Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà trẻ.

mục nát.

buồn tẻ.

con nhỏ chỉ có thể nói từng đó về cái thị trấn mình đang sống.

nó chẳng hiểu bố mẹ nó đã đến đấy từ khi nào - có lẽ là khi túng quẫn quá cũng nên - hay tại sao nó lại là người duy nhất phải ở lại. nó bị đặt trên hai đôi chân mình hơi sớm quá so với dự kiến của bất kỳ một đứa trẻ bình thường nào; chân nó chưa có vững.

bố mẹ bỏ nó đi rồi. họ bỏ nó đi vội vã, như thế người ta vừa đập được một con chuột nát bươm và phải ném nó đi trước khi nó bắt đầu phân huỷ (một cách nhanh tới lạ thường) vậy. nó không quên; không quên cái ánh nhìn bẩn thỉu mẹ nó ném cho nó khi vạt áo sơ mi màu be của cô ta bị nó bấu chặt.

cái trại trẻ mồ côi nó bị đẩy vào cũng chẳng khá hơn là bao. chẳng hơn bố mẹ nó. chẳng hơn cái thành phố.

đạo đức con người thì suy tàn như cái nơi mà người ta sống– hoặc chí ít, đó là những gì nó đã đúc kết được trong những năm ít ỏi mình sống trên đời - thứ mà chưa vượt qua số lượng ngón tay của nó là bao lâu.

trước hết thì, cái trại trẻ nó ở tồi tàn, vốn được xây nên từ một bệnh viên bỏ hoang từ thuở nào không ai trong thị trấn sống đủ lâu để nhớ. những bức tường bong tróc sơn. những sàn lát gạch đã không còn bóng men, một số lõm xuống vì bị dẫm lên nhiều quá, nhem nhuốc. đồ dùng được người ta vác từ các gia đình về khi họ không cần dùng nữa, hay nói cách khác, một cách nhổ toẹt vào mặt, là đồ phế thải. hoen rỉ. hỏng hóc. cơ bản là, vô dụng.

rồi những nhân viên thì lặt vặt, lúc nào cũng mệt mỏi, cũng xanh rờn, như tàu lá chuối; họ nhìn những đứa trẻ nghịch ngợm bằng những đôi mắt trống rỗng, người sẽ lao vào đánh bọn trẻ, người sẽ bỏ ra ngoài và không thèm để ý tới chúng nữa. họ không được trả lương đủ sống. còn lũ trẻ không ai trả tiền để đảm bảo chúng sống. kể cả trong cái "mái ấm tình thương" nghe qua đến phát buồn, buồn nôn, này. nơi này không phải trại trẻ, mà là nơi để ném những đứa trẻ không đủ khả năng trả thứ thuế vắt người như vắt tinh vào. tức là khi bị ném vào đây, đứa nào cũng đã bị coi như thứ cặn bã của cái nơi cặn bã ấy rồi.

cô đơn.

con mẹ nó– con nhỏ cô đơn quá. nó cảm thấy sự cô đơn bao quanh nó, len qua những lỗ chân lông, xâm nhập vào bên trong, luồn lách qua những thớ thịt. cắm rễ.

nó nhìn xung quanh, mắt thu gọn những đứa trẻ gầy gộc da bọc xương đang buồn bã loanh quanh trong căn phòng, không dám chạy nhảy vì sợ chúng sẽ đói, mà đói thì chẳng có đồ ăn. từng đứa. từng đứa một.

chúng khắc khổ, chúng buồn bã. chúng là những thứ đáng thương.

con nhỏ cũng đáng thương.

tại vì lũ trẻ luôn tranh giành miếng ăn, chẳng có đứa nào muốn nói chuyện với nhau cả. rồi chúng không tiếp xúc với nhau. rồi chúng cũng chẳng muốn nhìn nhau. có lẽ chúng đặt nhu cầu sống của mình lên hàng đầu.

nhưng con nhỏ không như thế. nó ghét sự cô độc - thứ mầm mống đáng sợ nở trong người nó những bông hoa ướt máu. nó cảm thấy bệnh trong người khi hít vào cái không khí trống không, sặc mùi xa cách.

nó phải có cách nào đó để mọi người gần gũi với nhau hơn.

__

chặt.

chặt. chặt. chặt.

con dao nó trộm được từ phòng bếp không sắc lắm.

sức nó có hạn. nó không thể giữ cho một đứa trẻ im lặng mãi được để cho nó xẻ đôi xẻ ba người chúng ra trong yên bình. nó tức điên, chặt mạnh hơn.

máu văng khắp nơi.

trên tường, trên quần áo, trên gương mặt bất động của nó. tanh. nồng mùi sắt rỉ.

– mày ồn quá...

nhân viên đã được hai ngày không ai thèm đến. họ khoá cửa cổng chính lại, rồi rời đi cùng với cái chìa khoá. tầng một không có cửa sổ, không có đứa nào thoát ra được. thôi kệ, có lẽ họ không đến cũng tốt hơn - một gã hôm trước đã dí mặt con nhỏ vào cái bồn cầu chung, đầy cứt, nước tiểu, máu, và nước cống.

chặt.

đứa cuối cùng trong bọn đã im.

con nhỏ lon ton chạy đi. nó ngó quanh, muốn kiếm một cái chổi. để làm gì à? đương nhiên là để dọn mớ thịt thừa hỗn độn nó vô tình để lại trên nền nhà rồi. không dọn nhanh thì ruồi đến bâu, rồi chúng bị vi khuẩn ăn, nhanh thối rữa, nhanh bốc mùi. rồi loanh quanh một hồi, nó dồn được mớ thịt vào một góc.

nó lôi trong túi mình ra một cuộn kim chỉ chôm được của một trong mấy nhân viên.

đâm một đường. mũi kim cùn xuyên qua lớp da lạnh khó nhằn.

một đường.

một đường nữa.

nó tỉ mẩn. không ngừng nghỉ.

khi nó làm xong, lúc ấy đã sang một ngày nữa.

nhân viên vẫn không thèm đến.

nó đứng dậy, lùi dần ra xa, ngắm nhìn thành quả của mình. những cái đầu. những bàn tay. mấy đôi chân. rồi cẳng chân, rồi ngực, rồi tóc, rồi môi, rồi tai. những đứa trẻ.

dính vào với nhau. vụng về, bởi những đường chỉ, trông như thể có thể rơi ra bất cứ lúc nào. những con ruồi mò đến, vo ve xung quanh xác những đứa trẻ gầy gò dính vào với nhau.

– giờ thì bọn mày là một. giờ thì chẳng có phường nào xa cách nhau được nữa, ha.

nó gật gù, bước tới đống bầy nhầy những bị thịt với chi và bộ phận gắn lung tung trên người. rồi nó ngủ.

– giờ thì tao hết cô đơn rồi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro