Chương 9
"Thi thể này là nam, không phải Bích tỷ tỷ của ngươi."
Tiểu đạo sĩ nghe tới đây, hắn đực mặt ra nhìn Thanh Liên, trong đôi mắt ướt át ngây thơ phản chiếu gương mặt tuấn tú như tranh, hắn lại thất thần: "Thần tiên ca ca..."
"Rốt cuộc đây có phải là Bích tỷ gì đó của ngươi không?"
Một chiếc quạt giấy bỗng chen vào khoảng trống giữa hai người bọn họ, Đông Phương Nguyệt Sơ cười tủm tỉm ung dung nhìn tiểu đạo sĩ: "Tại hạ Vương Cùng, hạnh ngộ đồng đạo."
"Hạnh ngộ hạnh ngộ..." Tiểu đạo sĩ vô thức gật đầu chào, sau đó nhớ lại mọi chuyện, quay đầu nhìn thi thể với ánh mắt nghi ngờ: "Thần tiên ca ca, ngươi nói thi thể này không phải Bích tỷ tỷ sao? Nhưng vóc dáng này rất giống nàng... hơn nữa, ta từng, từng..."
Nói tới đây, tiểu đạo sĩ xấu hổ che mặt: "Ta từng... vô tình thấy nàng tắm rửa, sau cổ nàng có một vết xăm hình con rết..."
"..." Thanh Liên im lặng không nói, Đông Phương Nguyệt Sơ lại trố mắt nhìn tiểu đạo sĩ: "A, ngươi may mắn như vậy sao, ta đây còn chưa thấy Thanh công tử-..."
"Câm miệng!"
Thanh Liên che miệng hắn, quan sát thi thể rồi nhìn tiểu đạo sĩ: "Ta có thể đảm bảo đây là thi thể của nam nhân, hơn nữa, không ai dám xăm hình con rết lên cổ cả!" Làm như vậy rất dễ bị nhầm là người của bàng môn tà đạo, không chỉ khiến phàm nhân chú ý mà cả những kẻ trong nghề cũng sẽ theo dõi.
"Vậy thì lạ thật..." Tiểu đạo sĩ rối rắm, bước tới đỡ thi thể lên, run rẩy khẽ gọi: "Bích tỷ..."
Đúng là sau gáy thi thể có một hình xăm con rết.
Nước mắt của tiểu đạo sĩ lại rơi xuống.
"Bích tỷ, ta không cứu được ngươi, hu hu hu... ta có lỗi với ngươi..."
Tiểu đạo sĩ lại khóc tức tưởi, sau đó cả Thanh Liên và Đông Phương Nguyệt Sơ đều trông thấy thi thể nhúc nhích vài cái, cổ tay giật giật, cuối cùng giằng ra khỏi dây trói, xoa đầu tiểu đạo sĩ.
Hai người: "..."
Tiểu đạo sĩ: "A a a!"
Thanh Liên bình tĩnh nhìn thi thể: "Đầu của ngươi đâu?"
Thi thể khựng lại một cái, lờ đi sự hoảng hốt của tiểu đạo sĩ, có vẻ là đang xác định phương hướng xem đầu mình đã lăn đi đâu rồi.
Chẳng bao lâu sau, người này đứng dậy.
Thanh Liên và Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn nhau, mỗi người một tay túm tiểu đạo sĩ sắp ngất tới nơi kéo đi.
Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn vẻ ngây dại của tiểu đạo sĩ, lòng thấy hả hê tí tẹo: "Chẳng phải ngươi quý mến "Bích tỷ tỷ" lắm sao? Bây giờ hắn thành thi thể rồi thì ngươi lại sợ? Ha ha, nam nhân!"
Thanh Liên liếc hắn một cái, Đông Phương Nguyệt Sơ giả vờ không thấy.
Tiểu đạo sĩ ngẩn người một lúc rồi sụt sịt, lảo đảo đứng dậy: "Ta, ta không sợ, ta không sợ nàng... chỉ là ta, ta..."
Hắn "ta, ta" một lúc lâu sau, cuối cùng cam chịu: "Được rồi, ta sợ quỷ."
"Ngươi là đạo sĩ mà lại sợ quỷ sao?" Đông Phương Nguyệt Sơ tò mò: "Vậy làm sao ngươi trừ tà được?"
Tiểu đạo sĩ mím môi, chỉ về phía thi thể không đầu đang mò mẫm phía trước: "Nhờ, nhờ nàng..."
Đông Phương Nguyệt Sơ nhướng mày: "Nàng có thể đuổi quỷ?"
"Không!" Tiểu đạo sĩ lắc đầu: "Nàng thấy được quỷ, mỗi lần nàng phát hiện xung quanh có quỷ sẽ báo cho ta trước, miêu tả phương hướng, hình dáng của con quỷ, sau đó ta ra tay diệt trừ..."
"Trong lúc diệt quỷ, ngươi nhắm tịt mắt sao?" Đông Phương Nguyệt Sơ nhịn cười, nhác thấy ánh mắt lạnh nhạt của Thanh Liên, hắn vội vàng ra vẻ nghiêm nghị: "Nàng là đôi mắt của ngươi, bây giờ nàng gặp chuyện, không cứu sống được, ngươi cũng nên giải trầm oan cho nàng."
Tiểu đạo sĩ hít mũi vài cái, gật đầu: "Chắc chắn ta sẽ đòi lại công bằng cho Bích tỷ tỷ!"
Lúc này, thi thể đã dẫn ba người đi ra khỏi cổng thành, thành trì này đã đóng cửa từ lâu, thủ vệ chia thành từng tốp đi ra đi vào. Tiểu đạo sĩ sợ bọn họ chú ý, định dùng thuật ẩn thân che khuất cả bốn người thì lại bị Đông Phương Nguyệt Sơ ngăn cản.
Vì thế, trong ánh mắt khó hiểu của tiểu đạo sĩ, thi thể "Bích tỷ tỷ" dọa đám thủ vệ sợ chết khiếp, bỏ chạy tan tác, chẳng mấy chốc mà cổng thành trống hoác, bốn người bọn họ nghênh ngang bước ra.
Màn đêm lạnh đen kịt như màu mực mới, sương giăng giăng phủ kín lối đi, trong không gian phù phiếm nhạt mờ, thi thể không đầu đưa bọn họ tới trước một cái miếu nhỏ cũ kĩ.
Lúc này đã qua nửa đêm, trong miếu không người, chỉ có ánh nến yếu ớt lập lòe, thi thoảng lại bị làn gió nhẹ đùa giỡn, nhập nhoạng nhảy nhót, ánh lên những hình thù kì dị nơi cửa sổ. Trước cửa ra vào của ngôi miếu còn có hai chiếc đèn lồng màu trắng, tro bụi vương vãi bị thổi tốc lên cao, nhuộm lên cánh cửa nhạt màu một sắc tàn phai.
"Có người đốt tiền giấy ở đây này." Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn đống tro vẫn còn ấm: "Chỉ mới đi cách đây không lâu."
Chút khí tức mỏng manh còn sót lại chỉ về một hướng, mà hắn cũng không bận tâm cho lắm.
Ba người cùng nhìn vào sân miếu, khung cảnh âm u, gió lạnh vù vù, mây đen dày đặc, ánh nến leo lắt, thi thể không đầu đứng sững giữa sân miếu... quả thật có phần khiếp người.
Tiểu đạo sĩ nuốt nước bọt: "Bích tỷ tỷ...?"
Thi thể chậm rãi giơ tay chỉ vào trong miếu.
Ba người bèn cất bước đi vào, đẩy cửa miếu ra, ở đây là nơi thờ phụng một bức tượng Thành Hoàng bằng đá, trên hương án bày biện hoa quả tươi, hương khói lượn lờ, cộng với đống tro tàn ngoài cửa, rõ ràng có kẻ vừa mới tới đây.
Khói hương thoang thoảng không át được vị máu tươi nhàn nhạt trong không khí.
Tiểu đạo sĩ run run chỉ vào thùng tam bảo ở gần chân bức tượng: "Có, có phải đầu của Bích tỷ tỷ..."
Thanh Liên bước tới nhấc thùng tam bảo lên, phát hiện có khóa, đầu ngón tay gõ nhẹ một cái là nắp thùng nứt ra, phá hỏng cả thùng.
Quả thật, đầu của vị "Bích tỷ tỷ" kia đang nằm trong này. Mặt mũi tái tím, tóc tai rũ rượi, máu tươi trên vết chém ở cổ đã đọng thành vũng trong thùng tam bảo, nhưng nhìn theo góc nào thì đây cũng là ngũ quan của một nam nhân trưởng thành với đường nét góc cạnh lập thể.
Thi thể vẫn đứng ngoài sân không bước vào, có vẻ là thấy đầu mình được phát hiện, người này khẽ run lên vài cái rồi ngã gục xuống.
"Hắn đi."
Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn làn khói mỏng bay về phương xa: "Chắc là đi tìm hung thủ."
Ngụ ý là "Bích tỷ tỷ" này đi tìm kẻ hại mình chứ không phải đao phủ.
Sau đó Thanh Liên và Đông Phương Nguyệt Sơ cùng nghe tiểu đạo sĩ kể về câu chuyện phía sau.
"Bích tỷ tỷ" tên thật là Ngô Bích, là hạ nhân ở một cửa tiệm quan tài ở ngõ Xuân Hạng, từ lúc hắn và tiểu đạo sĩ gặp nhau tới nay đã là mười năm, vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong những lần trừ tà diệt quỷ.
Tiểu đạo sĩ sầu: "Ba ngày trước, ta và Bích tỷ tỷ gặp phải một nam quỷ đứng trước cổng Tề phủ, thấy sát khí của nam quỷ này quá mạnh, ta sợ hắn làm ra chuyện nguy hại tới tính mạng người khác nên muốn thu phục hắn, định hỏi cho ra lẽ."
Không ngờ chẳng những không thu phục được nam quỷ, Ngô Bích còn bị tên nam quỷ này nhập xác, xông vào Tề phủ, lỡ tay giết chết thiên kim kiều quý của nhà họ Tề. Nàng này là đại tiểu thiên sắp xuất giá, nghe nói là gả cho vương tôn họ An ở thành trì lân cận. Vương tôn này ốm yếu bệnh tật, từ nhỏ đã là ấm sắc thuốc, cưới thiên kim nhà họ Tề là vì xung hỉ, ai ngờ nàng ta bị giết chết nên nhà họ An rất giận, thêm cả lúc Ngô Bích giết người bị nhiều người chứng kiến, vài ba câu quái lực loạn thần làm sao giải oan được cho hắn? Cuối cùng Ngô Bích bị khép tội giết người, đem lên đài xử trảm trong hôm nay.
Thanh Liên nhíu mày, lại là Tề phủ.
"Bích tỷ tỷ bị bắt, nam quỷ chạy mất bóng, ta định dùng Chân Ngôn Kính tìm tung tích của nam quỷ, chẳng ngờ..." Tiểu đạo sĩ rấm rứt, tự trách: "Nếu không phải ta chọc vào nam quỷ, làm sao xảy ra cơ sự này, là ta, ta hại chết Bích tỷ tỷ..."
Nói rồi hắn ta lại òa khóc.
Thanh Liên ra hiệu cho hắn ta dừng lại: "Ta nói trước, Ngô Bích là nam, ngươi muốn khóc thay hắn cũng phải khóc là Bích ca. Sau này ngươi đốt vàng mã, viết sai thân phận, hắn không nhận được tiền, lúc đó mới là hại chết hắn!"
Tiểu đạo sĩ càng khóc dữ dội: "Xin lỗi Bích tỷ-... không, Bích ca, hu hu hu..."
"Đứa bé này chuyển thế từ đào tiên sao, khóc nhiều như thế..." Thanh Liên lẩm bẩm, chợt kinh ngạc vì suy nghĩ này: "Sao mình lại nghĩ là đào tiên..."
"Đào tiên mọng nước mà." Đông Phương Nguyệt Sơ cười cười, giơ quạt gõ nhẹ vào vai tiểu đạo sĩ: "Chôn cất thi thể Bích ca nhà ngươi trước đã, ta giúp ngươi tìm tên nam quỷ giải quyết."
Suy cho cùng thì Ngô Bích cũng đã chết, còn bị người ta đem đầu đặt vào miếu Thành Hoàng, Thanh Liên cũng không hiểu ý nghĩa của chuyện này là gì, Đông Phương Nguyệt Sơ cũng không tìm được người vừa tới miếu Thành Hoàng.
Sau khi chôn cất Ngô Bích xong, hai người hẹn tiểu đạo sĩ sẽ gặp lại vào tối mai, rảo bước quay về Trương phủ.
"Chẳng phải ngươi giỏi lắm à?" Thanh Liên khoanh tay nhìn cung trăng chìm dần sau vầng mây tăm tối: "Chỉ cần búng tay là tính được mệnh của người khác rồi, lại không tìm được kẻ đốt tiền giấy sao?"
Đông Phương Nguyệt Sơ mỉm cười: "Ngươi muốn nghe à? Thưởng cho ta cái gì đi, ta sẽ nói cho ngươi nghe."
Một lúc lâu sau, không nghe Thanh Liên đáp lời, Đông Phương Nguyệt Sơ đành phải xuống nước: "Đó là chủ tiệm quan tài nơi Ngô Bích làm việc."
Thanh Liên sửng sốt, nhắc tới đây y lại nhớ đến tên con ngõ Xuân Hạng kia, đó là nơi y chạy vào khi bị ba tên linh quỷ rượt đuổi, còn bị một luồng sức mạnh vô danh kéo vào phòng rồi mất ý thức.
Ngõ Xuân Hạng, Tề phủ, Trương phủ, miếu Thành Hoàng... Thanh Liên lắc đầu: "Ta chết rồi cũng không yên."
"Người chết rồi muốn yên không dễ." Đông Phương Nguyệt Sơ gấp quạt lại: "Khi còn sống phải là người thiện tâm lành, làm nhiều việc tốt, tạo phúc cho bá tánh, tuân thủ quy luật trời đất, khi chết không được phát tâm oán độc, không được sân si, không được luyến tiếc, không được cố chấp."
"Ví như Tề lão gia kia, lúc còn sống, tiếng lành đồn xa, là người được dân chúng yêu mến, gia tộc khấm khá phát đạt, phú khả địch quốc, quả thật là đại thiện nhân trần thế." Đông Phương Nguyệt Sơ gật gù: "Nhưng sau khi mất rồi lại xuất hiện trên quỷ thuyền, làm tay sai tôi mọi cho người khác, hồn vía không đủ, không thể đầu thai được ngay. Chắc chắn là trong quá khứ ông ta đã từng làm chuyện sai lầm hại người hại vật, nghiệp chướng dày sâu, sau khi chết rồi không tìm được cách hóa giải-..."
"Nếu ta nhớ không sai, người của nhà Đông Phương các người chính là kẻ lo lót hậu sự cho Tề lão gia." Thanh Liên liếc hắn: "Đông Phương quý nữ, chắc là ngươi biết."
"Không biết!"
Vì đặc thù nghề nghiệp nên nhà Đông Phương có rất ít con cháu, dòng chính chỉ có ba nhà, lưu truyền tới nay cũng là hiếm hoi, chỉ cần là người nhà Đông Phương thì sẽ biết hết tất cả danh tính hậu duệ trong gia phả. Nhưng Đông Phương Nguyệt Sơ không biết, chẳng phải hắn thiển cận, xa cách với gia tộc mà vốn dĩ bối phận của hắn cao hơn con cháu nhà Đông Phương hiện tại rất nhiều. Khoảng cách thế hệ quá xa, thời gian quá lâu, hắn không nhớ nổi.
"Ông nội của bọn họ còn phải gọi ta là lão tổ tông." Đông Phương Nguyệt Sơ khẽ lắc đầu: "Đã lâu rồi ta không về nhà Đông Phương, không biết tình hình ở đó ra sao."
Hắn thờ ơ như thể đang nói về chuyện của người xa lạ qua đường.
Không hề làm một "lão tổ tông" tận chức.
Thanh Liên rũ mắt: "Vậy bây giờ ngươi định tìm nam quỷ bằng cách nào?"
Bọn họ không có danh tính, không có chân dung, cũng chưa từng gặp tên nam quỷ kia, tìm hắn ta chẳng khác gì mò kim đáy bể.
"Chuyện này thì có gì là khó." Đông Phương Nguyệt Sơ nháy mắt: "Chờ tới tối mai, chúng ta tìm thiên kim nhà họ Tề lên hỏi chuyện, chắc chắn có thể biết được nam quỷ đó là ai!"
"Ý ngươi là hai người này có quen biết với nhau?" Thanh Liên nheo mắt: "Thậm chí là thù sâu như biển?"
Đông Phương Nguyệt Sơ cười cười: "Tới lúc đó ngươi sẽ biết."
Hết Chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro