Chương 11
Tất nhiên là Thanh Liên không chột dạ, dẫu sao thì y cũng chẳng phải vị "Thanh công tử" có địa vị cao quý như thế. Y chỉ hơi bất ngờ vì mình phát hiện ra một chuyện, hóa ra thiên kim tiểu thư nhà họ Tề không chết, nàng ta chỉ trốn đi vì không muốn bị gả cho An công tử xung hỉ, hơn nữa người nhà họ Tề còn biết chuyện này nên không tổ chức tang lễ rình rang cho nàng ta.
Theo như luật pháp Đại Hà đương thời, tự ý trốn tránh hôn lễ sẽ bị khép tội nặng. Cho dù hai vị công tử nhà họ An yểu mệnh, người chết trẻ người sắp quy tiên, nếu bị quan lại địa phương phát hiện nhà họ Tề ăn gian làm dối, hình phạt dành cho bọn họ không chỉ là tịch biên chút gia sản, mất chút tiếng tăm.
Nói tới đây, cũng phải công nhận là nhà họ Tề gan to bằng trời, không sợ đắc tội với nhà họ An, càng không sợ đắc tội triều đình. Thanh Liên nhớ là tiểu đạo sĩ từng nói, nhà họ An có dây mơ rễ má với vị quan quân cấp cao nào đó, thường xuyên nâng đỡ và dung túng cho bọn họ, bọn họ mới dám lộng hành tới mức cưới thiên kim nhà giàu tới làm vật bồi táng.
Khi y đang miên man suy nghĩ, tiếng khóc rấm rứt của thiên kim tiểu thư kia khẽ vang lên, lại nói tới vấn đề khác: "Nhưng ta đã gửi thư cho Dịch lang rồi, chàng lại chẳng hồi âm câu nào! Suốt hai tháng nay, ta không thấy chàng tới thăm ta, cũng không chờ được tin tức gì về chàng... Nô Nhi, có khi nào Dịch lang đã..."
"Tiểu thư, tiểu thư nói gì lạ thế..."
Nha hoàn Nô Nhi sững sờ nhìn Tề thiên kim, trong mắt không giấu nổi kinh ngạc tột độ: "Chẳng phải ngày nào người cũng... gặp Dịch công tử ngoài hậu hoa viên sao...?"
"Hả?"
Tề thiên kim lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ngươi nói mê sảng gì đó? Nô Nhi, bây giờ không phải lúc đùa giỡn..."
"Ta không đùa mà..." Nô Nhi hoảng hốt, cảm giác như đang nằm mơ: "Chẳng những gặp gỡ mà hai người còn, còn... còn không cho Nô Nhi đi theo nữa! Tiểu thư, người xem vết bầm trên tay Nô Nhi này!"
Nha hoàn nói xong, vén tay áo lên, trên đó có năm dấu tay màu tím đã phạt nhạt đi: "Đêm qua hai người lại gặp nhau, Dịch công tử chẳng thèm cải trang gì, ngang nhiên bước vào phủ! Ta sợ hai người bị phát hiện nên đã chủ động bảo Dịch công tử trốn đi, không ngờ công tử lại túm cổ tay ta, ném ta qua một bên..."
"Kể ra cũng lạ, Dịch công tử vốn là thư sinh văn nhã, sao sức lực lại mạnh như thế..."
Tề thiên kim cứ tưởng nha hoàn nhà mình nói nhảm, lắc đầu nguầy nguậy: "Ngươi nói bậy! Ta đâu có gặp Dịch lang! Đêm qua ta nằm trong phòng cả đêm, sợ bị người khác phát hiện là mình chưa chết, tâm trạng nào chạy tới gặp Dịch lang..."
Tề thiên kim thề thốt phủ nhận, chỉ có Thanh Liên đứng gần đó thấy được vết bầm trên tay Nô Nhi mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Hẳn là những gì nàng nha hoàn này kể không giả, Dịch công tử thật sự tới đây nhưng chỉ tới với hình hài ma quỷ. Nếu Tề thiên kim không nhớ những lúc bọn họ gặp nhau, khả năng cao là Dịch công tử cố ý phong ấn ký ức của nàng ta, hoặc là dùng biện pháp nào đó khống chế nàng ta. Sau khi Tề tiểu thư tỉnh lại, sẽ không nhớ những gì xảy ra trước đó.
Không hiểu sao y lại chợt nghĩ tới Hạ nương nương.
Thanh Liên vốn chẳng có gút mắc gì với Hạ nương nương, y cũng không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng từ khi trông thấy nữ tử đấu giá chiếc áo tân nương có gương mặt giống hệt nữ tỳ nhà Hạ nương nương, bỗng nhiên y cảm thấy tò mò.
Chiếc áo kia trông khá quen mắt.
"Rốt cuộc ta đang bị gì thế này...?"
Thanh Liên lẩm bẩm, y lắc đầu vứt những suy nghĩ tạp nham đi, lướt về phía từ đường nhà họ Tề.
Tiếc là y không vào được.
Thanh Liên ngước nhìn hai cái bóng đang thập thò phía trước từ đường, khó nén nổi kinh ngạc: "Linh quỷ?"
Tại sao linh quỷ lại ở đây?
Thanh Liên chần chừ đứng trong góc, chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, y chợt phát hiện hai bóng dáng kia giật mình đứng phắt dậy, kháo nhau trốn mất. Cùng lúc đó, Thanh Liên cũng cảm giác được một luồng dao động mãnh liệt tràn từ bên ngoài nhà họ Tề tới, lướt ngang người mình. Linh hồn Thanh Liên run lên, trực giác trước nguy hiểm thúc giục y nhanh chóng bỏ chạy, thế là y lập tức nhảy qua đầu tường, lao vào con ngõ nhỏ bên trái nhà họ Tề, mất hút sau những tòa nhà cao chót vót.
Không bao lâu sau, một đám người chạy tới.
"Lạ thật, ta ngửi thấy mùi ác quỷ xuất hiện trong này, đi tới đây lại thấy bóng ai?"
Nhóm người này ăn mặc giống hệt nhau, trên người ai ai cũng khoác y bào lục nhạt, hoa văn vân mây ẩn sau lớp vải, trông vô cùng thoát tục. Tất nhiên khí chất của bọn họ cũng khác hẳn với nhân sĩ giang hồ bình thường, vừa nhìn là biết người thuộc đạo gia.
Người vừa lên tiếng là một thiếu niên vừa độ cập kê, tóc ngắn lỉa chỉa, mặt mày bĩ khí, đột nhiên chạy xồng xộc tới trước từ đường hô hoán.
"Đông Phương Khách! Gia giáo của ngươi đâu rồi?!"
Một tiếng quát khẽ vang lên ngay sau lưng thiếu niên này, vài thiếu niên đồng lứa nhanh chóng chạy tới, cũng quan sát xung quanh.
"Chạy mất rồi!"
Một người nói: "Chắc là nghe danh tiếng nhà Đông Phương chúng ta nên không dám thò đầu ra!"
"Không." Thiếu niên Đông Phương Khách nhíu mày: "Đạo hạnh của hai con linh quỷ kia không cao nhưng kẻ thứ ba mới đáng ngại."
"Kẻ thứ ba?" Mọi người nhìn cậu ta, bật cười chế nhạo: "Đông Phương Khách, ngươi nói nhảm gì đó? Ở đây làm gì có khí tức của kẻ thứ ba nào?"
"Vì các người học nghệ không thông." Đông Phương Khách bĩu môi, trước ánh mắt tức giận của người khác, cậu ta không đi về phía từ đường mà lại bước tới nơi Thanh Liên từng ẩn nấp, ra sức ngửi ngửi vài cái: "Không phân biệt được con quỷ này đã tu luyện bao nhiêu năm, mình phải báo chuyện này cho sư thúc..."
Bọn họ là người của nhà Đông Phương, tới nhà họ Tề giải quyết chuyện hậu sự sau tang lễ của Tề lão gia, vô tình nghe được lời đồn về Ngô Bích trên phố nên mới tới đây thăm dò. Chẳng ngờ phát hiện được dấu vết nguy hiểm như vậy, với sức của bọn họ bây giờ không thể chống cự trước con quỷ bí ẩn kia, để tránh gây ra thương vong không cần thiết, tốt nhất cứ mời trưởng bối tới giải quyết.
Khi Đông Phương Khách định dùng cách thức đặc biệt của nhà Đông Phương liên lạc với sư thúc, lúc này, sư thúc của cậu ta cũng đụng độ Thanh Liên trong con ngõ nhỏ kia.
"Đúng là chạy trời không khỏi nắng."
Thanh Liên lẩm bẩm, nhìn nữ tử áo xanh đứng chắn ngang đường mình, tạm thời không vội lên tiếng.
Vốn y không muốn giằng co với nàng, ai ngờ nàng nhất mực không tha, chặn hết đường đi của y, còn phong tỏa những lối thoát xung quanh khiến y bị vây kín trong vùng không gian này.
Là Đông Phương quý nữ lần trước xử lý tang sự của Tề lão gia.
Nàng này mắt phượng mày ngài, hạo nhiên chính khí, rất có phong thái người đứng đầu một phương. Bắt gặp Thanh Liên, nàng cũng chẳng bất ngờ là bao, chỉ khẽ nhíu mày: "Ngươi là ai?"
"Kẻ qua đường." Thanh Liên bình tĩnh đáp: "Chúng ta là người dưng, không cần phải hỏi thăm nhau."
Nữ tử cười lạnh: "Giữa thanh thiên bạch nhật, một con quỷ như ngươi chạy bừa bãi trong thành trì người phàm mà dám tự xưng là kẻ qua đường? Hơn nữa rõ ràng ngươi không phải ma quỷ bình thường, có thể giấu khí tức kỹ như vậy, chắc chắn là lệ quỷ có công lực sâu dày!"
Thanh Liên nheo mắt: "Ta không phải lệ quỷ."
"Cũng chẳng phải thứ gì tốt lành." Nữ tử rút kiếm ra: "Trước khi xác nhận người có hại cho phàm nhân hay không, ta phải bắt ngươi về quy thuận!"
Nàng ta vừa dứt lời, một trận pháp vô hình xuất hiện ngay dưới chân Thanh Liên, từng sợi xích mọc ra từ mặt đất quấn chặt giày y, nỗ lực trói lấy y. Thanh Liên lập tức rút chân ra khỏi giày, bay vút lên cao, lúc này một tấm lưới mỏng như tơ đột nhiên giáng thẳng xuống đầu khiến y không kịp đề phòng, bị lưới trói chặt.
Thanh Liên cắn máu ở đầu ngón tay giũ lên tấm lưới, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt nữ tử. Khốn Ma Võng mà nàng luyện hơn hai mươi năm lại bị hóa giải một cách dễ dàng, lệ quỷ kia chẳng hề chịu chút thương tích nào!
"Khốn Ma Võng có thể trói linh quỷ, quỷ tu, ngay cả lệ quỷ có đạo hạnh trên năm trăm năm cũng phải giãy giụa một lúc, mất chút sức mới có thể thoát được, vậy mà người này..."
Nữ tử kinh ngạc không lâu lắm, nàng lại triệu hồi kiếm trận bao vây xung quanh Thanh Liên. Hàng trăm thanh kiếm hiện lên từ hư không, hình thành một lao tù hình cầu chắn hết tất cả kẽ hở. Thanh Liên bị bao bọc trong kiếm trận hình cầu, lần này y không dám nhúc nhích bừa bãi, những mũi kiếm này vô cùng sắc bén ác liệt, chỉ cần sơ ý một chút là có thể rước họa vào thân.
Thanh Liên nhíu mày chắp tay thành hình chữ thập, nhanh chóng bắt ấn, một vầng sáng màu lục nhạt tỏa ra từ thân thể y, đẩy kiếm trận lùi ra xa, khiến lỗ hổng xuất hiện.
Nữ tử đứng bên ngoài không biết y đang làm gì, chỉ thấy quả cầu dần phình to ra như bị thứ gì đó nhồi căng từ bên trong. Nàng ngạc nhiên bay vút lên cao, bình tĩnh gia cố thêm một lớp kiếm trận khiến hình cầu co rút lại. Hai bên luân phiên thi thố, quả cầu cứ phình ra rồi co rút liên tục.
Rốt cuộc Thanh Liên không nhịn được nữa, cúi người hóa thành một luồng ánh sáng xanh, nhân lúc quả cầu vừa phình ra, y chui qua khe hở kiếm trận, thoắt cái đã thoát khỏi kiếm trận.
"Không thể nào..."
Nữ tử thấy mình thất bại, nàng ta không tin vào mắt mình, sửng sốt tại chỗ một lúc mới vội vã lấy pháp bảo khác ra, định nhốt Thanh Liên lại một lần nữa. Nhưng Thanh Liên nhanh nhẹn hơn nàng ta, đã lao vút tới trước mắt nữ tử.
Nữ tử áo xanh chỉ cảm giác đầu ngón tay Thanh Liên chạm vào mi tâm của mình, sau đó nàng ta ngất đi.
Nữ tử ngất đi, không gian ảo sụp đổ, Thanh Liên lướt ra ngoài như một cơn gió.
Y cứ tưởng mình thoát thân được rồi, không ngờ lại đụng phải hai con linh quỷ ở từ đường nhà họ Tề lúc trước.
"Mồi ngon tới tay!"
"Không chỉ một mà có tới hai con mồi!"
Một tên linh quỷ tóc đỏ rú lên, nanh vuốt trên tay gã chìa ra, đôi cánh lớn sau lưng đập phần phật khiến cây cối xung quanh bị tốc lên, ngã đổ lộn xộn. Tên còn lại liếm khóe môi thâm đen, rút một sợi roi bằng xương từ bụng mình ra, nhào tới tấn công Thanh Liên.
Thanh Liên biết chúng không chỉ muốn bắt mình mà còn nhắm vào nữ tử kia, nếu y chạy được thì cũng đành thôi, nhưng y không thể bỏ nàng ta lại được. Máu thịt của người tu đạo có ích cho sự tăng cường tu vi của linh quỷ, mà công lực của nữ tử này còn khá cao, nếu bắt được nàng ta, chúng sẽ lột da phanh thây, nuốt tới giọt máu cuối cùng.
Thanh Liên nhíu mày, y không phải thánh mẫu, nhưng suy cho cùng nàng ta ngất đi là do y làm, nếu nàng ta thật sự gặp chuyện bất trắc gì, dù lương tâm y có thể buông bỏ được thì nghiệp lực nhân quả cũng sẽ không tha cho y.
Thanh Liên thấp giọng mắng một câu, quay đầu ngược lại, đứng chắn trước người nữ tử áo xanh kia, lập tức bắt chéo hai tay trước ngực tạo ra một lá chắn bảo vệ bao bọc hai người bọn họ.
Móng vuốt sắc bén của tên linh quỷ tóc đỏ đâm vào lá chắn, bị chấn văng ra ngoài. Gã kinh ngạc ra mặt, lại không hề nản chí, xông tới vung cả hai tay cào lên lá chắn, nhưng rồi vẫn bị chấn văng ra ngoài thêm một lần nữa.
"Tránh ra, để ta!"
Tên linh quỷ môi thâm quát lên, quất roi vào lá chắn, cũng rơi vào kết cục tương tự như đồng loại, bị đánh văng xa cả trăm mét.
Hai gã này rất giận, vừa giận vừa thấy rát mặt, chúng nháy mắt với nhau, bỗng nhiên hợp lại thành một xác, chỉ có hai cái đầu là tách ra một trước một sau, cùng hợp sức tấn công Thanh Liên.
Đùng đùng!
Những đòn công kích liên tục va đập vào lá chắn, mỗi lần chúng nhào tới thì lá chắn lại đánh bật chúng ra, nhưng ánh sáng trên đó cũng dần nhạt đi khiến chúng thấy được hy vọng.
"Phòng ngự còn mạnh hơn tấn công? Không sao, bọn ta có thể giằng co, tiêu hao sức mạnh của ngươi!"
Hai gã linh quỷ cười khặc khặc, đôi cánh lớn hóa thành hai cái càng khổng lồ, nửa người dưới của chúng cũng mọc ra tám cái chân – xem ra trước khi trở thành linh quỷ, chúng đã không phải là người, sức mạnh mà chúng sở hữu thiên về vũ lực nhiều hơn phép thuật, tạm thời sẽ không thể phá vỡ lá chắn, nhưng nếu kéo dài quá lâu thì Thanh Liên không chắc.
Thanh Liên nhíu mày cố sức đẩy lá chắn về trước, áp lực nặng nề đè lên đôi tay khiến y không dám lơi lỏng một giây phút nào. May mà lá chắn này rất bền, bị y đẩy về phía hai tên linh quỷ từng chút, hai kẻ địch không ngừng chống phá nhưng không thành công, lòng căm tức không thôi.
"Xích Thố! Ngươi còn đứng nhìn làm gì! Mau giúp bọn ta một tay!"
Hai cái đầu cùng gào lên, Thanh Liên giật mình, y không hề phát hiện ra còn có kẻ nào lẩn khuất trong chỗ này!
Không ngờ ngay lúc này, một bóng đen lao vút qua đỉnh đầu, chạy về phía nữ tử áo xanh kia.
"Không ổn!"
Lòng Thanh Liên thầm kêu lên, chỉ đành buông lá chắn ra quay đầu bảo vệ nữ tử kia, nhưng khi y vừa xoay người lại, một mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào ngực y, một tiếng "phập" trầm đục vang lên, mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Thanh Liên!
Thanh Liên cứng đờ, chẳng biết nữ tử áo xanh đã tỉnh lại từ khi nào. Nàng ta đâm y một nhát, hai mắt nàng trống rỗng, sắc mặt lạnh lùng như băng, mà sau lưng nàng ta có một bóng người đen kịt không rõ hình dáng lượn lờ qua lại, có vẻ như chính nó là kẻ đã thao túng nữ tử này tấn công y.
Thanh Liên nghiến răng cắn lên đầu lưỡi, một giọt máu tươi rơi xuống khóe môi y. Y nắm lấy lưỡi kiếm, bẻ nó gãy ngang, cưỡng ép rút mũi kiếm ra khỏi ngực rồi quay người đâm vào thân thể hợp nhất của hai tên linh quỷ kia.
"A!"
Tiếng gào rú chói tai vang lên, hai bức tường ở hai bên bị chấn vỡ nát. Hai tên linh quỷ bị đánh về nguyên hình, là một con diều hâu và một con nhện khổng lồ, văng ra thật xa.
Có lẽ là bóng đen bay lượn sau lưng nữ tử đã phẫn nộ, nó quay cuồng trên không trung, một bàn tay đen kịt thò ra bóp cổ Thanh Liên, gầm thét bên tai y: "Ta đã tha cho ngươi một lần!"
Tha cho ta một lần?
Thanh Liên nghẹt thở, bất giác nghĩ tới cái lần y bị bắt cóc trong con hẻm quan tài.
"Sư thúc!"
Đúng lúc này, một tiếng quát rõ to vang lên ở ngay đầu ngõ, Đông Phương Khách và chúng đệ tử nhà Đông Phương xuất hiện ngay vào thời điểm cấp bách, bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, ném qua một bên, túm lấy hai tên đồng bọn đang bị thương, bay vút lên không cao rồi mất tăm.
Hết Chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro