Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Nương nương muốn tự sát!"

"Người đâu! Nương nương muốn tự sát!"

Tiếng kêu thất thanh như xé rách màn đêm tĩnh mịch, đánh thức tất cả những người có mặt ở Trương phủ. Vốn là Thanh Liên không quan tâm lắm, nhưng có cớ tiện đà đẩy Đông Phương Nguyệt Sơ ra, y không bỏ qua: "Có chuyện rồi kìa!"

"Chuyện gì cũng không quan trọng bằng ngươi." Tuy là miệng nói thế nhưng Đông Phương Nguyệt Sơ vẫn khép vạt áo lại một cách tiếc nuối, thắt lại cái đai lưng lỏng lẻo, lười biếng nhấc mành cửa sổ lên nhìn ra ngoài.

Ánh lửa lập lòe, quần chúng xôn xao, từ xa có thể thấy được một đám người đang tập trung trước đình viện của Hạ quý phi, nhao nhao kêu to cứu người gì đó.

Một nữ tử áo trắng đứng trên mái nhà, tóc rối xõa tung, tay chân buông thõng, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống dưới. Trong bóng tối lạnh lẽo u ám này, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rụng rời tay chân, nếu không phải nữ tỳ luôn mồm kêu la đó là Hạ nương nương nhà bọn họ, có khi mọi người đã tưởng là quỷ nữ hiện hồn rồi.

"Nương nương, nương nương đừng nghĩ quẩn, đừng làm chuyện bừa bãi như vậy!"

Nữ tỳ đứng bên dưới, run rẩy khiếp đảm, không giấu được kinh hoàng. Hai mắt nàng ta đẫm lệ, mặt đỏ bừng vì sốt ruột, liên tục gọi người tới giúp: "Mau cứu nương nương xuống! Mau lên!"

Hạ quý phi là người của hoàng đế, còn lén xuất cung, không khác gì củ khoai lang phỏng tay, không người dám đụng. Bất đắc dĩ, nữ tỳ đành phải nói: "Hộ giá nương nương là chuyện cần kíp, nếu nương nương và vương tử có mệnh hệ gì, người nhà họ Trương các người sẽ phải gánh tội gấp bội!"

Gia nhân, người hầu và lính gác nhà họ Trương nghe mà hoảng hồn, cùng nhìn sang Trương đại lão gia còn đang run lập cập, quần áo xốc xệch, đứng ngơ ngác trong góc. Ông ta cũng rối rắm, suy tư một lúc bèn cắn răng nói: "Đưa nương nương xuống trước đã, có chuyện ta chịu trách nhiệm!"

Người hầu đành phải vác thang leo lên mái nhà, khi bọn họ đang cẩn thận tới gần Hạ quý phi, đột nhiên Hạ quý phi ngẩng phắt lên nhìn người hầu, sau đó rống lên một tiếng, lao tới bóp cổ hắn.

Người hầu không dám phản kháng, chỉ có thể cố gắng kéo tay nàng ra, cực chẳng đã không biết Hạ quý phi uống thuốc thập toàn đại bổ gì, mạnh như tráng hán, người hầu mất sức chín trâu hai hổ cũng không làm gì được nàng, còn bị nàng ghìm tím cả mặt.

Hai người giằng co trên mái nhà, người bên dưới như ngồi đống than, tim thòng lên cổ họng: "Nương nương..."

"A Lục!"

"Nương nương!"

"A Lục!"

"Đến muộn hơn ta nghĩ." Đông Phương Nguyệt Sơ chứng kiến hết thảy, nheo mắt quay đầu phủ thêm áo cho Thanh Liên: "Ngươi cứ ở đây, ta ra ngoài một chút."

Nhưng Thanh Liên không nghe lời hắn: "Trên người nàng ta có yêu khí, cùng loại với yêu khí trên người tên nhóc kia."

Tên nhóc mà y nhắc tới chính là yêu thai trong bọc điều bị Đông Phương Nguyệt Sơ bắt được, hiện giờ yêu thai bị nhốt vào bình sứ, ngửi thấy yêu khí bên ngoài, nó bắt đầu bồi hồi không yên.

Đông Phương Nguyệt Sơ thấy không cản được, thở dài một tiếng, ôm ngang eo Thanh Liên bay ra khỏi cửa sổ.

Lúc này Trương Hoài cũng đứng trong đám người, lau mồ hôi lạnh, thấy Đông Phương Nguyệt Sơ lướt tới, hắn ta mừng như bắt được vàng, cũng không thắc mắc chuyện tại sao Vương đại sư lại bế bằng hữu bay xuống: "Vương đại sư! Ngài tới rồi!"

Đông Phương Nguyệt Sơ khẽ gật đầu, bấy giờ Hạ quý phi đã sắp bóp chết người hầu, vài người hầu khác cuống quít bò lên nhưng không dám tới gần, sợ Hạ quý phi có chuyện gì, bọn họ có mười cái đầu cũng không đủ bù đắp.

Mái nhà trơn trượt, gập ghềnh chông chênh, Hạ quý phi là người bề trên, thân mang long thai, còn hành động như người bị quỷ nhập đã khiến bọn họ khó bề giải quyết. Đã thế, nữ tỳ bên dưới còn hô hoán kịch liệt, khi thì gọi người hầu cứu người, lúc lại nói nương nương kiều thân như ngọc, không cho bọn họ kéo nương nương ra, làm cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan, tay chân có cũng như không.

Bọn họ cứ tưởng Đông Phương Nguyệt Sơ tới nơi sẽ ra tay nghĩa hiệp, ai ngờ hắn chỉ đứng đó quan sát, khiến tất cả mọi người sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

"Vương đại sư?"

Trương Hoài sửng sốt, hắn ta đi theo Đông Phương Nguyệt Sơ suốt dọc đường về nhà, biết phải tới thời cơ thì hắn mới ra tay nên cũng không nói nhiều. Những người xung quanh ngại cái danh đạo sĩ, cũng ngậm miệng chờ mong, chỉ có nữ tỳ nôn nóng kêu la, thấy Đông Phương Nguyệt Sơ bất động, nàng ta không nhịn được mà nói: "Chẳng phải ngươi là đạo sĩ sao? Mau ra tay cứu người đi chứ! Ngươi còn không nhanh chút thì nương nương sẽ gặp chuyện! Tới lúc đó ta sẽ không để yên cho ngươi-..."

"Nếu Hạ quý phi gặp chuyện, e rằng người xui xẻo nhất phải là ngươi mới đúng."

Thanh Liên liếc nhìn nàng ta: "Hắn không có nghĩa vụ phải giúp các người, hắn chịu giúp là do tốt bụng, hắn thờ ơ cũng chẳng phải lỗi ở hắn, ngươi sốt sắng như vậy làm gì? Không cầu cứu được thì đe dọa người khác? Đây là tác phong hành sự của hoàng thất vương triều à?"

"Ngươi... ngươi đừng đổi trắng thay đen như vậy!" Nữ tỳ run rẩy, tức giận chỉ vào Thanh Liên: "Các ngươi không muốn cứu thì chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng có ngày ta cho các ngươi biết, đắc tội hoàng thất sẽ có hậu quả khôn lường gì..."

"Ngươi thay mặt được cho Hạ quý phi sao?" Thanh Liên vặn ngược lại: "Ngươi là gì của nàng ta?"

"Ta? Ta... tất nhiên ta là nữ tỳ thân cận nhất của nương nương, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của nương nương, ngoài ra còn là người thân tín bên cạnh nương nương, không phải thân như tỷ muội nhưng cũng có tình chủ tớ lâu bền!" Nữ tỳ không hiểu tại sao Thanh Liên lại hỏi tới chuyện này, vẫn gân cổ lên cãi: "Nương nương là phụ mẫu tái thế của ta, là người quan trọng nhất trong đời ta-..."

"Vậy sao ngươi không trèo lên đó cứu nàng đi?" Thanh Liên nhíu mày: "Hay là ngươi đang chờ cái gì?"

Nữ tỳ giật mình: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó..."

"Tiếc là ngươi chờ không được."

Thanh Liên cười nhạt, phi thân lên mái nhà, vung chưởng đánh vào gáy Hạ quý phi đang giằng co với người hầu. Lúc này người hầu đã chết ngất, đang từ từ ngã xuống, còn Hạ quý phi thì trợn trừng hai mắt, bị Thanh Liên đánh trúng gáy, người nàng mềm nhũn lăn khỏi mái nhà, rơi ầm xuống đất.

"Nương nương!!!"

Nữ tỳ thét lên, lao tới gần Hạ quý phi: "Nương nương! Nương nương, ngài mau tỉnh lại đi!"

Người nhà họ Trương chết sững tại chỗ, ngây người nhìn Hạ quý phi nằm sõng xoài dưới đất, mất một lúc sau, Trương đại lão gia mới hoàn hồn, vội vàng cho người gọi đại phu tới. Cả nhà họ Trương chìm trong lạnh lẽo, bước chân lảo đảo, đầu óc choáng váng, kéo dài cả buổi, cuối cùng Hạ quý phi vẫn rơi xuống đất!

Bọn họ nhìn về phía Thanh Liên, lòng vừa giận vừa hãi, tại sao Thanh Liên lại làm thế?

"Ngươi, sao ngươi dám?!" Nữ tỳ rít lên, xông tới mắng nhiếc nguyền rủa: "Cẩu nô tài to gan lớn mật dám làm chuyện đại nghịch bất đạo! Thật là độc ác! Ngươi chết chắc rồi! Nương nương có chuyện gì, ngươi chờ tru di cửu tộc đi!"

"Cửu tộc thì không có, chỉ có một đạo sĩ." Đông Phương Nguyệt Sơ chậm rãi bước tới, ngẩng đầu nhìn Thanh Liên: "Ngươi không định xuống sao?"

Thanh Liên túm mấy tên hộ vệ, ném bọn họ xuống đất rồi mới cất lời: "Ta hiểu tại sao nàng ta lại leo lên đây rồi."

"Ồ?" Đông Phương Nguyệt Sơ kinh ngạc: "Có huyền cơ?"

Thanh Liên gật đầu: "Đứng ở đây có thể thấy được nơi nào có âm khí dày nhất."

Y hướng mắt ra xa, xa khỏi nhà họ Trương, bao quát khắp thành trì, kể cả những con ngõ nhỏ cũng không bỏ qua. Âm khí mù mịt như sương mù phủ đầy đường đi, có vài nơi còn đọng thành chất lỏng, ăn mòn cây cối ở đó, mặc dù không trông thấy vong hồn nào lảng vảng quanh đây nhưng y có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn, không chỉ là linh quỷ, còn có vài thứ bị hấp dẫn bởi Hạ quý phi này.

Hạ quý phi...

Thanh Liên cúi đầu nhìn Hạ quý phi rũ rượi nhắm nghiền mắt, mắt điếc tai ngơ trước tiếng mắng chửi thậm tệ. Đông Phương Nguyệt Sơ nhíu mày liếc nhìn nữ tỳ một cái, hắn không vui: "Ngươi không lo cho chủ tử trước sao?"

Nữ tỳ run lên, trừng hắn rồi vội vã quay đầu quát tháo người nhà họ Trương.

Đại phu bị kéo tới vào lúc nửa đêm, sau khi chẩn đoán xong, hắn kết luận Hạ quý phi chỉ bị ngất, không ảnh hưởng tới tính mạng.

"Dù vậy, chờ nương nương tỉnh lại, nhất định ta cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá!"

Nữ tỳ oán hận Thanh Liên, còn sai người trói y lại, chỉ là không ai tóm được Thanh Liên, cả chục người bao vây nhào tới cũng chẳng rờ nổi nửa góc áo của y.

Sự việc đã rồi, người nhà họ Trương nơm nớp lo sợ không ngủ nổi, Đông Phương Nguyệt Sơ và Thanh Liên lại thảnh thơi về phòng, ngồi xuống thắp nến.

"Cái thai thế nào?" Thanh Liên hỏi.

"Không vấn đề gì, rất khỏe mạnh." Đông Phương Nguyệt Sơ trầm ngâm: "Ta nghĩ là dù có đâm thủng người Hạ quý phi, sức sống của nó vẫn rất mãnh liệt."

Thanh Liên gật đầu: "Lọ chứa không tồi mà."

"Ý ngươi là sao?" Đông Phương Nguyệt Sơ nhướng mày: "Hạ quý phi kia chỉ là lọ chứa cho cái thai?"

Thanh Liên không phản bác: "Nàng leo lên mái nhà là để hấp thu tinh hoa âm khí, nuôi dưỡng thai nhi trong bụng, có người cố tình cấy thai vào người nàng, nó cũng không phải con ruột của hoàng đế."

Đông Phương Nguyệt Sơ gật gù, sau đó mỉm cười nghiền ngẫm: "Ngươi đoán xem nếu ta nói chuyện này cho nữ tỳ kia, nàng ta sẽ phản ứng thế nào?"

"Xử trảm ngươi tại chỗ." Thanh Liên liếc hắn: "Nàng hận chúng ta, sẽ nhờ hoàng đế trả đũa thù thay nàng."

"Một nữ tỳ như nàng ta lại có tư cách nhờ vả cả hoàng đế..." Đông Phương Nguyệt Sơ tấm tắc: "Quyền uy cao hơn cả chủ tử sao?"

"Trên người nàng ta có long khí." Thanh Liên giải thích: "Gần gũi với hoàng đế hoặc là người có huyết thống hoàng tộc, vương tôn công tử, vậy nên những thứ kia không dám tới gần, chỉ có thể nhắm vào Hạ quý phi."

"Nghe ngươi nói như vậy, ta nghĩ tới một khả năng." Đông Phương Nguyệt Sơ thổi tắt nến, kéo Thanh Liên lên giường: "Còn cần thử nghiệm mới xác minh được."

"Đêm nay ta không ngủ."

Thanh Liên rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, quay người đi xuyên qua cửa phòng. Đông Phương Nguyệt Sơ cũng không cản, chỉ thở dài một tiếng, rút một lá bùa gấp hình con hạc rồi tung lên không trung.

Thanh Liên rời khỏi Trương phủ, đi thẳng tới tòa tháp cao nhất thành trì, nhìn cả tòa thành chìm trong giấc ngủ, vạn vật an bình, áp lực vô danh đè chặt trong lồng ngực càng trở nên dữ dội.

Thanh Liên không nén được cơn đau nhức dần xâm nhập lên cao, khuỵu gối quỳ sụp xuống, hai tay chống đất thở hổn hển. Y có cảm giác một gánh nặng nghìn cân vô hình đè lên hai vai, ép y ngã xuống, trong lòng y cũng không có ý nghĩ phản kháng, còn cảm thấy tất cả là do lỗi của mình.

Thanh Liên không tài nào hiểu được có chuyện gì đang xảy ra.

Y cúi đầu nhắm mắt, siết chặt nắm tay, không thấy được chướng khí mù mịt bao phủ không trung thành trì dần tụ lại, hình thành một cái lốc xoáy nhỏ trên cao. Giữa tâm bão, một bàn tay đen sẫm thò ra, muốn chạm vào đỉnh đầu Thanh Liên, bị con hạc giấy bất thình lình lao xuống mổ một nhát mới phải rụt về.

Hạc giấy phình to thành một tấm lưới, bành trướng hết cỡ, phóng ầm ầm về phía lốc xoáy, bao trùm lấy nó như bắt được một cá to. Lốc xoáy vùng vẫy trái phải, va đập tứ phía, cuối cùng bị tấm lưới buộc chặt tới nỗi phải thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn kích thước như một lóng tay.

Sau đó nó tan biến trong hư không.

Thanh Liên không biết những chuyện vừa xảy ra, sau khi lốc xoáy biến mất, y mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, không có bất kì thứ gì thay đổi.

Chờ khi Thanh Liên hóng gió quay về, hạc giấc lẳng lặng bay tới chỗ Đông Phương Nguyệt Sơ, hắn nhìn Thanh Liên bò lên giường, khẽ chạm vào hạc giấy.

Ánh sáng vàng chợt lóe, Đông Phương Nguyệt Sơ trông thấy hình ảnh bàn tay đen kịt tới gần Thanh Liên.

"Dù ta đã cảnh cáo ngươi không biết bao nhiêu lần, qua năm trăm năm rồi mà ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ..." Đông Phương Nguyệt Sơ cụp mắt, cởi bỏ vẻ tao nhã ung dung thường ngày, thay vào đó là sắc mặt lạnh lùng hờ hững, không che giấu sát khí sắc bén như sắp hóa thành thực thể: "Không muốn đầu thai nữa thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện!"

Hắn xốc mành cửa sổ lên, cất bước phóng ra ngoài, biến mất trong bóng đêm nặng trĩu.

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro