Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chính bản thân Thanh Liên cũng không hiểu được tại sao mình chỉ mới qua đời ba năm nhưng lại sở hữu năng lực cảm ứng tà khí mạnh hơn cả ác quỷ có tiếng. Có thể nói, y giống hệt một công cụ thăm dò tà khí, chỉ là y không biết phải làm thế nào để phong ấn năng lực này, cũng chẳng có khả năng tự bảo hộ bản thân trước sự tấn công của ác quỷ.

Từ giây phút đầu tiên khi bước vào viện tử, Thanh Liên đã cảm thấy cả người choáng ngợp, linh thức không thoải mái, một luồng áp lực vô hình đè lên hai vai khiến y có ảo giác mình sắp bị nén bẹp, cho nên mặc dù không ưa tên đạo sĩ rởm Đông Phương Nguyệt Sơ kia cho lắm nhưng Thanh Liên vẫn đi gần bên người hắn.

Nghe hai câu nói long trời lở đất của Thanh Liên, nữ tỳ giận tím mặt, vừa lo lắng vừa tức giận: "Khi nào thì đến lượt một tên bần dân thấp kém như ngươi bàn chuyện của nương nương?"

"Tức là các người không muốn cứu cái thai đó?" Thanh Liên nheo mắt, hờ hừng nói: "Không cứu, đạo sĩ rởm, chúng ta đi về."

Đông Phương Nguyệt Sơ rất vui lòng quay người đi theo y.

Trương Hoài sợ chết khiếp, vội vàng túm tay áo Đông Phương Nguyệt Sơ, quay đầu khẩn thiết mà nhìn nữ tỳ: "Cô nương..."

"Không tiễn!"

Nữ tỳ lạnh lùng đáp, sau đó cũng bỏ vào phòng.

Trương Hoài hết cách, đành phải sắp xếp cho đoàn khách của mình hai phòng nghỉ ngơi, chờ mọi chuyện êm xuôi mới tìm Đông Phương Nguyệt Sơ bàn chuyện từ đường.

"Ta vừa hỏi mẫu thân, bà nói là từ đường đang được sửa chữa." Trương Hoài cũng lấy làm lạ: "Nếu ta nhớ không lầm thì năm ngoái từ đường đã được trùng tu như mới, mẫu thân lại nói là mái nhà bị dột, khiến bài vị của các lão tổ tông thấm nước, bọn họ quay về báo mộng trách mắng phụ thân làm việc không chu đáo! Phụ thân còn đang ở chỗ xây cất từ đường, bây giờ ta dẫn đại sư sang đó!"

Từ đường của nhà họ Trương là một tòa nhà khổng lồ, nằm ở một nơi tương đối khô ráo, ánh dương xán lạn, khi đoàn người Đông Phương Nguyệt Sơ tới nơi, chỉ có Trương đại lão gia đang đứng trầm ngâm trước tòa nhà, ngoài ra không còn ai nữa.

Trương Hoài hơi ngạc nhiên nhưng vì sốt ruột nên hắn ta không nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới: "Phụ thân!"

Trương đại lão gia vẫn đứng bất động như núi, Trương Hoài gọi hai tiếng không thấy ông ta đáp lời, vẫn luyên thuyên: "Phụ thân, ta mời được cứu tinh tới, ngài không cần lo lắng, Vương đại sư là đạo sĩ trừ ma diệt quỷ lành nghề, có thể giúp được chúng ta..."

"Phụ thân?"

Chờ Trương Hoài nhắc tới lần thứ ba, Trương đại lão gia mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo u ám của ông ta khiến Trương Hoài giật mình, vô thức lùi ra sau. Rồi không chờ hắn ta nhận ra chuyện khác thường nào, ông ta đã mỉm cười vỗ vai Trương Hoài: "Hài tử ngoan, không ngờ con có lòng hiếu tâm muốn giúp phụ thân như vậy đấy..."

Trương Hoài ngờ ngợ, tuy rằng từ trước tới nay hắn nổi tiếng ăn chơi trác táng, đàn đúm xa hoa nhưng vẫn đỡ đần chuyện sinh ý trong nhà, cũng thường giúp phụ thân xử lý những chuyện vặt vãnh, sao bây giờ nghe giọng điệu của phụ thân lại giống như đang khen lãng tử hồi đầu vậy?

"Không nói chuyện này, phụ thân, mau đưa Vương đại sư vào từ đường kiểm tra, Vương đại sư nói là từ đường nhà chúng ta có vấn đề, có yêu ma quỷ quái tồn tại..." Trương Hoài sốt ruột.

Trương đại lão gia nhìn chằm chằm Trương Hoài, cũng không để ý tới nhóm người Đông Phương Nguyệt Sơ, ông ta xoay người đi về phía đối diện từ đường bằng tư thế cứng đờ, lần này thì ngay cả Trương Hoài cũng nhận ra phụ thân nhà mình có vấn đề.

Một chiếc quạt giấy đè lên vai Trương Hoài, Đông Phương Nguyệt Sơ cản hắn ta lại, cất bước đi theo Trương đại lão gia, vừa đi vừa nói: "Ta đã về rồi, có phải ngài nên dẫn ta vào từ đường bái tế lão tổ không?"

Trương đại lão gia dừng bước.

"Con muốn bái tế sao, nhi tử?" Ông ta nở một nụ cười quái gở, quay đầu nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ.

Đông Phương Nguyệt Sơ gật đầu chắc nịch: "Là bổn phận của con cháu."

"Được."

Trương đại lão gia ngoắc hắn: "Con qua đây, đi cùng cha."

"Thanh công tử, Vương đại sư làm sao..." Trương Hoài vô cùng khiếp sợ.

"Hắn không giành cha với ngươi đâu, đừng lo." Thanh Liên nói.

Trương Hoài: "..." Thậm chí hắn ta còn không nghĩ tới chuyện này.

Đông Phương Nguyệt Sơ chắp tay sau lưng, ra hiệu cho bọn họ đừng đi theo, một mình hắn nối gót sau lưng Trương đại lão gia, bóng lưng của hai người biến mất sau cửa từ đường dày rộng u ám. Không biết tại sao Trương Hoài lại có ảo giác đó không phải từ đường nhà họ Trương, thứ bên trong cũng không phải lão tổ nhà hắn ta.

Đoàn người chờ không bao lâu đã nghe được tiếng rống rít kinh sợ của Trương đại lão gia vang vọng trong từ đường, sau đó ông ta hoảng hốt chật vật chạy ra, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán.

"Phụ thân?!"

Trương Hoài lập tức chạy tới đỡ Trương đại lão gia: "Phụ thân, ngài không sao chứ?"

"Yêu quái, có yêu quái..."

Trương đại lão gia lắp bắp nói, sau khi nhận ra người đỡ mình chính là đại nhi tử, ông ta vội vã kéo hắn ta chạy ra xa: "Nhi tử, con về lúc nào sao không báo cho cha biết, đừng tới gần từ đường, trong đó có yêu quái..."

Trương Hoài á khẩu, chưa kịp nói tiếng nào đã nghe một tiếng "rầm" nặng nề vang lên, hắn ta quay đầu, thấy được từ đường nhà bọn họ sập tan tành, một bóng người xuất chúng phóng ra từ đống đổ nát – chính là Vương Cùng đại sư ung dung nhã nhặn, không nhiễm bụi trần nào đó.

Đông Phương Nguyệt Sơ bay ra, tà áo phấp phới, tóc đen xõa tung, nhẹ nhàng phong độ mà đáp xuống đất bằng, nếu trong tay hắn không túm một cái bọc điều đỏ au thì Trương Hoài đã nghĩ là hắn vừa đi uống hoa tửu về.

Bọc điều chỉ lớn bằng hai nắm tay người trưởng thành, trông chẳng có gì đáng ngại nhưng thứ đang vặn vẹo vùng vẫy trong đó khiến mọi người vô thức run lên.

"Oa oa oa..."

Bọn họ chưa từng nghĩ là tiếng trẻ con khóc lại chói tai tới mức này. Sư đồ lão Tôn bịt kín tai rồi vẫn còn nghe thấy tiếng thét ác liệt của thứ trong bọc điều, phụ tử Trương Hoài thì sợ tới mức run lập cập.

Chỉ có Thanh Liên khẽ nhíu mày: "Ồn quá."

Đông Phương Nguyệt Sơ bóp lấy bọc điều, tất cả mọi người đều nghe tiếng một tiếng "bụp" rất nhỏ như một hạt đậu bị bóp nát, sau đó thế giới trở nên yên tĩnh.

"Quỷ nhi?"

"Là yêu thai."

Đông Phương Nguyệt Sơ phất quạt: "Không biết là yêu thai này vào từ đường nhà họ Trương từ lúc nào, khiến yêu khí bao phủ trên mặt từng người trong phủ." Cũng làm cho yêu quái thích tới Trương công tử.

Thanh Liên gật đầu: "Ngươi có cách giải quyết sao?"

Đông Phương Nguyệt Sơ cười nhìn bọc điều: "Có thì có, nhưng không phải là cách giải quyết tận gốc."

Nói rồi, hắn nhìn Trương đại lão gia: "Vừa nãy ngài cũng thấy rồi đó."

Trương đại lão gia nuốt nước bọt, hoàn hồn gật đầu.

Khi Trương đại lão gia vừa tỉnh lại đã thấy Đông Phương Nguyệt Sơ đứng trước mặt mình, mất một lúc mới biết mình bị điều khiển. Đông Phương Nguyệt Sơ giải thích cho Trương đại lão gia xong, ông ta điếng người một lúc, trông thấy đống bài vị ngổn ngang trên giá, lòng ông ta càng rét, mãi cho đến khi hắn phá đổ một cái bình hoa trên bàn tế, Trương đại lão gia mới biết trong từ đường có yêu quái, yêu quái trốn trong bình hoa.

"Có người cố ý đặt nó vào đó." Thanh Liên nhìn chằm chằm bọc điều: "Nó nói với ta như vậy."

"Ngươi... nghe được những gì nó nói sao? Đạo hạnh thật cao thâm!" Trương Hoài giật mình, nghĩ lại thì cũng đúng, bằng hữu của Vương đại sư thì không phải người tầm thường.

Thanh Liên cũng không phản bác: "Nó nói mình bị sai khiến, không phải bổn ý của nó là thế."

Thanh Liên còn nói là yêu thai này rất đáng thương, từ nhỏ đã mất mẹ, bị nhốt trong một thời gian dài, vì tu vi yếu kém nên chỉ có thể nghe lời người khác.

Y nói xong, bổ sung: "Là nó nói, không phải ta."

Ai cũng nhìn ra y không hề tin những gì yêu thai nói chứ đừng nhắc tới người khác.

Yêu thai: "..."

Bọc điều chết lặng.

Trương đại lão gia lau mồ hôi lạnh: "Thảo nào các lão tổ cứ báo mộng giục ta sửa sang từ đường, hóa ra ở đó có yêu quái nên bọn họ không ở được..."

Đông Phương Nguyệt Sơ gật đầu: "Bây giờ ngài có thể thảnh thơi mà nói với bọn họ là không cần lo nữa, từ đường đã sập."

Trương đại lão gia: "..."

Nếu không phải Đông Phương Nguyệt Sơ vừa cứu ông ta một phen, có lẽ ông ta đã bổ nhào tới bắt đền hắn.

Trương đại lão gia sợ các lão tổ lại về quở trách, vội vàng hỏi ý Đông Phương Nguyệt Sơ: "Đại sư, bây giờ ta có thể dựng lại từ đường được không?"

Đông Phương Nguyệt Sơ trầm ngâm một chút rồi gật đầu, đưa cho ông ta một lá bùa: "Dán lên bàn tế lễ động thổ là được."

Trong từ đường có yêu thai, trong bụng Hạ quý phi cũng có yêu thai, hai chuyện cùng xảy ra một lúc khiến người ta vô thức liên hệ chúng với nhau. Sau khi Hạ quý phi nghe nói tới chuyện ở từ đường, nàng có cho người mời mẫu thân của Trương Hoài tới nói chuyện, chỉ là vẫn không đồng ý cho Đông Phương Nguyệt Sơ vào xem rốt cuộc nàng gặp vấn đề gì.

"Dù sao cũng là quý phi đương triều, có điều kiêng kị nam nữ chi lễ." Trương Hoài an ủi, thực chất mọi người đều biết, Hạ quý phi không tin năng lực của Đông Phương Nguyệt Sơ, chỉ muốn chờ Lăng đạo sĩ tới. Đông Phương Nguyệt Sơ cũng chẳng bất mãn, ung dung làm khách trong Trương phủ, còn kéo Thanh Liên đi khắp nơi thăm thú đó đây, mỹ kỳ danh là quan sát địa thế phong thủy nhà họ Trương.

Thanh Liên ở trong phòng ngột ngạt, bị hắn kéo đi cũng chẳng ừ hử gì, chờ tới ngày thứ ba ăn dầm nằm dề ở Trương phủ, rốt cuộc y cũng không nhịn được nữa: "Ngươi định làm gì? Ta biết ngươi thừa sức xử lý chuyện yêu thai." Nếu không muốn giải quyết thì hắn đã phủi mông rút lui từ lâu, chẳng việc gì phải ở lại lắc lư lảng vảng tại đây.

"Khi câu cá thì ngươi phải kiên nhẫn mới chờ được cá lớn." Đông Phương Nguyệt Sơ cười cười, vén tóc mai lòa xòa trên trán ra sau tai y, động tác nhẹ nhàng như sợ y tan vỡ. Thanh Liên nghiêng đầu tránh né, nheo mắt đẩy hắn ra: "Ngươi chờ thì cứ việc chờ, ta đi trước là được."

"Ấy, ở lại cùng chờ với ta không được ư?" Đông Phương Nguyệt Sơ níu tay áo y, ấm ức nói: "Ngươi đi rồi, một mình ta ở đây, lỡ như cá quá lớn, nuốt chửng ta thì sao?"

"Liên quan gì tới ta?" Thanh Liên liếc hắn.

"Chẳng phải ngươi đã nói là sẽ ám ta à?" Đông Phương Nguyệt Sơ chặn đường y, kề sát vào môi y: "Còn nói là sẽ hút hết tinh khí của ta, biến ta thành cái xác không hồn, cho ta thấy hậu quả của việc khinh thường ma quỷ, ta còn nhớ rõ mồn một đây!"

Nhắc tới chuyện này, Thanh Liên nghẹn, câm lặng không nói câu nào.

Nếu muốn kể rõ thực hư phải trái thì phải nói tới chuyện lần đầu bọn họ gặp nhau.

Vốn dĩ Thanh Liên không phải là kẻ bài trừ tâm linh, y vẫn tin là có vong hồn người đã chết, có lục đạo luân hồi, lại không tin vào đạo sĩ thần côn cho lắm. Trong một lần đi dạo tiết trung nguyên, Thanh Liên gặp gỡ Đông Phương Nguyệt Sơ, tên này hồ hởi bốc quẻ cho y, nói là y có mệnh cách phú quý, duyên số viên mãn, dù là đường công danh hay đường tình cảm cũng suôn sẻ lành lặn, không hề sứt mẻ.

Thanh Liên chỉ coi đó là chuyện cười qua đường.

Cũng trong lần đi hội đó y vô tình chứng kiến một vụ án giết người chấn động cả thành trì, không qua bao lâu sau, y cũng trở thành nạn nhân dưới đao tên hung thủ nọ.

Đến tận bây giờ Thanh Liên vẫn không biết diện mạo của hung thủ trông như thế nào, chỉ biết sau khi chết, người đầu tiên y gặp lại chính tên đạo sĩ rởm buông lời gian dối kia.

Đạo sĩ rởm cũng sửng sốt, sau đó vội vã chạy theo đòi bói lại cho Thanh Liên. Khi ấy Thanh Liên vừa bối rối vừa hỗn loạn, đầu óc không tỉnh táo, lòng có oán khí, cứ thế mà bám lên người hắn, nói sẽ ám hắn cho tới khi hắn hối hận vì đã gặp y.

Thanh Liên đi theo Đông Phương Nguyệt Sơ gần ba tháng, mỗi ngày thấy hắn trừ ma diệt quỷ, rốt cuộc cũng biết mình trách lầm người. Cùng lắm thì tên đạo sĩ này có mắt nhìn số mệnh không chuẩn, năng lực hàng yêu vẫn khá đáng tin, thấy hắn giúp không biết bao nhiêu người, Thanh Liên không muốn "ám" hắn nữa, quay người bỏ đi.

Chẳng ngờ, đạo sĩ lại đi theo y.

Sau đó Thanh Liên bị linh quỷ chú ý, liên tục chạy trốn vài lần, cứ tưởng đã thoát khỏi linh quỷ và đạo sĩ, kết quả là bây giờ cả hai bên đều ở trong tòa thành này, một thì nấp trong bóng tối chực chờ nuốt y, một thì dán sát bên người, có vẻ như cũng... muốn nuốt y.

Thanh Liên sầu, y không còn gì để nói.

"Thanh công tử đừng rầu, tinh khí của tại hạ rất nhiều, ngươi có thể hút tùy ý." Đông Phương Nguyệt Sơ chỉ vào cổ áo mở rộng, khoe khoang: "Hơn nữa còn là tinh khí chí dương, không nơi nào có được, ngươi có muốn thử một phen..."

"A!"

Ngay khi Đông Phương Nguyệt Sơ mặt dày dán tới gần, một tiếng thét chói tai vang lên giữa đêm đen mù mịt. Hai người nhìn nhau, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, xôn xao ngoài hành lang, cùng tới âm thanh hoảng hốt sợ hãi của nữ tỳ buổi sáng:

"Nương nương muốn tự sát!"

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro