Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cũng vì vết thương trên lưng mà sẹo cũ trong tay Thanh Liên mãi không lành, khí đen từ bên miệng vết thương này tràn ra từ lòng bàn tay, nếu kéo dài thêm một thời gian nữa sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Bản thân Thanh Liên cũng không biết hậu quả đó là gì, y chỉ mơ hồ cảm nhận được áp lực vô hình hình thành từ mối đe dọa ấy.

Nghĩ mãi chẳng được, y bèn mặc kệ, chỉ có Đông Phương Nguyệt Sơ nhiệt tình cứu chữa như thể sợ y sẽ chết lần nữa.

Đối với chuyện này, Thanh Liên không thấy phản cảm, cũng từng hỏi hắn lo lắng như vậy làm gì, hắn lại cười nói hắn là người tốt, người tốt thường làm chuyện tốt mà không cần lý do. Thanh Liên cũng mặc kệ hắn, dẫu sao thì từ trước tới giờ tên đạo sĩ này không bao giờ làm chuyện dư thừa, y chẳng đấu lại hắn, nếu có một ngày hắn nhập ma đạo, muốn luyện y thành linh quỷ, Thanh Liên cũng không phản kháng nổi chứ nói chi là tìm hiểu sâu xa.

Nhưng chuyện động tay động chân thì không được, Thanh Liên kiên quyết treo mình trên giá ngọc tới giây phút cuối cùng.

"Trước giờ ta chỉ nghe nói là đạo lữ song tu với nhau mới có cơ hội tăng tu vi lên, chưa từng biết tới người và quỷ cũng có trường hợp này!" Thanh Liên nhíu mày kéo chặt vạt áo, lùi ra xa hắn: "Hơn nữa ta tự thấy mình không phải người được trời chọn, không có thiên phú, không chết vào giờ linh, chẳng có giá trị gì để ngươi chú ý cả!"

"Ngươi đừng đánh giá thấp bản thân như thế." Đông Phương Nguyệt Sơ thấy y xù lông, cong ngón tay sờ sờ má y, cười khẽ: "Ta cũng không nói là chọn ngươi song tu mà."

"Vậy thì ngươi đừng hành động như thể mình đang mời gọi ta." Khi còn sống, Thanh Liên là người chưa từng rung động với bất kỳ ai, sau khi chết rồi càng không có hứng thú kết bạn tâm giao, coi nhau như tri kỷ gì đó nhưng vẫn biết có vài chuyện chỉ có đạo lữ với nhau mới được làm: "Chẳng phải đạo gia các ngươi luôn an phận giữ mình, tránh tiết nguyên dương làm mất dương khí sao? Mất rồi thì không thể không chế được yêu quái, sẽ bị yêu quái nuốt chửng."

Đông Phương Nguyệt Sơ lặng người một lúc mới nghiền ngẫm mà đáp: "...Tiểu Thanh Liên, ngươi nghe ai nói chuyện này? Không đúng, tại sao ngươi cho rằng ta muốn tiết nguyên dương?"

"Ta có thể cảm nhận được sắc tâm của ngươi." Thanh Liên liếc hắn, trong mắt viết rõ hàng chữ "lão tử nhìn thấu hồng trần" không hề giả dối: "Ngươi muốn ngủ với ta."

Đông Phương Nguyệt Sơ: "..." Trắng trợn như vậy sao?

Đông Phương Nguyệt Sơ ho khan vài tiếng, đảo mắt láo liên: "Được rồi, ta thừa nhận là mình có ý đồ không phù hợp vào ban ngày, nhưng như thế cũng vì có nỗi khổ riêng, muốn tốt cho ngươi thôi!"

Thanh Liên nhếch miệng định giễu hắn vài câu, lại chợt nghĩ tới một chuyện.

Đúng là Thanh Liên đã chết, chết được một thời gian dài, tất cả những người quen biết với y trên thế gian cũng đã biết chuyện này. Thanh Liên cũng tưởng mình sẽ trở thành cô hồn dã quỷ vì chết oan uổng, vất vưởng đầu đường cuối ngõ nào đó, không ngờ y chết rồi mà vẫn còn rất nhiều người nhìn thấy y, thậm chí chạm được vào y, ngoài việc da dẻ tái nhợt, sắc mặt u ám đầy tử khí ra thì trông y không khác gì người sống.

Chỉ là nếu Thanh Liên muốn người khác không chú ý tới mình cũng chả phải chuyện gì khó, thậm chí có đôi khi y đi lơ lửng trên đỉnh đầu người khác, bọn họ chẳng hề tò mò, như thể đầu óc của bọn họ đã tê liệt trong khoảng thời gian đó, sau này hỏi lại bọn họ cũng chẳng nhớ.

So với những vong hồn vừa chết khác, pháp lực của Thanh Liên khá mạnh, ít nhất là có thể che mắt người bình thường, giải quyết vài tên binh tôm tướng cá. Chỉ là khi y rơi vào tầm ngắm của đám linh quỷ, đã có vài lần y suýt bị chúng nuốt chửng, nếu không phải Đông Phương Nguyệt Sơ xuất hiện đúng lúc, e là bây giờ y thật sự đã an giấc nghìn thu.

Tên đạo sĩ rởm này chẳng phải hạng giá áo túi cơm mà là đạo sĩ thực thụ, chẳng qua, cách hắn giúp y tránh né tầm mắt của linh quỷ thật sự khiến y á khẩu.

Lần đầu tiên là hôn, lần thứ hai cũng là hôn, những lần sau... Không chỉ leo lên giường mà hắn còn muốn cởi y phục trên người Thanh Liên ra, ôm ấp gần gũi, thân thiết quá mức. Có nhiều lúc tỉnh giấc nửa đêm, Thanh Liên còn phát hiện móng heo của tên đạo sĩ kia luồn tay vào áo, gác lên eo mình, dán dính tới mức một quỷ hồn như y cũng biết nóng bức!

Chẳng lẽ đạo sĩ nào "cứu giúp" người khác cũng dùng cách này sao? Thanh Liên rất quan ngại!

"Ngươi không muốn nghe về chiếc thuyền hoa kia sao? Hấp dẫn lắm đấy!" Đông Phương Nguyệt Sơ thấy vẻ mặt Thanh Liên dần trở nên quái dị, lòng hắn buồn cười, ngoài mặt vẫn ra vẻ đạo mạo nghiêm trang: "Ngoài tên chuột tinh kia ra, ta còn trông thấy vài người đã khuất xuất hiện trên thuyền."

Thanh Liên liếc hắn, không giấu vẻ kinh ngạc: "Là ai?"

"Tề lão gia." Đông Phương Nguyệt Sơ xòe quạt phe phẩy vài cái: "Gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Tề, giàu có nức tiếng, lúc sống là thiện nhân chuyên giúp đỡ người bần cùng đau ốm, khi chết rồi cũng là tượng đài đạo đức trong lòng bá tánh."

Nhớ tới đoàn người đưa tang rình rang khí thế cách đây vài ngày, Thanh Liên đứng dậy: "Đi."

...

Nhân lúc người Trương phủ không chú ý, hai người bọn họ nhanh nhẹn chuồn khỏi phòng, bây giờ cả Trương phủ đang ở nha môn trình báo chuyện thi thể trong vườn, tạm thời không rảnh nhớ tới bọn họ.

Đông Phương Nguyệt Sơ đưa Thanh Liên tới bờ sông, dòng nước phẳng lặng, trời xanh mây trắng, những tòa lầu mái cong cao cao san sát bên bờ sông, từng bảng hiệu sơn son thiếp vàng nối liền không dứt, đèn lồng đỏ phủ kín lối đi, vải phường nhuộm và hàng kim hoàn khoe hương tỏa sắc... Kinh thành trù phú nguy nga, ngay cả cảnh vật bên đường cũng nhuốm vẻ xa hoa tráng lệ.

Chỉ là không có chiếc thuyền nào như lời Đông Phương Nguyệt Sơ nói.

Đông Phương Nguyệt Sơ gấp quạt trầm ngâm một chốc, bỗng dưng nắm bàn tay Thanh Liên.

"Ngươi làm gì..."

Thanh Liên còn chưa dứt câu, hình ảnh trước mắt y mờ nhòe, y chợt có cảm giác bị kéo vào một không gian khác.

Không còn con đường rợp bóng dương quang, không còn tiếng ồn nhộn nhịp giàu sức sống, xung quanh tối sầm đi, không khí cũng trở nên lạnh lẽo như trời đông tháng chạp.

Thanh Liên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chiếc du thuyền rực sáng bên bờ sông cách đó không xa, hơi sững người: "Tề lão gia...?"

"Ngươi cũng thấy rồi đúng không?" Đông Phương Nguyệt Sơ che quạt bên môi, cười tủm tỉm: "Ta không lừa ngươi chứ? Đã vậy thì ngươi phải thưởng cho ta đi!"

Chẳng chờ Thanh Liên phản ứng, hắn đã ghé sát, hôn phớt qua gò má y, tốc độ nhanh như chớp.

Thanh Liên: "...Tề lão gia đang nhìn chúng ta."

"Ông ta không thấy được." Đông Phương Nguyệt Sơ cười đáp: "Trước khi mất, ông ta mắc một chứng bệnh ảnh hưởng tới hai mắt, sau khi tắt thở thì dở mù, nhìn thì có vẻ tinh tướng nhưng thực chất không thấy cái gì."

Để chứng minh cho Thanh Liên tin, hắn còn tung một đồng xu bay ngang qua tầm mắt Tề lão gia, hai mắt ông ta vẫn nhìn trân trân về trước, không chớp lấy một cái, cũng không giật mình.

Lúc này trên thuyền chỉ có Tề lão gia và vài người đứng ở xa xa, có vẻ như dạ yến đã xong, mọi người lui vào khoang thuyền tổ chức hoạt động khác nên Đông Phương Nguyệt Sơ rất là vênh váo, hiên ngang dẫn Thanh Liên lên thuyền.

Tên này lợi dụng chút công phu mèo cào, ôm ngang eo Thanh Liên rồi phi thẳng tới gần Tề lão gia, đồng thời gõ nhẹ vào đỉnh đầu ông ta, hai mắt Tề lão gia càng trở nên vẩn đục.

Những người xung quanh cũng trúng chiêu của Đông Phương Nguyệt Sơ, đứng như trời trồng, không có ý thức tự chủ.

Đông Phương Nguyệt Sơ liếc nhìn cửa khoang thuyền đóng chặt, ghé vào tai Tề lão gia: "Tề lão gia, tại sao ông lại ở đây?"

"Ta là... thủ vệ của thần nữ đại nhân." Tề lão gia mấp máy đôi môi tái tím cứng đờ, không giấu chút gì: "Ta đến đây để... bảo vệ cho thần nữ."

"Nếu là thần nữ, còn cần bảo vệ à?" Đông Phương Nguyệt Sơ châm chọc: "Nàng ta là thần thánh phương nào?"

"Thần nữ là thiên chi kiêu nữ được số mệnh tuyển chọn, làm việc tốt, ban phước lành cho bách tính."

"Có thu phí không?"

Tề lão gia ngây ra.

Đông Phương Nguyệt Sơ tặc lưỡi: "Ôi, không thu phí thì thu tinh khí, đúng không? Bên trong có những ai?"

"Ta... không biết." Tề lão gia lắc đầu.

"Vậy ông có biết mục đích dạ yến hôm nay là gì không?"

Tề lão gia trầm ngâm một lúc, vẻ mặt ông ta dần trở nên ngớ ngẩn như thể không nghĩ ra được câu trả lời. Thấy Tề lão gia tự khó xử bản thân, Đông Phương Nguyệt Sơ dịu giọng: "Ngủ đi."

Tề lão gia nhắm mắt, một lát sau, tiếng ngáy vang lên.

Thanh Liên: "..."

"Những người này bị cái gì vậy?" Y nhìn đám người rơi vào tình trạng không khác gì Tề lão gia, rất là khó hiểu: "Bọn họ là vong hồn hay là hoạt tử nhân?"

"Là chấp niệm." Đông Phương Nguyệt Sơ đáp: "Vong hồn của bọn họ được đưa về Minh giới cả rồi, thứ ở lại đây chỉ là chấp niệm, nhưng chấp niệm của một người bình thường thì không mạnh tới mức hóa thành thực thể như thế, cho nên phải có kẻ giúp bọn họ cường hóa chấp niệm, để bọn họ có thể đứng ở đây."

Nói rồi, hắn nheo mắt: "Chỉ là... ta không nghĩ ra ai có thể làm được chuyện này."

"Chẳng phải Vương đại sư học rộng hiểu sâu, cao thâm uyên bác lắm à?" Thanh Liên liếc hắn: "Vấn đề này sao làm khó được ngươi?"

"Đúng, đúng là vấn đề này không làm khó được ta." Đông Phương Nguyệt Sơ cười híp mắt, giả vờ không hiểu giọng điệu mỉa mai của Thanh Liên, hào hứng nói: "Nếu không nắm chắc phần thắng, ta đã không dẫn ngươi tới đây. Nào, chúng ta vào trong xem là ai đang giả thần giả quỷ!"

Hai người bước vào khoang thuyền, để tránh bị người khác phát giác, Đông Phương Nguyệt Sơ cố ý ngụy trang thành quỷ hồn, bản thân Thanh Liên thì đã có âm khí, tự có công năng chìm vào đám đông nên quá trình vô cùng suôn sẻ. Chỉ là trong không khí thoang thoảng một mùi hương ngòn ngọt khiến y không thoải mái lắm, thấy Đông Phương Nguyệt Sơ không nói gì, y cũng chẳng nhắc tới.

Đúng là không ngoài những gì bọn họ đoán, một buổi đấu giá đang diễn ra trong khoang thuyền, khách khứa ngồi kín hết mấy hàng ghế, trên lầu lộ thiên còn có nhã gian riêng dành cho người ở cấp bậc cao hơn.

Yêu quái, quỷ hồn, hoạt tử nhân, có cả linh quỷ tham gia đấu giá...

"Náo nhiệt thật!" Đông Phương Nguyệt Sơ kề sát vào Thanh Liên, thì thào bên tai y: "Lát nữa nếu ngươi thích món đấu giá nào thì cứ nói với ta, dù dốc cạn tài sản thì ta cũng cướp về cho ngươi!"

Thanh Liên lườm hắn: "Chẳng phải làm thế sẽ bại lộ sao?"

"Chỉ cần làm Thanh công tử vui lòng, bại lộ có làm sao đâu?" Đông Phương Nguyệt Sơ cười cười chẳng quan tâm: "Hơn nữa chúng ta cũng cần đi vào khoang bên trong xem ai là kẻ phía sau, ta muốn biết đối phương lưu giữ chấp niệm của vong hồn bằng cách nào."

Thanh Liên gật đầu, rốt cuộc đạo sĩ rởm cũng làm được một chuyện có ích.

Hai người ngồi chưa nóng chỗ, trên tràng đấu giá đã bán đi ba món, tràng đấu giá sục sôi hừng hực, "người" bên dưới cũng hào hứng hò hét. Thanh Liên trông thấy rất nhiều yêu quái không che giấu danh tính, không thèm cải trang che mặt, phơi trần khuôn mặt hung thần ác sát, có người toàn thân là vảy, có người sở hữu tận bốn cái sừng, trên mỗi sừng đều nạm bảo thạch trân châu, chói mù mắt chúng sinh. Có cả những bang phái tông môn yêu đạo cử người tới tham gia, y phục cùng kiểu, chải chuốt một khuôn, khi bọn họ đồng loạt quay đầu, trông không khác gì hình nhân được chế tác từ một mẫu.

Ngoài ra y còn thấy được vài người quen trong số đám đông.

"Đó chẳng phải là..."

Thanh Liên khẽ nghiêng đầu, lòng không xác định cho lắm: "...Hạ quý phi sao?"

Hết Chương 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro