Chương 12
Bóng đen ra tay bất thình lình, cả Thanh Liên và nhóm người nhà Đông Phương kia đều không kịp trở tay, để hắn ta chạy mất hút.
Hắn ta vừa biến mất là nữ tử áo xanh cũng ngã ngược ra sau – rõ ràng là nàng ta bị khống chế.
"Sư thúc!"
Đông Phương Khách vội vàng chạy tới, đỡ thấy thân thể của nữ tử, rồi lại vì tị hiềm nên cuống quít buông tay ra, để các nữ đệ tử tới giúp. Thấy Thanh Liên vẫn còn đứng ở đó, cậu ta nhanh nhẹn nhảy ra chắn trước mặt mọi người, rút hai thanh kiếm ra bày thế tấn công, nhìn chằm chằm vào Thanh Liên như gặp đại địch.
Thanh Liên liếc nhìn cậu ta một cái, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến y sững sờ.
Người này... trông rất giống Đông Phương Nguyệt Sơ.
"Ngươi là..."
Đông Phương Khách cũng ngạc nhiên không kém: "Hình như mình đã thấy người này ở đâu rồi..."
Thanh Liên nhân cơ hội người nhà Đông Phương còn đang bối rối, co giò chạy một mạch, vết thương trên ngực y cũng dần dần khép lại, lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đông Phương Khách không kịp đuổi theo, chỉ có thể đứng nghệch ra đó: "Đẹp như vậy, chắc chắn mình phải nhớ y chứ, sao lại không nhớ ra được nhỉ..."
"Đông Phương Khách! Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau báo tin cho các tiền bối! Ở gần nhà họ Tề có quỷ tập kích!"
Đông Phương Khách ồ lên một tiếng, gãi đầu: "Quỷ sao? Nhưng trên cơ thể người kia có rất nhiều công đức, quỷ bây giờ thích làm phước như vậy à?"
...
Trong biệt viện vắng vẻ, một nữ tử nhỏ nhắn đeo mạng che mặt, thập thò sau cây cột lớn, sau khi xác định không có người vãng lai, nàng ta vội vàng chạy ra cổng sau. Chỉ là vừa mở cửa, còn chưa kịp ra ngoài là nàng ta đã phải rút chân về, sợ hãi mà nhìn một nam tử đang đứng sừng sững ngoài cửa.
"Trương, Trương Hoài công tử..."
"Ngươi là nha hoàn Ý Lan đúng không?"
Người kia cất lời cợt nhả, cầm chiếc quạt xếp nâng cằm nha hoàn Ý Lan lên, mỉm cười như gió xuân: "Ngươi đừng sợ, bổn công tử chỉ muốn hỏi ngươi vài câu liên quan đến..."
"Ý Lan không biết gì cả! Xin công tử rủ lòng từ bi, bỏ qua cho Ý Lan!"
Nha hoàn Ý Lan sợ tới mức mặt mày tái mét, định quỳ mọp xuống van nài nhưng đã bị Trương Hoài cản lại: "Ấy, ta có ăn thịt ngươi đâu mà ngươi sợ? Nào, ngoan ngoãn trả lời ta vài câu, ta sẽ coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau."
Ý Lan cứng đờ cả người, bờ môi tái nhợt mấp máy lắp bắp, sau một lúc vẫn cắn răng lắc đầu: "Trương Hoài công tử thứ tội cho nô tỳ, nô tỳ chỉ là phận tùy tùng, chẳng biết gì cả..."
"Ta cũng không hỏi chuyện cao xa, chỉ muốn biết vài điều về tỳ nữ Bạch Thược."
Bạch Thược chính là tỳ nữ thân cận với Hạ nương nương, vì tính khí hung hăng, thường giở thói ngang ngược nên những người khác rất e dè nàng ta, thậm chí còn chịu đau xác thịt vì nàng ta thường ỷ thế lộng quyền. Tuy lòng bọn họ không nói gì nhưng có ôm oán khí, vừa căm tức vừa sợ nàng ta, hễ có dịp là tụ tập bóng gió, chỉ là bình thường Bạch Thược không hay đi cùng bọn họ nên không biết gì.
Vừa nhắc tới Bạch Thược, mặt Ý Lan càng trắng bệch, nhưng sau khi nhìn vào hai mắt Trương Hoài, chẳng biết Ý Lan lấy can đảm từ đâu, nhỏ giọng hỏi hắn: "Trương Hoài công tử, ngươi tìm Bạch Thược tỷ tỷ làm gì?"
"Cũng không có gì, ta chỉ thấy gần đây ấn đường của nàng ta quá đen, muốn nhắc nhở nàng ta đôi điều nhưng không tìm được người đâu, vừa hay gặp phải ngươi nên nhờ chuyển lời thôi."
Trương Hoài mỉm cười, tướng mạo của Trương Hoài cũng được coi là thư sinh tuấn tú, lại thêm chiến tích tri kỷ như mưa, đủ biết chỉ cần hắn ta nhoẻn miệng thôi là xiêu lòng người tới mức nào. Từ nhỏ Ý Lan đã ở trong cung, ngày thường chỉ quẩn quanh trong biệt viện, vừa thấy nét cười nhàn nhạt trên khóe môi Trương Hoài là nàng ta đỏ mặt, sau đó mới nhận ra Trương Hoài vừa nói cái gì.
Ấn đường của Bạch Thược bị đen?
Ý Lan cúi đầu đảo mắt, châm chước lựa lời: "Trương Hoài công tử, nô tỳ không biết là công tử còn biết xem tướng số."
"Xem tướng số thì không, ta chỉ học được chút da lông từ Vương Cùng đại sư." Trương Hoài lắc đầu thở dài: "Cũng chỉ muốn tốt cho Hạ nương nương của các người thôi, nương nương đang mang long thai, sau này chủ tớ các người lên voi hay xuống chó là nhờ long thai này, chắc không cần ta nói ngươi cũng hiểu mà, nhỉ?"
Ý Lan run lên, bỗng nhiên quỳ thụp xuống túm lấy chân Trương Hoài: "Trương Hoài công tử! Xin, xin ngươi hãy cứu Hạ nương nương!"
Trương Hoài làm bộ làm tịch: "Ta đây sẽ không trơ mắt nhìn người khác gặp nạn, nhưng ta không học rộng hiểu sâu, phải cần ngươi nói hết ra."
Ý Lan cắn môi suy tư, lại chợt nghe Trương Hoài nói: "Nếu ngươi không muốn nói thì ta cũng không ép, âu cũng là duyên số đẩy đưa, chắc một nha hoàn như ngươi cũng không thể thay đổi được nghiệp chướng này."
Ý Lan giật mình, cắn răng, hạ quyết tâm gật đầu: "Xin mời công tử đi theo nô tỳ!"
Nói rồi, Ý Lan nhìn xung quanh, cất bước đi ra ngoài, ra hiệu cho Trương Hoài đi theo mình.
Nha hoàn dẫn Trương Hoài đi qua vài con ngõ, rẽ ngược rẽ xuôi vài ba bận, cuối cùng thì dừng chân trước một căn nhà cũ kĩ nằm sâu trong tòa thành. Ý Lan quay đầu định nói gì đó, nhưng sau khi quay lại đã không thấy Trương Hoài đâu, nàng ta kinh ngạc há hốc mồm.
Còn chưa kịp nói gì, đã có người bước ra từ trong nhà, người này còn ngạc nhiên hơn cả Ý Lan: "Cô nương... hôm nay không phải Bạch Thược cô nương tới đây sao?"
"Bạch... Bạch Thược tỷ tỷ có việc, sai ta tới đây." Ý Lan cố lấy lại bình tĩnh: "Đứa bé đâu?"
"Đứa bé trong nhà." Kia là một nam tử gầy gò thấp bé, trên mặt đầy vết chân chim, có vẻ nơm nớp lo sợ: "Các người sẽ giữ lời hứa chứ?"
"Tất nhiên." Ý Lan gật đầu, người kia lập tức mở cửa cho nàng vào.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng nữ nhân khóc ré lên trong phòng, Ý Lan ôm một cái bọc đen chạy ra, cũng không thấy nam tử kia đi theo.
"Bắt cóc con nít nhà người khác về? Để làm gì?"
Lúc này, "Trương Hoài" đứng trong góc khuất phe phẩy quạt vài cái, nhìn bóng lưng vội vã của Ý Lan, hắn nhíu mày: "Hay cái thai trong bụng Hạ nương nương thật sự là quỷ thai, cần phải có máu trẻ con nuôi dưỡng mới có thể ra đời bình an?"
Hắn định đuổi theo Ý Lan, nhưng vừa dợm bước đã khựng lại, như cảm ứng được điều gì đó, xoay người nhìn về một phía.
Vút!
Một bóng người nhẹ như yến nhanh nhẹn lướt qua mái nhà, mũi chân chưa chạm lên ngói là người đã phóng lên cao. Lúc đi ngang qua chỗ "Trương Hoài", người kia như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, vô thức cúi đầu nhìn xuống.
Không chỉ một mình "Trương Hoài" mà cả người kia cũng sững sờ.
"Trương Hoài"... không, nói đúng hơn là Đông Phương Nguyệt Sơ – hắn nhìn gương mặt giống mình tới tám phần kia, lập tức đoán được đây là con cháu của nhà Đông Phương. Còn Đông Phương Khác thì kinh ngạc vì cậu ta đã sử dụng thuật ẩn thân, không muốn dân chúng nhìn thấy nhưng người kia vẫn có thể thấy được mình!
"Ngươi..."
"Chạy mất rồi kìa." Đông Phương Nguyệt Sơ nhắc nhở, Đông Phương Khách giật mình nhìn về phía trước, sau đó quay đầu nhìn lại thì người kia đã biến mất.
Một lúc sau, Ý Lan đã về tới Trương phủ.
Nàng ta bế theo một đứa bé, lẳng lặng đi vào căn phòng cách vách phòng ngủ của Hạ nương nương.
"Nương nương, nương nương..."
Nhìn bóng người nằm trên giường, Ý Lan nơm nớp lo sợ, khẽ kêu: "Nương nương, nô tỳ mang đứa bé tới rồi..."
Bóng người không nhúc nhích.
Ý Lan sốt ruột nhưng không dám làm càn, đành phải quỳ dưới đất chờ người kia ngồi dậy. Cả căn phòng im ắng như tờ, phảng phất chỉ có một mình nàng ta và đứa bé kia, mùi đàn hương trong phòng cứ thoang thoảng nhàn nhạt, như hương rượu nồng chuếnh choáng khiến Ý Lan mơ màng, nàng ta còn cảm giác được trong mùi đàn hương có lẫn chút vị tanh tưởi lạ lùng. Mãi cho tới khi đứa bé khóc ré lên, nàng ta mới cuống quít bừng tỉnh, vội dỗ dành cho nó nín khóc.
Mà bóng người trên giường thì biến mất từ khi nào.
Ý Lan hoảng sợ đứng phắt dậy, vì quỳ quá lâu nên đầu gối tê rần, nàng ta loạng choạng ngã sấp xuống, vừa hay nhìn vào gầm giường.
Một đôi mắt trợn tròn đang nhìn chòng chọc vào Ý Lan.
"Ngươi..."
Ý Lan hoảng sợ tới nỗi suýt đánh rơi đứa bé, ban đầu nàng ta cứ tưởng có ai đó nấp dưới gầm giường hù dọa mình, cho tới khi nàng ta nhận ra đó chỉ là một thi thể, chủ nhân của thi thể đã chết cứng từ lâu...
"Ngươi... ngươi là... A!" Ý Lan trợn tròn mắt kinh hãi: "Bạch, Bạch Thược?!"
"Khục khục khục..."
Ý Lan còn chưa kịp hoàn hồn, một tiếng cười quái dị đã vang lên ngay sau lưng nàng ta, lúc này Ý Lan mới phát hiện bóng người trên giường đang đứng sau lưng mình, giơ móng tay nhọn hoắt chĩa vào cổ mình.
Ý Lan á khẩu không nói được gì, chỉ có thể trợn trừng hai mắt trong nỗi kinh hoàng tột độ, trơ mắt nhìn cái chết ập đến chỗ mình...
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đá một cước, mở toang ra, Trương Hoài hối hả chạy vào, sau lưng hắn ta còn có một nữ tử xinh đẹp nối đuôi theo.
"Ý Lan cô nương?"
Nhìn thấy Ý Lan tái mặt chết trân dưới đất, Trương Hoài vội vàng ngồi xổm xuống: "Ngươi sao thế? Có chuyện gì vậy?"
Sau một lúc, Ý Lan mới hoàn hồn: "Nô tỳ... Trương Hoài công tử, nô tỳ, đứa bé..."
"Đứa bé nào?" Trương Hoài sửng sốt.
Bấy giờ Ý Lan mới phát hiện đứa bé trong tay đã biến mất từ thuở nào, bóng người kia chẳng còn đây, ngay cả cái xác dưới gầm giường... cũng đã mất tích như chưa từng tồn tại.
Ý Lan sợ hãi, nghĩ tới đủ chuyện mà "Trương Hoài" từng nói, nàng ta túm lấy tay áo của Trương Hoài, bật khóc thảm thiết: "Cứu nô tỳ, cứu nô tỳ với!"
Trương Hoài chẳng hiểu mô tê gì, hắn ta vừa mới về từ nha môn, đang dẫn Tô Du Nhiên đi dạo, tình cờ nghe được tiếng kêu của Ý Lan mới chạy tới. Trong phòng chỉ có một mình nàng ta và mùi hôi thối thoáng qua, nhìn xung quanh cũng chẳng còn ai nữa.
Kể từ lúc đó, biểu hiện của Ý Lan vô cùng kỳ lạ, cứ đòi đi theo Trương Hoài không rời, ngay cả nhà chủ cũng chẳng thèm về.
Trương Hoài khó xử, nếu không có Tô Du Nhiên thì cũng đành thôi, bây giờ hắn mời Tô Du Nhiên tới phủ chơi, Ý Lan lại giở trò đeo bám khiến hắn ta không vui, bèn tìm cớ cắt đuôi Ý Lan.
Chẳng ngờ, nha hoàn này lại chết ngay trong đêm đó.
Đông Phương Nguyệt Sơ còn chưa biết chuyện này, sau khi gặp Đông Phương Khách, hắn quyết định về nhà Đông Phương một chuyến, hỏi rõ chuyện mai táng Tề lão gia.
Lễ cúng tế hậu sự của Tề lão gia là do nhà Đông Phương chịu trách nhiệm, cuối cùng hồn ông ta không về Minh giới chịu tội mà lại xuất hiện trên chiếc thuyền hoa yêu ma quỷ quái. Thậm chí khi hắn thử chiêu hồn Tề lão gia tới cũng gặp chút trở ngại, quỷ sai tìm tới nói ông ta đã bị người khác ký khế ước, không tài nào đi theo bọn họ tới Minh giới được.
"Còn có một chuyện nữa."
Quỷ sai liếc nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ, truyền lời thay ai đó: "Minh Chủ nhờ ngài chú ý tới Quỷ tân nương, nghe nói vì tìm tân lang nhiều kiếp trước mà ả dùng tà thuật bằng mọi giá, hiện nay đã có danh sách số người vô tội bị ả giết rồi."
Đông Phương Nguyệt Sơ không khách sáo: "Đó là chuyện của Minh giới các người, cần thì nhờ nhóm tu sĩ đạo gia chuyên trừ ma bắt quỷ, tìm ta làm gì?"
"Nếu bọn họ bắt được ả thì Minh Chủ đã chẳng sầu lo như thế." Quỷ sai chớp chớp mắt: "Trong danh sách đó có cả đạo sĩ cao tay, thậm chí là người có đạo hạnh sâu dày."
"Điều nguy hiểm hơn là hình như Quỷ tân nương đã phát hiện giết đạo sĩ càng tích được nhiều sức mạnh hơn, bây giờ ả chuyên đi tấn công đạo sĩ."
"Nghe nói ở thành trì này có một tiểu đạo sĩ vừa thành niên chưa bao lâu cũng rơi vào tầm ngắm của ả ta, nhưng vì có người đỡ cho tiểu đạo sĩ này một mạng nên hắn ta mới không chết." Quỷ sai lắc đầu thở dài: "Nhưng nếu ả bỏ cuộc dễ như thế thì bọn ta đâu có đau đầu."
"Vậy nên Minh Chủ của các người... muốn nhờ ta làm việc?" Đông Phương Nguyệt Sơ gấp quạt lại, nhếch môi: "Từ xưa tới nay, Vương đại sư đây chưa từng cho ai bữa cơm miễn phí."
"Bù lại, Minh Chủ sẽ giúp ngươi tìm một mảnh tàn hồn của vị kia." Quỷ sai hiểu ý, mỉm cười đáp: "Sông Vong Xuyên đã được tẩy uế, dòng nước trong veo cá lội thành đàn, muốn tìm cũng không khó, chỉ cần chút thời gian."
"Được." Đông Phương Nguyệt Sơ nghe tới đây, lập tức đáp ứng ngay, mục đích của hắn đã đạt được: "Sau khi tìm xong, tạm thời cứ giao cho ta, đừng tới gặp y."
Quỷ sai thắc mắc: "Càng sớm ngày đưa tàn hồn về tay chủ thì càng tốt mà? Nguyệt đại nhân, ngươi không muốn y nhớ lại sao?"
"Không muốn." Đông Phương Nguyệt Sơ nói chắc như đinh đóng cột: "Y mà nhớ lại, e rằng chỉ muốn đâm chết ta."
Hắn cười khổ, thở dài thườn thượt: "Gặp ta kiếp nào, giết ta kiếp đó."
Hết Chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro