Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thanh Liên chưa kịp xác định xem đó có phải là Hạ quý phi hay không thì người chủ trì trên đài đã gọi hạ nhân bê món đồ mới lên đấu giá.

"Tân nương phục, hỉ phục của đương kim hoàng hậu Đại Viễn quốc đích thân chế tác cách đây ba nghìn năm! Nhìn có vẻ là một loại hỉ phục bình thường, thực chất là bộ hỉ phục này được hoàng hậu Đại Viễn sử dụng chín chín tám mươi mốt mũi kim khâu bằng tơ vàng ngâm trong máu của chính mình..."

Người chủ trì hào hứng hô to: "Giá khởi điểm, một trăm lượng bạc!"

Thanh Liên nhìn bộ hỉ phục đỏ sẫm chói mắt trên đài, thấy được oán khí ngợp trời tỏa ra từ chiếc áo, thật sự không hiểu người ta mua nó về làm gì: "Tác dụng của thứ này là gì?"

"Nguyền rủa." Đông Phương Nguyệt Sơ giải thích: "Nếu một tân nương không yêu tân lang của mình mặc bộ y phục này vào, trọn đời trọn kiếp vị tân lang kia sẽ chỉ có thể ở bên tân nương đó, chỉ cần phản bội, chú ý tới người khác, người nào yêu người kia hơn..."

Hắn chớp mắt, sắc đỏ rực như máu của hỉ phục phản chiếu nơi đáy mắt lạnh lùng, chẳng khơi gợi được chút đồng cảm nào từ hắn: "Thất khiếu sẽ đổ máu mà chết, cũng chẳng được uống canh Mạnh Bà, mãi mãi khắc sâu ký ức kiếp trước, thậm chí là sau khi chuyển thế nhiều lần cũng không thể quên được những gì xảy ra ở kiếp đó."

Thanh Liên không hiểu: "Vậy người chết lúc đó là ai?"

"Tất nhiên là..." Đông Phương Nguyệt Sơ nhướng mày: "Ta không biết rồi! Lúc đó ta còn chưa sinh ra mà! Nhưng nếu ngươi muốn biết, ta có thể gọi người trong cuộc tới hỏi chuyện."

Thanh Liên nhíu mày: "Người trong cuộc? Là kẻ luôn nhớ tới kiếp trước sao?"

Đông Phương Nguyệt Sơ gật đầu: "Ngươi có hứng thú không? Không khó để tìm người đó, ta có cách..."

"Không cần." Thanh Liên gạt tay hắn, nhìn hỉ phục đã được người giống hệt Hạ quý phi kia đấu giá thành công, y khẽ rũ mắt: "Xem tiếp đi."

Đông Phương Nguyệt Sơ tiện tay nắm lấy cổ tay Thanh Liên, giấu vào tay áo sờ mó vài cái.

"Vật phẩm sắp được đấu giá tiếp theo là một chiếc Chân Ngôn Kính!"

Người chủ trì vung tay lên, hạ nhân lập tức bê một cái tráp gỗ lên đài, trong tráp là một chiếc kính nhỏ bằng hai bàn tay, một lá bùa vàng dán lên mặt kính như đang ngăn lực lượng nào đó phóng thích.

"Chân Ngôn Kính, công dụng như tên, chỉ cần ngươi hỏi bất kỳ câu hỏi nào nó cũng có thể nói thật cho ngươi biết." Đông Phương Nguyệt Sơ phe phẩy quạt giấy, có vẻ khinh thường cái kính kia lắm: "Giới hạn trong tầm hiểu biết của kính linh."

"Kính linh?" Thanh Liên kinh ngạc: "Kính này có linh?"

"Đúng là có linh, nhưng không phải linh thức hình thành từ kính mà là một con yêu linh bám vào." Đông Phương Nguyệt Sơ gật đầu: "Đạo hạnh của yêu linh này đã hơn nghìn năm nên cũng được coi là học rộng hiểu sâu, chỉ là tên này có một tật xấu khó bỏ, cũng vì thế mà ta không thích nói chuyện với hắn."

Câu sau cùng hắn nói rất nhỏ, như oán thầm. Thanh Liên nghĩ bụng, còn có người khiến ngươi khó chịu sao? Vậy cũng là người tài hiếm có.

Cuối cùng, Chân Ngôn Kính được một tiểu đạo sĩ mua về, đạo sĩ sốt ruột hỏi chủ hội đấu giá là mình có thể lấy Chân Ngôn Kính ngay bây giờ được hay không, chủ hội lại nói là không được. Trông đạo sĩ rất thất vọng nhưng vẫn cố gắng ở lại chờ đến hết buổi đấu giá để lấy Chân Ngôn Kính.

Khi nhìn thấy vật phẩm tiếp theo, hai mắt Thanh Liên khó nén được sửng sốt.

"Đó là..."

Vài mảnh vỡ ký ức xuất hiện trong đầu Thanh Liên, lướt qua nhanh như một bóng ma khiến y không bắt kịp.

Nhìn chiếc trâm gỗ chẳng có gì đặc sắc nằm trên kệ, Thanh Liên không nhận ra nó, lại không hiểu tại sao lòng lại dao động mãnh liệt, rất muốn cầm trâm gỗ vào tay. Trâm gỗ được giới thiệu là một món trang sức được người thần bí đem tới đấu giá vì không biết giá trị của nó.

"Một trăm lượng!" Người chủ trì vừa dứt lời, Đông Phương Nguyệt Sơ lập tức ra giá. Tất cả mọi người trong sảnh đấu giá đều quay đầu kinh ngạc nhìn hắn như thấy núi vàng, không hiểu một chiếc trâm gỗ thì có gì khiến người này bằng lòng bỏ ra cái giá lớn như vậy.

"Một trăm mười lượng!" Có người nghĩ là chiếc trâm có huyền cơ gì nên Đông Phương Nguyệt Sơ mới ra giá cao như thế, sợ lỡ mất món hời nên thốt ra. Người bên cạnh cũng vội lên tiếng: "Một trăm mười lăm lượng!" Rõ là muốn nhảy vào ganh đua cao thấp.

"Một trăm hai mươi lượng!"

"Một trăm năm mươi lượng!"

"Một... hai trăm lượng!"

"Ngươi... ba trăm lượng!"

"Sáu trăm lượng!"

"Tại sao ngươi cứ phải giành với ta? Ngươi đã giành ba món của ta rồi!" Nam tử tóc xanh tức giận quát lên, hắn chính là người ra giá thứ hai sau Đông Phương Nguyệt Sơ, ai ngờ tên phá đám bên cạnh cứ nhất quyết phải xen vào cho bằng được.

Bị quát mắng, tên nọ chỉ cười: "Ta đây không muốn ngươi đấu giá được đấy! Phù Thế của các ngươi vừa nghèo vừa nhỏ, nên giữ của hồi môn cho sư muội ngươi gả cho nhà người ta đi, chạy tới đây đấu giá làm gì?"

"Minh Phủ các ngươi thì giỏi lắm sao? Một lũ đạo tặc đội lốt thiện dân, có muốn ta tới nha môn tố cáo ngươi cướp thương buôn quanh năm không?"

"Ha ha ha, đã tới chỗ này rồi mà còn nhắc tới nha môn? Các ngươi đúng là khỉ con trong núi mới ra, chả biết cái gì cả..."

Hai người cãi nhau chí chóe, khi người chủ trì định xuống nước giảng hòa thì chợt nghe Đông Phương Nguyệt Sơ lên tiếng: "Mười nghìn lượng."

Cả sảnh đấu giá im phăng phắc.

Hai người đang tranh luận cũng á khẩu.

"Mười nghìn lượng lần thứ nhất, mười nghìn lượng lần thứ hai, mười nghìn lượng lần thứ ba, thành!"

Đông Phương Nguyệt Sơ tự cất cao giọng tuyên bố, sau đó mỉm cười nhìn người chủ trì: "Tiếp tục lấy vật phẩm ra đấu giá đi."

Lúc này người chủ trì mới hoàn hồn, gật đầu lia lịa: "À, đúng, đúng,... hình như mình quên cái gì ấy nhỉ, chẳng phải mình mới là người chủ trì sao..."

Sau đó còn có vài món khá thú vị lên sàn đấu, Thanh Liên lại không để ý lắm, lòng chỉ nghĩ tới chiếc trâm gỗ kia.

Đông Phương Nguyệt Sơ nói như tranh công: "Ta đã mua được cho ngươi rồi đấy!"

Thanh Liên liếc hắn: "Đa tạ."

"Chiếc trâm kia có ý nghĩa gì với ngươi sao?" Hắn tò mò nhìn Thanh Liên: "Nhìn nó ngươi nhớ tới ai à?"

Thanh Liên lắc đầu: "Ta không biết."

Đông Phương Nguyệt Sơ cũng không hỏi nhiều, chỉ cười tủm tỉm chờ tới giờ hội đấu giá kết thúc. Khi chỉ còn ba món cuối cùng, chợt ở khoang sau có tiếng huyên náo vang lên, mọi người đứng dậy xôn xao, chỉ thấy thủ vệ của hội đấu giá chạy vào dồn dập, sau đó là tiếng đánh nhau kịch liệt, cuối cùng một bóng người bị bọn họ ném bay ra ngoài, ngã xuống ngay chân người chủ trì.

Người chủ trì hoảng sợ nhảy ra, phát hiện người này chính là đạo sĩ đã đấu Chân Ngôn Kính, hắn ta kinh ngạc: "Khách quan, ngươi muốn quỵt tiền à?"

"Không, ta có tiền, ta có tiền!" Đạo sĩ vội vàng giơ túi vải trên tay lên, lau mồ hôi hột: "Ta có tiền! Tiền ở đây, các người đưa Chân Ngôn Kính cho ta, ta không còn nhiều thời gian nữa!"

"Việc gì thì cũng phải chờ đúng quy trình mới được, ngươi làm như vậy, ta ăn nói với những người khác thế nào?" Chủ hội đấu giá là một nam tử trung niên mặc vàng, đầu đội mũ cao tên là Tiền Kim Vạn. Theo như những gì Tiền Kim Vạn nói, vẫn chưa tới thời gian tiền trao cháo múc thì đạo sĩ này đã ngang nhiên xông vào nơi đặt Chân Ngôn Kính, nhất quyết muốn lấy cho bằng được.

Tiền Kim Vạn chỉ vào đạo sĩ, trợn mắt hung tợn mà mắng: "Đừng tưởng ngươi là khách mà ta nể nang, nếu ngươi không làm theo quy tắc thì đừng hòng lấy Chân Ngôn Kính!"

"Không, không, ta chỉ muốn lấy thật nhanh, không còn kịp nữa..."

Đạo sĩ nói tới nửa chừng, đột nhiên run bắn lên, sau đó vội vàng xé cổ áo móc ra một mặt điếu trụy bằng ngọc. Lúc này điếu trụy đã vỡ nát, rơi xuống lòng bàn tay của đạo sĩ như bị ai đó đập tan.

Đạo sĩ ngây người ra một lúc rồi òa lên khóc nức nở, khiến đám người xung quanh chẳng hiểu mô tê gì.

"Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên hắn lại khóc?"

"Tên này bị điên sao?"

"Hay là có liên quan tới Chân Ngôn Kính?" Có người đoán: "Ban nãy ta ngồi cạnh hắn, thấy hắn như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột nhích tới nhích lui, có khi nào là do hắn cần Chân Ngôn Kính để làm gì không?"

"Làm sao ta biết được? Ngươi hỏi hắn đi chứ!"

Có người lay vai đạo sĩ hỏi chuyện nhưng hắn ta không nói gì, chỉ một mực kêu rên, ai cũng thấy được vẻ tuyệt vọng suy sụp trên mặt hắn.

Thấy Thanh Liên chú ý tới đạo sĩ kia, Đông Phương Nguyệt Sơ nhướng mày: "Ngươi nhìn cái gì thế?"

"Nhìn đạo sĩ."

"Ta cũng là đạo sĩ, sao ngươi không nhìn ta?"

"Ngươi không khóc."

Đông Phương Nguyệt Sơ nghẹn, hắn ho khan: "Muốn nhìn ta khóc cũng không phải ở đây."

Thanh Liên liếc hắn: "Ngươi qua đó hỏi xem tại sao hắn khóc."

"Ngươi muốn giúp hắn ta sao? Ngươi giúp ta trước đã." Đông Phương Nguyệt Sơ sán lại gần, lần này Thanh Liên không đẩy hắn ra mà kéo hắn đi tới chỗ đạo sĩ kia, đồng thời y còn nhìn thoáng qua nữ tử trông giống Hạ quý phi kia. Lúc này nàng đã theo hạ nhân ra khoang sau nhận hỉ phục.

"Không, không, không kịp nữa..." Đạo sĩ khóc tức tưởi, mặc cho người ngoài cười chê nhạo báng, hắn ta vẫn không nén được đau khổ: "Không kịp, nàng, nàng chết rồi..."

Nghe tới đây, Đông Phương Nguyệt Sơ ồ một tiếng, điếu trụy chính là pháp bảo dự báo sinh mệnh của người khác, đạo sĩ tới đây tìm Chân Ngôn Kính để cứu nàng kia nhưng không kịp nên hắn ta mới khóc.

Khi bọn họ tới gần rồi mới phát hiện đạo sĩ này còn rất trẻ, chưa qua nhược quán, nam sinh nữ tướng, đạo hạnh cũng không cao. Trước đó có khá nhiều kẻ nhắm vào túi vải trong tay tiểu đạo sĩ này nhưng hắn ta giữ rất chặt, bây giờ thấy hắn ta ngồi dưới đất khóc lóc không cần cả Chân Ngôn Kính, có kẻ ngồi xổm xuống, thò tay định mượn làm của riêng.

Thanh Liên lạnh lùng liếc nhìn tên nọ, nhấc chân giẫm lên tay gã khiến gã kêu la thảm thiết.

Bỏ qua tên đạo tặc xui xẻo kia, Thanh Liên dùng mũi giày chạm nhẹ vào mông tiểu đạo sĩ: "Bây giờ ngươi quay về, biết đâu còn cứu được nàng thì sao?"

"Không được, không được, nàng là phàm nhân, chỉ cần bị chém đầu là sẽ chết..." Tiểu đạo sĩ nghẹn ngào.

Nghe tới chém đầu, Thanh Liên vô thức thấy mát lạnh trên cổ: "Đưa ta tới chỗ nàng."

"Ngươi...?" Tiểu đạo sĩ ngẩng đầu ngơ ngác: "Ngươi... sao ngươi lại đẹp như vậy..."

Thanh Liên: "...Không muốn cứu người nữa sao?"

"Muốn, muốn cứu!"

Tiểu đạo sĩ vội đáp: "Nhưng nàng..."

"Không đi?"

Cuối cùng, Đông Phương Nguyệt Sơ cầm hộp trâm ngọc, lẽo đẽo đi theo sau lưng Thanh Liên và tiểu đạo sĩ tới một trấn nhỏ cách đó không xa, lòng hắn thắc mắc không hiểu tại sao Thanh Liên lại nhúng tay vào chuyện của tiểu tử này.

"Đạo hạnh không bằng ta, mỹ mạo cũng không bằng ta, chiều cao, vóc dáng càng không bằng ta, chỉ biết khóc nhiều hơn ta." Đông Phương Nguyệt Sơ thầm đánh giá, hơi ghen tị: "Thôi, chắc là Thanh công tử nhà chúng ta động lòng trắc ẩn với tiểu hài tử."

Hắn không thể so đo với tiểu hài tử mà.

Thật ra Thanh Liên không hề động lòng trắc ẩn, y tìm tới tiểu đạo sĩ này chỉ vì vô tình thấy được ánh mắt oán độc của nữ tử "Hạ quý phi" kia khi nhìn tiểu đạo sĩ thôi.

Rõ ràng là nàng ta biết tiểu đạo sĩ này là ai.

Nàng rất đáng ngờ, căm thù tiểu đạo sĩ như thế, bọn họ cứ đi theo tiểu đạo sĩ, có khi sẽ biết được nàng ta đang định làm gì. Dẫu sao thì bây giờ bọn họ cũng đang cải trang, nếu nàng là Hạ quý phi hoặc có liên quan tới Hạ quý phi cũng không nhận ra được bọn họ là ai, cùng lắm thì cho rằng bọn họ là khách tới hội đấu giá thôi.

Tiểu đạo sĩ dẫn bọn họ tới pháp trường, lúc này trên pháp trường chỉ còn một tên đao phủ đang lau đao và vài nha sai dọn dẹp tàn cuộc. Thấy tiểu đạo sĩ đỏ mắt chạy tới, một nha sai thở dài: "Ta đã nói rồi, nàng phạm tội lớn, không thể sống được."

"Không, Bích tỷ tỷ..." Tiểu đạo sĩ nghe tới đây, hoảng hốt chạy tới nơi hành quyết thì thấy thi thể không đầu nằm gục trên đất, hắn ta nấc lên vài cái rồi lăn đùng ra ngất. Thanh Liên bước tới dìu hắn ta lên, liếc nhìn thi thể máu me đầm đìa kia – chỉ mới bị chém đầu cách đây không lâu.

Đông Phương Nguyệt Sơ: "..." Tên hài tử này còn muốn bọn họ dìu về sao? Bây giờ hắn đổi ý, hắn muốn so đo với tên này.

"Bích tỷ tỷ..." Tiểu đạo sĩ tỉnh lại, nhớ tới thi thể, lại bật khóc.

"Nam." Thanh Liên đột nhiên lên tiếng, y nhìn chằm chằm vào thi thể: "Thi thể này là nam, không phải Bích tỷ tỷ của ngươi."

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro