Chương 2
Thanh Liên ngồi yên trên ghế, hai mắt nhìn thẳng, tay giấu trong ống tay áo, đường hoàng nghiêm chỉnh như đang chờ tiên sinh dạy học kiểm tra tri thức. Nếu không phải cảnh tượng xung quanh y hoang tàn đổ nát như vừa trải qua giông tố, sư đồ lão Tôn đã có ảo giác phòng này là lễ khóa học đường.
Mà "Vương Cùng đại sư" Đông Phương Nguyệt Sơ thì đang chậm rãi rót một tách trà, thổi nhẹ một hơi rồi rưới lên mặt Trương công tử.
Không mất bao lâu sau, Trương công tử giật bắn một cái, hoang mang ngồi dậy: "Hồ mỹ nhân..."
"Không có Hồ mỹ nhân, xà tinh tiểu khả ái cũng chạy rồi." Đông Phương Nguyệt Sơ mỉm cười đỡ Trương công tử đứng dậy: "Nếu Trương công tử muốn, Vương mỗ nguyện vượt núi đao biển lửa đưa xà tinh về bầu bạn với ngươi."
Trương công tử nghe tới hai chữ "xà tinh", rốt cuộc hồn cũng về xác, nhớ tới hình ảnh mãng xà thò đầu qua bình phong nhìn mình chòng chọc, Trương công tử run rẩy xua tay: "Không không, Vương đại sư, ta không cần!"
Đông Phương Nguyệt Sơ hài lòng ngồi xuống ghế: "Trương công tử cũng thấy rồi đó, Vương mỗ bói không sai, tuy là ngươi có mệnh phú quý nhưng trên người lại không có pháp bảo hộ mệnh, năm lần bảy lượt bị yêu quái nhắm trúng. Nếu ngươi không mau mau giải quyết, e là mai này khó bề trăm tuổi, thậm chí là không thể thú thê!"
Đông Phương Nguyệt Sơ nói một câu, Trương công tử run một cái. Hắn ta sợ sệt nhìn trái nhìn phải, thấy Thanh Liên thẫn thờ ngồi cách đó không xa và nhạc sư thứ ba còn chưa tỉnh lại, hắn ta càng khiếp vía: "Vương đại sư, ta tin ngài mà! Nhưng... dẫu sao thì ta cũng chỉ là phàm nhân, không biết nơi nào có bán pháp bảo hộ mệnh, làm sao tìm được quý nhân giúp đỡ..."
Trương công tử nói xong, liếc thấy gương mặt hòa ái "hiền lành" của Đông Phương Nguyệt Sơ, hai mắt hắn ta sáng lên: "Vương đại sư, hay là ngài..."
"Không giấu gì Trương công tử." Đông Phương Nguyệt Sơ khẽ gật đầu, móc một mảnh vải rách trong ngực áo ra, đưa cho Trương công tử: "Đây là y phục của tiên gia đã phi thăng để lại, có lịch sử trên nghìn năm! Tuy trông nó có vẻ cũ kĩ, nhìn rất lôi thôi nhưng nó ẩn chứa linh khí nồng đậm, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, có khả năng bảo hộ linh hồn của Trương công tử khỏi độc xà ác yết, tà ma âm vật-..."
Đông Phương Nguyệt Sơ luyên huyên loằng ngoằng, Trương công tử lại mừng như bắt được vàng, hồ hởi cầm lấy cái áo rách, ôm vào lồng ngực như trân bảo: "Đa tạ! Đa tạ Vương đại sư cứu Trương mỗ một mạng!"
Sư đồ lão Tôn: "..." Có cảm giác như vừa chứng kiến một vụ lừa đảo trắng trợn.
Thế nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận năng lực của Vương Cùng này, những gì vừa xảy ra hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ, sau khi giảm xóc xong, bọn họ không hẹn cùng nhìn về phía Thanh Liên.
"Vương... đại sư, còn người này thì sao?" Tôn Minh Hạc không điềm tĩnh như sư phụ mình, hơi e ngại Thanh Liên: "Y cũng là... yêu quái ư?"
Chủ yếu là Thanh Liên rất xinh đẹp, xinh đẹp tới nỗi không giống người bình thường, Tôn Minh Hạc chỉ nhìn lén vài cái đã cảm thấy tim đập thình thịch, may mà trong lòng hắn đã có tiểu sư muội, nếu không thì...
Thanh Liên vẫn ngồi bất động như thể không nghe thấy lời Tôn Minh Hạc nói.
Đông Phương Nguyệt Sơ lại mở quạt "xoạch" một tiếng, cười đáp: "Y không phải yêu quái."
"Không phải yêu quái là được!" Trương công tử thở phào, rồi như là nhớ tới chuyện gì đó, hắn ta nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ với vẻ e dè: "Vương đại sư, chuyện chúng ta định bàn..."
"Để sáng mai cũng được, hôm nay ta phải thi pháp cứu người này." Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn Thanh Liên, cong môi nghiền ngẫm: "Y cũng là cơ duyên của ta."
...
Nguyệt hắc phong cao.
Dần về khuya, khí trời càng lạnh, Ngọc Hương Lâu không hoạt động thâu đêm, chỉ tới canh bốn là đóng cửa.
Ở phòng chữ Thiên có bốn chiếc gường, Trương công tử và sư đồ lão Tôn đã ngủ. Dưới ánh nến nhập nhoạng mơ hồ, Thanh Liên cũng nằm xuống nhưng không nghỉ ngơi, hai mắt y mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẫn là vẻ ngơ ngác mông lung, hoàn toàn không tự kiểm soát được ý thức.
Đông Phương Nguyệt Sơ nằm nghiêng sát bên cạnh y, một tay chống đầu, một tay siết chặt lấy cổ tay Thanh Liên, cúi đầu thổi lên mặt Thanh Liên.
Phù!
Thanh Liên không nhìn hắn.
"Đúng là khi ngươi hoạt bát vẫn đáng yêu hơn."
Đông Phương Nguyệt Sơ thở dài, nghiêng người hôn lên môi y.
Qua một lúc sau, hắn bị đá rơi xuống đất.
Thanh Liên ngồi bật dậy, bấu chặt lấy cổ áo: "Ngươi định làm gì?"
Đạo sĩ thở dài leo lên giường, chưa kịp ngồi xuống đã chỉ thấy Thanh Liên chỉ về phía ghế đẩu ở cách đó không xa, hắn dành phải nhấc mông sang cái ghế, lắc đầu nhìn y: "Ta vừa mới cứu ngươi, ngươi lại đối xử với ân nhân như vậy sao?"
Nhìn vẻ bất đắc dĩ của hắn, Thanh Liên buông y phục, nhìn ngắm xung quanh rồi nhíu mày hỏi: "Đây là nơi nào? Ta đang làm gì?"
"Đây là nhà ta, ngươi đang ngủ trên giường ta." Đông Phương Nguyệt Sơ chống cằm cười đáp: "Chúng ta vừa bái đường thành thân, bây giờ ngươi là tiểu phu lang của ta."
Còn lâu Thanh Liên mới tin lời xằng bậy của hắn: "Ta bị kẻ nào điều khiển sao?"
Đông Phương Nguyệt Sơ thở dài: "Làm tiểu phu lang của ta không vui sao?"
"Không." Thanh Liên đáp rất dứt khoát, y bước xuống giường, lảo đảo đi về phía cửa sổ: "Đã qua canh bốn rồi..."
"Tại sao trong đầu ta trống rỗng vậy?"
Y chỉ nhớ tới cảnh tượng mình bị kéo vào trong một căn nhà lớn màu đỏ, tử khí âm u, âm phong ồ ạt. Sau đó y mất ý thức, lúc tỉnh lại...
Lúc tỉnh lại, đúng lúc y trông thấy gương mặt phóng đại của Đông Phương Nguyệt Sơ.
Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn mây đen bao phủ hơn nửa vầng trăng bên ngoài, gấp quạt lại: "Ngươi còn nhớ được bao nhiêu nữa?"
"Ở thành trì này có nhiều hơn ba con linh quỷ." Thanh Liên trầm ngâm rồi đáp: "Còn có một chuyện lạ là tang lễ của người dân ở đây được tổ chức hết sức linh đình, khiến ta có cảm giác đó không hoàn toàn là tang lễ."
"Không hoàn toàn là tang lễ thì còn có thể là gì nữa?" Đông Phương Nguyệt Sơ kinh ngạc.
"Có lẽ là do khi chết ta không có một tang lễ trọn vẹn nên khá nhạy bén với chuyện này." Thanh Liên không chắc lắm, y ngồi xuống giường, vung chân đá giày rơi xuống, leo lên giường đắp chăn cẩn thận.
"Vậy nên ngươi định đi ngủ sao?" Đông Phương Nguyệt Sơ còn chưa kịp ngậm ngùi vì câu nói đầu của Thanh Liên, nghe tới đây phải dở khóc dở cười. Thấy Thanh Liên không đáp lời, hắn giơ tay đóng cửa sổ, chắn tầm nhìn từ bên trong.
Trương công tử cứ ngỡ có được y phục của tiên gia thì đời hắn ta yên ổn, không ngờ hắn chỉ mới ngủ tới hừng đông, bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh vì cảm giác lạnh toát dưới chân.
Trương công tử cứng đờ, không dám nhúc nhích, hắn ta có thể cảm nhận được một thứ trơn tuột ướt át bám lên bàn chân mình, quấn vào cổ chân rồi trườn lên trên. Hắn ta lập tức nghĩ là rắn bò lên giường, bèn nằm im chờ nó bỏ đi, không ngờ thứ này được voi đòi tiên, bắt đầu chui vào ống quần hắn ta!
Cái lạnh xộc vào da thịt, Trương công tử hoảng sợ rùng mình, càng không dám nhúc nhích, cho tới khi hắn nhận ra đây là một bàn tay mảnh khảnh thon dài của nữ nhân, hắn mới sửng sốt.
Trương công tử mở mắt ra, vừa hay trông thấy được một nữ tử tóc dài ngồi bên giường. Tuy là bóng tối mịt mù khiến hắn ta không nhìn được rõ ràng nhưng hắn có thể nhận ra đây là mỹ nhân, chẳng qua trên cổ của mỹ nhân lại bị một sợi dây thòng lọng siết chặt, kéo ngược ra phía sau.
Trương công tử chết điếng, hắn ta run rẩy ôm chặt y phục tiên gia, nói không nên lời: "A... a..."
"Trương lang... Trương lang..."
Tiếng gọi nhẹ hẫng ngọt ngào tựa đường mật vang khẽ bên tai Trương công tử, nếu ở lúc bình thường, có lẽ hắn ta sẽ nhũn cả người vì thanh điệu của nàng vô cùng phù hợp với hình mẫu tiểu nương tử trong lòng hắn, nhưng bây giờ Trương công tử chỉ thấy rợn tóc gáy, đây rõ ràng là quỷ treo cổ hiện hồn đòi mạng, cố ý nhắm vào hắn ta đây mà!
Trương công tử rú lên: "Cứu ta! Cứu ta! Vương đại sư cứu ta!"
"Trương lang, Trương lang... sao ngươi không tìm ta, sao ngươi không đoái hoài tới ta? Hài tử của chúng ta sắp xuất thế rồi, ngươi lại bỏ mặc ta, có phải ngươi có tân hoan quên cố nhân, làm kẻ phụ bạc như lời hắn nói hay không..."
Nữ tử treo cổ bấu chặt cổ chân Trương công tử, dí sát người hắn ta, nàng càng tới gần, Trương công tử càng ngửi được mùi hôi thối nồng nặc, suýt thì ngất đi. Hắn ta giãy đành đạch, vùng vẫy kêu la thảm thiết: "Cứu ta với! Có ma, có ma! Vương đại sư cứu ta với!"
Phừng!
Ánh nến đột ngột bùng cháy, nữ tử bị một luồng sức mạnh lôi lên không trung, nàng hét lên một tiếng rồi hóa thành làn khói đen bay xuyên qua trần nhà.
"Trương công tử!" Đông Phương Nguyệt Sơ túm lấy Trương công tử nhắm mắt kêu rên, vỗ cho hắn ta tỉnh: "Nàng chạy rồi!"
"Phù, phù... May mà có Vương đại sư!" Trương công tử thở hổn hển, vẫn chưa hoàn hồn, tay còn cầm y phục tiên gia: "Vương đại sư, không phải ngài nói chỉ cần giữ y phục này bên người là có thể tránh khỏi... khỏi những thứ không sạch sẽ kia sao?"
Sắc mặt hắn ta tái mét, mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là vừa chịu đả kích không nhỏ.
Đông Phương Nguyệt Sơ nhíu mày bấm đốt tay, bất chợt, hắn nghiêm mặt lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào như vậy..."
Trương công tử càng hoảng: "Cái gì không thể nào..."
Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn Trương công tử một cách nặng nề khiến lòng hắn ta run rẩy, chắc không phải Vương đại sư sẽ nói những câu như là mạng hắn ta đã tận, bớt đau lòng gì đó chứ?
May mà Đông Phương Nguyệt Sơ không giằng co lâu: "Trương công tử, y phục tiên gia không hề mất tác dụng nhưng ta vừa mới bấm độn tính được, trong từ đường gia tộc của ngươi có thứ khiến yêu ma quỷ quái chú ý, chúng muốn khống chế, thao túng, thậm chí là cướp thân thể của ngươi để có thể tiến vào từ đường, giành lấy thứ kia, cho nên chúng không ngại thiêu đốt sinh mệnh để đạt được mục đích!"
Nhìn vẻ nghiêm trọng của Đông Phương Nguyệt Sơ, Trương công tử không dám nghi ngờ: "Ý ngài là chúng liều mạng, mạo hiểm để tiếp cận ta?"
Đông Phương Nguyệt Sơ gật đầu: "Muốn loại trừ tận gốc, chỉ phải vào từ đường xem xét..."
"Được, được, không thành vấn đề!" Trương công tử gật đầu như giã tỏi: "Vương đại sư, ngày mai chúng ta khởi hành tới bổn gia nhà họ Trương, mong ngài giúp người thì giúp cho trót, Trương Tinh Hà bằng lòng khuynh hết tài phú, dốc cạn vạn bạc báo đáp ngài..."
"Bạc thì không cần, xưa nay Vương mỗ làm việc tri ân bất cầu báo." Đông Phương Nguyệt Sơ ra vẻ xả thân vì nghĩa, quyết không chối từ.
Trương công tử gật gù, định nằm xuống, lại nhớ tới hình ảnh ban nãy, hắn ta rụt cổ: "Nàng, nàng kia có quay về không?"
Đông Phương Nguyệt Sơ lắc đầu cười đáp: "Ngươi nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta xuất phát."
Cho tới khi Trương công tử vào giấc rồi, Đông Phương Nguyệt Sơ mới quay về chỗ ghế đẩu trước giường, tiếp tục chống cằm nhắm mắt.
"Ngươi cố ý đúng không?" Giọng nói lạnh nhạt của Thanh Liên vang lên sau lưng hắn: "Nữ quỷ kia là tay sai của ngươi, ngươi muốn tới từ đường nhà họ Trương để làm gì?"
Đông Phương Nguyệt Sơ vẫn nhắm mắt, mãi một lúc sau mới khẽ lên tiếng: "Chẳng phải ngươi muốn tìm kẻ khống chế mình ư? Ta tìm được vài manh mối, cần phải tới từ đường nhà họ Trương để xác nhận."
Thanh Liên bình tĩnh nói: "Ta không biết ngươi tốt bụng như vậy đấy."
"Ngươi còn không biết nhiều thứ lắm." Đông Phương Nguyệt Sơ cười hài lòng: "Ví dụ như nụ hôn dành cho ngươi lúc nãy là nụ hôn đầu của ta."
Thanh Liên: "...Thiệt thòi cho ngươi vì phải hôn một vong hồn."
Đông Phương Nguyệt Sơ thở dài: "Nếu lúc đó ngươi chịu nghe lời ta..."
Tiếng loạt soạt vang lên, Thanh Liên quay mặt vào tường, trùm chăn che kín đầu rõ là không muốn nghe hắn nói. Đông Phương Nguyệt Sơ không thể làm gì khác hơn là cười cười, thầm nghĩ, cho dù lúc đó Thanh Liên có nghe lời hắn hay không, bây giờ y vẫn là vong hồn, sổ sinh tử đã ghi chép rõ ràng, hắn có là Đại La Kim Tiên cũng không cứu vãn được.
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro