhìn em, tự dưng em không hiểu vì sao có chút chột dạ khi bắt gặp ánh người ấy. Nhìn em bây giờ trông tội nghiệp quá, đột nhiên em khẽ gật đầu.

Tim Kim Mẫn Trí như bị hẫng một nhịp...

Không biết ai xúi ai bảo, Kim Mẫn Trí cao cao tại thượng bước vào đứng kế Khương Hải Lân, dáng vẻ trông ung dung vô cùng. Hai đứa bạn nó cũng bất ngờ  tụi nó cũng ú ớ thắc mắc đứng nhìn xem nhỏ Trí làm gì tiếp theo.

- Nè bạn học, bạn học biết tôi chứ?

Đức Chí đương nhiên biết Kim Mẫn Trí, học bá nổi tiếng cả khối của hắn học làm sao mà không biết được. Thấy Đức Chí gật đầu Kim Mẫn Trí mới cười đểu mà nói:

- Bạn biết tôi mà không biết bạn gái của tôi là Khương Hải Lân hả?

Đám đông "Ồ" lên một tiếng lớn, Hữu Trân với Mẫn Đình là người la lên lớn nhất. Nguyên Ánh vừa mới từ lớp xuống để giải vây cho bạn mình cũng nghe được khúc quan trọng, vẻ mặt con nhỏ cũng bất ngờ không kém. Nhưng người bất ngờ ở đây là Khương Hải Lân mới đúng, nhỏ bây giờ mới lên tiếng:

- Chị nói gì vậy?

Kim Mẫn Trí nhìn sang con mèo nhỏ bên mình, nó không ngại ngùng mà khoác tay qua eo em, kéo em vào người mình. Một màn tình cảm bỏng mắt làm mọi người xung quanh há hốc. Nhỏ Trí nhìn sang Hải Lân, nhỏ dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói với con mèo đang sắp xù lông kế bên mình.

- Ừm chị nghĩ tụi mình cần phải công khai chuyện này rồi đó em.

Khương Hải Lân nghe xong nhìn chầm chầm Mẫn Trí. Mọi người cứ nghĩ hai người họ liếc mắt đưa tình thật ra là Hải Lân muốn bóp cổ Mẫn Trí lắm rồi, mà xung quanh cứ ồn ào đủ kiểu trên đời này Khương Hải Lân ghét nhất là bị bàn tán xôn xao. Em thật là muốn bỏ chạy khỏi chỗ này quá. Em không biết Kim Mẫn Trí đang làm trò gì nữa, nghĩ là làm em bỏ chạy thật!!!!!

Lúc Mẫn Trí đuổi theo Khương Hải Lân còn quay lại chọc ngoáy Đức Chí một câu "Giải tán đi, tôi bận dỗ em người yêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro